Trục Vương

Quyển 2 - Chương 24




Chương 24:

Hôm đó, trừ việc trần thuật đầu đuôi câu chuyện cho Vu Cát và một phen đối thoại với Nhan Tử Liêm ra thì Yến Tư Không gần như không nói chuyện với ai khác.

Bọn họ ngồi trơ trong phòng công văn cả một đêm. Thời tiết đã vào thu, đêm khuya lạnh giá, Yến Tư Không chợp mắt muốn ngủ kỳ thực lại không buồn ngủ chút nào, một là vì lạnh, hai vì tâm sự nặng nề, y có thể nghe rõ tiếng răng va vào nhau của ai đó, bên ngoài có lính cấm vệ canh gác nên không ai dám lên tiếng, quả thật là một đêm khó chịu.

Chờ khi trời lờ mờ sáng rồi, trêи triều tất xảy ra một trận sóng gió, và có lẽ số mạng của họ sẽ có kết quả rất nhanh thôi.

Không biết bây giờ Phong Dã đang làm gì nhỉ...

Chuyện Tân Biên Sử nhất định đã truyền khắp kinh thành rồi, Phong Dã thì sớm đã biết, cũng thề và cam kết chân thành rằng sẽ giúp y, nếu tình hình biến hóa thoát khỏi dự đoán khiến Nhan Tử Liêm không bảo vệ được y thì Phong Dã chính là bùa cứu mạng của y.

Qua chuyện này, y còn có thể đào ra rốt cuộc Phong Kiếm Bình bố trí bao nhiêu thế lực trong triều, bao nhiêu người là tay chân của ông ấy.

----------------------------------

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông Cảnh Dương đầu tiên vang lên, đánh thức vương triều Đại Thịnh bắt đầu một ngày mới. Các Văn Uyên không xa điện Hoàng Cực dùng để lâm triều là bao, tiếng chuông đồng từng trải trăm năm mưa gió giống như tiếng sấm rền vang động trái tim từng vị quan, nhắc nhở họ ơn vua tựa biển cả, thiên uy như sóng dồn.

Yến Tư Không nhắm mắt lại, phảng phất như có thể thấy được bên trong Ngọ Môn, quan quân tướng lĩnh đã trang nghiêm vào hàng, hàng trăm đại thần nối đuôi nhau theo hai bên trái phải, thái giám hầu vua vung roi tiên, bọn họ ngang qua cầu Kim Thủy, bước vào điện Hoàng Cực, lạy năm dập ba trước thiên tử ngồi trêи đài vàng...

Đã từng, đó là mơ ước lúc ấy của y, là mơ ước của cha y, là mơ ước của thế thế hệ hệ người đọc sách ở Yến gia. Đã từng, cho rằng thiên tử sở dĩ là thiên tử, vì người là thần trời ban xuống, là con của trời. Và đã từng, y thề rằng sẽ phụ tá thiên tử trở thành minh chủ nhân dân kính yêu, an ủi chúng sinh.

Sau đó y mới biết, hoàng đế cũng chỉ là một con người, từ Chu thiên tử đến Chiêu Vũ đế, thiên hạ đổi họ vô số lần, thiên tử đổi qua vô số người, giặc cỏ dân gian cũng có thể làm thiên tử, chỉ cần tay nắm binh quyền, "xóa bỏ thiên mệnh" của thiên tử "làm trái đạo trời" là được, thiên tử chỉ là chiến lợi phẩm của kẻ thắng, từ xưa đã vậy rồi.

Hiểu rõ đạo lý này, y nhất định sẽ không đi cùng đường với những trung thần phụng chủ kia.

Bây giờ hẳn đã vào triều rồi, chắc Nhan Tử Liêm sẽ để Lục khoa đô cấp sự trung* dâng thư vạch tội Vương Sinh Thanh trước, rồi những trọng thần khác sẽ tiến giáo theo, quan liêu có phẩm cấp như Vương Sinh Thanh chẳng có ai là sạch sẽ, đủ loai tội danh như tham ô hối lộ, bán quan bán tước, lộng quyền độc đoán chỉ cần liệt kê từng cái là được, y tin tưởng mấy chuyện "tính trước" này, Nhan Tử Liêm đã sớm chuẩn bị.

*Lục khoa đô cấp sự trung: Là quan chế phẩm chính thất, gồm Trung thứ khoa,Hải khoa, Đông khoa, Tây khoa,Nam khoa, Bắc Khoa (có đời đổi thành Lại khoa, Hộ khoa, Lễ khoa, Binh khoa, Hình khoa, Công khoa).

Bởi vì Chiêu Vũ đế vẫn đang bực chuyện Tân Biên Sử mà lúc này lại thấy hắn nhiều tội trạng như vậy, lại thêm quân thần kϊƈɦ thích một phen, có lẽ sẽ bắt giam Vương Sinh Thanh ngay lập tức.

Miễn Chiêu Vũ đế hỏi tội Vương Sinh Thanh trêи triều, thì dù chỉ là giam giữ chờ thẩm tra, chuyện này cũng coi như thành rồi, bởi vì sau này vô luận Tạ Trung Nhân có cầu tình thế nào, với tính tình cực kỳ sĩ diện hão của Chiêu Vũ đế, cũng tuyệt không thể để Vương Sinh Thanh trở lui toàn thân.

Trong lúc Yến Tư Không bình tĩnh suy nghĩ thì những người khác ở trong phòng lại ngày càng khẩn trương.

Nhất là Lưu Chiêu Lâm, hắn trầm mặc cả buổi tối, cuối cùng cũng không nhịn được mà xin canh phòng một ly nước uống.

Sau khi thủ vệ kia xin phép xong liền rót một ly nước cho hắn.

Lưu Chiêu Lâm bưng chén nước, hai tay run rẩy, chén đã tới bên mép rồi mà nước ấm vẫn văng ra ngoài hơn nửa.

Thẩm Hạc Hiên ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ chân hắn một cái, trầm giọng: "Lưu huynh, bình tĩnh."

Lưu Chiêu Lâm gật đầu, sắc mặt phờ phạc.

Yến Tư Không nhìn Lưu Chiêu Lâm, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Trong đám Tiến sĩ Lưu Chiêu Lâm không nổi bật mấy. Tài học, gia thế, tướng mạo đều phổ thông, ngày thường lời nói và hành động cũng không trưởng thành gì, một người như vậy còn không hợp lăn lộn trêи quan trường bằng Thẩm Hạc Hiên. Còn về Lâm Việt kia, cũng chỉ là một văn thư nho nhỏ chịu tội thay người khác thôi.

Trong lòng y đã sớm không còn nhiều lương thiện cho nên y không hề thấy áy náy, chỉ cần đạt được mục đích thì y có thể hy sinh cả bản thân, nói chi là người ngoài.

Đến gần xế trưa, lâm triều mới kết thúc, các Văn Uyên cũng truyền đến nhiều tiếng người hơn.

Hồi lâu, cửa phòng mới bị đẩy ra, chỉ nghe một người quát: "Áp giải Biên Tu viện Hàn Lâm Lưu Chiêu Lâm đến Đại Lý tự*."

*Đại Lý tự: Tòa án tư pháp và sửa đổi là một cơ quan chính phủ trung ương trong một số triều đại Trung Quốc và Việt Nam. Nó thường chịu trách nhiệm xem xét các thủ tục tố tụng tư pháp ở tất cả các cấp hành chính và chỉ ra các vụ kiện để tái thẩm bởi các quan chức tòa án hoặc chính hoàng đế.

Chén trà trong tay Lưu Chiêu Lâm "choang" một tiếng rơi xuống đất, sắc mặt hắn xám như tro tàn.

Hai tên lính cấm vệ giữ hai bên người hắn rồi dẫn ra khỏi các Văn Uyên, ba người còn lại thì chỉ biết giương mắt nhìn quan truyền lệnh.

Người kia nói: "Ba người các ngươi tạm trở về nhà, không được rời khỏi, không được tiếp xúc với người ngoài, chờ nghe xử lý."

Ba người cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bị bỏ tù thì hơn nửa là bọn họ đã thoát được kiếp này.

Lâm Việt thở dài: "Lưu huynh sẽ ra sao đây?"

Thẩm Hạc Hiên nói: "Thánh thượng tự có định đoạt, ngươi ta không cần nhiều lời, trở về thôi."

Yến Tư Không đứng dậy đi ra ngoài. Lúc rời khỏi các Văn Uyên, y liền bắt gặp Nhan Tử Liêm và mấy tên Đại học sĩ khác đang thương lượng cái gì đó trong phòng nghị sự.

Yến Tư Không tất nhiên rất muốn biết trêи lâm triều xảy ra chuyện gì, nhưng y không đặt câu hỏi mà chỉ khom lưng với mấy người kia, sâu xa nói: "Học sinh cảm ơn lão sư."

Nhan Tử Liêm nhìn y: "Muốn cám ơn thì con phải tạ Thánh thượng, các con về đi, nhớ, chuyện này không thể lắm miệng nữa, yên lặng chờ thánh ý."

"Vâng."

--------------------------------------------------

Yến Tư Không đi cả đêm không về. Thời điểm thấy y, A Lực kϊƈɦ động đến đỏ cả mặt, có lẽ hắn cho rằng Yến Tư Không không thể về được ngay.

Yến Tư Không lộ vẻ mệt mỏi: "Ta muốn tắm."

A Lực gật đầu mạnh.

Nước tắm chuẩn bị xong rồi, Yến Tư Không liền lê thân xác mệt mỏi bước chân vào trong nước, khi thân thể được ấm áp và dễ chịu bao bọc hoàn toàn thì cũng là lúc đại não căng thẳng của y được thả lỏng.

Y nhắm mắt nín thở, chìm cả người vào trong nước, dưới nước ấm áp và yên tĩnh ngăn cách ngũ giác của y, xung quanh tĩnh lặng tựa như chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình, cảm thấy trong cái thùng gỗ nho nhỏ chật hẹp này lại mang đến sự an toàn đặc biệt, sự sống hình thành trong cơ thể mẹ có phải cũng cảm nhận như vậy không?

Đợi đến khi không thể nín thở được nữa, Yến Tư Không mới ngoi lên mặt nước, y há miệng thở dốc, lau sạch nước trêи mặt, rồi mở mắt ra.

"A..." Yến Tư Không nhìn nam nhân cao lớn chẳng biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào mà bị dọa cho hết hồn.

Phong Dã không khỏi cười khanh khách hai tiếng: "Ta không cố tình dọa ngươi đâu."

Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Ngươi còn bảo không phải cố tình dọa ta, sao lại yên lặng không tiếng động như thế chứ?"

"Ta biết ngươi bị giam lỏng tại nhà, còn không được tiếp xúc với người ngoài nữa, nên ta không đi bằng cửa chính, không thể làm gì khác hơn là trèo tường phá cửa sổ." Phong Dã đi tới, gối hai cùi chỏ lên rìa thùng, ánh mắt sâu xa thẳng thừng đánh giá Yến Tư Không.

Mái tóc đen ướt nhẹp dán chặt vào gò má tôn lên làn da trắng sáng như ngọc, hàng mi dài còn đọng nước hài hòa với đôi mắt và bờ môi mỏng hồng, đến cả đôi vai mảnh khảnh hơi nổi lên trêи mặt nước cũng mê người cực kỳ.

Phong Dã vén một lọn tóc của Yến Tư Không, nhẹ giọng nói: "Ngươi từng nghe về câu chuyện về thủy yêu chưa?"

Yến Tư Không không hiểu nên hỏi lại: "Thủy yêu gì cơ?"

"Nghe nói có một con thủy yêu, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, biết dùng sắc đẹp để cám dỗ người đi ngang qua mé sông rồi kéo bọn họ vào trong nước..." Mặt Phong Dã chậm rãi xích lại gần Yến Tư Không, mập mờ nói: "Để giao hoan và hút linh khí."

Yến Tư Không lạnh nhạt trả lời: "Đây chỉ là chuyện hù dọa trẻ con mà thôi."

"Đúng vậy, nhưng..." Môi Phong Dã như chuồn chuồn chấm nước mà chạm vào chóp mũi, cằm, gò má của Yến Tư Không, hắn cười khẽ: "Nếu ngươi là thủy yêu thì ta cam tâm tình nguyện xuống hoàng tuyền cùng ngươi." Dứt lời, bàn tay hắn giữ gáy Yến Tư Không, mạnh mẽ chặn lấy bờ môi y.

Yến Tư Không rủ mi mắt, che giấu cảm xúc trong con ngươi, bị động đón nhận nụ hôn này.

Phong Dã hôn chăm chú lại động tình, đầu lưỡi càn quét sạch sẽ từng tấc trong miệng Yến Tư Không. Hơi nóng không ngừng bốc lên kết hợp với nụ hôn nồng cháy này, rất nhanh liền khiến y choáng váng.

Thời điểm Phong Dã buông y ra, y phải hít thật sâu mấy hơi mới hoàn hồn lại.

Phong Dã cười đùa: "Có muốn ta tắm giúp ngươi không?"

Yến Tư Không đáp: "Ta không có hứng trêu đùa với ngươi, hôm nay ta...vẫn còn bị cấm túc, chờ xử lý."

"Đây cũng là mục đích ta tới." Phong Dã vẩy nước, nhẹ nhàng tạt vào gò má, đầu vai của Yến Tư Không, trong mắt không giấu được ɖu͙ƈ vọng trần trụi.

Yến Tư Không kinh ngạc: "Ngươi...ngươi có tin gì sao?"

"Tất nhiên."

"Nói mau."

Phong Dã bật cười: "Ngươi muốn bàn chuyện với ta trong thùng nước này à?"

Yến Tư Không liền cầm khăn vải: "Ta

ra ngay."

Phong Dã dù bận vẫn nhàn nhìn y, ánh mắt kia hiển nhiên tràn đầy mong đợi.

Yến Tư Không đứng dậy khỏi thùng nước, đồng thời cũng dùng khăn vải bọc lấy thân mình.

Mặc dù chỉ chớp mắt thôi nhưng Phong Dã vẫn được một lần thực sự thưởng thức thân thể trắng nõn thon dài kia.

Yến Tư Không cười nhạo: "Ta có ngươi cũng có, rốt cuộc có gì đẹp chứ?"

"Người của ta..." Phong Dã cười xấu: "Chỗ nào cũng đẹp."

Yến Tư Không lắc đầu, y lấy khăn vải khác, lau tóc mình.

Phong Dã giằng lấy khăn vải: "Ngươi ngồi xuống, để ta." Vừa nói vừa ấn y xuống ghế, cẩn thận lau mái tóc dài đen nhánh của y.

Yến Tư Không nhìn khung cảnh cực kỳ quái dị trong gương đồng nhưng lại không cảm thấy mất hài hòa ở đâu, tựa hồ y đã bị Phong Dã lay động nên mới cảm thấy nam nhân sống chung với nam nhân chẳng có gì là ghê gớm.

Quan trọng nhất chính là, chuyện thế gian này chưa bao giờ tới không, muốn được cái gì phải trả giá rất lớn, cái giá phải trả bao gồm tất cả những gì y có thể hy sinh.

Xưa nay Phong Dã lỗ mãng bá đạo mà bàn tay lau tóc cho Yến Tư Không lại ôn nhu dị thường, hai người không nói gì rất lâu. Yến Tư Không nhìn chằm chằm vào hai người trong gương đồng, không cách nào dời mắt đi, vẻ mặt chuyên chú lại cẩn thận của Phong Dã khiến y cảm thấy chướng mắt cực kỳ.

"Được rồi." Giọng Yến Tư Không chợt trở lạnh: "Mau nói cho ta rốt cuộc ngươi biết cái gì."

Lúc này Phong Dã mới nói: "Trêи buổi lâm triều, tổng cộng có bốn vị đại thần vạch tội Vương Sinh Thanh. Bệ hạ tức giận liền giam hắn vào ngục, sau đó Nhan các lão hỏi bệ hạ, Hoắc Lễ và mấy tiểu Hàn Lâm liên quan đến án Tân Biên Sử nên xử lý thế nào."

"Bệ hạ nói sao?"

Phong Dã cười đáp: "Bệ hạ hỏi ngược lại Nhan các lão nên xử lý thế nào."

Trong lòng Yến Tư Không có thể đoán được đại khái.

"Nhan các lão cho rằng người liên quan đến án này nên phạt, nhưng người vô tình và cố tình không nên phạt giống nhau." Phong Dã vuốt ve mái tóc y, đắc ý nói: "Sau đó...Ngươi cảm tạ ta thế nào đây?"

Yến Tư Không liếc hắn trong kính: "Vậy ngươi phải nói trước, ta nên cảm tạ ngươi cái gì?"

"Ta đi cả đêm cầu xin Lại bộ Lưu thượng thư và Hình bộ Tả thị lang Mạnh Tuấn, bảo bọn họ bảo vệ ngươi, Hoắc Lễ và Thẩm Hạc Hiên, đặt trọng tâm án này lên người Vương Sinh Thanh, các ngươi phần nhiều là bị liên lụy, chỉ chủ bút mới có khả năng bị Vương Sinh Thanh xúi giục."

Yến Tư Không thở dài một hơi, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi sóng.

Nghĩ đến lúc lâm triều, nếu Nhan Tử Liêm xin xử nhẹ thì hoàng thượng tất sẽ cho rằng lão thiên vị học sinh mình, nói không chừng trong lúc tức giận còn truy cứu nặng hơn, nhưng Nhan Tử Liêm rất biết cách trả lời, hơn nữa còn thêm mấy vị trọng thần cầu tình cho bọn họ nên hoàng thượng cũng lười so đo.

Bây giờ Vương Sinh Thanh và Lưu Chiêu Lâm đã bị tống vào ngục, mặc dù bốn người bọn họ khó thoát tội nhưng hiển nhiên sẽ không bị phạt nặng.

Lúc này Yến Tư Không mới hơi nở nụ cười, y trịnh trọng nói: "Phong Dã, cảm ơn ngươi."

Phong Dã cười đáp: "Ta đã nói ta sẽ bảo vệ ngươi mà."

Yến Tư Không xoay người, ngẩng đầu nhìn Phong Dã: "Ngươi nói xem, lần này Vương đại nhân có thể trở mình được nữa không?"

"Ta quản hắn trở mình hay không làm gì." Phong Dã ném khăn vải xuống, cầm y phục Yến Tư Không lên: "Mặc vào, đừng để bị lạnh."

"Hắn thuộc đảng hoạn quan, thường chống đối lão sư ta ở Nội các, nếu có thể đánh bại hắn ngay một lần..."

"Chuyện của họ, ngươi đừng quan tâm." Phong Dã ngắt lời y, vẻ mặt chợt nghiêm túc hơn vài phần: "Ngươi phải nhớ ngươi chỉ là một Hàn Lâm nho nhỏ, không nên tham gia vào tranh chấp đảng phái gió tanh mưa máu này làm gì."

Yến Tư Không lẳng lặng nhìn Phong Dã: "Ta là học sinh của Nhan Tử Liêm, còn là lão sư của thái tử. Phong Dã, ngươi thật sự cảm thấy ta giữ được mình sao?"

Phong Dã nhất thời cứng họng nhưng hắn vẫn khôi phục lại mà ra lệnh: "Ta không quan tâm chức tước, thân phận của ngươi là gì, nhưng ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm, rơi vào vũng nước sâu này, đây không phải chuyện ngươi muốn thăm là dò được, ngươi hiểu không?"

Yến Tư Không muốn nói lại thôi, y nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phong Dã mà ý thức được Phong Dã chắc chắn đã biết vài chuyện nào đó nhưng lại không muốn nói với y, đành phải gật đầu: "Hiểu rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.