Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 21




Lúc này, phàm là những người có mặt ở đây đều có thể nhìn ra được một điều, đó là người nhà này bằng mặt mà không bằng lòng.

Một số người đầu tiên vốn nghĩ muốn tiến lên khuyên một hai câu, bây giờ đều không hề lên tiếng, đứng ở một bên làm bộ như đang cùng nhau nói chuyện phiếm vậy, nhưng trên thực tế, họ chính là đứng nhìn xem, cùng nhau tham gia náo nhiệt.

Mới đầu, bọn họ bị Khương Vi dẫn dắt đều cho rằng cách đối nhân xử thế của Khương Sam cùng với hành vi của cô quả thực chính là tội ác tày trời, nhưng sau khi Khương Sam xuất hiện, biểu hiện của cô so với trước lúc ba ba cô xảy ra chuyện, hành vi không có biến hóa gì quá lớn, cô vẫn như trước kia, là người có tri thức hiểu biết lễ nghĩa.

Lúc này, không nên tùy tiện phán đoán ai đúng ai sai, đây vốn là chuyện nhà người ta, người trong nhà cùng nhau giải quyết, người bên ngoài nhúng tay vào thật không tiện chút nào a.

Mặc dù Khương Vi ôm Khương Sam, nhưng trong lòng cô ta chỉ có đắc ý cùng ghét bỏ.

Còn Khương Sam bị Khương Vi ôm chặt lấy, trong lòng cô chỉ cảm thấy ghê tởm đến lợi hại.

Cảm xúc này đối với hai chị em chỉ có thể hiểu ở trong lòng, hai người không nói gì, ở bên ngoài vẫn duy trì một khuôn mặt thật bình tĩnh, một người so với một người đều trưng ra biểu tình thật chân thành.

Biểu tình của Khương Sam biểu hiện cực tốt, cô nhìn nhìn Khương Vi đang gần trong gang tấc kia, nhẹ nhàng giật giật, Khương Vi thuận thế buông tay ra, lập tức liền biểu hiện ra một bộ dáng thật thương tâm, đứng lên nói: "Em chỉ là nghĩ muốn ôm chị một cái....Chị họ, chị đây là không chịu tha thứ cho em sao."

Khương Sam tầm mắt dừng ở trên người của Khương Vi, cũng không cùng hai mẹ con bọn họ tiếp tục dây dưa chuyện bọn họ có hay không gọi chính mình trở về nhà nữa, mà ngoài dự đoán của mọi người, cô tự nhiên lần nữa chuyển dời đề tài, gượng ép cười cười, vành mắt hơi hơi đỏ, thở dài, sau đó là chân thành nói: "Sao có thể như vậy a, chỉ là chất vải của chiếc váy mà em đang mặc chị cũng không có cơ hội tiếp xúc qua, cho nên khả năng chị không hiểu nhiều. Nhưng bộ váy này hình như là chất liệu đặc thù a, chính là loại tơ thiên nhiên a, cho nên tuyệt đối không thể bị dè ép, bình thường trừ lúc mặc lên người, chị vẫn treo nó lên, chiết đều không thể chiết, thời điểm em lấy quần áo phải biết, chị đem bộ váy này treo một mình ở trong một cái tủ quần áo riêng, cũng không dám để mấy bộ quần áo khác đặt chung một chỗ đè ép nó."

Khương Sam hoàn toàn không nhìn sắc mặt của Khương Vi bởi vì cô châm chọc mà biến đổi, âm thanh vẫn ôn hòa nói: "Em ôm chị, chị sợ ép hỏng bộ váy này a."

Lần này đến lượt Khương Mật nghiến răng nghiến lợi đứng lên, nó đây là có ý gì? Rõ ràng nói Khương Vi cái gì đều không hiểu, không biết bộ váy này đặc biệt còn mặc lung tung trên người. Đã thế còn ôm người khác, đây chính là giễu cợt Khương Vi quê mùa, không có hiểu biết mà?

"Chị họ, chị nói như vậy, chính là chị vẫn trách em mặc quần áo của chị đi, em biết em không nên làm vậy, em đây liền trở về phòng thay ra a."

Khương Vi nhịn không được cười cười, lấy lùi làm tiến, trên mặt mỉm cười nhưng một đôi mắt to kia lại như ẩn dấu hai con dao bén nhọn, thẳng tắp hướng tới trên mặt của Khương Sam.

Khương Mật cũng tiến lên hòa giải: "Đúng a, Khương Vi con đúng thật quá đáng, nhanh đi thay đi, đừng chọc chị của con sinh khí, tuy rằng chỉ là một kiện váy, nhưng dù sao đó cũng là bộ váy mà chị của con thích nhất, ta lúc trước như thế nào cũng không có chú ý đến con a, Vi Vi con cũng quá không biết quy củ rồi."

Khương Vi phối hợp cúi thấp đầu, làm ra một bộ dáng hối lỗi nhận sai, ủy khuất nhấc chân muốn đi.

Tuy rằng cô ta có sai, nhưng nếu Khương Sam bây giờ dám để cho cô ta đi đổi váy ở trước mặt của mọi người, chính là biểu hiện cô là người tính toán chi ly vì một chiếc váy mà không chịu buông tha cho người khác. Trừ phi về sau Khương Sam muốn ở trước mặt bạn bè cùng người thân triệt để không cần mặt mũi, để cho cô ta lên thay váy, bằng không hôm nay, chiếc váy này cô ta còn mặc đến khi kết thúc buổi tiệc a!

Đúng như dự liệu của Khương Mật cùng Khương Vi, Khương Sam quả nhiên không dám để Khương Vi cứ như vậy trở về phòng thay quần áo, biểu tình của cô bất đắc dĩ đưa tay ra ngăn cản, nhẫn nại nói: "Không cần, em cứ như vậy mặc đi."

Khương Vi rũ mắt, con ngươi xẹt qua một tia cười đắc ý, trên mặt lại tỏ ra sợ hãi: "Không, em không thể mặc, chị họ..."

(Đóng kịch giỏi quá ha...ta khinh..hừ hừ)

"Chị có đôi chút khiết phích*, người khác mặc qua gì đó của chị, chị tuyệt đối sẽ không mặc lại ở trên người, cái đó mọi người đều biết mà. Nếu em đã mặc rồi thì cứ mặc đi, dù sao bộ váy cũng là bộ váy ba ba đặc biệt làm cho chị, ba ba chị đã không còn, chị mặc vào cũng chỉ tăng thêm thương tâm mà thôi."

(khiết phích*: ưa sạch sẽ)

Biểu tình của Khương Sam cực kỳ bất đắc dĩ: "Trước giờ đều chỉ có em lấy quần áo của chị, nhưng chị có bao giờ đòi quần áo mà em đã mặc về chưa? Cô bé ngốc."

Đầu Khương Vi lập tức phình to ra, chỉ trong một cái chớp mắt, trên gương mặt của cô ta, các cơ không bị khống chế mãnh liệt rung động, Khương Sam thế nhưng ở trước mặt nhiều như vậy, tự nhiên đường hoàng mà nói rằng cô ta thường ngày đều lấy quần áo của cô để mặc!

Còn chưa nói xong, biểu hiện của Khương Sam giống như cô là một người dung túng cho cô em họ của mình vậy, chính là bộ dáng cô là một người chị tốt, tiếp tục cưng chìu nói: "Chỉ là, chị đi đến trường cho nên không ở trong nhà, biết em là một cô bé ngốc chắc chắn sẽ vào trong phòng chị nghịch ngợm, cho nên chị đã cố ý đem cái tủ treo bộ váy này khóa vào, chỉ sợ em có một ngày nào đó mặc nhầm, nhưng vì sao vẫn bị em tìm ra a, ai."

Khương Vi lần này trong hốc mắt thật sự ngấn nước mắt, không còn là giả vờ nữa.Lần này, cô ta thực sự là bị lời nói trực tiếp của Khương Sam làm cho phát ngượng! Nơi này có rất nhiều nữ sinh học vũ đạo cùng cô ta, còn có rất nhiều nam sinh ái mộ cô ta, cô ta lại là kẻ thích sĩ diện, đã lúc nào thì thành cái dạng này, bị người khác nói đến nỗi không hề phản bác lại được, chỉ có thể bất lực đánh mất hết mặt mũi? Đã vậy, Khương Sam còn cố ý nói, tủ treo bộ váy này đã bị khóa vậy mà vẫn bị cô ta lật ra, vậy thì càng không nói đến những cái khác không có khóa, chắc chắn đều bị cô ta động tay động chân.

Lúc trước, đa số mọi người đều khen Khương Vi là một cô gái xinh đẹp biết ăn diện. Sau khi nghe Khương Sam nói như vậy, nhất thời mọi người đều đem ánh mắt chế nhạo cùng khinh thường đặt ở trên người của cô ta.

Mọi người tuy vẫn đang nói chuyện bình thường nhưng tầm mắt lại phảng phất lướt qua trên gương mặt của Khương Vi. Cô ta gần như đã có thể tưởng tượng được chính mình ở trong lòng của đám bà tám này, đã nghị luận thành cái dạng gì rồi a!

Nhìn kìa, nhìn cái khuyên tai của cô ta đi, tôi nhìn thật quen mắt a, cô nói có phải hay không chính là của Khương Sam gì gì đó?

Còn có, cái vòng tay cùng vòng cổ của cô ta a, thêm cả bộ váy nữa, nhìn qua chính là nguyên một bộ mà, khả năng cũng là do cô ta trộm đồ của chị mình đi.

Còn có, còn có, quan trọng nhất.....

"Lại nói, ba ba tôi đã qua đời, thân thể của bà nội lại không tốt, hiện tại, tôi là chủ nhân duy nhất của ngôi nhà này, cho nên tôi chính thức đến để chiêu đãi mọi người, thứ nhất, mọi người không cần để ý đến chuyện vừa nãy tôi không biết được ở nhà mở tiệc, thứ hai tôi đích thực là đang đi học, tinh lực không nhiều, chỉ có thể phiền toái cô tôi cùng em họ. Tuy rằng người một nhà không nên nói lời khách sáo, nhưng hôm nay, tôi đặc biệt cảm kích hai người, cám ơn."

Khương Sam vừa nói xong, trịnh trọng khom người thật sâu vái chào.

Nhìn qua, tuy thân thể cô có chút gầy yếu mà đơn bạc, nhưng eo nhỏ mềm mại, lưng lại dựng thẳng tắp. Vốn cô học vũ đạo đã sinh ra một loại khí chất rất đặc biệt, lại nói qua, từ nhỏ đến lớn, nhất cử nhất động của cô đều được giáo dưỡng rất tốt, gần như là khắc sâu vào trong bản chất vậy. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một loại khí chất riêng chỉ thuộc về thế gia đại tộc, nhìn đến chính là cảnh đẹp ý vui, hơn nữa, ở kiếp trước, cô có nhiều ra đến 10 năm thời gian tôi luyện cùng ẩn nhẫn, cô làm ra hành động khom người cúi chào như vậy, có một loại tư thái vừa đúng, đó tuyệt đối là cường thế bễ nghễ nhìn người khác.

Người chung quanh thấy vậy liền không tự giác tĩnh tĩnh lại.

Khương Sam làm rất dễ dàng, gần như là không tốn sức chút nào, cô lần nữa lại trở thành tiêu điểm chính của mọi người.

Cho dù quần áo cô mặc ngày hôm nay chỉ là một thân áo ngắn tay cùng quần jean đơn giản, cho dù mặt cô không chút son phấn, trên mặt thậm chí còn nhìn thấy rõ dấu vết phơi nắng bị thương, nhưng cô như vậy so với một thân quần áo hoa lệ tinh xảo của Khương Vi lại càng muốn chói mắt hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.