Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 20




Khương Sam khóc không có thanh âm. Cô là người có bộ dạng tốt, bình thường, khi cô cười rộ lên, khuôn mặt cô nhìn rất xinh đẹp, thậm chí còn mang theo một chút ngây thơ.

Cô là người có tính tình rộng lượng, sống cũng rất bình dị gần gũi, trước giờ cô luôn mang bộ dáng kiêu ngạo, tự nhiên bây giờ đột nhiên mặt cô lại không chút thay đổi liền rơi lệ, làm cho người ta khi nhìn thấy liền sinh ra một loại cảm giác thanh lãnh, còn mang theo vài phần buồn bã.

Những người kia vốn là chuẩn bị đứng xem náo nhiệt, tự nhiên khi nhìn thấy, tâm lý cũng không tự giác sinh ra vài phần khó chịu.

"Bộ quần áo này là ba ba chuẩn bị cho tôi đi." Khương Sam nhìn cũng không nhìn sắc mặt của Khương Vi, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống, cô hiển nhiên cũng không nghĩ ở một nơi nhiều người như vậy, cô có thể làm nước mắt rơi xuống dễ dàng như vậy.

Cô buông mi, làm một bộ dáng cô đang cố gắng nhịn nhịn, muốn ngừng lại mà không cách nào khống chế nổi.

Khương Sam khóe miệng đột nhiên khẽ nhếch, nước mắt còn vương trên mặt, cô lại ra vẻ buông lỏng cười cười, hai cánh môi mấp máy, nhìn kỹ có thể nhận ra là nó đang run rẩy, nụ cười kia nhìn như thế nào cũng thấy thật gượng ép: "Nói là bộ lễ phục nhân ngày tôi trưởng thành đi, không nghĩ tới tôi còn kịp mặc cho ba ba nhìn, hắn cứ như vậy liền đi."

Khương Mật luống cuống, bà ta biết sự tình đã muốn hỏng a!

Trên người của Khương Vi đích thực là mặc bộ quần áo mà Khương Lạc Sinh đặc biệt vì con gái bảo bối của mình mà chuẩn bị, tìm nhà thiết kế chuyên môn, dùng thời gian hơn nửa năm mới hoàn toàn làm xong.

Chính là một thân váy đơn thuần được may hoàn toàn bằng thủ công, trên mặt váy, mỗi một đường nét hoa văn đều do tay chân linh hoạt của thợ may, từ một cây kim hay một đường chỉ tất cả đều được thêu thật tốt, cho nên, bộ quần áo này rất quý giá.

Nếu như Khương Sam vừa nhìn thấy Khương Vi mặc bộ quần áo này, cô ngay lập tức xông lên nháo, Khương Mật cùng Khương Vi tự nhiên cầu mà không được, trước mắt liền có biện pháp thong dong ứng đối.

Theo tính cách của Khương Sam, nếu cô có thể nhịn được, không ngay lập tức xé rách mặt, mà ở ngay trước mặt mọi người nói ra chân tướng sau đó trách cứ Khương Vi, mẹ con bà ta cũng có thể có lý do thoái thác lừa gạt cho qua, liền nói là em của cô quả thực là thích bộ lễ phục này, bất quá chỉ là mượn của cô để mặc một chút, nếu Khương Sam cố tình không chịu, tự nhiên mọi người sẽ thấy có vẻ cô là người không rộng lượng, vô lý nháo lung tung.

Lại cố tình, một câu trách móc nặng nề của Khương Sam đều không có, thậm chí một chút phẫn nộ cũng không có lộ ra, cứ như vậy, cô ở ngay trước mặt mọi người rơi lệ. Kia nói cũng thật khéo, nói váy này là chiếc váy mà ba ba đã qua đời của cô vì cô mà làm, chính mình còn chưa kịp mặc. Chủ nhân của váy còn chưa mặc, lại bị Khương Vi mặc trước, mà váy này lại chính là tâm huyết của người trong quá khứ dành cho Khương Sam cô a, thử nói xem Khương Vi sẽ thế nào a.

Khương Vi không biết nói lại như thế nào? Vừa mở miệng, nói cái gì đều là sai, Khương Vi ở trước mặt người ngoài luôn sử dụng một ít thủ đoạn khéo léo để hạ thấp Khương Sam đã quen, còn chưa hề đụng phải trường hợp cô ta bị chận đến á khẩu không trả lời được gì như bây giờ, vì thế miệng cô ta liền mím chặt, sắc mặt trong nháy mắt bạo hồng!

Mà quả nhiên không ngoài dự liệu của Khương Mật, mọi người khi nghe xong lời nói của Khương Sam, biểu tình nhìn về phía Khương Vi ngay lập tức trở nên ý vị thâm trường, ánh mắt rõ ràng mang theo ý khiển trách, sắc tựạ như dao hướng trên người của Khương Vi nhìn nhìn.

Đầu óc Khương Mật nhanh chóng nghĩ nghĩ đối sách, bà ta còn chưa có nghĩ xong, Khương Sam lại lên tiếng. Cô làm như vô tình phát hiện ra, lời nói khi nãy của mình đã làm cho Khương Vi cảm thấy xấu hổ, Khương Sam liền nhanh chóng lau hết nước mắt, hiện tại, mọi người đều đã nhìn ra, cô đã cự lực ức chế được lệ ý của chính mình rồi.

Khương Sam giật giật khóe miệng, hai hốc mắt còn hồng hồng, nhìn cô cười so với khóc còn khó coi hơn, ý tứ muốn giải vây cho Khương Vi, Khương Sam ho nhẹ một tiếng, rõ ràng cho thấy cô đang cố ý muốn chuyển đề tài.

"Hôm nay thế nào nóng như vậy a? Chú Lý, dì Trần, bác Lưu, mọi người đều ở đây a, con đã lâu không gặp mọi người. Nhớ lại, hình như là từ lễ tang của ba ba đến giờ con đều không có cơ hội đi thăm mọi người a, con còn muốn tìm cơ hội đi thăm mọi người một phen đâu, ba ba qua đời, sau này ít nhiều con còn phải nhờ mọi người chăm sóc đâu."

Chuyển đề tài cũng quá nhanh đi, nhưng hình như có chút không đúng lắm.

Khương Vi vừa nghe thấy câu nói của Khương Sam, cô ta dường như là dự cảm đến cái gì, trong nháy mắt sắc mặt cô ta liền cứng lại, vốn cô ta bây giờ đang bị đặt trên lửa nóng, lúc này Khương Sam lại nói như vậy, chẳng khác gì cô ta lại bị hắt thêm một tầng dầu hỏa nữa a.

Khương Mật vội vàng lên kéo Khương Sam lại, ý đồ đem lời chưa nói hết của cô xóa đi, trên mặt bà ta là biểu tình cực kỳ đau lòng, không giống như giả vờ, trong giọng nói cực kỳ ảo não: "Sam Sam ngoan của ta, nhìn mặt con xem, mặt đều muốn lột da a, con ở trường học nhất định thực khổ đi, ai, trước đừng nói gì, ta mang con trở về phòng trước, cho con rửa mặt chải đầu đã, nhìn xem con này, nhìn qua thật chật vật a, cô cô nhìn thấy con như vậy thật là đau lòng a."

Trên mặt Khương Vi còn ẩn ẩn đau rát, cô ta cực kỳ tức giận, nhìn qua lại nhìn thấy mẹ mình cho một cái nháy mắt, cho nên cũng biết hiện tại đây không phải thời điểm cô ta tức giận, cô ta cố gắng kìm nén sự tức giận của mình, cúi đầu lau nước mắt, bộ dáng khóc nức nở: "Em, Em sai rồi chị, em cũng chỉ nghĩ chị sẽ không trở lại, cho nên mượn bộ y phục này của chị, muốn thay thế chị ra mặt, em, em thật sự không suy nghĩ nhiều như vậy."

Nếu như ở kiếp trước, vô luận trong lòng Khương Sam bực tức đến đâu, Khương Mật lúc này cho cô một bậc thang, Khương Vi lại tỏ ra yếu thế, nhất định cô cũng sẽ theo hai bọn họ mà đi xuống.

Chỉ cần mọi chuyện bên trong được giải quyết thì chỉ cần cho cô một bậc thang, cô ngay lập tức sẽ đi xuống. Chỉ cần đợi khi mọi người về hết, cô nghĩ muốn nháo như thế nào liền nháo như thế ấy, sẽ không có ai biết, nhưng nếu như cô nháo mà để người ngoài nhìn thấy thì thật mất mặt, cho nên, đây luôn là phương châm xử sự của Khương Sam.

Nhưng bây giờ, Khương Sam như thế nào có thể dễ dàng buông tha bọn họ đây?

Khương Mật lôi kéo cô, ẩn ẩn mang theo uy hiếp, Khương Sam nương theo động tác của Khương Mật, thân mình run lên một cái, đột nhiên cắn cắn môi dưới hô nhỏ một tiếng, cánh tay run run, mang theo vài phần đau đớn, "A, cô cô, con, con đi là được, cô điểm nhẹ, cô túm đau con a."

Khương Mật tự nhiên biết khí lực của mình sử dụng lớn bao nhiêu, chính là chỉ có thể kéo người đi, tuyệt đối không thể kéo đau người a, nhưng biểu tình của Khương Sam lại khoa trương như vậy, Khương Mật khó có thể tin nhìn Khương Sam, "Con đứa nhỏ này nói cái gì...."

Trên mặt của Khương Sam mang một biểu tình cố nén đau, ý muốn đem cánh tay từ trong tay của Khương Mật rút về, cũng không chờ Khương Mật phản bác xong, cô so với Khương Vi lại càng xảo diệu, lại càng dễ dàng làm cho người khác đồng tình với mình hơn, dựng thẳng sống lưng, đỏ vành mắt thấp giọng nói: "Nhưng là con còn chưa có lên tiếng chào hỏi các trưởng bối cùng các bạn hữu a, con không biết trong nhà tổ chức buổi tiệc này, hôm nay nếu nhìn thấy, lại có nhiều người như vậy, con làm sao có thể cứ trực tiếp như vậy đi lên đây?"

Khương Vi còn đang ngốc tại chỗ giả dạng đáng thương, lúc này, khi nghe Khương Sam nói như vậy, cô ta hận không thể ngay tại chỗ ngăn chặn miệng của Khương Sam lại! Cô ta dù có ngốc đi chăng nữa cũng biết được, Khương Sam nói như vậy tuyệt đối đối với cô ta thập phần bất lợi!

"Cái gì? Cô không biết?" Ngay sau đó, đã có người kỳ quái hỏi.

Vừa rồi không phải Khương Vi nói với bọn họ là Khương Sam muốn ở trường học bồi bằng hữu gì gì đó mà, chẳng lẽ cô ta đang cảm thấy ở chung một chỗ với bọn họ là đang lãng phí thời gian của cô ta sao? Như thế nào lúc này nghe ý tứ Khương Sam chính là cô đối với buổi tiệc này không hề biết cái gì? Lại cùng với hành động vừa rồi của Khương Mật a, người làm cô cô lại ở trước mặt nhiều người, trực tiếp dùng một lực lớn như vậy để kéo Khương Sam, rõ ràng cho thấy bà ta chính là đang chột dạ muốn che dấu cái gì mà, người sáng suốt trong lòng nhất thời do dự, muốn đứng lên.

Khương Sam há miệng thở dốc, lời nói còn chưa có ra khỏi miệng, Khương Vi đã bình tĩnh lại, cô ta ngay lập tức giả dạng đáng thương, thanh âm nghẹn ngào đột nhiên nói trước một bước.

"Xin lỗi chị họ, là lỗi của em a, em biết em không nên bởi vì thích cái váy này liền vụng trộm mặc lên người để chọc giận chị, em biết chị không muốn về nhà thăm mọi người, như vậy sẽ làm cho chị thêm thương tâm, em quả thực là không nên biết chị không muốn trở về còn khuyên bà ngoại đi đến trường học gọi chị trở về, chị là đang giận em, em biết, chị họ tốt, em thật sự rất nhớ chị rất nhớ chị a, chị có thể tha thứ cho em có được không, ô ô, cầu chị a......"

(tức, tức quá mà....giả dối, quá giả dối....*grừ*)

Con người có một cái da mặt, nếu họ sử dụng gương mặt "không mặt không mũi" đến một cảnh giới nhất định, người khác chỉ có thể tôn kính gọi họ một tiếng chính là "tiện nhân", Khương Vi hiển nhiên là một trong số đó, cô ta cực kỳ am hiểu sâu về cách xử sự tinh túy của cái da mặt "tiện nhân" đó, đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại, cô ta dày công tôi luyện, khi sử dụng cô ta không có một chút do dự nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.