Trục Vương

Quyển 1 - Chương 18




Chương 18:

Ngày binh sĩ người Kim ở dưới thành, trời tối tăm u ám, mây nặng tựa như vung, tưởng chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống nghiền ép sinh linh vạn vật đến không còn dấu vết.

Lúc này đại quân xếp binh thành hàng. Liếc nhìn lại, chỉ thấy tinh kỳ che khuất mặt trời, binh giáp như mực, trường thương như rừng, nằm trung tâm là bộ binh, hai bên là kỵ binh, đằng sau là đội cơ giới mang đại bác, xe bắn đá, chùy công thành… Và chắc chắn không thể thiếu cờ chủ soái tam quân Trác Lặc Thái to lớn ba màu nằm ở trung quân đang phấp phới trong giá rét Liêu Đông.

Đại quân bảy chục ngàn sừng sững bất động, yên lặng như tờ đã đủ để thấy chủ tướng trị quân nghiêm minh.

Nguyên Mão sớm đã chiêu mộ tất cả các tráng đinh trong thành tham gia nhập ngũ, nhưng binh lực người Kim vẫn gấp họ hai mươi lần, nếu không phải họ không lo về lương thảo thì nhiều người như vậy cũng đủ để vây chết bọn họ rồi. Muốn đánh một trận mà chênh lệch lại quá lớn, phe yếu thế thường sẽ không chiến trước, nhưng đứng trêи thành đối diện với đầu người khắp núi đầy đồng đã là cực kỳ can đảm. Hai quân chưa giao chiến mà sát ý đã tràn ngập trong từng hơi thở.

Nguyên Tư Không nhìn đại quân đông nghịt dưới thành mà thâm tâm cảm thấy sợ hãi, nhưng chẳng mấy y đã bị Nguyên Mão đuổi xuống tường thành.

Đại quân Trác Lặc Thái bắt đầu đánh trống trận, tiếng như sầm rền chạy đua cùng nhịp tim. Binh lính cũng kêu gào theo tiếng trống, có lẽ là giọng Nữ Chân nên bọn họ nghe không hiểu, thế nhưng âm luật ngắn ngủi mà vang dội lại có ma lực mạnh mẽ hóa thành một lưỡi kiếm vô hình. Tam quân càn quét, tiếng reo hò ngày càng vội vàng, không khí khẩn trương đánh vào từng người ở đây khiến tim ai cũng không tự chủ mà đập cuồng loạn, tựa như chớp mắt tiếp theo sẽ nổ tung rồi chết!

Trống trận lên cao theo tiếng hô hào—Được một lúc bỗng chợt im bặt, nam nhân dưới cờ lớn rút bội kiếm ra, chỉ về thành Quảng Ninh, hô to: “Bắn tên—”

Thanh âm thấu tận trời xanh.

Xạ thủ liền giương cung ngắm bắn. Hàng vạn mũi tên tựa như châu chấu bay về phía thành Quảng Ninh.

Mũi tên vừa rời khỏi cung, bộ binh người Kim đã ngay ngắn giơ lá chắn trong tay, đồng loạt để ngang đỉnh đầu để bảo vệ người bắn tên, rồi từng bước một tiến về dưới thành Quảng Ninh.

Cơ hồ trong lúc đó, quân thủ thành cũng giơ lá chắn trong tay lên để ngăn cản cơn mưa tên. Trống trận thành Quảng Ninh cũng bắt đầu, Hàn Triệu Hưng núp dưới lá chắn bèn hô to: “Tấn công!”

Mũi tên như rừng bay về phía quân Kim, trêи lá chắn đen nhánh của chúng đã cắm đầy tên trúc. Trong lúc mũi tên vẫn còn lung lay, xạ thủ quân Kim đã chui ra khỏi lá chắn, bắn ra đợt tên thứ hai.

Mưa tên địch ta bay qua bay lại, lá chắn quân Kim dưới thành đổ xuống rào rào, mà phía tường thành quân Thịnh cũng ngã trêи đất, tức khắc không ngừng tiếng kêu rêи.

Trác Lặc Thái lấy đội bắn tên làm tiên phong để khiến quân Thịnh suy yếu, sau đó hắn liền phái hai ba bộ binh cầm lá chắn bảo vệ, dự định dùng chùy tấn công dưới thành.

Nguyên Mão bèn đích thân bỏ tấm vải đang che đại pháo đỏ rực. Dưới sự chỉ huy của ông, pháo binh liền bắn vào đội công thành của địch.

Pháo Phong Thần (pháo đơn binh) là đời sau của đại bác, so với đại bác rỗng lòng trước kia thì an toàn hơn rất nhiều, tốc độ lên đạn cũng nhanh, chỉ là chi phí cao, tổng cộng Liêu Đông chỉ có bốn cái, đều dùng cho thành Quảng Ninh.

Hai khẩu pháo vừa bắn ra đã đánh bay hoàn toàn địch công thành.

Trác Lặc Thái cũng không cho quân liều lĩnh công thành nữa, mà chỉ hai xe bắn đá, bắn những cục đá, khúc gỗ to lớn lên tường thành.

Tảng đá to kia bắn lên trêи thành chính là máu thịt tung tóe, bắn vào tường thành chính là băng nứt ngói tan, lực lượng càng nguyên thủy thì càng bá đạo.

“Nổ pháo!” Hàn Triệu Hưng hét: “Đội bắn tên chuẩn bị!”

“Giết—”

Trống đánh rung trời, tiếng gào xuyên mây, quân Kim dùng đá lớn thì quân Thịnh dùng pháo binh, bắn đi bắn lại khiến tử thương vô số.

Dưới sự che chở, đội công thành vẫn tiếp tục tiến vào chân thành, đội kia bị nổ bay thì đội khác lại tới, cuối cùng, bọn chúng cũng bỏ khúc gỗ xuống mà vượt qua thành hào, tiến quân vào cổng thành chính.

Quân Thịnh ném bình dầu vào lính dùng lá chắn bảo vệ đội công thành, sau đó bắn tên lửa đốt. Bình dầu bị bắn liền vỡ tan, dầu lửa tràn ra ngoài.

Từng lá chắn bắt đầu ầm ầm bốc cháy, dưới lá chắn tức khắc truyền tới tiếng hét thê lương.

Chiến xa đại pháo của Trác Lặc Thái cũng dần tiến về phía trước. Nhưng đại pháo này đều là pháo rỗng lòng đời cũ. Dù đại pháo đã được cải thiện, nhưng nếu bàn về kĩ thuật chế tạo thì man di vẫn bị Trung Nguyên bỏ xa ở phía sau. Chẳng qua bọn chúng có hơn tám cái, thắng ở mặt số lượng.

Ngay khi pháo Phong Thần trêи thành bay bốn phía, đại pháo của Trác Lặc Thái cũng đồng thời nổ ra, bắn về phía tường thành.

Tường thành Quảng Ninh dày khoảng hai trượng, lại thêm mấy ngày nay đổ nước tạo băng nên cũng dày gần ba trượng, vững chắc vô cùng, cho dù pháo đá bắn vào cũng không làm tổn hại.

Nhưng đây chỉ là tạm thời.

Từng đợt rồi lại từng đợt, sau khi thi thể tướng sĩ đã trải thành đường thì đội công thành người Kim cuối cùng cũng gặp được thủ thành Quảng Ninh vệ. Một cái thúc chùy của chúng không ảnh hưởng chút nào đến cổng thành nhưng lại trực tiếp đánh vào ngực của từng Thịnh quân.

Dù ngày đông giá rét, song Hàn Triệu Hưng vẫn mồ hôi đầy mặt. Hắn ở trêи thành đi lại chỉ huy, Nguyên Mão chỉ là phụ nhưng phát lệnh vẫn có uy hơn Hàn Triệu Hưng. Bây giờ chiến tình cấp bách, bọn họ liền ăn ý bỏ minh tranh ám đấu với nhau mà một lòng thủ thành. Chỉ tiếc thế công người Kim như mãnh hổ, thành nhỏ Quảng Ninh vẫn tràn ngập nguy cơ.

“Báo— Góc thành Nam đã bị đá lớn phá hủy!”

“Trần Vũ Long, ngươi mang ba trăm binh sĩ tăng viện ở thành Nam.”

“Dạ!”

“Lương Huệ Dũng, tăng hai trăm cung thủ đến bảo vệ cửa thành Tây!”

“Dạ!”

Lúc này cuộc chiến đã kéo dài hai giờ đồng hồ nhưng nhuệ khí tấn công của Trác Lặc Thái vẫn chưa thuyên giảm, mà quân Thịnh thì cũng đâu vào đấy không khác gì. Gỗ công thành va vào cổng thành mấy lần nhưng đều bị quân thủ thành giết lui. Trác Lặc Thái vẫn tiếp tục cho đội công thành đi tiên phong, đồng thời cũng sai bộ binh trèo thành, xông lên trêи thành.

Vô số cái thang dài được mắc lên trêи thành. Quân địch cứ vậy hung hãn không sợ rối rít leo lên. Quân thủ thành thì dùng cung tên, hòn đá, nước sôi chào đón, giết một đội rồi lại một đội. Quân Kim liên tục rơi khỏi cái thang dài, tiếng hét thê lương không dứt bên tai.

Từ xưa tới nay, công thành là hạ sách, thuật Kiến Phụ chỉ là một cách công thành, nhưng lại là chiến thuật phổ biến nhất, dễ nắm nhất trong tay, nhất là khi ta đông địch ít. Dưới tình huống pháo thạch và đội công thành đã phân tán phần lớn hỏa lực của quân Thịnh thì thang treo vẫn bị kϊƈɦ phá không ngừng nhưng địch vẫn liên tục bám lên, cuối cùng liều chết không chỉ là binh lực, mà còn cả nghị lực.

Nguyên Mão chia quân thủ thành thành hai tốp, một đội tấn công quân Kim leo tường, một đội khác thì nghỉ ngơi, thay phiên nhau lặp đi lặp lại, thề chết không lùi mà cố gắng giữ được phòng tuyến tường thành, không để cho quân Kim leo được lên tường thành.

Dần dần, không kẻ nào dám leo lên nữa.

Ngoan cố của quân Thịnh đã vượt khỏi sức tưởng tượng của Trác Lặc Thái.

Trận chiến này đánh từ giữa trưa tới hoàng hôn, quân Kim thiệt hại mấy ngàn binh, có vài chỗ hổng đã xuất hiện, dưới thế công mãnh liệt chúng liên tục phải rút lui, từ đầu đến cuối đều công thành không được.

Trái Lặc Thái không cam lòng vẫn tiếp tục cho tấn công.

Tướng mệt binh nhọc, hai bên đều tổn thất nặng nề. Thẳng đến khi sắc trời biến mất, hoàng hôn hạ xuống, Trác Lặc Thái vẫn không lùi mà tiến tới, định dùng ưu thế số lượng để đánh mệt chết quân thủ Quảng Ninh.

“Tổng binh đại nhân, thành Nam không chịu được nữa rồi!”

“Hàn tướng quân, sợ rằng tên không đủ!”

Hàn Triệu Hưng đã sứt đầu mẻ trán nhưng hắn vẫn cố gắng trấn định: “Tiếp tục cố thủ, cố thủ!”

Hai mắt Nguyên Mão đã ứ máu, sắc mặt cũng tái nhợt nhưng ông vẫn không ngừng chỉ huy các tướng sĩ, không ai biết thành Quảng Ninh có qua được tối nay hay không nhưng chỉ cần ông còn một hơi thở thì cũng nhất định phải giết thêm được một tên cẩu Kim!

Trác Lặc Thái áp lực cũng không hề nhỏ hơn Nguyên Mão, tử thi dưới thành đã chất cao bằng hai người, giờ có tuyên bố trọng thưởng cũng chẳng ai dám leo lên, hơn nữa sĩ tốt cũng đã mệt mỏi, nửa ngày không được miếng nước, thế công rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều.

Đợi đến khi sắc trời tối lại hoàn toàn, Trác Lặc Thái mắt thấy tinh thần đê mê liền biết tiếp tục tấn công sẽ chỉ gây thêm tổn thất bèn bất đắc dĩ hạ lệnh lui quân.

Đến đây, Quảng Ninh vệ rốt cuộc cũng qua được đêm đầu tiên sau khi chiến tranh bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.