Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 7 - Chương 287: Phiên ngoại : Bạch Khải Trạch (hạ)




Ngự thư phòng rất an tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.

Minh Cẩn trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Đảo nhỏ cách Đại Tề mấy ngàn dặm, không có bất kỳ nguy hại gì với Đại Tề. Vì sao ngươi còn kiên quyết không tha?” Hắn không cách nào hiểu cố chấp của Linh Đông. Đảo này có thu về hay không cũng không tổn hại đến cảnh nội Đại Tề.

Thái độ Linh Đông rất rõ ràng: “Bạch Minh Duệ thân là người đứng đầu hải quân, mở mang bờ cõi là chức trách của hắn. Nhưng hắn lại tư lợi muốn thành lập một vương quốc. Đây là điều trẫm kiên quyết không cho phép.” Không một đế vương nào có thể dung chứa thần tử có dã tâm như vậy. Cho nên nói Bạch Minh Duệ mưu phản một chút cũng không quá đáng. Hắn không muốn Bạch Minh Duệ chết nhưng Bạch Minh Duệ phải giao đảo nhỏ ra đồng thời phải nộp những tài sản đã biển thủ ra.

Minh Cẩn rốt cuộc hiểu, là hắn muốn thu hồi mọi thứ của Bạch gia. Chuẩn bị tước hết quyền của Bạch gia: “Đảo nhỏ năm đó chỉ là một hoang đảo, là đại ca ta hao phí vô số nhân lực, tinh lực, hao tốn hơn mười năm tạo dựng lên. Bây giờ ngươi muốn ca ca chắp tay nhường, ngươi nghĩ có thể sao?” Nếu có thể mới là buồn cười.

Minh Cẩn không quản chuyện đảo nhỏ. Nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu đảo nhỏ. Có thể nói đại ca hắn ngoại trừ chuyện hải quân, tất cả tinh lực đều đặt trong việc xây đảo nhỏ. Mẹ cũng chống đỡ tài chính cho đại ca, đưa tất cả tiền bạc giao cho đại ca xây đảo. Hiện tại giao đảo coi như đưa tâm huyết hơn mười năm của mẹ và đại ca cho hoàng đế. Nghĩ thật quá tốt. Thảo nào ca ca nói trên đời tham nhất là lòng người, chớ đừng nói đến hoàng đế, vì bọn họ đều thích ngồi mát ăn bát vàng.

Minh Cẩn thấy thái độ này của Linh Đông lập tức không nói nhiều: “Ta muốn gặp ca ca.” Mệt hắn nhiều năm như vậy vẫn coi Linh Đông như ca ca. Lại không ngờ mẹ mới mất mấy tháng đã trở mặt. Vẫn là ca ca đúng, chỉ có huynh đệ ruột thịt mới có thể dựa vào. Hoàng đế đều là quỷ hút máu, hút khô mọi giá trị trên người ngươi rồi ném bỏ.

Linh Đông nghĩ một chút rồi đáp ứng.

Thân phận Minh Duệ đặc thù, không giam cùng chỗ với những phạm nhân khác, một mình một phòng giam, rốt cuộc là đối đãi đặc thù hay ngược lại. Minh Cẩn nhìn đại ca im lặng ngồi trong phòng giam đọc sách thì lệ rơi đầy mặt.

Minh Duệ nhìn Minh Cẩn mỉm cười: “Chiếu cố bản thân thật tốt.” Ở trong mắt Minh Duệ, Minh Cẩn vĩnh viễn là hài tử chưa trưởng thành.

Minh Cẩn thu nước mắt nức nở nói: “Ca, ca yên tâm, chúng ta cùng sinh ra cũng sẽ cùng chết đi.” Cha mẹ không còn chỉ còn đại ca. Nếu ca ca cũng mất chỉ còn lại mình hắn, sống cũng cô đơn. Nếu hắn không cứu được đại ca vậy thì chết cùng đại ca vậy.

Minh Duệ cười gật đầu: “Được, muốn sống cùng sống muốn chết cùng chết.” Có thể có cha mẹ làm phụ mẫu, còn có một đệ đệ nguyện cùng mình đồng sinh cộng tử, đời này hắn không thiệt.

Minh Cẩn về phủ, cho người trông cửa thư phòng, bản thân vào thư phòng mở ám đạo, bên trong đã có ba người chờ ở đó.

Ba người đều là lực lượng trung kiên của Bạch gia: “Nhị lão gia, đại lão gia thế nào rồi?”

Minh Cẩn vỗ một cái lên bàn: “Linh Đông cái đồ hỗn đản vong ân phụ nghĩa.” Mẹ coi hắn như con trai mà đối đãi. Nhưng mẹ đi chưa được trăm ngày, hắn đã muốn giết ca ca muốn diệt Bạch gia hắn. Người hoàng gia quả nhiên đều lương bạc vô tình. Cũng đúng, người có thể hạ thủ với ca ca ruột của mình làm sao lại buông tha cho huynh đệ hắn, buông tha cả nhà hắn.

Phụ tá cũng lo lắng, kiến nghị bảo Thần Vũ hầu thoả hiệp. Minh Cẩn lắc đầu, chuyện này ca chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, bởi vì không có chỗ để thỏa hiệp.

Hoàng đế hạ thủ vào lúc này, cũng là vì Ôn Uyển và Bạch Thế Niên qua đời, con nối dòng Bạch gia đều trở về tụ tập ở kinh thành. Hoàng đế bắt được một cơ hội nếu Minh Duệ không thỏa hiệp, Bạch gia phải đoạn tử tuyệt tôn. Đáng tiếc Minh Duệ không chịu. Hiện tại thỏa hiệp, có nghĩa chặt đứt đường lui cuối cùng của Bạch gia. Tình nguyện hiện tại bỏ mình cũng không để người ta tùy ý xâm lược. Huống chi Minh Duệ biết hoàng đế không dám hạ sát thủ.

Ý hoàng đế là cứ giam như vậy, thần tử phía dưới còn bỏ đá xuống giếng. Dâng sổ con ngày càng nhiều, chuyện lớn một chút là muốn nói khoác thành trời sắp sụp vậy.

Không nói người Bạch gia có mấy nghìn, hậu đại đích hệ tôn tử của Ôn Uyển cũng mấy trăm. Số lẻ thôi cũng có thể liệt một sổ con gồm một trăm linh tám tội trạng.

Minh Duệ đối với chuyện này vô cùng thờ ơ, một bộ muốn giết muốn chém tùy ngươi. Bộ dáng của Minh Duệ chọc giận hoàng đế, giận đến nỗi hất toàn bộ sổ con trong thư phòng xuống đất.

Hoàng đế gặp Minh Duệ: “Khải Trạch đi đâu?” Rõ ràng hết thảy đều ở dưới sự theo dõi của mình nhưng Khải Trạch cũng mất tích. Tìm nhiều ngày như vậy cũng không thấy.

Minh Duệ nhàn nhạt nhìn thoáng qua hoàng đế: “Đi đến chỗ hắn nên đi.”

Hoàng đế giận dữ: “Ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi?”

Minh Duệ nhìn thoáng qua Linh Đông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Cũng không phải hôm nay ngươi mới dâng ý niệm muốn giết ta. Nhưng người thực sự dám giết sao? Đừng quên trăm ngày của mẹ ta còn chưa qua.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm Minh Duệ, trước mặt người khác hắn vĩnh viễn là ngôi cửu ngũ chí tôn thâm trầm nhìn không thấu. Nhưng trước mặt Minh Duệ, hắn luôn không kìm chế được tức giận dưới đáy lòng cùng sợ hãi. Chưa diệt được Bạch Minh Duệ và Bạch Khải Trạch, hắn sợ thái tử không ép tràng được, thiên hạ sẽ phải đổi họ.

Minh Duệ dường như nhìn thấu tâm tư hắn: “Ngươi yên tâm, ta không hứng thú với cái ghế đặt dưới mông ngươi. Ta có chuyện cần làm, mà ta cũng không gây trở ngại với ngươi.”

Linh Đông lộ vẻ châm biếm: “Không gây trở ngại với ta? Sợ là chờ ta về trời, thiên hạ sẽ đổi sang họ Bạch các ngươi.”

Minh Duệ nghe Linh Đông nói lạnh nhạt nói: “Ta từng thề trước mặt ông cậu hoàng đế cả đời sẽ thuần phục hoàng thất. Cho nên ngươi không cần lo lắng Bạch gia sẽ mưu phản. Về phần đảo nhỏ, đó là gốc rễ của Bạch gia chúng ta, ta nhất quyết không giao cho ngươi.”

Linh Đông cười nhạt: “Nếu không mưu phản, sao muốn thành lập một đảo nhỏ độc lập? Ngươi nói và làm hoàn toàn là hai việc khác nhau.”

Minh Duệ nhìn hoàng đế, lộ vẻ châm biếm: ” Phi điểu tận, lương cung tàng; giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh(câu này xuất phát từ sử ký Tư Mã Thiên phần Việt Vương Câu Tiễn.Đem chim đánh bat hết, đánh xong, thì cây cung kia không có chdùng rồi, thđã chết, con chó có canh cũng vô dng, ý chỉ mọi sự đã định, quấy phá lên cũng không có tác dụng). Đạo lý dễ hiểu như vậy không cần ta nói ngươi cũng biết đi. Mẹ ta đã vì Đại Tề dâng hiến cả một đời lẽ nào vì con cháu mưu cầu một nơi an thân cũng không đúng. Thiên hạ có thể có ngày hôm nay công lao của mẹ ta rất lớn. Nhưng mẹ không hề muốn cái gì, vẫn yên lặng sống trong phủ quận chúa. Hoàng đế, ngài phải biết mẹ ta không phải thánh nhân, chỉ là bà thích cuộc sống thanh bình tĩnh lặng, không thích sát nghiệt. Bằng không kẻ trở thành tù nhân không phải ta.” Nếu không phải mẹ không thích giết chóc, được thiên hạ này thì thế nào. Chỉ là lời mẹ cũng có đạo lý, một ngày thiên hạ náo động, bách tính phải sinh linh đồ thán, phải tạo vô số sát nghiệt. Hắn cũng không phải người trời sinh thích giết chóc, chỉ là không muốn trở thành thịt cá. Cuối cùng tìm một đường lui vạn vô nhất thất, ý nghĩ này của hắn cũng thôi. Toàn tâm toàn lực xây dựng đảo nhỏ. Coi như vì con cháu đời sau cầu một đường sống. Mẹ hiểu ý hắn mới toàn lực ủng hộ.

Sắc mặt Linh Đông có chút phức tạp, hắn biết Minh Duệ nói sự thật. Năm đó cô cô nắm tài phú thiên hạ trong tay, được người trong thiên hạ kính ngưỡng, Minh Duệ trong tay nắm hơn mười vạn đại quân. Bạch gia thật có lòng muốn mưu phản, lại có cô cô ủng hộ sợ rằng thiên hạ đại loạn: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Minh Duệ thầm cười nhạt: “Bây giờ không phải ta muốn thế nào mà là ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi thực sự lo lắng chúng ta sẽ tạo phản, ta có thể mang con cháu rời kinh, rời Đại Tề. Nhưng nếu ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, ta cũng không ngại tạo nhiều sát nghiệt, mẹ ta không còn, thì thiên hạ đại loạn bà cũng không nhìn thấy. Chỉ hi vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận: “Hắn không phải thịt cá mặc người định đoạt. Muốn mạng hắn phải trả giá thật lớn.

Trong mắt Linh Đông thoáng hiện lên sát ý. Nhưng hắn biết Minh Duệ không phải đang uy hiếp hắn. Cô cô tuy không thích quyền thế nhưng cô cô tiếc mệnh. Vì thế cô cô xây dựng lên một thế lực khổng lồ. Mà thế lực này hiện tại đều nằm trong tay Minh Duệ.

Hiện tại Linh Đông nghĩ ngôi hoàng đế này thật uất ức. Trước bị cô cô quản chế, bây giờ lại kiêng kỵ Bạch Minh Duệ. Bị cô cô quản chế thì thôi đi, nhưng bị Bạch Minh Duệ chế trụ hắn thật muốn hộc máu.

Ngân hàng những năm này tiền lời không lớn bằng lúc trước, về phần thương hành, Bạch Minh Duệ giao ra cũng là trống rỗng. Toàn bộ tiền tài đều đã chuyển đi. Người tiếp nhận chức vụ cũng không có năng lực lớn như vậy, không làm khởi tử hồi sinh được. Cho nên thương hành không lâu nữa liền sụp đổ.

Hoàng đế cũng vì biết điểm ấy mới nổi giận. Bằng không hắn cũng không động thủ ở chỗ này: “Nếu ngươi có thể đưa quân quyền và tiền tài, còn có Khải Trạch ra, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi.”

Minh Duệ lộ vẻ cười nhạt. Tính rất hay đáng tiếc nghĩ hắn là người ngu sao?

Hai người thương lượng thế nào Minh Cẩn không biết.Minh Cẩn chỉ biết dưới vận tác của hắn (triển khai hoạt động), rốt cuộc ca ca được thả.

Minh Duệ nhìn đệ khổ sở, bi thương là khóc, vui vẻ cũng khóc chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Thật đúng là bị cha mẹ làm hư, đã hơn sáu mươi tuổi mà còn động chút là khóc. Là một túi nước mắt mà.

Khải Trạch rời kinh thành, thẳng đến hải khẩu. Đến hải khẩu rồi ngồi thuyền đi đảo. Đến đảo, không phải một buổi ngồi thương thuyền.

Đi hơn hai tháng, cuối cùng đã tới mục đích lần này: đảo Vô Ưu.

Đến đảo Vô Ưu, mới biết đảo lớn tầm hai tỉnh lớn. Trải qua hơn mười năm phát triển đảo Vô Ưu đã có quy mô ban đầu. Nhưng còn rất nhiều chỗ cần hoàn thiện. Ông cả đưa hắn đến đây là muốn hắn đem những gì học được ra xây đảo.

Trên đảo, hắn nhận được tin tức từ kinh thành. Tai họa lần này của Bạch gia đã được tiêu trừ, cũng không tước tước, nhưng con nối dòng Bạch gia có đại tang bất kể là theo văn hay võ đều phải từ chức.

Lúc này Khải Trạch rốt cuộc biết hoàng đế không chỉ muốn thu thương hành về, thu quân quyền hải quân, còn dự đình nuôi Bạch gia thành sâu gạo. Nuôi sâu gạo cũng nuôi thành phế vật.

Hắn đứng trên cao nhìn đoàn người phía dưới rộn ràng, khẽ nói rốt cuộc hiểu rõ nỗi khổ tâm của ông cả. Thì ra thái tổ mẫu định chế gia quy Bạch gia nghiêm khắc người nắm quyền không tha cho Bạch gia, Bạch gia cũng chỉ có thể xuống dốc. Ông cả không hi vọng tôn tử Bạch gia đều sống trong kinh thành như những nhà giàu sang khác. Tổ tiên thanh minh hiển hách, con cháu đời sau đều sống mơ mơ màng màng, còn xuống dốc chán nản.

Vì thế thái gia gia tốn hết tâm tư xây dựng hòn đảo này. Tại đây, trên mảnh đất bát ngát này, bọn họ là chúa tể, là người nắm giữ vận mạng của người khác, mà không bị người khác điều khiển vận mạng như con kiến hôi.

Kiến thiết một hòn đảo, sai, một vương quốc đây là một cảm giác mãnh liệt khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, là chuyện được ghi chép lại. Nhưng dần dần trong quá trình kiến thiết có nhiều vấn đề lộ ra. Nhưng thúc bá bọn họ không ủng hộ quan điểm của hắn, mâu thuẫn ngày càng nhiều.

Lúc hắn buồn khổ rốt cuộc mở nắp hộp thái tổ mẫu đưa cho hắn. Thái tổ mẫu để lại cho hắn một xấp bút ký.

Trong hộp còn có một phong thư. Hắn mở ra nhìn sau đó vô cùng chấn động. Trong thư thái tổ mẫu nói bà kỳ thực sinh ra tại một thế giới không có hoàng đế, một vợ một chồng, người người bình đẳng.

Người ở đó có thể lên trời, có thể xuống đất. Có người còn bước lên mặt trăng, có người thâm nhập vào biển sâu dưới mặt nước mấy vạn thước.

Thái tổ mẫu giảng thuật rất nhiều chuyện, cuối thư bà mong có thể mang người trong gia tộc đi bước tới thời đại tiên tiến nhất. Thành lập một địa phương khác quốc gia khác.

Hắn buông thư, ngắm nhìn trời xanh. Thì ra, thì ra thái tổ mẫu là người đến từ tương lai. Trách không được thái tổ mẫu lại có nhiều cách nghĩ mới mẻ, độc đáo không giống người thường như vậy.

Từ đó đụng tới vấn đề khó giải quyết hắn liền thích xem bút ký của thái tổ mẫu. Bút ký của thái tổ mẫu có nhắc tới rất nhiều đồ. Tỷ như nông nghiệp, quân sự, y thuật có một chút, đều có liên quan. Thái tổ mẫu nói xã hội tiến bộ, làm người lãnh đạo phải làm được và cầu tiến.

Hắn một bên cố gắng tu sửa những chỗ chưa hoàn thiện, một bên tận lực không gây mâu thuẫn với các thúc bá, nỗ lực bình thản giải quyết mọi chuyện. Từ từ uy tín của hắn ngày càng cao, cũng nhận được sự kính trọng và thừa nhận của mọi người.

Hắn lên đảo dược năm năm, hoàng đế băng hà. Giật mình phát hiện không chỉ có ông cả mà ông nội hắn cũng tới. Quỷ dị hơn là hai gia gia không dẫn theo những đích hệ tôn tử khác của Bạch gia.

Ông cả vừa cười vừa nói: “Bọn chúng quen ở kinh thành rồi. Ai có đường của người nấy, tùy bọn chúng đi!” Tình huống thật là tôn tử Bạch gia rải rác ở khắp nơi. Gia tộc mấy trăm người toàn bộ di cư đến đảo là việc không thực hiện được. Còn nữa Minh Duệ cũng không có ý niệm đưa bọn họ theo. Cây lớn phân cành, phân đến các nơi cũng có chỗ tốt của nó.

Lần này Minh Duệ tới không định về nữa. Ông đã bảy mươi tuổi, liền chuẩn bị sống nốt quãng đời còn lại trên mảnh đất ông khai sáng này.

Minh Cẩn theo chân Minh Duệ tới xem. Lúc đầu Minh Cẩn tìm cách đến xem, ngây ngô một đoạn thời gian rồi về. Ông vẫn nghe nói nhà có hòn đảo này nhưng chưa qua xem bao giờ.

Nhưng ở chỗ này ngây người một thời gian, cảm thụ được thả lỏng trước nay chưa từng có. Ở chỗ này không cần đề phòng tính toán, chuyện gì cũng có con cháu lo liệu thỏa đáng. Tuy điều kiện vật chất không bằng kinh thành nhưng chấp nhận rồi cũng được. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu khác chính là ông biết ca ca không về kinh thành. Vậy ông phải một mình trở về. Huynh đệ đã nhiều năm như vậy, hiện tại bỏ mặc ca ca ông có chút không đành lòng.

Minh Duệ vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, chúng ta đều đã thành lão đầu tử rồi, đã một chân bước vào quan tài. Lúc này nếu xa nhau thì cả đời không gặp được nữa.”

Minh Cẩn lo lắng thật lâu cuối cùng quyết định không rời đi. Nhưng Minh Cẩn cảm khái nói: “Ca, nếu cha mẹ năm đó cũng có thể tới đây thì tốt biết bao!” Ngược lại không phải hoàng đế không thả người mà là thân thể cha không tốt, không chịu nổi xóc nảy. Đến đây phải mất một năm, mẹ không dám để cha ở nhà một mình đến đảo. Đây cũng là tiếc nuối duy nhất trong đời cha mẹ.

Minh Duệ cười nói: “Cha mẹ ở trên trời có thể xem được.”

Khải Trạch hơi nghiêng nhìn ông cả và ông nội nhà mình, đều ở tuổi này rồi mà quan hệ vẫn tốt như vậy. Trong lòng không khỏi cảm khái huynh đệ nên là như thế này. Tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau.

Ông cả ở trên đảo thật sự là người đứng đầu có một không hai, ai cũng không dám ngỗ nghịch với ông cả. Mà ông cả cũng giao gánh nặng này cho hắn. Có ông cả ủng hộ, hắn làm chuyện gì cũng như cá gặp nước.

Hắn biết, hắn dốc hết sức cả đời cũng không thể sáng tạo ra thế giới mà thái tổ mẫu miêu tả. Nhưng hắn tin rằng chỉ cần con cháu đời sau giữ vững tinh thần truyền thừa tiếp rồi sẽ có một ngày đảo Vô Ưu của bọn họ sẽ thành một quốc gia tự do, bình đẳng, công bình, công chính.

Hoàn Phiên Ngoại


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.