Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 36: Bi ai Hạ Thiên Tịch




Hạ Thiên Tịch giờ phút này rất muốn chửi má nó, nhưng là y cũng không có nhiều thời gian mà chửi má nó, chỉ phải căng da đầu đối phó.

"Đất nứt." Khi tường băng biến mất, Hạ Thiên Tịch nhanh chóng hạ xuống ma pháp, một vùng đất nứt nhỏ ra xuất hiện dưới chân ma thú, mặt đất tách ra một cái khe, nhưng mà viêm ma thú cao tới năm thước, lớn ba thước, một mảnh đất nứt này của y đường kính cũng không quá một thước, căn bản là đối với viêm ma thú này không gây ra nổi thương tổn gì.

Mà Vân Duệ sau khi Hạ Thiên Tịch tiến tới liền chống đỡ thân thể trốn sang một bên, nhìn Hạ Thiên Tịch cuốn lấy viêm ma thú, Vân Duệ khẽ cắn môi, trong mắt có tình tự không nói rõ, khi gặp phải con viêm ma thú này tiểu tổ đã bị dọa cho chạy tứ tán, để lại duy nhất một mình hắn, đến cuối cùng thật không ngờ là phế vật này tới cứu hắn.

Nhưng là nhìn thân ảnh hốt hoảng của Hạ Thiên Tịch đang chật vật chạy trốn dưới chân viêm ma thú, Vân Duệ khẽ cắn môi nhanh chóng xoay người rời đi, nói hắn vong ân phụ nghĩa cũng được, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng, hắn chỉ có thể làm như vậy, hiện tại năng lượng của hắn đã tiêu hao hết, ở lại cũng chỉ chờ khi viêm ma thú ăn hết Hạ Thiên Tịch rồi đến lượt mình, cho nên Vân Duệ nhanh chóng rời đi.

Hạ Thiên Tịch không có chú ý tới Vân Duệ rời đi, y hiện tại không có tinh lực để chú ý tới Vân Duệ, y đang hốt hoảng chạy trốn dưới công kích của viêm ma thú, thân ảnh chật vật dưới thân viên ma thú đang trốn đông trốn tây, niệm ma pháp vốn là một việc hao phí tinh thần lực, tinh thần lực của y vốn dĩ không cao, huống chi bản thân cũng chỉ là một pháp sư cấp thấp, đối phó với viêm ma thú còn chưa được nửa giờ, Hạ Thiên Tịch cảm giác được tinh thần lực của mình đã hao phí nhiều, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, tinh thần lực tiêu hao làm cho thân thể y có điểm lung lay muốn đổ.

Cố tình hạ xuống một pháp thuật đất nứt, tường băng, kiếm băng, đối phó với viêm ma thú đều không có gây được thương tổn gì, điều này làm cho Hạ Thiên Tịch phi thường muốn mắng cha gọi mẹ, không phải nói trong rừng rậm tử vong chỉ có ma thú cùng tang thi cấp một hai thôi sao? Đầu viêm ma thú cấp bốn này là sao?

"Chậc chậc, có vẻ ngươi muốn bỏ lại mạng ở nơi này." Tiểu Cửu vẫy cái đuôi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

"Câm miệng" Hạ Thiên Tịch mặt xám mày tro chật vật chạy trốn, tức giận rống lên "Lão tử chết đối với ngươi có ích lợi gì?"

"Ta có thể lại lựa chọn một người có sức chiến đấu cao hơn."

Tiểu Cửu thật sự là một chút cảm tình đều không có nói.

Hạ Thiên Tịch thật muốn một ngụm máu phun chết con chó ranh này.

Cố tình lúc này lại họa vô đơn chí, trong rừng rậm dây đằng điều mọc thành bụi, Hạ Thiên Tịch hoảng loạn chạy trốn đến mức đường còn không kịp nhìn, lập tức dưới chân bị một cây đằng điều thô to cuốn lấy ngã sấp xuống đất, cùng với mặt đất tiếp xúc thân mật, Hạ Thiên Tịch bị ngã đến đầu váng mắt hoa, nhưng còn chưa đợi y đứng dậy một bóng ma thật lớn phủ xuống, viêm ma thú mở ra cái miệng rộng như bồn máu, gầm rú cúi đầu muốn đem Hạ Thiên Tịch một ngụm nuốt vào trong bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.