Trọng Sinh Chi Bản Tính

Chương 23




Tìm kiếm thức ăn được giấu sẵn là việc vô cùng đơn giản với An Thừa Trạch, chỉ cần có năng lực quan sát và phân tích kha khá là xong. Hắn nhanh chóng tìm được một hốc cây bên dưới lớp vỏ cây có màu sắc hơi đặc biệt, trong hốc dĩ nhiên không chứa đủ thức ăn cho bốn người ăn no nê, lượng thực phẩm chỉ đủ duy trì thể năng cơ bản nhất, muốn đi được lâu dài thì phải tiếp tục tìm thêm đồ ăn.

Mấy đứa trẻ nuốt xong đồ ăn trong hộp giữ ấm chỉ thấy lưng lửng dạ, vẫn chưa hết thòm thèm. Những người từng có kinh nghiệm giảm cân đều biết, dưới tình trạng đói khát, không sợ tuyệt thực, sợ nhất là chỉ được ăn tí ti hại cơn thèm bị khơi mào, song đâu thể ăn no, lúc này tinh thần và cơn đói sẽ đồng thời giày xéo cảm quan của con người, ý chí phải tương đối mạnh mới vượt qua nổi.

Ý chí của bọn nhỏ hiển nhiên không mạnh được như vậy, huống chi nếu họ thực sự chỉ ăn từng đấy rồi lên đường, e rằng đến 3h sẽ hết đi nổi và bị các tổ khác vượt lên trước. Tuy An Thừa Trạch không để ý điểm số cuối cùng, nhưng đã tham dự hoạt động thì cũng muốn cố gắng hết sức.

“Cá,” An Thừa Trạch cầm bản đồ, chỉ vào đường gợn sóng màu lam trên đó, “giờ là giữa hè, cá đều rất lớn, bắt lên mấy con là đủ ăn rồi.”

Không như những con mồi khác, với trẻ con tỉnh Kiến thì cá là thứ dễ bắt nhất. Trước khi dựng nước, tỉnh Kiến một thời từng là khu đầm lầy hoang vu, mênh mông bát ngát, có thể phát triển đến bây giờ đều nhờ công cuộc khai khẩn cùng sự nỗ lực của dân quân thế hệ trước. Họ đã biến đầm lầy hoang vu thành đất đen và cày cấy suốt nửa thế kỷ nhằm tạo nên tỉnh Kiến ngày nay. Hiện tại, đất đai phì nhiêu, thóc lúa đong đưa, cộng thêm vô vàn giống loài hoang dã trên đất hoang.

Lấy một ví dụ hoàn toàn không nói quá, vào thập niên 90 ở tỉnh Kiến, mỗi khi có khách viếng thăm, rượu và thức ăn không cần ra chợ mua, chỉ cần ra ngoài đi một vòng, mò đại một vũng nước nhỏ là có thể vớt lên mấy con cá lớn. Trẻ con nông thôn thường xuyên ra ruộng chơi vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè, rồi cứ đến mấy rãnh nước đọng câu một hai con cá lên nướng ăn là coi như được chén một bữa ngon. Đương nhiên, chuyện này chỉ làm được trong hai mùa hè thu, mùa đông và mùa xuân vẫn vô cùng cực nhọc. Mà đến thế kỷ 21, công nghiệp nặng phát triển cực nhanh, công tác bảo vệ môi trường lại không theo kịp, dần dà môi trường chuyển biến xấu, thuốc trừ sâu và phân hóa học đầy trên ruộng đất, động vật hoang dã ngày càng hiếm, muốn câu cá phải đến khu vực nhất định trả tiền rồi mới được câu, xem như một thú vui nghiệp dư.

Những nhóc ba gai được phân vào nhóm hướng đạo dĩ nhiên đều có kinh nghiệm chạy loạn khắp núi đồi, nghe An Thừa Trạch phân phó cũng bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu chia nhau đi mò cá. Dù chẳng mang công cụ gì, nhưng ở thời đại mà vũng nước nào cũng có cá, kỹ xảo quả thực không cần thiết.

Chả bao lâu sau, ai cũng ôm một con cá về, tùy tiện cạo vảy cá, móc bỏ ruột, rồi nướng ăn ngay. Tất nhiên, An Thừa Trạch luôn biết lo trước lo sau đã chuẩn bị sẵn muối, thành ra cá nướng của hắn ngon nhất, ba đứa nhóc nhòm cái bình rắc muối nho nhỏ của An Thừa Trạch mà nuốt nước miếng.

An Thừa Trạch liếc sang Dương Phong, tiếp tục rắc muối, sau đó lật cá lại, rắc tiếp. Tay nghề hắn khá cừ, thoáng cái mùi cá nướng đã xộc vào mũi, bấy giờ An Thừa Trạch lại liếc Dương Phong.

Hai phản đồ Giáp Ất đã quên phéng việc bị An Thừa Trạch cho ăn no đòn lần trước, quỳ gối dưới xiên cá nướng của An Thừa Trạch, mặt dày đi xin muối. Lần này An Thừa Trạch bất động như núi, làm lơ cả hai đứa, lại liếc Dương Phong.

Thiếu niên Dương Phong vô cùng có chí khí, bất động như núi, thấy cá của mình nướng chín rồi thì cắn mạnh một miếng cho đã thèm, kết quả đắng đến suýt khóc. Hồi trước câu cá thì chỉ câu là xong, loại chuyện làm cá không chút nam tính nào phải phong cách của hắn, hắn chỉ làm việc lớn thôi. Giờ thì hay rồi, cá nửa sống nửa chín và vảy chưa cạo sạch chỉ là thứ yếu, mẹ nó, đau nhất là túi mật bị bể, miệng đắng nghét, tanh ngòm, hắn xém nữa phun ra hết, khó ăn chết được!

Mùi vị cá nướng ngoài khét trong mềm của An Thừa Trạch lượn lờ đến, Dương Phong tinh mắt phát hiện hắn lại liếc sang mình.

Chẳng lẽ phải thực sự cúi đầu trước nhóc thúi xấu xa này? Nhớ lại cú ném qua vai hung hăng lúc thi đấu vật, Dương Phong cắn răng một cái, dẫu có gặm cá sống, dẫu mật đắng nghen nghét cũng phải gắng gượng!

Vì thế, lại cắn một miếng, khó ăn y hồi nãy, sao cá nướng của An Thừa Trạch bên kia thơm dữ vậy ta (﹃)…

Trong lúc phần “con” và phần “người” của thiếu niên Dương Phong đang giao chiến, An Thừa Trạch cũng nướng xong cá. Trước ánh mắt sắp chảy ra nước miếng của Giáp Ất, hắn đưa cá tới trước mặt Dương Phong: “Sức ăn của tôi nhỏ, một mình không ăn hết con cá lớn như này, ăn chung đi.”

Dương Phong giật giật khóe mắt, không hạ độc đấy chứ?

Không phải tâm lý hắn u ám, mà sau khi nếm trải bàn tay tội ác của An Thừa Trạch thời gian qua, từ chỗ nằm đến đánh nhau, từ dọn WC đến hạng ba đấu vật, Dương Phong nghĩ thế nào cũng thấy oan ức. Đấy là hắn còn chưa xung đột trực diện với An Thừa Trạch đó nhé, nếu thật sự chống lại như với Thạch Nghị, chả biết hắn đã bị ám toán bao nhiêu lần rồi?

Nhìn chiều cao của An Thừa Trạch, lần đầu tiên Dương Phong tỏ ra văn hóa, thôi thì xem như phụ nữ với tiểu nhân đều là thứ khó nuôi vậy. Ba hắn thường hay nói thế với mẹ hắn, trước đây hắn không hiểu, hiện tại đã hiểu rõ nửa sau, An Thừa Trạch chính là tiểu nhân chứ còn gì, người lùn thế mà.

May mà An Thừa Trạch nghe không hiểu lời oán thầm của Dương Phong, bằng không cành oliu hắn hiếm khi vươn ra sẽ bốc hỏa. Hắn nhét cá vào tay Dương Phong, bảo: “Nếu anh thấy một con không đủ, để tôi đi bắt tiếp.”

Đối mặt với cá nướng thơm nức mũi, Dương Phong gian nan hỏi giữa nước miếng tràn lan: “Sao tự dưng tốt vậy?”

An Thừa Trạch đặc biệt khôn khéo cười cười: “Tôi với anh vốn đâu có thù hằn gì. Ban đầu tranh giường là tôi với Thạch Nghị, cậu ấy vì tôi, các anh đánh nhau dĩ nhiên tôi phải giúp cậu ấy, nếu không thì còn gì nghĩa khí. Tuy sau này đàn em của anh đánh tôi là thật, nhưng tôi biết anh luôn không cho họ bắt nạt tôi, cuối cùng khi cả đám gặp nhau làm rùm beng hết lên, anh cũng đâu ỷ mình cao to rồi ăn hiếp tôi, bọn mình vốn không có thù nha. Huống hồ giờ mình còn chung tổ, trước lúc xuất phát huấn luyện viên đã dặn rồi mà, mặc kệ trước đây có thù hận gì, chỉ cần cùng tổ thì chính là chiến hữu. Chiến hữu chính là anh em, giờ anh cũng là anh em của tôi, để anh em mình đói bụng coi sao được?”

Không thể không nói lời này của An Thừa Trạch quả thực đã chạm đến đáy lòng của thiếu niên nổi loạn Dương Phong, tựa như cam lộ giải tỏa cơn khát, than đá trong ngày tuyết rơi, thật dễ chịu biết bao! Quan trọng nhất là, An Thừa Trạch còn công nhận phẩm chất không ức hiếp nhỏ yếu của hắn! Dương Phong chợt cảm thấy hai người đã gạt bỏ hiềm khích cũ, hết thảy thù hận ngày trước đều là do lập trường bất đồng, An Thừa Trạch chỉ vì nghĩa khí anh em thôi, thằng nhỏ tốt bụng làm sao, hoàn toàn có thể hóa thù thành bạn. Hiện bọn họ là anh em, cá nướng thuộc về anh em, muối rắc lên cá nướng vừa chín tới, ngon thật là ngon!

Giáp Ất cố sức nuốt nước miếng, lập tức lết tới bên An Thừa Trạch, mượn lời thoại bên trên: “An Thừa Trạch, cậu xem, chúng ta cũng là anh em chiến hữu với nhau nha, chia cho ít cá với.”

Thân bốn khúc trợn tròn mắt, làm bộ ngốc manh: “Các anh vừa gọi tôi là An lão đại cơ mà? Loại việc cỏn con như nướng cá mà để lão đại đích thân ra tay sao? Anh em với lão đại là quan hệ trên dưới nha, đáng lẽ hai người phải làm mấy việc vặt này mới đúng chứ? Các anh như vậy là làm khó lão đại tôi rồi, chả nhẽ làm lão đại nghĩa là phải nướng cá hả?”

Giáp Ất: “…”

Hai đứa rất muốn tranh luận một phen, ban đầu gọi An Thừa Trạch lão đại là vì miếng ăn, mi chính là lão đại ăn uống, mi không nướng thì ai nướng. Dè đâu một tiếng “lão đại” của An Thừa Trạch lại kích thích nội tâm bị phản bội của thiếu niên nổi loạn Dương Phong, sực nhớ hồi nãy hai đứa này làm phản chẳng kiêng nể gì, Dương Phong liền khoác vai An Thừa Trạch: “Tự nướng đi, không thấy Tiểu Trạch mệt rồi sao, hai đứa to đầu đi bắt nạt em trai nhỏ hơn ba tuổi không thấy xấu hổ à?”

Giáp Ất: “…”

Muốn trừng An Thừa Trạch, ai ngờ hắn lên cùng thuyền với Dương lão đại từ lúc nào chẳng hay, bấy giờ mới phát hiện bản thân bị chơi xỏ, cuối cùng không lấy lòng được ai.

Khẽ cắn môi đi ăn món cá cháy khét của mình, vừa cười nịnh nọt An Thừa Trạch, vừa nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nghĩ thầm: Đồ quỷ thất đức, quá sức âm hiểm!

An Thừa Trạch nhón miếng cá trong tay Dương Phong rồi từ tốn nhai, đoạn cười híp mắt, đặc biệt moe.

Dương Phong nắm chặt tay, em trai đáng yêu, nghĩa khí, lại còn thông minh, hắn nhận!

Nhờ có An Thừa Trạch, tổ bốn người quả nhiên đến đích trước khi trời tối, khiến người ta bất ngờ là, tổ của Thạch Nghị thế mà đến cùng lúc với họ. Tuy ai nấy cũng mặt xám mày tro, toàn thân chật vật, trên người Thạch Nghị còn dính lông gà rừng sặc sỡ, nhưng dù sao họ cũng dựa vào nghị lực mới tới được đây, còn ngang tài ngang sức với tổ Dương Phong!

Thạch Nghị và Dương Phong bốn mắt nhìn nhau, tia lửa đùng đoàng, cờ kình địch đồng thời dựng thẳng. Mà khi Thạch Nghị trông thấy Dương Phong lơ đãng vỗ vai An Thừa Trạch, lửa kia càng bùng cháy dữ dội hơn.

Ai ai ai, ai cho mi gọi cậu ấy là Tiểu Trạch, ai cho mi nhận cậu ấy làm em trai, ai cho mi ôm vai cậu ấy, ai cho mi ăn cá cậu ấy nướng, ai!

Giây phút nghe thấy Dương Phong dương dương tự đắc cảm ơn cá nướng của An Thừa Trạch ngay trước mặt mình, lửa giận ngút trời của Thạch Nghị dứt khoát hết dập nổi, anh lập tức nhào tới chỗ Dương Phong.

Cuối khóa huấn luyện quân sự, một trận chiến giải quyết ân oán diễn ra long trời lở đất. Lúc Phạm Minh dẫn người đến can ngăn, cả hai liền tỏ ra vô cùng an phận, ai ngờ vừa kéo người đi, hai vị lại tức khắc xáp lá cà. Đánh vô cùng cao hứng, hai người sở hữu kỹ năng đấu vật tương đối ưu tú còn có thể lơ đãng đấm đá trúng huấn luyện viên tiến lên ngăn cản, ngoại trừ Phạm Minh.

Cuối cùng, mâu thuẫn nội bộ biến thành bất kính với cấp trên, không phục tùng quản thúc, mỗi đứa bị trừ hết điểm!

Hôm sau lúc tính điểm trao thưởng, hoạt động nhóm tiêu chuẩn, hạng nhì đấu vật, sinh tồn dã ngoại là tổ đầu tiên đến đích, trong đợt huấn luyện hướng đạo này, tổng thành tích của An Thừa Trạch cao nhất, được tặng sách vở tiểu học và cộng năm điểm trong kỳ thi lên cấp hai.

Thạch Nghị, Dương Phong, Thạch Lỗi + mọi người: “…”

Nhất định là phương thức tỉnh ngủ của bọn họ sai bét nhè rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.