Trùng Sinh Sủng Phi

Chương 3




Tiêu Thịnh sau khi lâm triều trở lại ngự thư phòng xử lý chính vụ, hai thái giám Cao Phúc Toàn cùng Từ Hi theo thường lệ hầu hạ bên người. Cho đến khi thời gian xử lý chính vụ qua đi, Tiêu Thịnh mới nâng đầu, trước đó Từ Hi đã nhẹ nhàng đi ra ngoài xem xét bên ngoài có chuyện gì hay không thì lúc này cũng đã trở lại.

Buông xuống bút đỏ trong tay, Tiêu Thịnh ngước mắt, Từ Hi đã khom người bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương phái cung nhân báo lại nói Hoàng quý phi nương nương cùng Thục phi nương nương không biết vì sao lại trúng độc, cũng may hai vị nương nương phúc lớn đã thoát hiểm, thái y xem qua đã không có gì đáng ngại, hiện nay hai vị nương nương đều ở trong cung điện tĩnh dưỡng. Thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương lúc này đang ở Phượng Loan cung tra hỏi cung nhân Phụng Tảo cung và Lâm Lang điện, mục đích điều tra chuyện lần này."

"Đã tra hỏi rồi sao? Bãi giá Phượng Loan cung." Khi Tiêu Thịnh nói xong đã đứng lên, bước nhanh ra ngoài cửa.

Trong Phượng Loan cung, hoàng hậu rũ mắt nhìn Linh Lung - tỳ nữ bên người của Thi Di Quang đang quỳ dưới điện, không nhanh không chậm hỏi nàng: "Ngươi nói, hôm nay Hoàng quý phi chưa từng dùng điểm tâm, thứ dùng duy nhất đó là trà do cung nữ ở Lâm Lang điện dâng lên phải không?"

Linh Lung cúi đầu, cung kính đáp: "Vâng, hoàng hậu nương nương, việc này nhóm cung nhân Phụng Tảo cung có thể làm chứng, sáng nay Hoàng quý phi nương nương nói không có khẩu vị, cho nên không dùng bữa."

Hoàng hậu gật gật đầu, không nói gì với nàng ta mà chỉ phân phó đại thái giám bên người nói: "Dẫn cung nữ bên người Thục phi tới."

Không bao lâu sau Anh Đào được dẫn lên, đối với thái hậu cùng hoàng hậu ngồi phía trên cũng có chút khiếp sợ, nên rất cung kính hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an thái hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu chưa thốt được câu nào thì đã nghe thái giám bên ngoài cao giọng xướng: "Hoàng thượng giá lâm".

Tiêu Thịnh bước vào, cũng không nhìn cung nữ quỳ ở trong điện, chỉ thẳng bước đi đến trước mặt thái hậu cùng hoàng hậu, một tay nâng hoàng hậu đang muốn hành lễ, sau đó hành lễ với thái hậu: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Thái hậu thấy hắn, sắc mặt cũng không có nhiều biến hóa, chỉ nói: "Sao hoàng thượng đến đây?"

Cảnh Hữu đế nghe xong cũng không tức giận, sắc mặt cũng không thay đổi, đáp một câu: "Tấu chương nhi thần đã phê duyệt xong, hậu cung xảy ra chuyện lớn như vậy, làm phiền mẫu hậu đứng ngồi không yên, trẫm sao có thể không quan tâm?"

Hoàng đế ngồi xuống chỗ của hoàng hậu, thái hậu không có lời nào để nói cũng theo ngồi xuống ở một bên, tỏa ra phong phạm thái hậu.

"Ban ghế cho hoàng hậu." Tiêu Thịnh phân phó một câu, mới hỏi Diệp Bội Lan: "Hiện tại đã hỏi đến chỗ nào rồi?"

Diệp Bội Lan đứng ở phía sau Tiêu Thịnh, cảm giác được tầm mắt Tiêu Thịnh đưa qua, đáp: "Vừa mới tra hỏi cung nữ bên người Hoàng quý phi muội muội, cung nữ kia nói hôm nay Hoàng quý phi muội muội chỉ dùng qua nước trà ở Lâm Lang điện, nô tì đang chuẩn bị thẩm vấn cung nữ bên người Thục phi muội muội, nhìn xem hai chuyện có chút liên quan nào hay không."

"Ừm, hoàng hậu cứ tiếp tục tra hỏi, không cần để ý đến trẫm."

Cung nhân đem một cái ghế đàn hương khắc hoa đến vị trí bên cạnh hoàng đế, hoàng hậu ngồi xuống, nhìn thoáng qua Tiêu Thịnh, thấy hắn nhẹ gật đầu, thấy thế nàng mới yên tâm ngồi ngay ngắn, nhìn cung nữ đang quỳ trên đất.

"Ngươi tên là gì?"

"Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ tên gọi Anh Đào."

Diệp Bội Lan không ngờ Thục phi lại cấp tên cho cung nữ mang tính trẻ con như vậy, nhưng lúc này không phải là lúc nói đến chuyện này, lúc bình thường có thể chọc ghẹo vài ba câu, nhưng hiện giờ nàng không có chút tâm tình: "Thục phi trúng độc như thế nào, ngươi mau nói cho hoàng thượng cùng bản cung biết rõ."

"Buổi sáng Thục phi nương nương cảm thấy thân mình khó chịu, nên không đi thỉnh an thái hậu cùng hoàng hậu nương nương, thái y đến xem quá, chỉ nói không có chuyện gì lớn, chỉ bị nhiễm phong hàn, liền viết phương thuốc. Thái y vừa mới rời khỏi thì Tuệ Chân cô cô do hoàng hậu nương nương phái đến thăm Thục phi nương nương, cũng có thể vì thế mà tâm tình Thục phi nương nương tốt hơn rất nhiều, còn nói thân mình cũng không phải khó chịu. Sau khi thuốc được nấu xong, Lệ Chi bưng vào cho nương nương, nương nương ngại thuốc đắng nên không muốn uống, sau đó, Hoàng quý phi nương nương cũng đến Lâm Lang điện thăm nương nương."

"Bởi vì thấy thân mình đã khỏe đôi chút nên nương nương liền trang điểm đi chính điện chiêu đãi Hoàng quý phi nương nương, đợi Hoàng quý phi nương nương rời khỏi, nương nương mới uống thuốc, rồi sau đó nói muốn nghỉ một lát, nô tỳ liền canh giữ ở ngoài cửa. Không lâu liền nghe được trong phòng có tiếng động lạ thường, nương nương luôn ngủ an ổn nên không có tiếng gì, nô tỳ thấy lạ, liền đường đột bước vào, liền nhìn thấy mặt nương nương trắng bệch còn nôn dữ dội. Nô tỳ sợ quá liền lập tức cho người thỉnh thái y, thái y chẩn đoán Thục phi nương nương bị trúng thạch tín."

"Ngoài chén thuốc, Thục phi có từng dùng qua thứ gì khác không?" Tuy là hỏi như vậy, nhưng trong lòng Diệp Bội Lan đã hiểu rõ. Tuệ Chân sau khi từ Lâm Lang điện trở về, đã hồi bẩm Thục phi có nói những lời này, xác thực như có ý muốn tỏ lòng với nàng. Hay là Thục phi biết được bản thân sẽ xảy ra chuyện nên ám chỉ với nàng giúp nàng ta?

Nắm thật chặt ống tay áo, Diệp Bội Lan nghĩ tới thời điểm mới vừa đi Lâm Lang điện, Thục phi vẫn chưa tỉnh nên không thể hỏi được gì, nếu không đã có thể hỏi được chút gì đó, không như bây giờ mê man không biết gì. Cũng may án tử này hôm nay cũng không kết thúc được, thái hậu sốt ruột muốn thẩm vấn bất quá chỉ muốn tỏ ra sự quan tâm với Hoàng quý phi, chắc chắn không có khả năng nhanh như vậy mà kết luận.

"Bẩm hoàng hậu nương, sáng sớm Thục phi nương nương nói thân mình không thoải mái, cũng không muốn dùng gì liền cho nô tỳ đi phân phó không cần chuẩn bị đồ ăn sáng. Có dùng trà nhưng chỉ dùng một ít, cũng là lúc nương nương vừa tỉnh lại, sau đó thì chỉ uống chén thuốc, ngoại trừ đó ra thì không dùng gì khác nữa."

"Lúc Thục phi chiêu đãi Hoàng quý phi, người nào dâng trà? Thuốc của Thục phi, người nào nấu, người nào đưa đi?"

"Dâng trà là Lệ Chi, thuốc nương nương uống ... Cũng là Lệ Chi phân phó cung nhân đi nấu, nấu xong, Lệ Chi lại dẫn cung nhân đưa cho nương nương." Trong lòng Anh Đào phát lạnh, nói tới cuối cùng, thanh âm tránh không được có chút phát run, tay cũng run lên.

Nàng từ nhỏ đã hầu hạ bên người tiểu thư bởi vì được ân huệ mới từ thừa tướng phủ đưa vào trong cung làm nô tỳ, đối với tiểu thư nhà mình tuyệt đối không ăn ở hai lòng, nhưng những người làm nô tỳ với, lại có lòng hại người, mà nàng lại chưa bao giờ phát giác mà vẫn còn nghĩ nàng ta là người tốt! Mọi chuyện đều trãi qua tay của Lệ Chi, kết quả xảy ra chuyện, làm sao có thể không có chút quan hệ nào với nàng ta?

Nghe qua thì hình như mọi sự nghi ngờ đều đổ lên người cung nữ Lệ Chi, cũng không tránh khỏi có chút coi thường, nhưng hành động lần này của Thục phi lại có ý gì? Ánh mắt Diệp Bội Lan lặng lẽ nhìn Cảnh Hữu đế, thấy đối phương có một bộ dáng không chút quan tâm, lại nhìn về phía thái hậu, nói: "Mẫu hậu, hay là cho người dẫn cung nữ kia tới thẩm vấn một chút?"

Đối với hoàng hậu mà nói, lời Anh Đào nói không có bằng chứng cơ sở, nhưng khi thái hậu nghe thì lại có chút sợ hãi. Ả cung nữ kia là người của bà đặt ở bên cạnh Thục phi, do lần này muốn dùng đến ả, tất nhiên đối với tên của ả ta cũng có chút lưu ý, hiện giờ ả cung nữ phía dưới nói từng lời đều chỉ ngón tay về người của bà, bà không chắc là Thục phi có phát hiện được gì hay không hay đây là sự trùng hợp.

Một ả cung nữ tất nhiên không có khả năng gây ảnh hưởng gì với địa vị của bà, nhưng chuyện lần này bà không hy vọng sẽ thất bại. Chỉ cần ngày mai hoàng đế vừa ra cung, bà sẽ nhanh chóng kết thúc việc này. Suy nghĩ tới lui, trên mặt thái hậu cũng không có biểu hiện gì, bà nhìn thoáng qua Cảnh Hữu đế lại liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, mới nói: "Thời gian hình như cũng không còn sớm, ai gia cũng đã hiểu được chút ít. Ngày mai tái thẩm, kẻ gây tội sẽ trốn không thoát."

Mới đây còn sốt ruột muốn thẩm vấn, đã thẩm vấn đến đây lại không muốn thẩm vấn tiếp, cung nữ kia cũng không thể thoát tội, hoàng hậu hiểu rõ, nên theo ý thái hậu nói: "Đã sắp đến giờ ngọ thiện, nếu mẫu hậu nói mệt mỏi, vậy ..."

Hoàng hậu còn chưa nói xong, Cảnh Hữu đế vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu mẫu hậu mệt mỏi, cứ bãi giá về Vĩnh Phúc cung nghỉ tạm trước. Vốn việc này là phận sự của hoàng hậu, mẫu hậu miễn cưỡng bản thân làm gì, lại làm trẫm đau lòng. Trẫm biết mẫu hậu đau lòng Di Quang, trẫm cùng hoàng hậu cũng đau lòng nàng, sao có thể cho nàng chịu nửa phần oan ức?"

Nghe qua thì có vài phần ý tứ hàm xúc là đau lòng thái hậu, kì thực hắn muốn nói cho thái hậu khuyên bà không cần lo việc này ngay cả chuyện hậu cung, cũng không nên quản nhiều.

Sắc mặt Thái hậu nhất thời khó coi lại không tiện phát tác nên chỉ có thể mỉm cười nhìn Cảnh Hữu đế: "Hoàng thượng nói như vậy có vẻ như ai gia đã già nên vô dụng, ai gia biết hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đau lòng Di Quang, nhưng ai gia đau lòng so với các ngươi cũng không ít. Ta thấy vẻ mặt con bé đau khổ nằm trên giường, trong lòng rất khó chịu, có thể cùng hoàng hậu điều tra việc này, trong lòng cũng có thể dễ chịu một tí, chẳng lẽ ngay cả chút việc nhỏ như vậy ta cũng làm không được."

Tiêu Thịnh cũng nở nụ cười, nụ cười trên mặt hắn lại làm cho người ta không thấy được hắn đang vui vẻ chút nào: "Di Quang nhất định có thể hiểu được tâm ý mẫu hậu, nếu mẫu hậu bởi vì thế mà mệt mỏi sẽ làm cho nàng ta cảm thấy áy náy, huống chi mẫu hậu có tâm đã đủ, việc này không cần làm phiền mẫu hậu ngài."

Thái hậu mỉm cười càng sâu: "Hoàng thượng nói có lý, nhưng lúc này cũng là giờ dùng cơm trưa, hoàng hậu bận rộn cho tới trưa nói vậy cũng đã mệt mỏi."

"Mẫu hậu thương tiếc, là may mắn của con. Những chuyện này đều là thuộc bổn phận, tuy có chút mệt cũng không hề gì. Nhưng ngàn vạn lần không thể để mẫu hậu mệt, như thế hoàng thượng sẽ đau lòng, cũng làm con hoảng sợ." Diệp Bội Lan hết sức kinh sợ trả lời hai câu, nếu tỉ mỉ sẽ phát hiện liền biết lời của nàng hoàn toàn là theo ý của hoàng đế.

Trong lời Hoàng hậu nói đã có ý đối nghịch với thái hậu, trong lòng bà giận dữ, lại không biết nói gì, nhưng bà suy nghĩ lại nên đành phải đi là nghỉ ngơi. Hoàng đế dường như có ý muốn thái hậu bực bội, liền nhắc nhở thêm một câu: "Mẫu hậu mệt mỏi, liền về Vĩnh Phúc cung nghỉ tạm trước. Nếu sự tình có tiến triển, hoàng hậu sẽ cho cung nhân đi cung Vĩnh Phúc báo một tiếng với mẫu hậu."

"Ai gia xác thực mệt mỏi, nên trở về nghỉ ngơi trước, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng đừng quá mệt mỏi."

Thái hậu mỉm cười, dứt lời đứng lên. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng đứng lên theo, hai người tự mình đưa thái hậu ra ngoài điện. Lúc này Hoàng đế mới phát hiện, thái hậu chỉ dẫn theo Diêu ma ma đi theo, hai nữ quan trước kia lại không dẫn theo, mày không khỏi nhíu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.