Trục Vương

Quyển 2 - Chương 23




Chương 23:

Một án Tân Biên Sử này bắt đầu dậy sóng từ buổi lâm triều nọ.

Chiêu Vũ đế đọc tấu chương của Thái Trung Phồn, vốn hàng năm chỉ đắm chìm hưởng lạc, bỏ bê triều chính, mà nay lại giận tím mặt, chất vấn Vương Sinh Thanh ngay tại chỗ.

Tấu chương Thái Trung Phồn gửi đến Nội các đã ba ngày, ba ngày này nhìn tưởng bình yên nhưng kỳ thực không biết đã trải qua sóng to gió lớn thế nào.

Tấu chương quan viên ngoài kinh dâng lên được đưa vào theo cấp bậc rồi chuyển giao lần lượt, sau khi vào kinh sẽ đến Nội các trước, các quan ở Nội các sẽ phê ý kiến rồi gửi tất cả lên thánh thượng, thánh thượng phải chăm chỉ phê duyệt tấu chương hàng ngày, bình thường sẽ cân nhắc kỹ càng nội dung phiếu nghĩ*. Đồng thời, năm tên thái giám chấp bút ở Ti Lễ giám sẽ phụ hoàng đế xử lý chính vụ, mà tấu chương sau khi qua tay hoàng đế hoặc thái giám chấp bút, còn phải giao cho thái giám đứng đầu Ti Lễ giám làm bước "phê hồng**" cuối cùng, mới có hiệu lực và thực thi. Từ Nội các đến Ti Lễ giám, kỳ thực số phận tấu chương vẫn do hoàng đế quyết định, nhưng tên vua lười biếng Chiêu Vũ đế thì gần như không thể nào đọc tấu chương, thế nên thái giám giữ ấn Ti Lễ giám hay còn là hoạn quan đứng đầu hai bốn nha môn tất nhiên sẽ nắm quyền triều chính, cũng chính bởi vậy mà nhiều năm qua hơn nửa tấu chương vạch tội Tạ Trung Nhân đều biến mất không còn tăm hơi..

*Các đại thần viết kiến nghị/lời phê lên một tờ giấy rồi dán ở trêи tấu chương được gọi là "phiếu nghĩ".

*Hoàng đế dùng bút đỏ để phê chuẩn gọi là "phê hồng" hay còn có tên khác là "phê chu". Vốn đây là quyền của hoàng đế nhưng sau do hoạn quan nắm giữ, dẫn đến chuyện hoạn quan lộng quyền.

Do đó, sơ tấu chĩa mũi nhọn vào Vương Sinh Thanh lại bị Chiêu Vũ đế đọc được, phải hiểu rằng trong đó có biết bao chi tiết chấn động lòng người.

Mà ban đầu Yến Tư Không sắp đặt chuyện này đã tin tưởng sẽ chuyện bé xé ra to, bởi vì Thái Trung Phồn từng chủ quản Lại bộ Công Khảo ti, quan viên được hắn đề bạt trải khắp triều đình, mặc dù bây giờ hắn thất thế nhưng uy tín thì vẫn còn, huống chi đảng hoạn quan gây thù ở khắp nơi, có thời cơ tốt để đối phó bọn họ như vậy, tất được nhiều người tiếp tay.

Sơ tấu này dấy lên một trận sóng to gió lớn trong triều đình, dù cho cố tình hay vô tình viết sai thì Tân Biên Sử đã được in ngàn quyển, phát đến các nơi và các nước ngoài vùng, mà Chiêu Vũ bị đảo thành Vũ Chiêu lại cực kỳ châm chọc, ắt sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng.

Nghe nói trêи buổi lâm triều, Vương Sinh Thanh và Hoắc Lễ tái xanh mặt, quỳ xuống đất tạ lỗi rồi biện minh, có lẽ Chiêu Võ đế cũng cân nhắc hai người này đều là quan Nội các nên mặc dù cực kỳ bất mãn nhưng vẫn không hỏi tội ngay trêи triều, mà hạ lệnh điều tra kỹ chuyện này, thu lại tất cả các sách sử đã phát, xét duyệt lại lần nữa.

Lâm triều về, tất cả quan viên viện Hàn Lâm đều bị cấm túc ở các Văn Uyên. Phần lớn mọi người không rõ cho nên bàn luận sôi nổi, chỉ có Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên ngồi ngay ngắn trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời.

Chiêu Vũ đế chưa triệu Tam Pháp ti* ngay, mà trước tiên phái người điều tra biên tập là người nào, xét duyệt là người nào, rất dễ dàng liền tra ra được ba người Lưu Chiêu Lâm, Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên, còn cả một tên văn thư chỉ là người thu thập tài liệu cũng bị liên lụy vào.

*Tam Pháp ti: Ba cơ quan tối cao của triều đình thời nhà Minh, nhà Thanh Trung Quốc, họp lại thành một tòa án cao nhất để xét xử các vụ quan trọng, gồm "Hình bộ" 刑部, "Đô sát viện" 都察院 và "Đại lí tự" 大理寺. Tòa án lớn này gọi là "tam pháp ti" 三法司.

Bốn người tạm thời chưa bị hạ ngục nhưng hôm đó cũng bị tra hỏi luân phiên, đã làm rõ toàn bộ câu chuyện.

Lưu Chiêu Lâm được phân cho giai đoạn này, Lâm Việt trợ giúp đọc và tìm hiểu sử liệu, Lưu Chiêu Lâm biên tập, Yến Tư Không thẩm tra, Thẩm Hạc Hiên xét duyệt, Hoắc Lễ và Vương Sinh Thanh chủ trì, người chịu trách nhiệm trong án này đã rõ ràng sáng tỏ, nhưng rốt cuộc phải chịu hình phạt nào mới là chuyện quan trọng.

Không khó để tưởng tượng, Tạ Trung Nhân đang cầu tình cho Vương Sinh Thanh, còn phái đối lập tất nhiên không dễ bỏ qua cơ hội tốt này, dẫu sao Vương Sinh Thanh là người cẩn thận, nhiều năm rồi mới lần đầu lộ cái đuôi.

Mặc dù một tay Yến Tư Không tạo nên cục diện ngày hôm nay nhưng y không thể nào tham gia vào quá trình phát triển, thậm chỉ không cả biết được tin tức trước tiên nên chỉ có thể mặc cho xử trí, lúc này y cũng thấp thỏm bất an như bao người khác, nhưng không phải sợ mà là lo chuyện sẽ thoát khỏi tầm tay mình.

Vu Cát thả chúng Hàn Lâm đi, chỉ giữ mấy người liên quan đến vụ án.

Nhan Tử Liêm khách khí: "Vu công công, mấy người này xử trí thế nào? Không thể để chúng mãi trong các Văn Uyên được."

Vu Cát cười: "Nhan các lão, bệ hạ một là phái ta tới thẩm tra, hai không hạ ngục bọn chúng, đã là cho bọn chúng con đường sống rồi. Hơn nữa bệ hạ chưa công khai mà thả về nhà sẽ không thích hợp lắm, không bằng cứ tạm giam ở đây đi."

"Chuyện này..." Nhan Tử Liêm trầm ngâm rồi lại nói: "Vu công công, có thể cho ta thẩm bọn chúng không?"

Vu Cát khẽ nhíu mày, tựa hồ không cho rằng đây là ý kiến hay.

Vu Cát này là Đề đốc thái giám của Ti Lễ giám, cũng là thái giám hầu vua chính, quản lý sinh hoạt thường ngày của hoàng đế và tất cả các sự vụ liên quan đến lễ nghi ở trong cung. Mặc dù không độc tài chuyên chế như Tạ Trung Nhân nhưng bởi vì được hoàng đế cực kỳ tín nhiệm nên ngay cả Tạ Trung Nhân cũng không dám đắc tội hắn. Hắn không tham gia vào tranh đấu giữa các đảng phái, do đó rất khó bị lôi kéo.

Nhan Tử Liêm chắp tay nói: "Nếu công công quyết định tạm giữ bọn chúng bên trong các, vậy thì cũng coi như là nội vụ của viện Hàn Lâm ta."

Vu Cát đáp lễ: "Các lão cứ tự nhiên, nhưng chỉ có thể thẩm từng người một."

"Đa tạ công công."

Ánh mắt sâu xa của Nhan Tử Liêm lướt qua người bọn họ, cuối cùng liền rơi trêи người Yến Tư Không: "Tư Không, theo ta."

Người trong phòng đều khó hiểu, Yến Tư Không không phải chủ bút cũng không phải chủ trì. Một người nửa vời như vậy, sao Nhan Tử Liêm lại muốn thẩm y?

Bọn họ chỉ nghĩ rằng Nhan Tử Liêm thích Yến Tư Không nên cũng không suy nghĩ nhiều, duy có Thẩm Hạc Hiên là trêи mặt sinh nghi.

Nhan Tử Liêm dẫn Yến Tư Không vào thư phòng của mình, chỉ chỉ các ghế bên cạnh.

Yến Tư Không cung kính khom mình, sau đó quỳ xuống.

"Bảo con ngồi thì con cứ ngồi đi."

Yến Tư Không dừng lại: "Tạ lão sư." Rồi y đứng dậy, ngồi lên ghế.

"Hôm nay con cũng hiểu đại khái tình hình rồi đấy, hoàng thượng trước nay không quả quyết, bây giờ chắc chắn Tạ Trung Nhân đang cầu tình cho Vương đại nhân, nhiều năm qua Vương đại nhân cũng coi như là tận tụy với công việc." Nhan Tử Liêm khinh thường hừ một tiếng: "Mặc dù không trọng dụng nhưng hoàng thượng sẽ nể tình lúc trước, nói không chừng còn chuyện lớn hóa nhỏ."

Yến Tư Không chắp tay: "Lão sư nói rất có lý."

"Sao ta thấy con không vui mừng?" Nhan Tử Liêm nheo mắt nhìn y: "Chẳng lẽ con không hy vọng mình được phạt nhẹ sao?"

Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Học sinh tất nhiên hy vọng chúng ta được phạt nhẹ, nhưng học sinh cho rằng, nếu bệ hạ thật sự chuyện lớn hóa nhỏ dưới sự khuyên can của Tạ công công thì chuyện này cũng chẳng chuyện nhỏ hóa không được, phạt nhẹ Vương đại nhân, tất sẽ phạt nặng chúng ta."

Nhan Tử Liêm gật đầu: "Con lại nghĩ được tới đây, không tệ, như vậy theo con, chuyện này phải giải quyết thế nào?"

Yến Tư Không mím môi không đáp, chỉ lặng lẳng nhìn Nhan Tử Liêm, hồi lâu mới nói: "Học sinh không dám nói."

"Con không dám nói gì?" Nhan Tử Liêm nhướn mày.

"Lão sư không tin học sinh, học sinh tất không dám nói."

Nhan Tử Liêm híp mắt: "Con có ý gì?"

Yến Tư Không đứng lên, sau đó trịnh trọng quỳ xuống đất: "Vương đại nhân làm Thứ phụ, cản trở lão sư ở Nội các nhiều năm, con tin rằng lão sư không muốn thấy Vương đại nhân dễ dàng thoát tội."

Nhan Tử Liêm "ừ" một tiếng thật thấp: "Nói thử."

Yến Tư Không nhìn Nhan Tử Liêm thật sâu: "Sơ tấu của Thái đại nhân thoát khỏi nanh vuốt của Ti Lễ giám thế nào để rồi cuối cùng bị hoàng thượng đọc được, con tin rằng lão sư khẳng định rõ hơn ai hết."

Nhan Tử Liêm khẽ vuốt chòm râu trắng, sắc mặt lão nghiêm túc, trợn mắt nhìn Yến Tư Không một hồi: "Nói tiếp, ta muốn nghe con nói bừa."

Yến Tư Không cúi đầu: "Học sinh không dám."

"Nói." Nhan Tử Liêm vỗ án: "Con còn muốn tiền đồ của con không?"

Yến Tư Không lặng lẽ nhếch môi rồi ngẩng đầu lên lần nữa, nghiêm túc nói: "Thứ học sinh nói thẳng. Tin tưởng ba ngày này, lão sư với đồng liêu đã làm rất nhiều việc mới không để sơ tấu Thái đại nhân chìm xuống đáy biển. Nay lửa đang vượng, nếu không thừa dịp thêm củi lúc này, nhất định sẽ yên lặng dập tắt, còn lũ quan tép riu như chúng con sẽ chịu phạt án này."

Nhan Tử Liêm gật đầu, trong mắt lóe lên tán thưởng: "Như vậy, phải làm sao mới khiến lửa này cháy mạnh hơn?"

"Vương đại nhân làm quan nhiều năm, ngay cả con còn biết chuyện hắn tham ô, bán quan, chắc hẳn lão sư và các đồng liêu còn hiểu rõ hơn hết. Lúc này bệ hạ đang chán ghét Vương đại nhân thì đây là cơ hội tốt ngàn năm có một để vạch tội hắn, chỉ cần bệ hạ biết từng chuyện hắn đã làm thì chữ viết sai trêи Biên Sử chẳng phải nghiêm trọng hơn sao? Đến lúc đó lão sư và chư vị đại nhân chỉ cần cầu tình cho chúng con mới thật sự chuyện lớn hóa nhỏ."

Nhan Tử Liêm thấp giọng cười nhẹ: "Tư Không, con vẫn luôn thông minh."

"Lão sư quá khen, học sinh chỉ muốn tự vệ thôi." Yến Tư Không nói: "Huống chi, học sinh còn nghĩ, lão sư khẳng định đã nghĩ ra từ lâu rồi."

"Không sai, chuyện này đã trong kế hoạch của bọn ta. Nếu có thể diệt trừ Vương Sinh Thanh thì quả là một đả kϊƈɦ lớn với đảng hoạn quan."

Yến Tư Không thầm vui mừng trong lòng, Nhan Tử Liêm nói lời này với y đã chứng minh rằng y bắt đầu được đồng ý dấn thân vào sâu hơn lưới quyền lợi rồi.

"Các con đều là học sinh của ta, tất nhiên ta sẽ tận lực cứu các con. Chỉ là, ta còn một vấn đề."

"Thỉnh lão sư hỏi."

Nhan Tử Liêm đột nhiên nghiêng người về phía trước, đôi mắt nâu xám nhìn chằm chằm Yến Tư Không, ánh mắt kia rành đời mà sắc bén: "Con...có thật sự không soát ra không?"

Yến Tư Không hơi ngẩn người, sau đó nằm sấp trêи đất, run rẩy đáp: "Học sinh thật sự không soát ra."

Nhan Tử Liêm ngồi ngay ngắn người lại, nhẹ giọng: "Được rồi, con tạm lui đi."

Trong lòng Yến Tư Không căng như dây đàn.

Nhan Tử Liêm quá thông minh sáng suốt, dùng mánh khóe dưới mí mắt người này chẳng khác nào đang bí quá hóa liều, nhưng chính vì vậy mà người này mới đáng cho y dồn sức lực. Chỉ là, y phải cẩn thận hơn mới được...

Chương 24:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.