Trục Vương

Quyển 1 - Chương 19




Chương 19:

Khi phương Đông ló rạng, sắc trời Quảng Ninh liền bị bao phủ bởi một màu xanh đen chèn ép người ta đến nghẹt thở.

Đèn đuốc trong thành sáng choang, ai cũng cả đêm không ngủ, đi qua đi lại có dân có quân, họ tu sửa thành tường, chăm sóc thương binh, kiểm lại thương vong, bổ sung thuốc nổ thậm chí là bật bếp nấu cơm. Vẻ mặt ai cũng đều nghiêm túc, đi lại vội vã, không tìm ra được nửa điểm vui mừng khi đã bức lui được quân địch.

Trong lòng mọi người đều hiểu, một khắc đó chỉ là mới bắt đầu.

Lần đầu giao phong, bọn họ đã được lĩnh giáo sự mạnh mẽ, kiên dũng của quân Kim Nữ Chân, và cả sự cương ngạnh muốn dồn ép Quảng Ninh vào đường cùng của Đại hoàng tử Trác Lặc Thái.

Chống được lần đầu tiên còn có thể chống được lần hai, lần ba hay không? Mối hận giữa con dân Trung Nguyên và dân du mục sao có thể ngược dòng ngàn năm, nói không đâu xa thì thúc cữu và đệ đệ của Trác Lặc Thái đều chết trong tay quân Thịnh, oán hận chồng chất sâu nặng như vậy thế nên cái ngày thành phá cũng chính là ngày diệt vong, không ai dám nghĩ mình và người thân sẽ gặp địa ngục như thế nào.

Lúc này Nguyên Tư Không an trí xong người bị thương thì đã gần xế trưa, từ lúc khai chiến đến nay, y cũng chưa uống giọt nước nào nên lúc này liền choáng đầu hoa mắt bèn vội vã đi tìm cháo cùng lương khô, rồi về nhà trước để trấn an người nhà, sau đó mới đi tìm Nguyên Mão, y muốn biết đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Trước mắt, Nguyên Tư Không chỉ có thể tưởng tượng theo lời của tướng sĩ và hư hại trêи tường thành, ngay cả chuyện Trác Lặc Thái bày quân bố trận ra sao, điều động chỉ huy như thế nào, mang theo hỏa khí công cụ gì cũng đều là người ta nói với y vì Nguyên Mão sẽ không để ý xuất hiện trêи tường thành lúc khai chiến.

Phủ nha của Nguyên Mão đã biến thành chỗ chỉ huy, y vừa bước vào đã nghe được bên trong truyền tới tiếng rêu rao ồn ào, mấy cái miệng nói cùng một lúc nghe vào chỉ thấy cực kỳ hỗn loạn.

Rồi chợt vang lên một tiếng vỗ bàn nặng nề, Hàn Triệu Hưng quát: "Trật tự!"

Lúc này bên trong phủ mới yên tĩnh lại.

Nguyên Tư Không trốn ở ngoài cửa, không dám đi vào, cũng không dám thò đầu đường đột mà chỉ có thể nghe ở bên chân tường.

Lại nghe Hàn Triệu Hưng trầm giọng: "Từng người nói."

Sau một hồi chần chừ thì thanh âm Trần Vũ Long liền dẫn đầu vang lên: "Mạt tướng cho rằng, hiện giờ chúng ta đích thân viết một bức thư cho Trác Lặc Thái muốn hắn cam kết sẽ không động đến cây kim sợi chỉ nào của bách tính Quảng Ninh, nếu hắn thật sự có ý hòa hảo thì bên ta cũng nên lấy hòa đàm làm chủ."

"Không động đến cây kim sợi chỉ? Ngươi tin hắn sẽ không động?" Hồ Bách Thành cả giận: "Kim tặc biết bao hung tàn bạo ngược, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

"Chúng ta dựa vào địa thế hiểm trở chống cự thì có thể chống đỡ đến khi nào? Quân lực của Trác Lặc Thái gấp hai mươi lần chúng ta!"

"Chẳng lẽ Trần đại nhân chưa chiến lòng đã hàng?"

Trần Vũ Long nâng mày: "Ta đang nhìn chung đại cuộc, người làm tướng sao chỉ ngu dũng?"

"Đừng ồn ào nữa." Sắc mặt Hàn Triệu Hưng cực kỳ khó coi: "Cãi vã thì có ích gì."

Tiểu tướng Quảng Ninh Lương Huệ Dũng liền ôm quyền nói: "Mạt tướng cho rằng, tuy Quảng Ninh nhỏ nhưng lương thảo, thức uống đều đầy đủ, đủ để qua đông, tuy quân Kim có bảy chục ngàn song hôm nào cũng tiêu hao lương thực cực lớn, lại thêm ngày lạnh đất đông tất không thể đánh lâu, chúng ta cố thủ là có thể lui được địch."

"Không sai, chúng ta có thành trì có lương thảo, Kim tặc nào dây dưa được với chúng ta?"

Một bách hộ Quảng Ninh khác thì rầu rĩ nói: "Uy lực pháo Phích Lịch cực lớn lại thêm Kim tặc người đông thế mạnh, nay đánh một trận ta đã dùng hết toàn lực rồi mà căn bản vẫn không tổn thương gì đến Kim tặc, cuộc chiến sau này tất sẽ ngày càng sa sút. Nếu chủ hòa, tính mạng bách tính còn có thể không lo nhưng nếu sau khi huyết chiến mà thành phá thì coi như..."

"Ý ta cũng là vậy." Trần Vũ Long nói: "Thành Quảng Ninh không vững, pháo cũng bất lợi, với ưu thế yếu ớt như này thì có thể cố thủ được bao lâu."

Hàn Triệu Hưng nhìn về phía Nguyên Mão vẫn luôn trầm mặc: "Nguyên đại nhân, ý ngươi thế nào?"

Nguyên Mão liền ôm quyền: "Mạt tướng cho rằng, thành kiên hay không, không ở tường thành mà ở lòng người." Lời không nhiều nhưng lại khí phách.

Mọi người trong phòng đều nhìn Nguyên Mão.

Nguyên Mão dừng một hồi lại nhẹ giọng nói: "Nữ Chân là tộc man di, dã tính không phép tắc, giết hàng đã không còn hiếm thấy. Như lời của Hồ đại nhân, nếu ta nghị hòa, một khi Trác Lặc Thái công ta không chuẩn bị...Vả lại, coi như Trác Lặc Thái tuân thủ cam kết, không làm hại đến bách tính Quảng Ninh nhưng Quảng Ninh là môn hộ của Liêu Đông, bên trong môn hộ đều là con dân Đại Thịnh, sao ta chỉ lo giữ mình."

Hàn Triệu Hưng nhíu mày, lại chuyển sang Tiền An Nhũng: "Tiền đại nhân, ngươi là Tri châu Quảng Ninh, có cao kiến gì không?"

Tiền An Nhũng liền chắp tay: "Tiền mỗ cho rằng, nên viết một phong thư tấu lên, ngựa chiến gia roi dâng lên triều đình, cho dù là hòa hay hòa làm sao đều do bệ hạ định đoạt."

"Có đạo lý, hôm qua Tổng đốc đại nhân đã đến kinh thành cầu viện, ta liền sai người đuổi theo."

Nguyên Mão cũng nói: "Mạt tướng cho rằng Tiền đại nhân nói cực phải, ta đã cố gắng kéo dài rồi, giờ một là nghỉ ngơi dưỡng sức, hai là chờ đợi thánh ý."

"Được, Nguyên Mão, ngươi viết một phong thư để ổn định Trác Lặc Thái trước."

"Rõ."

Sau khi mọi người tản đi, Nguyên Tư Không mới vào tìm Nguyên Mão. Y vừa thấy Nguyên Mão liền bị dọa đến ngây người, chỉ thấy Nguyên Mão một thân toàn máu, áo giáp tả tơi, mặt mày bẩn thỉu, hai mắt đỏ thẫm, giống như được đào ra từ đống xác chết.

"Cha!" Nguyên Tư Không vọt tới, thanh âm run rẩy: "Cha sao rồi? Cha bị thương ở đâu?"

Nguyên Mão ấn vai y xuống: "Cha không bị thương, trêи người đều là máu của các tướng sĩ." Nói xong, vẻ mặt ông liền ảm đạm.

Nguyên Tư Không cảm giác được bàn tay đặt đầu vai mình nặng trĩu tựa như đang mang sức nặng của toàn thân, y tạm thời thở phào nhẹ nhõm: "Đại ca đâu ạ? Đại ca không sao chứ?"

"Nó không sao, ta cho nó đi giám sát sửa chữa tường thành rồi." Rồi thân hình Nguyên Mão chợt lảo đảo.

Nguyên Tư Không ôm Nguyên Mão. Y cảm giác không sai, Nguyên Mão đang cố đứng vững bên cạnh y: "Cha, con đỡ người ngồi."

Nguyên Tư Không đỡ Nguyên Mão ngồi xuống ghế sau đó vén vạt áo lên mà đau lòng lau mặt cho ông: "Cha, hẳn người mệt rồi, có phải vẫn chưa ăn cơm không?"

Nguyên Mão hít một hơi thật sự, tựa hồ không cả có sức để trò chuyện: "Thành giữ được, mệt chút có ngại gì."

"Con mang đồ ăn cho người." Nguyên Tư Không vừa nói vừa định đi.

Nguyên Mão liền kéo y lại: "Lão Hồ sẽ chuẩn bị, con đừng vội làm gì." Ông nhìn Nguyên Tư Không: "Con đã nghe được chuyện mới vừa rồi phải không?"

Chân mày Nguyên Tư Không hơi cau lại: "Nhất định Trác Lặc Thái sẽ lừa chúng ta, nếu hắn muốn hòa thì đã không hủy cam kết, vượt sông Hoàng."

Nguyên Mão liền thở dài đáp: "Đúng vậy, nhưng con xem đấy, mới chỉ đánh một trận mà nhiều người đã bị dọa rồi, bao gồm cả Hàn Triệu Hưng. Ngoài miệng thì hắn không dám nói nhưng hắn muốn nói thì cũng để Trần Vũ Long làm thay. So với Trác Lặc Thái, ta lo lòng quân bất ổn hơn."

"Dị tâm không thể không đề phòng." Nguyên Tư Không nghiêm túc nói: "Không nhi cho rằng, Trác Lặc Thái đã không muốn hòa, chúng ta cũng quyết không thể hòa. Nếu muốn bảo toàn bách tính Quảng Ninh, bảo toàn bách tính Liêu Đông thì chỉ có thể liều thủ, để Trác Lặc Thái biết khó mà lui."

Nguyên Mão trầm giọng: "Ta cũng nghĩ như vậy nhưng ta sợ là một không thủ được, hai sợ họ mất đi ý chí chiến đấu."

Nguyên Tư Không đáp: "Dù thủ được hay không, chúng ta cũng phải làm hết sức mình mà nghe mệnh trời, nhưng lòng quân nhất định không được giao động." Y nhìn hai bên không có ai liền dán vào lỗ tai Nguyên Mão nói: "Cha, binh phù trong tay người đúng là không dùng được, chi bằng người tìm một cái tội gây khó dễ cho Hàn Triệu Hưng đi."

Một tay Nguyên Mão liền bịt miệng y lại, nói nhỏ: "Con chưa từng nói lời này với ai chứ."

Nguyên Tư Không trợn to mắt, lắc đầu một cái.

"Sau này đừng nhắc lại nữa." Nguyên Mão thả y ra: "Về nhà nghỉ đi."

"Cha, người mới cần phải về nhà, người nhìn y phục người đi."

"Ta mang bộ dáng này về nhà, không phải sẽ khiến nương con lo lắng hơn sao, chờ ta thu xếp xong rồi hẵng nói."

Nguyên Tư Không đành phải gật đầu không biết làm sao.

--------------------------------------------

Hàn Triệu Hưng lấy lý do nghị hòa để tạm thời giữ Trác Lặc Thái lại. Một mặt bọn họ lo lắng chờ đợi tin tức của Lý Bá Duẫn, mặt còn lại thì gấp rút chuẩn bị đánh một trận.

Mấy ngày sau, Lý Bá Duẫn trở lại Quảng Ninh mang tới một tin nửa vui nửa buồn, vui chính là Thánh thượng sắp xuất binh tăng viện cho Quảng Ninh vệ, buồn là viện quân ít nhất phải đợi thêm hai mươi ngày nữa.

Hai mươi ngày, đủ để Trác Lặc Thái tấn công thêm vài lần nữa. Nếu bọn họ vẫn chống đỡ hai mười ngày mạnh mẽ như ngày hôm qua thì nói không chừng viện quân chưa tới, Trác Lặc Thái đã hồi phủ rồi.

Nhưng thánh ý bệ hạ đã quyết, trừ tử thủ ra thì không còn đường nào khác.

Kéo dài được vài ngày, Trác Lặc Thái liền phát hiện thành tường Quảng Ninh đã sửa xong bảy tám phần. Biết mình bị đùa bỡn lại nhớ thi thể quân Kim chìm trong tuyết dưới thành không có ai chôn, hắn bèn chỉ huy tiến quân Quảng Ninh lần nữa.

Trước đó Trác Lặc Thái đánh một trận tiêu hao mười ngàn binh sĩ, giờ nhìn lại chợt phát hiện hôm nay cũng không khác gì ngày hôm đó, hắn vẫn binh mã cường thịnh, khí thế như hổ.

Trong sách sử có ghi lại tỉ mỉ cuộc chiến phòng thủ Quảng Ninh nhưng lời văn thiên về chiến dịch sau cùng, còn đối với lần công thành thứ hai của Trác Lặc Thái cũng chỉ là lất phất vài bút, chỉ viết rằng hôm đó gió Bắc mãnh liệt, rét buốt tận xương, tướng sĩ Quảng Ninh đối mặt với Trác Lặc Thái cực kỳ hiếu chiến vẫn tử thủ không lùi, giết địch tám ngàn, tự tổn năm trăm, trêи thành tường treo lủng lẳng chân tay, dưới tường thành xác chồng thành đống, đất đai Liêu Đông mênh ʍôиɠ là thế cũng bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi.

Đứng trước chiến tranh và cái chết, văn chương không có ý nghĩa là bao, chỉ có người thật sự tham dự trong đó mới có thể dùng ánh mắt nhìn hết tàn cảnh, ngửi được mùi màu tanh đầy mũi và nghe được tiếng hét thảm đầy tai để dùng linh hồn đang run sợ của mình viết lên cảnh luyện ngục nhân gian như thế nào.

Nắng ban mai le lói, Trác Lặc Thái lui binh lần thứ hai cũng là lần thứ hai giữ được thành Quảng Ninh. Đêm hôm đó dài đằng đẵng, chỉ có xác chết trải khắp tường thành im ắng kể lể.

Nguyên Mão trúng một mũi tên ở bả vai nhưng vẫn gắng gượng chỉ huy trêи tường thành đến cùng, Hàn Triệu Hưng bề ngoài thì nói phải mang các tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu nhưng lại tránh ở lầu trêи tường thành trong thời điểm nguy hiểm nhất.

Hai chiến dịch trôi qua, quân Thịnh chết gần hai ngàn, tường thành hư hại nghiêm trọng, vật liệu tiêu hao bảy tám nhưng khiến Trác Lặc Thái phải lui quân vẫn là giữ được chút sức lực.

Bởi phần lớn quân Quảng Ninh đều đến từ Liêu Đông, thậm chí là Quảng Ninh nên giữa đêm bi thương cùng sợ hãi liền tràn ngập khắp thành, sĩ tốt mỏi mệt, không khí nặng nề u ám bao trùm toàn thành, ý chí chiến đấu cũng dần mất đi.

-------------------------------------------------------------

Ban ngày, Lý Bá Duẫn liền triệu tập tất cả các quan đến nghị sự."

"Nhưng người chiến chỉ có một ngàn, tạm thời chiêu mộ các trai tráng thì cũng chỉ được hai ngàn, pháo Phong Thần và đại bác cũng không dư dả nhiều, còn pháo đơn binh là chưa nhưng các binh sĩ lại không được huấn luyện, khó mà dùng nổi." Hàn Triệu Hưng trần thuật toàn bộ quân tình mà nặng nề thở dài: "Lý đại nhân, này là đường cùng rồi."

Lý Bá Duẫn vuốt chòm râu ngả màu hoa râm, tuy tròng mắt đã đục ngầu nhưng vẫn không làm giảm cơ trí của ông, ông yên lặng chốc lát liền nói: "Chiêu mộ tất cả nam nhân từ mười ba tuổi trở lên và nữ nhân thân thể cường tráng nhập ngũ."

"Việc này...Nữ nhân và hài tử, sao có thể ngăn địch được?"

"Mọi người đồng tâm mới ngăn được địch." Lý Bá Duẫn trầm giọng đáp: "Vô luận ra sao, chúng ta cũng phải chống đỡ đến khi viện quân đến."

Trần Vũ Long nói: "Cho dù viện quân tới đúng lúc thì chúng ta cũng phải chờ mười tám ngày đêm, sợ rằng Quảng Ninh không ngăn được đợt tấn công tiếp theo."

"Không ngăn được cũng phải ngăn, chẳng lẽ để bách tính Quảng Ninh gặp nguy sao."

Hồ Bách Thành liền vỗ trán: "Lý đại nhân, người là quan văn, bọn tôi là võ tướng, việc thủ thành này...thủ thành này không phải nói thủ là thủ được."

Lý Bá Duẫn nghiêm mặt đáp: "Lý Bá Duẫn ta thân là Tổng đốc Liêu Đông lại đau lòng đánh mất bảy châu Liêu Bắc, mất mặt trước bách tính Liêu Đông, nếu để môn hộ Quảng Ninh mở, truyền độc vào Trung Nguyên thì ta chết vạn lần cũng không từ được tội lỗi. Thế nên thành Quảng Ninh quyết không thể phá."

Hàn Triệu Hưng biến sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Lý Bá Duẫn nhìn xung quanh: "Chẳng lẽ chư vi đồng liêu đều đã mất hết ý chí chiến đấu rồi?"

Trần Vũ Long liền khom người đáp: "Lý đại nhân chưa từng tham gia trận chiến này mới không biết sự hung hiểm của Kim tặc. Bọn tôi không phải mất đi ý chí chiến đấu mà chỉ là cân nhắc ưu liệt, đông ít, mạnh yếu của địch ta, đưa ra quyết định không thể chiến."

Nguyên Mão yên lặng đã lâu liền mở miệng nói: "Vậy theo ngươi phải làm thế nào?"

Trần Vũ Long khó xử nhìn về phía Hàn Triệu Hưng: "Chuyện này..."

Nguyên Mão trừng mắt ưng một cái, vẻ mặt cùng giọng nói của ông chợt nghiêm lại: "Ngươi nói ta không thể chiến, chẳng lẽ ngươi muốn hàng Kim sao?"

Trần Vũ Long luống cuống bèn quỳ xuống đất "rầm" một tiếng: "Mạt tướng tuyệt không có ý này, thỉnh Tổng đốc đại nhân minh giám, mạt tướng chỉ là..."

Lý Bá Duẫn liền khua tay ngăn lại: "Ta muốn nghe ý kiến hữu ích..."

Hàn Triệu Hưng nói: "Lý đại nhân, hòa giải không khác nào khuyên hàng, nếu Quảng Ninh thật sự thủ được thì sao chúng ta lại nguyện ý thỏa hiệp? Ta sợ rằng đến ngày thành bị phá, Trác Lặc Thái liền tàn sát sạch thành."

Nguyên Mão liền đáp: "Trác Lặc Thái cũng từng lừa hàng giết sáu chục ngàn tù binh, sao biết Quảng Ninh sẽ không bước vào vết nhơ đó? Vả lại, Hàn tướng quân muốn hòa thế nào? Thông thương sao? Trao đổi thành sao? Bồi thường sao? Hay là ngươi muốn cắt đất hả?!"

Hàn Triệu Hưng trợn cả hai mắt, quát to: "Nguyên Mão, ngươi đừng nói bậy!"

Cắt đất ngang hàng với bán nước, ai dám nhận thanh danh này.

"Vậy ngươi muốn hòa thế nào? Trác Lặc Thành cử bảy chục ngàn binh mang theo chùy thành đại pháo, là tới để hòa với ngươi à? Hắn muốn hòa thì đã sớm hòa lúc mới bước vào bờ sông Hoàng rồi."

Hàn Triệu Hưng giận đến mặt cũng biến dạng: "Ngươi...ngươi...ngươi không muốn hòa thì ngươi nói cho ta, Quảng Ninh thủ thế nào? Một ngàn yếu binh, hai ngàn bình dân lại thêm tường thành thủng ngàn chỗ, thủ thế nào?!"

"Sao không thể thủ?"

Bên trong phòng nghị sự đột nhiên truyền tới thanh âm của thiếu niên, hoàn toàn xa lạ với căn phòng ngột ngạt.

Mọi người nhìn theo thanh âm kia, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú đang ưỡn ngực trước mặt mọi người, trêи mặt không chút sợ hãi.

Nguyên Mão muốn ngăn song không kịp, Nguyên Tư Không đã mạnh mẽ quát: "Trương Văn Viễn dẫn bảy ngàn binh đánh lui Tôn Ngô một trăm ngàn, Trương Tuần trong không lương thực, ngoài không ai giúp, cô binh quả thành gặp nguy nhưng vẫn tử thủ ba năm giết được quân phản loạn An Sử mấy chục ngàn, Vương Kiến cai quản thành nhỏ Điếu Ngư đánh tan quân Kha Hãn! Sử sách ghi lại không ít cuộc chiến cô binh quả thành đánh lui đại quân, mà Quảng Ninh đây, thành nhỏ mà kiên, lương thảo đầy đủ, trêи dưới đồng tâm, sao không thủ được!"

Chương 20:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.