Trùng Phùng

Chương 10




Lúc đó rời đi, tôi nói đùa với Tiểu Thu rằng, chắc sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Thực tế chứng minh, nói trước bước không qua.

Tôi lại bị bệnh rồi.

Nam Thành chỉ có mùa đông là hanh khô một chút, những năm trước trời đều mưa lạnh cóng, nhưng năm nay lại lần đầu tiên có tuyết rơi.

Lúc các bác sĩ và y tá tám chuyện, nói, “Năm nay là mùa đông lạnh, chậc chậc, khí hậu trái đất càng ngày càng không thích hợp cho con người sinh tồn nữa rồi.”

Sắp đến Tết rồi, cành cây ngoài cửa sổ trơ trụi, chẳng còn một cái lá nào.

Tôi áp mặt vào kính cửa sổ, thở ra tạo thành một lớp hơi nước đọng trên mặt kính.

“Dưới lầu có người.”

“Ngày nào anh ấy cũng đứng ở đó, không thấy lạnh à?”

Tiểu Thu cầm một ly sữa nóng, mặt không chút thay đổi đi đến chỗ tôi, “Ồ, vậy sao? Chắc là không lạnh đâu.”

Gần đây tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm.

Đến bác sĩ Giang cũng vậy.

Cho nên bây giờ ngày nào tôi cũng phải cẩn thận dè dặt, sợ làm phật lòng họ.

Tiểu Thu đột nhiên ngừng lại, hình như ý thức được bản thân làm tôi sợ nên đã dịu giọng lại.

“Uống sữa đi, một tiếng sau hẵng uống thuốc. Bác sĩ Giang bảo tối nay định dẫn cậu đi đắp người tuyết đấy.”

Tôi lại nhìn người đó thêm vài lần nữa, cảm thấy có hơi quen mắt…

Tiểu Thu kéo rèm lại, “Đừng nhìn nữa, cẩn thận mù mắt đấy.”

“Ồ.”

Tôi trở lại giường, sau khi uống thuốc thì dựa vào gối và chơi game.

Bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện của Tiểu Thu và bác sĩ Giang.

Sau đó, anh ấy đẩy cửa bước vào.

Tôi lập tức giấu ngay điện thoại đi, ngồi thẳng dậy, “Tôi uống thuốc rồi.”

Mùi thuốc khử trùng tràn ngập căn phòng.

Giang Ngôn Châu quét một lượt trên người tôi, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, “Cô Đường, tôi sẽ không mắng cô vì cô chơi game đâu.”

Tôi đỏ cả mặt, chậm rãi rút điện thoại ra, “Sao anh biết tôi đang chơi game?”

“Tôi cũng chơi mà, tôi thấy bối cảnh và âm nhạc đều rất quen.”

Giang Ngôn Châu rửa tay, cởi áo blu trắng ra, nhìn tôi qua gương mang theo chút ý cười: “Không đi mặc quần áo vào à? Tôi đã nói là sẽ dẫn cô đi đắp người tuyết rồi mà.”

Anh ấy thuộc khoa Ngoại Lồng ngực của bệnh viện đó.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy hình như là vào một ngày thu.

Thời tiết hiếm khi quang đãng, tôi ngồi xổm bên một hàng rào nhặt những quả bóng len đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài.

Giang Ngôn Châu đi ngang qua, cúi thấp đầu nhìn tôi.

Tôi mệt đến thở không ra hơi, “Phiền anh, nhặt giúp tôi với.”

Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên tấm biển trong sân, nói” “Theo quy định thì cô không thể chạm vào bất cứ đồ vật gì nguy hiểm.”

Thấy tôi không động đậy, anh ấy lại hỏi: “Cô muốn làm gì?”

“Chơi dây.”

Giang Ngôn Châu xem giờ, rồi ngồi xổm xuống, “Vậy tôi chơi cùng cô. Sau khi chơi xong thì tôi sẽ mang dây đi.”

Giờ nghỉ trưa của anh ấy rất ngắn, tôi yên lặng thò tay qua khỏi hàng rào và chơi với anh một lúc.

Cuối cùng lúc anh sắp rời đi, tôi đã nói: “Cảm ơn.”

Sau đó, chúng tôi đã gặp nhau thêm vài lần nữa.

Anh ấy rất bận, cũng không để ý đến tôi.

Cho đến một ngày, anh ấy lại tới, móc sợi dây ra, “Xin lỗi, gần đây tôi bận quá.”

Sau đó, anh ấy bắt đầu nói chuyện với tôi.

“Hình như cô rất ít nói.”

“Ừm, tôi không thể nói quá nhiều được.”

“Tại sao?”

“Tôi bị bệnh mà, cho nên chắc tôi cũng chẳng thể nói ra những điều khiến người ta vui vẻ, không thể làm tâm trạng của người khác xấu đi được.”

Giang Ngôn Châu lúc đó nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không nói gì.

Sau đó, anh đến thường xuyên hơn.

Có đôi khi trông anh rất mệt mỏi.

Tôi thử học một số câu chuyện cười để kể cho anh ấy nghe. Lần nào Giang Ngôn Châu cũng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

Anh ấy hỏi: “Đường Gia, nguyện vọng của cô là gì?”

“Hy vọng tất cả mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, bao gồm cả chính bản thân tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.