Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 37: Lăng Thần đã đến




Khi viêm ma thú mở ra cái mồm lớn như bồn máu, một cỗ tanh tưởi hôi thối thẳng tắp xộc vào mũi, Hạ Thiên Tịch bị huân thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi, ngẩng đầu lên nhìn cái mồm rộng như bồn máu cùng hàm răng đen vàng lởm chởm, Hạ Thiên Tịch nghiến răng nghiến lợi nói "Ta nếu phải chết, ta cũng sẽ đem con chó nhà ngươi chết trước."

Cắn răng cố gắng dùng tinh thần lực không còn là bao khởi động một bức tường băng trước mặt, hy vọng bức tường này có thể cho y ba giây thời gian là được, Hạ Thiên Tịch nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, nhưng là tinh thần lực của y hao tổn quá nhiều, tường băng hoa lệ dưới một cái ngoạm của viêm ma thú biến mất, Hạ Thiên Tịch vừa mới từ trên mặt đất bò dậy còn chưa kịp chạy trốn, hàm răng thật lớn của viêm ma thú đã nhanh chóng hạ xuống người y, bị khoang miệng của viêm ma thú bao vây, cỗ mùi hôi thối tanh tưởi càng thêm nồng nặc, huân Hạ Thiên Tịch khiến y muốn trực tiếp cắt đứt luôn dạ dày, nhưng là trước mắt y đã không còn kịp hôn mê, bởi vì y sắp bị viêm ma thú ăn luôn...

Hạ Thiên Tịch, khóc ròng!

Thật vất vả sống lại một lần, lại bị một đầu súc sinh hôi thối ăn luôn, thật sự là vận đen đến tận cửa mà.

Hạ Thiên Tịch thật muốn rống to, chính là y không có thời gian....

Ngay khi Hạ Thiên Tịch tưởng mình sắp bị đầu súc sinh ăn luôn, một mạt sắc lạnh quang mang thoáng hiện trước mặt, trầm thấp thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai "Còn thất thần làm gì? Còn không mau chạy ra ngoài?"

Bên trong miệng viêm ma thú, một dáng người đĩnh đạc một thân cơ giáp chiến sĩ, đường cong lưu sướng xinh đẹp, giờ phút này chiến sĩ cơ giáp đang dùng hai tay cơ giáp chống đỡ khoang miệng của viêm ma thú hạ xuống.

Hạ Thiên Tịch phản ứng lại, thân thể chợt lóe một cái từ bên trong miệng viêm ma thú chạy ra, tuy rằng cơ giáp triệu hồi ra không rõ bên trong là ai đang khống chế, nhưng là giọng nói lãnh liệt trầm thấp mang theo từ lực, trừ bỏ Lăng Thần còn có thể là ai?

Trong lòng Hạ Thiên Tịch cảm xúc trăm mối ngổn ngang, chẳng qua tình hình hiện tại không cho y nghĩ nhiều, sau khi Hạ Thiên Tịch chạy ra Lăng Thần cũng lập tức chạy ra ngoài, Hạ Thiên Tịch mới phát hiện ra Lăng Thần đã là chiến sĩ cơ giáp cấp 3, chẳng qua cấp 3 so với cấp 4 vẫn là còn cách xa.

"Gào..." viêm ma thú tức giận, thân thể to lớn run run đứng lên khiến đất cũng phải chấn động.

Lăng Thần lắc mình đi tới bên cạnh Hạ Thiên Tịch, thanh âm lãnh liệt vang lên bên tai Hạ Thiên Tịch "Nhanh triệu hồi ra cơ giáp, chúng ta liên thủ công kích."

Chính hắn còn không phải đối thủ của viêm ma thú, chỉ có thể cùng người khác liên thủ, nói không chừng còn có một tia hy vọng, cho dù không giết được viêm ma thú, chạy trốn cũng có thể nắm chắc.

"Ta còn không phải là cơ giáp chiến sĩ." Hạ Thiên Tịch hữu khí vô lực nói.

Thời gian ba tháng y chi lo tăng lên thể thuật, tinh thần lực, không có tăng lên độ phù hợp cơ giáp, căn bản là không có thời gian hấp thu năng lượng, thăng cấp thành cơ giáp chiến sĩ.

Lăng Thần bỗng nhiên quay đầu, cơ giáp to lớn nhìn Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch cho dù không nhìn được biểu tình của Lăng Thần lúc này, nhưng là cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực bắn ra từ đài cơ giáp màu bạc kia, trên mặt không chỉ có một trận hoảng loạn.

"Không phải cơ giáp chiến sĩ cũng dám vào rừng rậm Tử Vong, ngươi bị ngốc sao?" Thanh âm lãnh liệt của Lăng Thần có chút nghiến răng nghiến lợi.

Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi mới ngốc.

Hạ Thiên Tịch rất muốn phản bác, nhưng ngại người ta vừa mới cứu mình, y cũng ngượng ngùng phản đối lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.