Trùng Sinh Sủng Phi

Chương 2




Thẩm Úy Nhiên để cung nữ trang điểm, thay đổi xiêm y cho nàng, Xong mọi thứ nàng mới đi về hướng chính điện.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, Hoàng quý phi Thi Di Quang là một mỹ nhân hiếm có, nói nàng ta giống tiên trên trời cũng không nói quá. Xinh đẹp mà không lẳng lơ, quyến rũ mà không tầm thường, đẹp mà không ngấy, làm cho cả đám phi tần trong chốn hậu cung khi cùng nàng đứng chung một chỗ mà phải lu mờ, nàng ta có thể ngồi yên trên chiếc ghế Hoàng quý phi, ngoại trừ mỹ mạo, có chỗ dựa là thái hậu, tất nhiên là còn có chỗ hơn người.

Thẩm Úy Nhiên nhẹ mỉm cười nhìn về Thi Di Quang đang ngồi ở ghế chủ vị ở chính điện, nàng chậm rãi mà đi đến. Thi Di Quang nhìn thấy nàng, vốn là vẻ mặt không có biểu tình gì liền hiện lên vẻ tươi cười, có thể nói là nụ cười điên đảo chúng sinh. Trong mắt Thẩm Úy Nhiên lóe lên chút ánh sáng, sau đó đi tới trước mặt Thi Di Quang thi lễ, nói: "Nô tì gặp qua Hoàng quý phi nương nương."

Thi Di Quang chờ nàng hành lễ xong mới đứng dậy tiến lên đỡ cánh tay Thẩm Úy Nhiên, vội hỏi: "Thục phi muội muội đa lễ, thân mình muội đang khó chịu, không cần phải thực hiện những nghi thức xã giao này, mau mau đứng lên." Nói xong vội sai cung nữ tiến lên, giúp đỡ Thẩm Úy Nhiên ngồi xuống. Thục phi chỉ mới tiến cung không lâu, ân sủng lại không ít, đáng tiếc lại là người bạc mệnh. Hiện giờ Hoàng cô cô lại muốn mạng của nàng ta, nàng ta sao có thể sống qua được ngày mai? Nghĩ vậy, Thi Di Quang theo bản năng đè ép khóe miệng xuống.

Thẩm Úy Nhiên ngước mắt nhìn Thi Di Quang, trên mặt nàng ta ý cười rất đậm. Nàng biết, nếu lúc này có thể bảo toàn được tính mệnh là đủ rồi, nếu muốn lay động vị trí Hoàng quý phi là không khả năng. Huống chi, có thể giữ lại tánh mạng đã là may mắn, ai bảo người đó lại muốn mạng của nàng chứ.

Nàng không biết thái hậu đang tính toán điều gì, nhưng nếu Thi Di Quang đã cất công đi một chuyến đến Lâm Lang điện này, tất nhiên sẽ không làm điều uổng công, vốn nàng đang cố gắng tìm cách để chuyện xảy ra vào ngày mai có thể xảy ra vào hôm nay. Nếu Thi Di Quang trúng độc ở nơi của nàng, nhất định sẽ phải điều tra cho rõ, mà chuyện như thế không phải ngày một ngày hai là có thể điều tra được.

Chuyện Hoàng đế ngày mai ra cung là không thể nào trì hoãn, cho nên, thái hậu sẽ nương theo việc này mà vào ngày mai sẽ giết nàng. Theo đó, việc bà chèn ép hoàng đế, hiệu quả chỉ sợ còn tốt hơn. Về phần Thẩm Úy Nhiên, bất quá cũng chỉ là vật hi sinh cho hai phái tranh đấu mà thôi.

Nương theo sự nâng đỡ của cung nữ Thẩm Úy Nhiên đứng lên đi đến ghế ngồi, Thi Di Quang cũng một lần nữa ngồi lại vào ghế. Nàng ta sau khi ngồi ổn thỏa, mới nhìn Thẩm Úy Nhiên nói: "Nghe nói thân mình muội muội không thoải mái lắm, hiện giờ đã khỏe hơn chưa?"

"Phiền nương nương quan tâm, là nô tì không phải. Nô tì mới vừa rồi nhìn chén thuốc đen như mực kia, nhất thời liền cảm thấy đã tốt hơn nhiều, không cần uống thuốc cũng khỏe." Thẩm Úy Nhiên chậm rãi trả lời Thi Di Quang, dứt lời lại che miệng, hình như có chút ngượng ngùng.

"Thuốc đắng dã tật, muội muội không nên như thế, không nên vì sợ đắng mà không chịu dùng thuốc thì sao khỏi bệnh." Thi Di Quang dứt lời, bưng lên ly trà sứ men xanh, nhấp một ngụm nước trà.

"Nương nương dạy phải, nô tì trở về sẽ dùng, vạn lần không dám không uống."

Thi Di Quang gật gật đầu, lại cho đại cung nữ ở phía sau lưng một cái ánh mắt, tiếp nhận hộp gấm trong tay cung nữ, đặt ở trên bàn trà, nói: "Ta có cây nhân sâm hai trăm tuổi, dùng để bồi bổ cơ thể, hôm này có mang theo đến đây. Muội muội đừng từ chối mà nên nhận lấy."

Đưa tới rồi sao, Thẩm Úy Nhiên cũng giả vờ từ chối một phen sau đó cũng liền nhận lấy. Nàng ta bày ra dáng vẻ tỷ muội tình thâm, nàng cũng làm được. Hoàng quý phi này làm đủ dáng vẻ vô cùng thân thiết, chỉ sợ là vì ngày mai muốn thuận lợi để trách mắng nàng mà thôi, nàng phải bày ra dáng vẻ mừng rỡ làm cho đối phương không sinh lòng nghi ngờ.

Sau khi uống xong một ly trà nhỏ, Thi Di Quang mới mang theo cung nhân rời đi. Tiễn bước xong pho tượng phật, Thẩm Úy Nhiên mới hiểu được, kế tiếp mới là vở diễn quan trọng. Để cho cung nhân thu cây nhân sâm, Thẩm Úy Nhiên được cung nữ Lệ Chi dìu bước vào phòng.

Lệ Chi nhìn chén thuốc đã lạnh, nhìn mặt Thẩm Úy Nhiên hỏi: "Chén thuốc hình như đã nguội, sao nương nương không cho người hâm nóng lại dùng?"

"Không sao." Thẩm Úy Nhiên nói xong đem chén thuốc đưa lên môi, không có nửa phần do dự liền uống sạch, buông bát xuống nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tạm thời lui ra, tới thời gian ngọ thiện lại kêu ta dậy."

Lệ Chi lên tiếng: "vâng", sau đó hành lễ cùng thu thập mọi thứ liền lui ra ngoài.

Thẩm Úy Nhiên nhắm mắt nằm nghỉ, suy nghĩ tìm chỗ hở của câu chuyện, lại muốn tìm cớ gặp hoàng đế, không khỏi có vài phần lo lắng. Không biết ấn tượng của hắn đối với nguyên chủ bao sâu, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không thích hợp hay không, dù sao cũng là hai linh hồn khác nhau, không thể hi vọng lời nói và cử chỉ có thể giống nhau. Nhưng mà nàng cũng không thể nghĩ nhiều được, ít nhất đối với hoàng đế mà nói, hiện tại hắn không hy vọng Thục phi chết, cho nên hắn sẽ đồng ý bảo vệ nàng.

Tuệ Chân trở về Phượng Loan cung, hồi bẩm chuyện Thục phi với hoàng hậu Diệp Bội Lan, cũng không lâu lắm thì có một đại cung nữ khác bên người hoàng hậu - Diệu Dung bẩm báo với hoàng hậu chuyện Hoàng quý phi nương nương đi Lâm Lang điện. Diệp Bội Lan nghe xong, liền nhíu mày, nhưng cũng không nói tiếp câu nào, chỉ phân phó Tuệ Chân mang chậu hoa mẫu đơn của nàng gần đây chăm sóc vào phòng.

Chậu mẫu đơn này khi nở rộ thật sự rất đẹp, từng cách hoa đỏ thẫm xòe ra hòa cùng màu xanh thẫm của lá với màu nâu của thân cây, rõ ràng là được người tỉ mỉ chăm sóc. Diệp Bội Lan nâng tay, Diệu Dung hầu hạ bên cạnh liền đưa kéo qua. Lúc này, Diệp hoàng hậu mới nhắc tới chuyện Lâm Lang điện: "Hoàng quý phi xưa nay không thích gần gũi với đám phi tần của hắn, lần này lại tự mình đi thăm Thục phi, thật là chuyện hiếm lạ."

"Thục phi nương nương tiến cung không bao lâu, cũng chưa từng cùng ai trong cung thân thiết, theo nô tỳ thấy, có thể Hoàng quý phi nương nương cảm thấy Thục phi nương nương không tệ nên chủ động xã giao." Trong lòng Diệu Dung biết hoàng hậu không phải là thật sự muốn nàng cùng Tuệ Chân đáp lời, nhưng các nàng cũng không thể không hé răng, chỉ có thể mỉm cười đáp một câu.

Diệp Bội Lan xoay chuyển chậu hoa, vừa suy nghĩ nên cắt sửa chỗ nào vừa suy nghĩ Thi Di Quang lần này lại có ý tưởng gì. Nghe xong lời Diệu Dung nói, tay dừng lại một chút, cũng thấy được nên cắt ở chỗ nào liền xuống tay, "răng rắc" một tiếng, rõ ràng dứt khoát, một cành cây liền rơi xuống bên ngoài chậu hoa. Sau đó Diệp Bội Lan mới tùy ý nói một câu: "Thật không? Ai biết được?" Bỗng nhớ đến cái gì, lại hỏi một câu: "Hôm nay có tưới nước chưa?"

"Bẩm nương nương, đã tưới qua."

Diệp Bội Lan vừa lòng gật gật đầu, không nói gì nữa, mọi chuyện liền vất ra sau đầu.

Cắt sửa vừa ý chậu hoa xong, Diệp Bội Lan đưa kéo cho Tuệ Chân, lại bảo Diệu Dung mang chậu hoa chuyển đến nơi có ánh nắng. Có cung nhân đã sớm chuẩn bị nước ấm cho hoàng hậu rửa tay, lúc Tuệ Chân đang lau tay cho hoàng hậu, thái giám tiểu Phúc Tử gấp gáp nhưng không hoảng hốt tiến vào, hành lễ xong mới thông báo nói: "Hoàng hậu nương nương, việc lớn không tốt, Hoàng quý phi nương nương cùng Thục phi nương nương gặp chuyện không may, hình như là trúng độc."

Diệp Bội Lan nghe xong liền run lên một cái, Tuệ Chân thấy thế nhưng vẫn cúi đầu, lại nhanh chóng lau tay cho hoàng hậu. Hai phi tử địa vị cao cùng trúng độc không phải là chuyện đùa, huống chi lại là hai vị sủng phi, Diệp Bội Lan từ trong nỗi khiếp sợ nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức phân phó: "Mang cung liễn tới Phụng loan cung. Chuyện như thế nào, tiểu Phúc Tử ngươi đi theo bản cung, trên đường đi kể rõ."

Phân phó xong, Diệp Bội Lan đã bước chân vội vàng đi ra ngoài, Tuệ Chân, Diệu Dung cùng tiểu Phúc Tử đi theo sát ở phía sau nàng, trên mặt ai nấy cũng mang vẻ sầu lo. Từ lúc tiến cung Hoàng quý phi nương nương cũng không xảy ra chuyện gì, thường ngày thái hậu vẫn luôn cố ý tìm lỗi của hoàng hậu nương nương, nay xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng hậu nương nương đi đến đó nhất định sẽ bị trách mắng, không đi cũng không được, nếu có thể có mặt trước thái hậu mới có thể không bị nắm nhược điểm.

Trên đường đi Diệp Bội Lan cũng hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra, nghe qua liền biết bên trong có nguyên nhân, lại sợ mọi chuyện bản thân nàng cũng không giải quyết được. Nàng thầm nghĩ, rốt cuộc là Thi Di Quang muốn vu hãm Thẩm Úy Nhiên hay là Thẩm Úy Nhiên muốn hắt nước bẩn lên người Thi Di Quang, chẳng lẽ Thẩm Úy Nhiên không biết Thi Di Quang có thái hậu là núi dựa, là một tòa núi rất vững chắc hay sao?

Sau khi bước xuống cung liễn, lười để ý nhóm cung nhân hành lễ, Diệp Bội Lan trực tiếp bước vào điện.

Thái y đang bắt mạch ở bên trong, ngoại trừ nhóm thái y bắt mạch ở bên ngoài còn rất nhiều vị thái y đang ngồi chờ ngoài điện. Thái hậu vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở một bên. Rốt cuộc cũng tới chậm một bước, Diệp Bội Lan biết lần này chỉ sợ thái hậu muốn nhân cơ hội mà mắng nàng một trận. Chỉnh trang y phục cung kính hành lễ thái hậu, thái hậu không miễn lễ cũng không đáp lời, để mặc hoàng hậu đứng cúi người ở một bên. Hoàng hậu cắn răng cúi người, khóe mắt lại nhìn vào người đang nằm bên trong màn trướng, mặc dù đang mang bộ dáng nhíu mi đau đớn nhưng cũng rất đẹp, làm cho người nhìn không nhịn được phải yêu thương.

Lý thái y thấy một màn như vậy, nơm nớp lo sợ bắt mạch, không dám nhìn loạn. Sau khi bắt mạch xong, trán đã thấm đẫm mồ hôi, đang muốn dùng tay áo lau mồ hôi, thì nghe được cung liễn hoàng hậu nương nương tới, đối mặt với thái hậu cùng hoàng hậu, lòng mang đầy suy nghĩ.

Không đợi Lý thái y mở miệng, thái hậu đã vội vàng hỏi ra tiếng: "Hoàng quý phi hiện giờ thế nào?"

"Hồi bẩm thái hậu nương nương, vi thần cũng đồng ý với chẩn đoán của nhóm thái y. Hoàng quý phi nương nương trúng thạch tín, liều không lớn, cho nên cũng không ảnh hưởng đến tánh mạng, chỉ do thân mình Hoàng quý phi nương nương không tốt lắm, giờ gặp tổn hại, sau này sợ là phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh."

Lý thái y thi lễ, cẩn thận đáp lời, thái y khác cũng phụ họa theo.

Thái hậu nhíu mày, thể hiện sự buồn phiền, lại hỏi: "Thạch tín? Đang yên đang lành sao có thể trúng thạch tín?" Hỏi xong bà mới phát giác hỏi không đúng người, ánh mắt chuyển hướng về hoàng hậu còn đang đứng hành lễ ở một bên, giọng điệu càng không tốt vài phần: "Hoàng hậu tự nhìn xem, ngươi quản lý hậu cung như thế đó hả? Hoàng đế không để cho ta quản lý hậu cung, giao cho ngươi ta cũng không phản đối, nhưng hiện giờ lại xảy ra chuyện như thế này, kêu ai gia có thể nào buông tay mặc kệ?!"

Tư thế hành lễ của Hoàng hậu cũng không thay đổi, tiêu chuẩn đến làm cho người ta không thể bắt lỗi. Nghe lời thái hậu nói xong, Diệp Bội Lan xấu hổ giống rùa rụt đầu, trong giọng nói cũng có vài phần ảo não nói: "Hoàng quý phi muội muội gặp chuyện như vậy, con cũng vạn phần đau lòng, mẫu hậu cho con thời gian điều tra rõ việc này, sẽ trừng trị kẻ bất lương rắp tâm hại người."

"Chuyện này, ai gia sẽ cùng hoàng hậu điều tra. Dám đối với Hoàng quý phi ra tay ác độc như vậy, quả nhiên là tâm quá hiểm ác." Thái hậu sau khi nói xong câu đó, mới miễn lễ cho hoàng hậu, cũng không liếc mắt nhìn nàng ta, lại chỉ nói với nhóm Lý thái y: "Nhóm thái y cũng đừng đứng ở chỗ này nữa, nhanh đi khai phương thuốc mới là việc nên làm."

Nhóm thái y liền cuống quít hành lễ lui ra, bỗng nghe thấy hoàng hậu lên tiếng nói: "Lý thái y sau khi viết phương thuốc xong, lại đi một chuyến đến Lâm Lang điện. Bản cung có nghe cung nhân báo lại, nói Thục phi không biết sao lại cũng trúng độc cùng lúc với Hoàng quý phi muội muội. Lý thái y y thuật cao siêu, nói vậy cũng có thể hiểu được tình trạng của Thục phi." Những thái y tài giỏi ở Thái Y viện đều đang ở chỗ này, bên Thục phi lại không biết hiện giờ như thế nào, hi vọng nàng ta trăm ngàn lần đừng có việc gì.

Thái hậu nhíu mày, trên trán Lý thái y lại đổ mồ hôi, vội vàng đáp lời hoàng hậu liền cáo lui. Đợi nhóm thái y đi hết ra ngoài, thái hậu mới hỏi hoàng hậu: "Thục phi cũng trúng độc?"

"Vâng, mẫu hậu."

Diệp Bội Lan vẫn chú ý vẻ mặt thái hậu, tuy vẻ mặt bà không có biến hóa gì, nhưng nàng lại thấy trên mặt bà biến sắc chỉ trong một cái chớp mắt, lại được Diệp Bội Lan bắt giữ thành công. Chuyện Thục phi trúng độc hiển nhiên là ngoài ý liệu của thái hậu, trong lòng Diệp Bội Lan cũng ít nhiều hiểu rõ, ngẫm nghĩ có lẽ kế hoạch của thái hậu nhất định là thất bại, trong nháy mắt tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Lúc trước thái hậu đối xử khắt khe với nàng, nàng cũng không so đo.

"Một khi đã như vậy, ngươi đi Lâm Lang điện thăm Thục phi đi, ở đây đã có ai gia, không cần ngươi lo lắng."

"Vâng."

Hoàng hậu hành lễ cáo lui, đợi sau khi bước lên cung liễn, mới nghiêng đầu nhìn vào điện, khóe miệng cũng lộ ra ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.