Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 7 - Chương 286: Phiên ngoại : Bạch Khải Trạch (thượng)




Bạch Khải Trạch nhớ rõ năm 5 tuổi thái tổ mẫu(bà cố)đại thọ bảy mươi. Lúc này đại thọ làm đặc biệt lớn, đặc biệt náo nhiệt.

Nếu chỉ cần chuẩn bị tiệc thọ, tất nhiên không liên qua gì đến hắn. Nhưng liên quan đến hắn là chuyện sau đại thọ bảy mươi của thái tổ mẫu. Trong nhà đã xảy ra một chuyện lớn, xác thực mà nói là Bạch gia xảy ra chuyện lớn.

Ông cả Bạch Minh Duệ trước đại thọ của thái tổ mẫu vẫn một mực ở bên ngoài. Lần này trở về sau đó sẽ không đi nữa. Thọ yến cho thái tổ mẫu xong, ông cả tập hợp đích tử tôn tử năm đến mười lăm tuổi lại, nói muốn tiến hành khảo hạch bọn họ.

Cha và mẹ được tin vô cùng vui mừng, nói đây là cơ hội khó có được. Đưa hắn và ca ca qua, ngàn dặn vạn dò phải biểu hiện tốt một chút. Nếu biểu hiện tốt, theo thái gia gia gia và thái tổ mẫu thì cả đời hưởng thụ vô cùng.

Bạch gia bọn hắn con nối dòng rất vượng. Thái tổ mẫu tuy chỉ sinh ông cả và ông nội của hắn nhưng hai ông lại sinh được mười một người con trai. Cha hắn là con thứ ba của ông nội Bạch Minh Cẩn, trong đồng bối con nối dòng Bạch gia đứng thứ bảy. Mà đường huynh, đường đệ của hắn đến bây giờ thôi đã có ba mươi, số lượng này còn không ngừng tăng lên. Trong đồng bối hắn đứng thứ 21.

Vì Bạch gia có gia huấn, trừ đích trưởng tử, đích trưởng tôn phải kế thừa tước vị, những con nối dòng khác sau thành thân trong vòng ba năm phải dọn ra ngoài chủ trạch. Cho nên một nhà hắn hiện sống ở ngõ Tĩnh An.

Cũng vì một gia quy khác của Bạch gia con nối dòng đích hệ ít nhất phải đạt công danh cử nhân mới được xuất sĩ. Cha hắn là cử nhân, sau khảo vài lần cũng không đậu tiến sĩ, cuối cùng cha tỉnh ngộ, thấy thi tiếp vô vọng liền quyên một chức quan. Bây giờ là một quan viên thất phẩm của thái bộc tự.

Danh tiếng Bạch gia hiển hách, là đệ nhất vọng tộc, càng có lời đồn ở phủ quận chúa của thái tổ mẫu vàng rải đầy đất. Nhưng đây cũng chỉ hạn chế ở chủ trạch và phủ quận chúa. Một nhà sáu miệng ăn nhà hắn ở một ngôi nhà năm sân trong ngõ Tĩnh An sống giàu có an khang. So với người thường thì rất tốt nhưng không so được với phú hào.

Cha ở thái bộc tự vài năm, vẫn luôn thất bại. Hôm nay muốn ra ngoài nhậm chức. Vừa lúc gặp chuyện gia tộc khảo hạch này. Mẹ bảo hắn và ca ca nhất định phải biểu hiện tốt một chút, còn nói nếu hắn và ca ca được thái tổ mẫu thích, đến lúc đó cha có thể mưu cầu một chỗ khuyết tốt.

Hắn chuẩn bị đầy đủ, nhưng khảo nghiệm rất kỳ quái, khác hoàn toàn những gì trước đó hắn học. Lại nói không phải hắn tự kêu, từ khi ba tuổi hắn đã theo tiên sinh học hai năm, những gì tiên sinh dạy trước đều biết. Nhưng khi nhìn những đề mục này thì ngẩn một chỗ không biết trả lời thế nào. Tỷ như: Trên bàn có tám quả đào, muốn cất đào vào 5 túi, mỗi túi phải có số đào chẵn.

Hắn không hiểu vì sao lại hỏi những vấn đề kỳ quái như thế nhưng cũng không thể nộp giấy trắng. Đề mục rất nhiều, thời gian chỉ có hai khắc (30 phút). Không có nhiều thời gian để hắn tự hỏi như vậy, hắn nghĩ phải viết gì, viết như thế nào. Thi rất tệ.

Tham gia khảo hạch tổng cộng có mười sáu người, khảo hạch xong chỉ còn sáu. Từng người một bước vào phòng, lúc ra đều là mặt không biểu tình. Hắn vào phòng thấy người cũng mang vẻ mặt không biểu tình như ông cả. Người đó sờ soạng trên người hắn hồi lâu sau đó nói với ông cả: “Căn cốt không tệ.”

Ông cả nhìn hắn một cái. Cái nhìn này khiến hắn hoảng loạn. Chỉ là ông cả cũng không nói gì hơn mà cho hắn đi ra.

Ra sân, vốn tưởng muốn đưa hắn về nhà. Lại không ngờ một nha hoàn dẫn hắn vào một cái viện. Hắn vừa vào đã thấy sân đầy hoa tươi. Một lão nhân mặc đồ đen đang hái hoa trong khóm hoa.

Hắn kích động đi tới hô với người hái hoa: “Thái tổ mẫu.” Tuy chỉ ngày lễ, ngày tết mới đến phủ quận chúa, hơn nữa còn là sáng sớm hoặc buổi tối. Nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái là nhận ra bà lão kia là thái tổ mẫu.

Thái tổ mẫu cười vẫy tay với hắn: “Đến, giúp thái tổ mẫu hái hoa.”

Khải Trạch mỗi lần gặp đều thấy thái tổ mẫu cười híp mắt, khiến người nhìn không khỏi muốn thân cận. Nhưng hắn muốn thân cận cũng không thân cận được. Thái tổ mẫu năm đó dạy hoàng thượng, ông cả, ông nội. Sau lại tự mình dạy hai thế tử bá bá và hai đường huynh tương lai kế thừa tước vị. Những người khác thái tổ mẫu sẽ không dạy, nói ngại ồn ào. Cụ muốn thanh tĩnh.

Hắn đi tới giúp thái tổ mẫu cầm giỏ hoa. Thái tổ mẫu cười vui vẻ dạy hắn kỹ thuật ngắt hoa. Hắn nghe rất nghiêm túc.

Hắn mang theo giỏ hoa cùng thái tổ mẫu vào phòng, thái tổ mẫu bắt đầu chỉnh sửa sau đó cắm trong bình: “Cùng thái tổ mẫu làm cái này có thấy nhàm chán không?” Hài tử năm tuổi chính là lúc đang hiếu động, ở cùng lão thái thái như bà khẳng định sẽ buồn bực.

Nhưng Minh Duệ nhất định muốn bà có một đứa bé bên người. Nói hai người già nhà bà quá cô tịch, có đứa bé bên người sẽ như tri kỷ.

Ôn Uyển biết ý Minh Duệ. Mà Bạch Thế Niên bình thường đều càu nhàu với bà trong phủ có chút vắng vẻ. Ôn Uyển có cách nghĩ khác về việc Minh Duệ xây dựng lãnh thổ quốc gia vì vậy thuận theo ý Minh Duệ. Minh Duệ nói đứa bé này tư chất không tệ, Minh Duệ cũng nói tốt Ôn Uyển tất nhiên không nghi ngờ tư chất và tiềm năng của đứa bé này. Chỉ là, còn phải nhìn lại nữa.

Khải Trạch hoảng hốt, vội lắc đầu: “Không đâu.” Thấy thái tổ mẫu hàm chứa ý cười, cho rằng thái tổ mẫu không tin: “Thái tổ mẫu. Thực sự. Có thể ở cùng thái tổ mẫu là phúc phận lớn lao của Khải Trạch!” Chỉ cần là người của Bạch gia ai không tôn kính, kính yêu thái tổ mẫu. Thái tổ mẫu là trụ cột của Bạch gia, có thể ở cùng thái tổ mẫu người khác đều cầu không được!

Ôn Uyển vuốt đầu Khải Trạch cười nói: “Ngốc, con là cháu cố của ta, còn tính toán phúc phận gì với ta chứ. Sau này đừng có nói ngốc như vậy.” Cây lớn phân cành, phía dưới con cháu nhiều lắm, cũng đều theo yêu cầu của bà thành thân được ba năm thì chuyển ra ngoài sống. Chuyển ra ngoài lăn lộn cũng không tệ, không quá khiến người khác chú ý. Nhưng con cháu đều không phải ký sinh trùng, cũng có một phần không ra gì, sinh hoạt có thiếu thốn nhưng cơm áo không lo, cũng đủ rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải Trạch đỏ lên.

Không lâu sau, thái gia gia trở về. Hắn nhìn thái gia gia , thật giống như đang nhìn ông cả nghiêm cẩn sắc bén, tâm trạng có chút sợ.

Thái tổ mẫu cười vui vẻ nói: “Lão đầu tử, Khải Trạch sợ ông đây này?”

Xưa nay thái gia gia bất cẩu ngôn tiếu (không cười đùa), nghe xong lời này của thái tổ mẫu nhíu mày nhìn hắn: “Ta có dọa người vậy sao?”

Theo phản xạ có điều kiện, hắn lập tức gật đầu.

Thái tổ mẫu thấy hắn gật đầu cười nắc nẻ: “Nói ông dọa người ông còn không tin. Nhìn đi đều dọa đứa nhỏ rồi.”

Thái gia gia bất mãn nhìn hắn nói: “Về đi!”

Trong lòng hắn thầm trịu xuống, lấy can đảm nói: “Thái gia gia , cháu muốn được thái tổ mẫu dạy dỗ.” Hắn thật muốn ở cùng thái tổ mẫu! Thái tổ mẫu là học giả nổi danh nhất Đại Tề, theo thái tổ mẫu học hắn có thể học được rất nhiều điều. Cái khác không nói, cứ nhìn hai đường ca tương lai phải kế thừa tước vị xem, bất kể là tài học hay võ nghệ đều là người nổi bật.

Thái gia gia nghe hắn phản bác rất tức giận, sắc mặt trầm xuống: “Người đâu, đưa nó về.” Nói xong, một nha hoàn từ bên ngoài vào.

Hắn kéo tay thái tổ mẫu, hắn thật không muốn đi. Tuy tiên sinh dạy học trong tộc rất tốt nhưng sao so được với thái tổ mẫu.

Thái tổ mẫu cười vỗ tay hắn nói: “Chớ để ý đến thái gia gia của cháu, ông ta cứ vậy đó. Nhưng cháu ra ngoài cũng lâu rồi, cũng cần phải trở về. Bằng không cha mẹ cháu sẽ lo lắng.”

Khải Trạch mở miệng vài lần rốt cuộc không nói gì nữa. Lúc về mẹ hỏi hắn không ít, hắn đều nhất nhất trả lời.

Mẹ nghe về sau thái gia gia không vui với hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con nói mẹ dạy con thế nào? Sao có thể không nghe thái gia gia nói.”

Cha tuy có thất vọng nhưng vẫn thoải mái nói với hắn: “Không có gì. Chỉ cần con nỗ lực tiến tới, học tập cho giỏi, tương lai thi khoa cử cũng được.”

Mẹ lẩm bẩm: “Sao có thể như nhau….” Còn chưa nói hết đã bị cha ngăn lại.

Khải Trạch không biết là sau khi hắn rời đi, Bạch Thế Niên hỏi Ôn Uyển: “Bà nhìn trúng đứa bé này?” Đứa bé này thật bám Ôn Uyển.

Bạch Thế Niên đoán lần này Ôn Uyển đáp ứng Minh Duệ là có dụng ý khác. Trước ngoại trừ hai tằng tôn tương lai phải kế thừa tước vị Ôn Uyển đều cự tuyệt mang bên mình, lý do là quá náo loạn. Đương nhiên, lý do chân chính Bạch Thế Niên cũng biết. Đó chính là Ôn Uyển cho rằng đến tuổi của bà rồi thì nên hưởng thụ sinh hoạt thật thoải mái, không muốn vất vả vì con cháu nữa.

Ôn Uyển khẽ cười: “Nhìn kỹ xem sao đã!” Qua tiếp xúc ngắn ngủi, đứa bé này thật không tệ. Mặc dù có điểm nóng vội nhưng trẻ nhỏ dễ dạy.

Bạch Thế Niên thấy thế nghĩ một chút, rốt cuộc không nói gì nữa. Ông khác Ôn Uyển. Ôn Uyển cho rằng con cháu tự có phúc của con cháu hiện tại già rồi nên hưởng thụ sinh hoạt nhưng Bạch Thế Niên mong rằng gia tộc có thể kéo dài phồn vinh. Cho nên vô cùng chú định bồi dưỡng hậu đại. Thấy Minh Duệ tiến đến vội nói: “Lần khảo hạch này thế nào?”

Minh Duệ gật đầu: “Đều không tệ.” Hai phủ yêu cầu con cháu quá nghiêm, từ nhỏ đều mời tiên sinh, võ sư giáo dục mong muốn bọn chúng có thể văn võ kiêm thông.

Đương nhiên, hai huynh đệ hắn đều là người văn võ kiêm toàn. Nhưng tình thế quả thực ảnh hưởng đến con người, vài chục năm gần đây trừ người kế thừa được trọng điểm bồi dưỡng văn võ kiêm toàn. Đến cuối cùng vẫn do người chủ sự ảnh hưởng, phủ Thần Vũ hầu nặng võ, Văn Thành hầu nặng văn.

Minh Duệ thấy Ôn Uyển không lên tiếng. Cẩn thận hỏi: “Mẹ, mẹ nhìn trúng đứa bé Khải Trạch này sao?” Hắn mong mẹ có thể nhìn trúng Khải Trạch. Như vậy tương lai gia tộc sẽ có thêm một trụ cột. Đối với việc giáo dục trẻ nhỏ, mười hắn cũng không so được với mẹ. Đương nhiên Minh Duệ cũng không muốn Ôn Uyển tự mình giáo dục, tuổi mẹ đã lớn rồi cũng không sống được bao lâu nữa. Hắn mong mẹ coi trọng đứa bé này mang bên người, thì sẽ vô tri vô giác ảnh hưởng.

Ôn Uyển không trả lời Minh Duệ, mà hỏi ngược: “Con chọn trúng ai?”

Minh Duệ chọn được hai người, tư chất, tiềm năng của cả hai cũng không khác Khải Trạch là bao. Ôn Uyển nghe xong không nói, Bạch Thế Niên nói: “Ngày mai con mang tới để ta và mẹ con nhìn một cái.” Theo bản năng nghề nghiệp Bạch Thế Niên vẫn thích tôn tử, tằng tôn tử theo võ.

Ôn Uyển đã miễn dịch với chủ nghĩa đại nam nhân mười năm như một ngày của Bạch Thế Niên. Thuận theo Bạch Thế Niên: “Cha con đã muốn gặp, vậy dẫn tới xem một chút.”

Hôm sau gặp hai đứa bé, Ôn Uyển cũng hiểu gần hết. Những đứa bé này đều được giáo dục tốt, do rất cầu toàn nên Minh Cẩn dạy con đều cố hết sức. Nhưng muốn đặt ai bên người còn phải xem đã: “Tạm thời cứ vậy đi.”

Khiến Khải Trạch không ngờ chính là hôm sau bên ngoài đồn thái tổ mẫu nhìn trúng hắn. Muốn để hắn bên người làm bạn. Hắn nghe xong rất vui mừng, cha mẹ cũng thật cao hứng.

Hôm nay tổ mẫu cũng phái người tới cho bọn họ quay về hầu phủ. Tổ mẫu vẫn hòa ái như trước đây nhưng đại bá mẫu đặc biệt nhiệt tình. Ngay cả mấy đường huynh của đại phòng cũng coi trọng hắn hơn một chút.

Cùng ngày thái tổ mẫu không phái người đến đón hắn, đáy lòng hắn có chút thất lạc. Ngày hôm sau, sáng sớm vẫn đi tộc học. Học nghiệp không bỏ lỡ dù chỉ một ngày. Đến thuyết đường, các đường huynh đệ đều hỏi hắn có phải thực sự được thái tổ mẫu nhìn trúng không.

Hắn nghĩ thái tổ mẫu đối với hắn từ ái, còn sự vui mừng trong lời nói của phụ mẫu. Lập tức không phủ nhận. Không phủ nhận kỳ thực cũng là thừa nhận. Vì nguyên nhân đó, hắn bị các đường huynh đệ ước ao đố kỵ.

Bạch gia phân đích thứ nghiêm minh. Được tin Khải Trạch sẽ đi phủ quận chúa, mọi người ước ao hơn cũng muốn tạo quan hệ tốt với hắn. Nhưng thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, phủ quận chúa cũng không truyền đến một chút tin tức gì. Mọi người từ từ cho rằng Khải Trạch đang nói láo. Thái độ với Khải Trạch cũng biến đổi.

Khải Trạch đợi một ngày một đêm, đợi đến cuối cùng phát hiện lại bị mọi người bất hòa, cách ly, đáy lòng đủ loại thất lạc không nói cũng biết. Loại trạng thái này trực tiếp phản ứng trên kết quả học tập. Tiên sinh phải tìm cha Khải Trạch nói chuyện.

Tiên sinh tìm gia trưởng nói chuyện, đối với gia trưởng mà nói là một việc vô cùng mất mặt. Vì vậy, Khải Trach phải diện bích tư quá, đây là việc từ khi hắn hiểu chuyện đến nay là lần đầu tiên gặp phải.

Đại ca lén sang đây thăm hắn. Thấy thần sắc của hắn liền khuyên giải: “Khải Trạch, gia huấn Bạch gia, con trai Bạch gia không dựa vào trời, mà phải dựa vào chính mình. Thái gia gia dựa vào bản lĩnh của mình cuối cùng được phong hầu, cũng vì vậy mới có danh vọng của Bạch gia ngày hôm nay. Khải Trạch, nếu một chút chuyện nhỏ như vậy đã đánh gục đệ, làm sao xứng làm con trai Bạch gia.” Tổ huấn này là Bạch Thế Niên viết, viết ở điều đầu tiên, cũng là hạch tâm tổ huấn.

Khải Trạch không lên tiếng.

Khải Lăng nghĩ một lúc lâu sau đó nói: “Khải Trạch, chỉ cần đệ nỗ lực, chăm chỉ học tập, dựa vào khoa cử tấn thân, tương lai thi trúng nhất giáp, sẽ có tương lai tốt giống như nhị bá. Khải Trạch, không nên chui vào ngõ cụt.” Con trai thứ hai của Minh Cẩn kế tục sự thông tuệ của hắn, thi trúng thám hoa. Hôm nay ra ngoài nhậm chức, là quan tứ phẩm, tiền đồ bất khả lượng. Là mục tiêu mà bọn hắn nỗ lực phấn đấu.

Khải Trạch lẳng lặng suy nghĩ một đêm, tâm tình cũng ổn định. Đi ra trở về học đường, nỗ lực tạo quan hệ tốt với đường huynh đệ. Từ từ tất cả dường như khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là nội bộ biến hóa mà Khải Trạch không tự biết.

Lễ mừng năm mới, Khải Trạch theo phụ mẫu đi phủ quận chúa. Ngày lễ, ngày tết. Những ngày này tử tôn đích hệ phải đi phủ quận chúa mừng năm mới. Một ngày này đặc biệt náo nhiệt.

Khải Trạch xa xa nhìn thái tổ mẫu ngồi ở thượng vị. Thái tổ mẫu vẫn từ ái như vậy. Trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nhưng với hắn mà nói thái tổ mẫu cách hắn cực xa.

Nửa đêm sau khi ăn xong. Lúc mọi người đi, phủ đệ như quạnh quẽ đi. Bạch Thế Niên oán trách Ôn Uyển: “Đều tại bà, nhất định phải ở riêng. Nếu mọi người ở chung một chỗ, ngày ngày đều náo nhiệt như vậy.” Bạch Thế Niên thỉnh thoảng sẽ oán giận Ôn Uyển đôi câu. Đều phân ra, trong nhà đặc biệt quạnh quẽ.

Ôn Uyển khẽ cười: “Lão đầu tử, chỗ có người liền có mâu thuẫn. Thỉnh thoảng tụ tập cả nhà tất nhiên là náo náo nhiệt nhiệt. Nếu quanh năm suốt tháng ở cùng nhau, sẽ có bao nhiêu đụng chạm. Ta tình nguyện có mấy ngày thật lòng gặp nhau cũng không muốn ngày ngày đối mặt phiền phức. Già rồi cần có hai ngày thanh tĩnh cho thỏa đáng.” Nhi tử, tôn tử, tằng tôn sau đó còn có thái tôn, sau đó bọn chúng đều cưới vợ, sinh con, hợp lại cũng phải mấy trăm miệng ăn. Liền chen chúc ở một phủ? Sức mạnh tình thân sao? Nhưng vấn đề ba nữ nhân tạo thành một cái chợ, nhiều nữ nhân còn không nháo bà. Bà mới không cần đâu.

Bạch Thế Niên không lên tiếng, ông xuất thân đại tộc. Biết cả nhà ở cùng một chỗ quả thực sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Xử lý như vậy cũng tốt nhưng có đôi khi cảm thấy cô đơn.

Ôn Uyển cười khẽ: “Nếu ông thấy cô đơn tịch mịch có thể để lão đại và lão nhị qua ở.” Để hai đứa con trai chuyển qua? Tôn tử tằng tôn tử cái gì, Ôn Uyển không đồng ý cho chúng vào ở. Tôn tử tằng tôn tử có hiếu thuận đi nữa cũng không bằng con ruột.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển nhả ra tất nhiên vạn phần vui mừng. Minh Duệ và Minh Cẩn nhận được tin đều bất ngờ. Ngày thường tuy thỉnh thoảng cũng ngủ lại phủ quận chúa nhưng mẹ cũng không để bọn họ ở trong phủ. Lập tức phân phó người thu dọn đồ đạc dời đến phủ quận chúa. Hai huynh đệ ở viện trước kia.

Ôn Uyển nghe hai con nhanh như vậy đã tới thì bật cười nói: “Hai đứa bé này.” Đều đã ở cái tuổi này rồi còn hành sự hấp tấp như thế.

Năm sau Minh Duệ rốt cuộc không nhịn được hỏi Ôn Uyển: “Mẹ, mẹ phủ quyết sao?” Nếu mẹ không muốn hắn cũng muốn đích thân dạy hai tôn tử.

Ôn Uyển đưa một phần tư liệu cho Minh Duệ.

Minh Duệ xem xong nhìn Ôn Uyển: “Mẹ, mẹ chọn Khải Trạch?”

Ôn Uyển gật đầu: “Ừ, trong khoảng thời gian quan sát cẩn thận, các phương diện đều không tệ. Con chọn hai người, cũng đều tốt, bồi dưỡng cẩn thận, tương lai có thể tiếp nhận công việc của con.”

Minh Duệ nhìn Ôn Uyển nói: “Con muốn một người có thể tiếp nhận vị trí của mẹ.” Nếu có một người như mẹ nối nghiệp vậy hắn cũng không còn gì lo lắng.

Ôn Uyển khẽ cười nói: “Vậy phải được ông trời phù hộ.” Ôn Uyển nghĩ Bạch Khải Trạch tư chất hay tiềm năng đều tốt, hơn nữa tâm tính không tệ. Đứa bé bình thường khi gặp chuyện như vậy phải cần một khoảng thời gian mới có thể điều chỉnh được. Nhưng Khải Trạch nhanh như vậy đã điều chỉnh ổn, chứng minh đứa bé này là tài năng có thể đào tạo.

Điểm ấy khiến Ôn Uyển rất xem trọng, mọi người sẽ có lúc gặp khó khăng, mấu chốt là khi ngã có thể bò dậy không. Khải Trạch rất tốt, nếu có thêm thời gian tôi luyện, bà ở bên cạnh dẫn đạo còn có thể trở thành người Minh Duệ mong muốn. Ôn Uyển nói biết đâu bởi vì nhiều chuyện không nói rõ được. Như hoàng đế còn nhiều lần suýt chết, nếu không nhờ số phận cũng không thể ngồi lên long ỷ.

Minh Duệ vui mừng: “Mẹ, mẹ định bồi dưỡng Khải Trạch sao?”

Ôn Uyển khẽ cười: “Loại chuyện này không gấp. Minh Duệ, nếu ông trời phù hộ Khải Trạch thực sự theo ý ta dạy dỗ, Đại Tề sẽ không thích hợp với nó.” Ý Ôn Uyển là nếu Khải Trạch lớn lên, nên đưa đi kiến thiết đảo nhỏ.

Minh Duệ sửng sốt, ngược lại có chút khó xử: “Mẹ, con sợ….” Hắn sợ Khải Trạch không khống chế được. Dù sao qua đó đều là thúc bá còn có đường huynh đệ. Những người này đều có bản lãnh, đương nhiên nếu không có bản lãnh hắn cũng không cho qua.

Ôn Uyển khẽ cười: “Nó có năng lực không chế những người khác mới có thể đi. Bằng không cũng không cần đi qua.” Ôn Uyển nghĩ theo tâm ý mình bồi dưỡng Khải Trạch. Để tầm mắt Khải Trạch không cực hạn ở hiện tại, mà phóng tới tương lai. Chỉ có để tầm mắt ở xa mới không bị giới hạn bởi lợi ích trước mắt, mới có thể đoàn kết, có lực lượng đoàn kết.

Minh Duệ gật đầu. Hắn ngược lại không giới hạn quyền hạn của con cháu. Tôn tử của Minh Cẩn cũng giống vậy. Chỉ cần có bản lĩnh này là có thể đưa bọn chúng đi xây đảo nhỏ.

Khải Trạch không ngờ ngày hôm đó về đến nhà, bầu không khí không nhưng trước. Nét mặt hạ nhân đều vui mừng. Thấy hắn liền gọi: “Thiếu gia.”

Mẹ thấy hắn mừng đến chảy nước mắt: “Khải Trạch, ông cả con truyền lời. Nói thái tổ mẫu thích con, cho con qua làm bạn thái tổ mẫu. Sau này ở bên thái tổ mẫu cố gắng tẫn hiếu nhé.” Đại bá truyền lời nói là chờ Khải Trạch về liền dẫn qua.

Khải Trạch thật lâu mới hồi phục tinh thần. Đây là chuyện gì, đã qua ba tháng rồi sao đột nhiên lại như vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn là nói lung tung rồi: “Mẹ. Có phải là truyền sai rồi không?”

Thất phu nhân vỗ vỗ bụi không tồn tại trên người hắn: “Còn có thể sai sao? Vào nhà thay quần áo đi.” Lúc nói lời này giọng có chút nghẹn lại.

Khải Trạch thấy không ổn: “Mẹ, xảy ra chuyện gì?”

Thất phu nhân vừa cao hứng vừa khó chịu, cao hứng vì chồng được ngoại nhậm, con trai cũng có thể bên người tổ mẫu, tương lai có tiền đồ không kém. Khó chịu vì theo chồng đi ngoại nhâm, con trai phải vài năm mới có thể gặp.

Khải Trạch nghe cha mẹ đi ngoại nhâm lập tức khẩn trương hỏi: “Lúc nào đi? Ca ca và tỷ tỷ còn có đệ đệ có đi không?” Hay là để một mình hắn ở lại đây một mình!

Thất phu nhân lắc đầu: “Không nhanh như vậy. Con cũng đừng sợ, đại ca con không đi. Vẫn ở tộc học.” Con gái và con trai nhỏ thì phải mang đi. Về phần con cả chừng hai năm nữa là có kết quả, bây giờ là thời khắc học hành mấu chốt, đâu có thể đi theo ngoại nhâm. Bên ngoài nào có tiên sinh tốt.

Tuy trong lòng Bạch Khải Trạch không nỡ nhưng nhiều hơn là vui vẻ, còn là rất vui. Nhưng Khải Trạch nghĩ đi phủ quận chúa, nghĩ đến thái tổ mẫu bí hiểm, còn có thái gia gia không ưa hắn, Khải Trạch cảm thấy áp lực rất lớn.

Hắn đến phủ quận chúa, khi lại đối mặt với thái tổ mẫu. Sắc mặt thái tổ mẫu không có vẻ tươi cười, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt đó sâu như biển khiến hắn sợ đến nỗi hàm răng và vào nhau lập cập, chân cũng đóng băng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Không biết qua bao lâu, hắn nghe thái tổ mẫu cười hỏi: “Sợ?” Gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Nhưng có thể đạt được trình độ như vậy tâm lý đã không tệ. Chí ít ở tuổi này Ôn Uyển chưa thấy.

Khải Trạch không tự chủ gật đầu. Gật xong phát hiện mình ngốc.

Ôn Uyển nhìn Khải Trạch, không nhịn được bật cười. Đứa bé này có điểm ngây ngô. Nhưng ngây ngô có chỗ tốt của ngây ngô: “Khải Trạch, cháu tới bên người thái tổ mẫu thì phải chuẩn bị chịu khổ. Nếu cháu sợ khổ, hiện tại có thể đổi ý. Chỉ có một cơ hội này thôi, không còn cơ hội hối hận nữa. Năm nay cháu cũng sáu tuổi, có thể quyết định rồi.” Tuy Ôn Uyển biết đáp án của Khải Trạch nhưng vẫn không nhịn được hỏi một lần. Ôn Uyển muốn đứa bé này cam tâm tình nguyện, mà không phải bị ép buộc.

Khải Trạch không hiểu nhưng từ nhỏ đã được giáo dục, vinh dự của gia tộc quan trọng hơn tất cả. Thái tổ mẫu nguyện ý dạy dỗ hắn chính là phúc khí của hắn. Khổ hắn cũng có thể chịu được. Khải Trạch lập tức không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Thái tổ mẫu, cháu không sợ chịu khổ chịu tội.”

Ôn Uyển gật đầu: “Cháu nhớ kỹ lời mình nói hôm nay.”

Khải Trạch nghỉ ngơi một ngày đêm. Bắt đầu từ hôm sau, theo thái tổ mẫu đến thư phòng. Hắn cho rằng thái tổ mẫu sẽ truyền thụ cho hắn tri thức gì đó lại không ngờ thái tổ mẫu chỉ đưa cho hắn mấy quyển tiểu thuyết bảo hắn xem xong, xem hiểu thì viết cảm nhận.

Hắn nhìn mấy quyển sách dày trên tay, lại nhìn thái tổ mẫu. Không nói gì nhìn trần nhà. Sách như vậy phải tự xem, lại còn phải đọc hiểu? Hắn mới sáu tuổi thôi. Coi hắn là thần đồng xuyên không từ thời đại súng ống vũ khí sinh hóa rồi!

Mặc dù hắn không phải thần đồng nhưng thái tổ mẫu coi hắn như thần đồng mà đối đãi. Không có biện pháp. Trong thời gian quy định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành phải diện bích tư quá. Nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể kiên trì đi tìm tổ phụ cầu cứu.

Nào biết thời gian giao công khóa. Thái tổ mẫu nhìn hắn nói: “Sau này có chuyện là đi tìm ông cả cháu đừng tìm ông nội. Ông nội cháu kiến thức nửa vời sẽ dạy cháu cũng thành kiến thức nửa vời.” Minh Cẩn bây giờ đã có danh tiếng hiển hách khắp Đại Tề. Đáng tiếc Ôn Uyển muốn Khải Trạch đi không phải văn lộ. Hơn nữa Minh Cẩn tuy tham dự chuyện của gia tộc nhưng Minh Duệ ở phương diện võ công, tính toán đều cao hơn hắn không phải chỉ một đoạn.

Ôn Uyển thừa dịp Khải Trạch ngây người mở miệng: “Ngày mai bắt đầu, theo sư phụ học công phu.” Minh Duệ nói Khải Trạch căn cốt không tệ, ba tuổi bắt đầu tập võ, nhưng phủ Văn Thành hầu trọng văn khinh võ, nên chỉ học một hai đường.

Khải Trạch a một tiếng. Nhưng ở đây không có chỗ cho hắn phản bác. Vì vậy từ hôm sau bắt đầu tập võ. So với sư phụ hiện tại nghiêm lệ, hà khắc thì võ sư trước yêu cầu chỉ là việc con nít. Khải Trạch không biết là vị võ sư trước dạy bọn hắn chỉ để bọn hắn cường thân kiện thể, gồm nhiều mặt phòng thân. Tất nhiên không cần yêu cầu nghiêm khắc. Sư phụ hiện tại muốn dạy hắn thành cao thủ, mục đích không giống nên yêu cầu cũng đề cao.

Sư phụ này ngược Khải Trạch đến chết đi sống lại.

Những ngày tiếp của Khải Trạch đều bận rộn đến quên thời gian. Hắn phải căng đầu ra tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, không để bị phạt, không diện bích tư quá.

Cho đến một ngày thái tổ mẫu gọi hắn về. Hắn mới biết đã rời nhà hai tháng. Khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh.

Lúc về, mẹ nhìn hắn như biến thành người khác lập tức sợ ngây người. Nước mắt lã chã ôm hắn: “Trạch Nhi, đây là thế nào? Sao lại thế này?”

Hắn có thể nói đây là bị sư phụ ngược đãi sao? Đáng tiếc hắn không thể nói: “Mẹ, không việc gì. Đây là do con luyện công, không cẩn thận bị ngã.”

Mẹ là cô nương thư hương môn đệ. Nghe xong lời này lập tức phản đối: “Luyện võ làm gì, nói với thái tổ mẫu của con sau này con thi khoa cử, không cần luyện võ.”

Mặt cha lúc đó có chút đen. Tuy cha là người Văn Thành hầu, cũng theo còn đường khoa cử nhưng tổ tiên ông, tổ phụ ông đều xuất thân từ nghiệp binh, khinh thường vũ phu là khinh thường tổ tiên, đó là mất gốc: “Nói gì vậy? Tổ mẫu dạy Khải Trạch đâu đến lượt bà chen miệng. Bà có phải ở bên ngoài quá an ổn rồi không.”

Lúc đó mẹ im lặng một chút. Ở Bạch uy tín của thái tổ mẫu còn lớn hơn thái gia gia. Ai cũng không dám nói thái tổ mẫu nửa câu không phải.

Tiễn cha mẹ đi, chỉ còn hắn và ca ca. Ca ca bận, hắn cũng nhiều việc. Bận rộn thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến hội đình hiết (ngày nghỉ).

Chỉ chớp mắt đã hai năm trôi qua, hắn rốt cuộc đã khiến thái tổ mẫu miễn cưỡng hài lòng.

Thái tổ mẫu nói với hắn: “Chờ hai ngày nữa cháu lên lớp nghe giảng cùng hoàng tôn.” Muốn trở thành người lãnh đạo những điều này là không thể thiếu.

Trong hai ngày Khải Trạch học tập một ngày. Đương nhiên, học một ngày chỉ là Khải Trạch tự mình làm. Mỗi tháng đều được nghỉ ngơi hai ngày, Ôn Uyển rất chú trọng lao dật kết hợp (học tập kết hợp với nghỉ ngơi). Chỉ là Khải Trạch không muốn ra ngoài chơi, Ôn Uyển dẫn hắn bên người, lời nói, việc làm đều rất mẫu mực.

Trong một năm này Khải Trạch đi hoàng cung học tập cùng hoàng tử hoàng tôn. Mỗi sáng sớm đi, tối về. Sau khi về sẽ nói với thái tổ mẫu tiên sinh dạy những gì. Sau đó nói cảm nhận của bản thân. Ôn Uyển yêu cầu cùng ngày học gì phải tiêu hóa thành của mình.

Khải Trạch học tập cùng hoàng tử hoàng tôn áp lực rất lớn. Phải cẩn thận những người này vu oan hãm hại còn phải né tránh bọn họ mượn hơi thăm dò tin tức. Đây cũng không phải việc thoải mái.

Hắn ở hoàng cung theo đại nho học ba năm, năm mười một tuổi, thái tổ mẫu bảo hắn về phủ quận chúa. Giao cho hắn một quyển tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” đây là một quyển sách viết về nam nhân tranh giành thiên hạ, rất thú vị. Hắn ngay lập tức bị hấp dẫn.

Thái tổ mẫu như trước thường lui tới, bảo hắn xem xong một chương lại viết cảm nhận của mình. Cách giáo dục của thái tổ mẫu rất quái dị, không giống tiên sinh giảng bài cho hắn, chỉ bảo hắn viết cảm nhận của mình từ sách. Sau đó đưa ra ý kiến về cảm nhận của hắn. Cho hắn thêm phân tích, lần này cũng không ngoại lệ. Chỗ khác là bây giờ buổi sáng theo ông cả học luyện công, buổi chiều tự học, buổi tối theo thái tổ mẫu. Theo thái tổ mẫu đều không phải nghe giảng mà chỉ luyện chữ.

Ba năm sau hắn vốn chuẩn bị thi hội thì thái tổ mẫu cũng lắc đầu trực tiếp quyên quan cho hắn bảo hắn đi lại bộ.

Quỷ dị là đến lại bộ, mỗi lần về nhà thái tổ mẫu đều hỏi hôm nay hắn học được gì. Một vấn đề có thể kéo ra vô số vấn đề, mỗi ngày hắn đều bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Không có cách nào. Không muốn bị hỏi thành đầu gỗ, cảm thấy khó xử thì chỉ có thể dụng tâm học tập. Không biết phải hỏi, phải đi tìm sách đọc.

Hai năm sau hắn lại đến hộ hộ, thăng một cấp. Đương nhiên chuyện kinh lịch vừa mới bắt đầu. Chỉ là hiện tại có kinh nghiệm, biết bắt đầu từ đâu. Một năm sau hắn lại bị bỏ vào bộ binh. Cứ như vậy phản phục tôi luyện, chức quan thăng một cách không bình thường, một năm thăng một chức. Thăng tới mức hắn đều chết lặng.

Cùng lúc đó hắn gặp hai đến ba lần ám sát. Có thích khách, có hạ độc, rất nhiều loại. Khi hắn một lần nữa từ quỷ môn quan trở về. Thái tổ mẫu đi hoàng cung một chuyến. Từ đó những nguy hiểm này đều không còn.

Cha mẹ hồi kinh, chức quan của hắn đã là chính tứ phẩm, còn cao hơn cha. Hai mươi tuổi đã là chính tứ phẩm, lại không xuất thân từ khoa cử chính thức. Cây cao đón gió. Hắn tuy tự xưng là có thể đảm nhiệm được làm còn tốt hơn những người xuất thân chính quy. Nhưng hắn kinh nghiệm thiếu, hiện tại có thái tổ mẫu không ai dám nói gì nhưng chờ thái tổ mẫu đi, Bạch gia nhất định sẽ có một tràng mưa gió.

Cha mẹ tuy lo lắng nhưng cũng rất vui mừng. Lần này cha mẹ về chính là vì chuyện chung thân đại sự của hắn. Cô nương xuất thân danh môn, là tiểu thư khuê các. Hắn gặp vài lần, các phương diện hắn đều rất hài lòng.

Hôn lễ của hắn tổ chức trong phủ quận chúa. Điều này khiến nhiều người không hiểu, bao gồm cả hắn cũng thấy vô cùng kỳ quái. Hắn biết, ông nội và ông cả cũng không tổ chức hôn lễ ở phủ quận chúa. Hắn coi như là người duy nhất nhưng thái tổ mẫu lên tiếng mọi người chỉ có thể làm theo.

Hôn lễ rất náo nhiệt, hắn cũng rất vui.

Hắn chẳng thể ngờ thái tổ mẫu vừa qua sinh nhật tuổi tám lăm thì qua đời. Trước đó một điểm báo trước cũng không có. Mà cùng ngày thái gia gia cũng qua đời.

Thái tổ mẫu và thái gia gia mất, đối với Bạch gia mà nói coi như là trụ cột sụp đổ. Trực tiếp biểu hiện là lúc hạ táng thái tổ mẫu, ông cả và ông nội rời phủ quận chúa, tự về phủ mình.

Đối với địa phương đã sinh sống mười lăm năm, hắn thật lòng luyến tiếc. Nhưng nơi này là biệt viện hoàng gia, thái tổ mẫu thân phận đặc thù mà bọn hắn không có tư cách sống ở đó.

Hắn có nhà của riêng mình, đưa thê tử an trí trong nhà. Còn hắn theo bên ông cả. Cũng vì vậy hắn mới có thể biết rõ khốn cảnh của Bạch gia.

Bạch gia hiển hách lâu rồi, cây to đón gió. Hiện tại thái tổ mẫu không còn, không ai áp chế. Chờ sau trăm ngày của thái tổ mẫu tấu chương buộc tội Bạch gia bọn họ nhiều như châu chấu.

Ông cả quay ra nói giỡn với hắn: “Không cần chờ sau trăm ngày. Thuật đế vương sẽ không chấp nhận. Trước đây cháu ở chỗ thái tổ mẫu, Bạch gia được lợi ích quá lớn. Hiện tại hoàng đế muốn thu hồi.”

Hắn biết ông cả nói là lợi ích của thương hành. Bạch gia mấy năm nay chiếm bốn thành lợi nhuận của thương hành, hàng năm đều phân đến một khoản tiền lớn. Con nối dòng Bạch gia cũng không dùng đến khoản tiền lớn như vậy. Khoản tài phú đó toàn bộ đều đầu tư xây đảo nhỏ.

Hắn cho rằng ông cả giao trả thương hành cho hoàng thất, tạm thời không có việc gì, bất kể thế nào thái tổ mẫu cũng có ơn nuôi dưỡng hoàng thượng. Lại không ngờ ông cả nghe lời hắn thì lắc đầu: “Cháu quá non nớt.” Nói chuyện tình cảm với hoàng đế đó là muốn chết. Mẹ hắn có thể nói chuyện tình cảm với hoàng đế đó là vì tính mạng của mẹ và ông cậu hoàng đế buộc chung một chỗ.

Khải Trạch trầm mặc. Nói hắn quá non nớt không bằng nói hắn không tin hoàng đế sẽ tuyệt tình như vậy. Phải biết rằng thái tổ mẫu vừa cúng thất tuần còn chưa quá trăm ngày đã hạ sát thủ với Bạch gia.

Hiện thực vĩnh viễn tàn khốc. Có người dâng sổ con nói Bạch gia có ý đồ tạo phản, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Sổ con này đến ngự án của hoàng thượng.

Ông cả nói với hắn: “Không nhầm thì tối đa một canh giờ lính của hoàng đế sẽ bao vây Thần Vũ hầu.”

Chuyện vẫn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, hắn trái lại kiên định: “Ông cả, cần cháu làm gì?”

Ông cả hỏi hắn: “Không sợ sao?”

Hắn lắc đầu nói: “Không sợ.” Hắn cũng nhiều lần sinh tử, hơn nữa cũng chuẩn bị kỹ càng cho ngày này. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy.

Minh Duệ nở nụ cười. Đối với việc hoàng đế làm thế này hắn không thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng sớm dự liệu hoàng đế sẽ làm đến bước này nhưng mẹ ra đi quá đột ngột, khiến hắn trở tay không kịp.

Linh Đông là người khoan hậu, trước đây đối với huynh đệ hắn cũng tốt. Nhưng ngồi ở vị trí kia, thì chỉ tin mình không tin người khác. Trước đây mẹ còn, có thể ngăn chặn hắn. Khiến hắn không dám động tới người Bạch gia nhưng bây giờ người áp trên đầu hắn là mẹ đã đi, hắn tất nhiên muốn thu hồi mấy thứ này. Tài phú, quân quyền. Hoàng đế muốn thu hồi hết.

Khóe miệng Minh Duệ nâng lên một nụ cười, muốn dễ dàng thu hồi tiền tài và quân quyền cũng phải xem hắn có đồng ý không. Minh Duệ nói với Khải Trạch: “Khải Trạch, bây giờ cháu phải làm một chuyện.”

Khải Trạch lập tức đứng lên: “Ông cả nói đi.”

Ông cả đưa cho hắn mộ cái tráp: “Cái tráp này là thái tổ mẫu cháu đặt ở chỗ ta, nói chờ một ngày nào đó người đi sẽ giao cho cháu. Sau đó qua bên kia, nếu cháu có chuyện gì khó xử, xử lý không tốt thì mở ra xem, đồ bên trong sẽ trợ giúp cháu.

Hắn ngạc nhiên: “Ông cả, ông muốn cháu đi đâu?”

Ông cả cười vỗ vỗ vai hắn: “Thái tổ mẫu cháu tốn mười lăm năm tất nhiên là muốn bồi dưỡng cháu thành người nối nghiệp. Vốn định qua mấy ngày nữa mới để cháu quá bên kia. Chỉ là không ngờ thái tổ mẫu cháu ra đi quá đột ngột, bây giờ chỉ có thừa dịp hỗn loạn đi.” Trọng tâm của Bạch gia không ở đây. Minh Duệ biết rõ trọng tâm của Bạch gia ngược lại sẽ bị tận diệt. Trừ phi chân chính tạo phản, bằng không đâu ngăn được thiên quân vạn mã.

Khải Trạch lắc đầu: “Không, cháu muốn cùng mọi người vượt qua cửa ải khó khăn này.” Hắn làm sao có thể rời đi, chạy trối chết trong thời khắc sinh tử tồn vong này.

Minh Duệ cười nói: “Bạch gia không có chuyện gì lớn. Nghiêm trọng nhất chỉ là cách chức làm bình dân. Mà bây giờ cháu phải rời kinh. Nếu không, cả đời này cháu cũng không thể bước ra nửa bước.” Linh Đông là mẹ dạy, không ai biết bản lãnh của mẹ hơn Linh Đông. Bạch Khải Trạch là tự mẹ dạy, Khải Trạch dù là tư chất hay tiềm năng đều chỉ có hơn chứ không kém Linh Đông năm đó. Hoàng đế quá hiểu, nên Khải Trạch mới có thể gặp ám sát. Nhưng mẹ còn, còn có thể che chở. Hiện tại mẹ đi rồi sẽ không có người có thể bảo vệ chu toàn nữa.

Cũng may trong lễ cúng thất tuần của mẹ hoàng đế không dám trắng trợn hạ sát thủ, nhưng vì phòng bị vạn nhất. Từ khi mẹ qua đời, hắn vẫn để Khải Trạch ở bên cạnh. Hiện tại chỉ có thể thừa dịp hỗn loạn để đứa bé này rời đi, bằng không chờ đợi Khải Trạch chỉ có hai con đường. Không phải bị giết thì chính là thành chim trong lồng, giống như mẹ trước kia.

Minh Duệ thấy Khải Trạch cố sống cố chết lắc đầu thì cười nói: “Cháu không tin tưởng ông cả, có thể bảo vệ được mọi thứ? Đúng không?” Hắn xác định Bạch gia không tai ương ngập đầu. Đầu tiên là Linh Đông cố kỵ danh tiếng, hắn là người một tay mẹ nuôi nấng bồi dưỡng thành tài, hiện tại mà diệt Bạch gia vậy hắn là người vong ân phụ nghĩa, sách sử sẽ lưu lại một khoản nặng nề. Mặt khác nhiều năm chuẩn bị như vậy, Linh Đông nếu thực ác lòng thầm nghĩ muốn triệt để diệt Bạch gia, cũng phải cân nhắc xem có chịu nổi hậu quả không. Đương nhiên Minh Duệ không nói cái này với Khải Trạch.

Khải Trạch đang giãy dụa.

Minh Duệ nhìn Khải Trạch đầy thâm ý: “Đi đi, cha mẹ cháu ông sẽ để người chiếu cố. Về phần thê tử cháu chờ qua khoảng thời gian này ta sẽ phái người đưa qua.” E rằng sinh thời không còn được gặp đứa bé này nữa.

Khải Trạch không muốn đi, nhưng hắn chỉ có thể nghe theo an bài của ông cả. Hắn không thể để một phen tâm huyết của thái tổ mẫu và ông cả bị uổng phí. Hắn lập tức mang theo hộp nhỏ rời phủ Thần Vũ hầu theo mật đạo.

Khải Trạch rời phủ được nửa canh giờ, phủ Thần Vũ hầu bị bao vây. Lần này vây khốn phủ Thần Vũ hầu là Kiêu Kỵ doanh.

Minh Duệ nhìn người được phái tới đạm đạm cười: “Nếu ngươi không muốn bị chết khó coi, liền căn dặn thuộc hạ của ngươi đừng có đụng đến người Bạch gia.” Không ngờ Linh Đông lại độc ác hơn tưởng tượng của hắn, hắn vốn tưởng tối đa chỉ kinh sợ một chút không ngờ lại trực tiếp xét nhà.

Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh cũng xét không ít nhà, đối mặt với xét nhà người bình thường đều bị dọa đến vỡ mật vì xét nhà có nghĩa là nhà họ rơi vào đống bùn. Nhưng Thần Vũ hầu là một người đặc biệt, với tình trạng này còn không chút e ngại. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Minh Duệ, cuối cùng thống lĩnh Kiêu Kỵ doanh nói: “Ta chỉ phụng mệnh làm việc.” Nói vậy nhưng hắn cũng không để tâm. Nội tình Bạch gia không ai biết. Nếu để mặc thuộc hạ lộng hành, tương lai hắn sẽ phải chịu trả thù là chắc chắn.

Minh Duệ bị nhốt vào thiên lao, sau đó mới biết hoàng đế chỉ vây binh phủ Thần Vũ hầu, không động đến phủ Văn Thành hầu. Minh Duệ cười khẽ, Linh Đông không hổ là người đã làm hoàng đế hơn ba mươi năm, chiêu thức ấy làm thật đẹp.

Minh Cẩn biết hoàng đế bắt giữ Minh Duệ lập tức tiến cung. Nhìn thấy hoàng đế, tức giận nói: “Ngươi muốn giết ca ca ta?” Mấy năm nay tình cảm giữa hắn và Linh Đông không tệ. Cũng có thể vì Linh Đông không để ý đến thân phận ngược lại tình cảm vẫn luôn tốt, chung đụng rất hòa hợp.

Linh Đông mặc một thân minh hoàng, hơn ba mươi năm làm hoàng đế đã sớm luyện hắn bất động thanh sắc. Hiện tại thấy Minh Cẩn còn có thể dùng thần sắc như vậy nói chuyện với hắn, hắn không biết nên cảm khái hay nên thở dài: “Chỉ cần đệ ấy có thể giao binh quyền trong tay và đảo nhỏ ra đây. Đệ ấy liền không việc gì.” Minh Duệ không việc gì, người Bạch gia cũng không sao.

Linh Đông trước khi làm hoàng đế đã biết Minh Duệ là người có dã tâm vô cùng. Nhưng đánh giá dã tâm cũng chỉ hạn chế khi Minh Duệ làm đại nguyên soái. Nhưng sự thực chứng minh hắn sai rồi, sai vô cùng. Sau này hắn mới biết dã tâm của Minh Duệ có bao lớn. Không ngờ Minh Duệ lại muốn thoát ly triều Đại Tề, thành lập một vương quốc độc lập. Đây là chuyện không một đế vương nào có thể nhịn được.

Nếu là người khác hắn đã sớm loại trừ. Nhưng người này lại là Bạch Minh Duệ. Có cô cô ở sau lưng bảo bọc hắn, khiến hắn không thể động.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Duệ đưa một khoản tài nguyên lớn đổ vào đảo nhỏ, đảo nhỏ xây dựng càng tốt bây giờ đã thành một cá thể độc lập mà cái này vốn thuộc về địa hạt của Đại Tề, bây giờ thành quyền sở hữu của Bạch gia. Còn cái gì khiến hắn uất ức hơn nữa. Càng làm hắn tức giận là Minh Duệ nghĩ cách để cô cô dạy Khải Trạch.

Bản lĩnh của cô cô không ai rõ hơn hắn. Tuy cô cô dạy dỗ Khải Trạch tương lai sẽ trở thành dáng dấp ra sao hắn không biết nhưng hắn biết nhất định là một người đáng sợ, đối với con cháu của hắn sẽ tạo thành uy hiếp to lớn.

Hắn vốn muốn giết Bạch Khải Trạch nhưng sau khi Bạch Khải Trạch gặp ám sát cô cô nói với hắn: “Sau này cháu muốn làm gì thì làm nhưng khi cô còn sống đừng động đến bọn chúng. Để cô cô được yên vui, an hưởng tuổi già.” Lúc sinh thời che chở là đủ rồi. Chờ bà già đi không thể bảo toàn, liền xem vào bản lĩnh của bọn chúng.

Lúc đó hắn đã hứa với cô cô.

Một là cô cô dạy hắn, dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy chưa từng nói một yêu cầu gì. Lần này là lần đầu tiền, cũng là yêu cầu duy nhất. Về tình về lý hắn đều không thể cự tuyệt. Hai là nếu hắn không đáp ứng cô cô vì suy nghĩ cho tử tôn, cô cô sẽ không bảo trì trung lập mà hoàn toàn hướng về Minh Duệ, vậy đối với Đại Tề mà nói là tai họa. Cô cô có năng lực thế nào hắn biết rõ. Nếu hắn cự tuyệt sẽ chọc giận cô cô, cô cô toàn lực ủng hộ Bạch Minh Duệ thì thiên hạ sẽ đại loạn.

Hiện tại cô cô không còn, hắn không còn gì cố kỵ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.