Trùng Phùng

Chương 11




Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, đợi Giang Ngôn Châu mặc áo khoác, sau đó anh nắm tay tôi đi xuống lầu.

Ở đây cứ vài bước là lại có một cánh cổng.

Chỉ có anh ấy mới có thể dẫn tôi ra ngoài.

Dưới màn đêm, tuyết rơi dày đặc, mũ của tôi rất nhanh đã biến thành màu trắng.

Giang Ngôn Châu đưa cho tôi một cái xẻng, “Lượng sức mà làm.”

“Được!”

Điều kỳ lạ là không khí lạnh lại khiến tâm trạng tôi rất tốt, tôi cầm xẻng đi vòng quanh đài phun nước bị đóng băng.

Lúc quay người, đột nhiên tôi nhìn thấy Phó Trinh đứng ở cách đó không xa, mắt anh đỏ ngầu đầy tơ máu và dưới cằm thì râu mọc lún phún. Anh cứ đứng đó nhìn tôi.

“Phó Trinh?”

Giọng tôi rất nhẹ, có chút kinh ngạc. 

Phó Trinh mấp máy khóe môi, “Gia Gia, anh sai rồi."

Nếu là trước kia thì chắc chắn tôi sẽ hỏi anh một cách đầy kiêu ngạo và ngang ngược rằng: “Anh sai ở đâu?”

Bây giờ thì tôi chỉ ôm xẻng xúc tuyết, cúi thấp đầu có chút lúng túng, “Không sao.”

Tôi đã trải qua quá nhiều khổ đau, những góc cạnh sắc sảo của tôi cũng đã bị mài mòn hết rồi.

Gió và tuyết gào thét trong đêm tối.

Phó Trinh từ từ bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giọng đầy chua chát: “Sao mà không sao được chứ? Gia Gia, cầu xin em nói với anh gì đó đi, được không?”

Tôi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, “Chúc chúng ta sang năm mới dồi dào sức khỏe.”

Giây phút ấy, sắc mặt Phó Trinh trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Nước mắt anh trào ra, run rẩy, “Đừng đối xử với anh như vậy mà, cầu xin em đấy.”

Tôi xoa xoa mặt anh, rất lạnh, rất cóng.

Vì vậy, tôi nâng mặt anh lên, và nghiêm túc nói như năm ấy:

“Vốn dĩ em muốn gặp anh bằng một cách tử tế, nhưng kết quả lại thành một mớ hỗn độn.”

“Anh xin lỗi, là anh không tốt.” Phó Trinh nói, “Nếu như lúc đó anh…”

“Là em lựa chọn rời khỏi cuộc sống của anh, không thể trách người khác được.”

Tôi nói rất chậm rãi, cũng có chút buồn bã, “Hôm họp lớp, em từng hỏi lớp trưởng, nếu anh không đến thì em mới đi. Em không biết tại sao cậu ấy lại lừa em. Em chỉ muốn nghe ngóng tin tức của anh, xem anh sống có tốt không.”

Phó Trinh khóc không dừng được, “Anh xin lỗi, là anh… là anh cố ý làm vậy.”

“Vậy à…” Tôi cười, trong lòng không rõ là tư vị gì.

“Gia Gia, anh xin lỗi, vào lúc em khó khăn nhất, anh đã không thể ở bên cạnh em.” Phó Trinh cầm tay tôi, cuối cùng phát hiện trên cổ tay tôi có một vết sẹo.

“Anh không cần cảm thấy có lỗi. Em không muốn giữ anh lại. Rất nhiều năm sau, nếu chúng ta cùng đồng cam cộng khổ vượt qua những ngày gian khó, lúc cãi nhau thì có thể lật lại nợ cũ ra tính, tính xem là rốt cuộc ai nợ ai.”

Tôi kiên nhẫn nhặt những bông tuyết rơi trên lông mi anh, “A Trinh, thấy anh công thành danh toại, em thật sự rất vui.”

“Nhưng anh từng nói là sẽ kiếm tiền cho em tiêu…” Phó Trinh cầm tay tôi, “Không có em thì anh cần những thứ đó làm gì chứ?”

Tôi chớp chớp mắt, mũi đỏ bừng lên vì lạnh, “Anh nhìn xem, khăn quàng cổ của em có giá hơn 100 tệ lận, tiền em có đủ tiêu rồi.”

Ánh sáng trong mắt Phó Trinh vụt tắt, anh run rẩy hỏi, “Chúng ta không thể quay lại được nữa, đúng không?”

“A Trinh, anh có cuộc đời của anh, em cũng phải đi con đường của riêng em.”

“Em sẽ không trở về Bắc Thành nữa đâu.”

Những lời làm tổn thương người khác làm sao có thể dễ dàng quên đi được chứ?

Mọi người đều có ký ức mà.

Tôi từng bị đóng chặt trên cây cột xấu hổ, nếu như quay trở lại thì mỗi bước đi sẽ giống như đang bước trên lưỡi dao vậy.

Điều đó còn đau đớn hơn vạn lần việc buông bỏ một đoạn tình cảm.

Phó Trinh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay tôi và làm ấm chúng như lúc trước.

“Anh xin lỗi về chuyện đoạn ghi âm, là anh đã dụ em nói ra, đêm đó anh không chạm vào em.”

Vành mắt tôi nong nóng, “Phó Trinh, vậy thì xin lỗi em đi, nói câu xin lỗi là được rồi.”

Anh đau đớn đến không thiết sống, tham lam muốn khắc ghi khuôn mặt tôi vào trong ký ức, từ biệt lần cuối.

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vào vai anh, cuối cùng cũng không nói ra câu “Không sao” nữa.

“Phó Trinh, quãng đời sau này anh phải bình an, vui vẻ đấy.”

Tuyết càng ngày càng lớn.

Tôi quay người, sải những bước lớn và cố gắng tiến về phía trước, cơ thể tôi bị gió thổi nên đi lảo đảo, không vững.

Âm thanh gió và tuyết thổi phía sau lưng dần dần biến mất.

Cũng không biết đó là tiếng gió hay là tiếng khóc của Phó Trinh nữa.

Giang Ngôn Châu khoác trên mình chiếc áo màu nâu nhạt, hai tay đút túi đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ.

Mơ hồ có thể nhìn thấy đôi lông mày nghiêm nghị và ánh nhìn chuyên chú của anh.

Tôi bước tới gần.

Anh tựa hồ như thể không phát hiện ra chuyện gì mà hỏi tôi, “Cô nhìn thấy gì rồi?”

Tôi vỗ tuyết rơi trên vành mũ, ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, “Bác sĩ Giang.”

“Hửm?”

“Cảm ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.