Trọng Sinh Chi Bản Tính

Chương 22




Vào hôm sát hạch, các vị lãnh đạo trong quân đội và trường học đều có mặt, tất nhiên có cả Thạch Lỗi. Nhìn con trai sau một tháng lại đen thêm nấc, thân hình dường như cũng cao hơn, Thạch Lỗi ngoài miệng thì bảo kia là ranh con nhà tôi, thực ra trong lòng hí hửng muốn chết. Nào ngờ đối với Phạm Minh, Thạch Nghị đích thực là ranh con.

Những bài kiểm tra tư thế, bước đều, đi nghiêm, chạy bộ, thể dục gì đó cũng không phải nói cho vui, thời gian này Phạm Minh làm gì chứ, không dọn WC thì cũng phạt hạnh kiểm, các anh em tuy không tự nguyện, nhưng cũng trả giá gấp đôi mồ hôi công sức, tư thế tiêu chuẩn động tác chỉnh tề, nhất là Dương Phong dẫn đầu, khiến bác cả Dương Thông Võ đến hội ngộ với các đồng đội liên tục gật gù, cười y như phật Di Lặc, cháu tôi đấy nhá, anh hùng xuất thiếu niên.

Thạch Nghị đáng thương vì thiếu chiều cao nên chỉ xếp chính giữa trong phần thi đồng đội, nhưng không sao, anh có thể tỏa sáng trong phần thi đấu vật.

Thạch Nghị quả nhiên có thiên phú hơn người trong đánh giáp lá cà, một tháng ngắn ngủi đã vét sạch kiến thức trong đầu Phạm Minh, mãi tới khi chẳng còn gì để dạy mới thôi. Hiện Thạch Nghị chỉ là diều hâu non, thể lực, sức nhẫn nại và kinh nghiệm còn thiếu. Đợi một thời gian nữa, chẳng đến bao nhiêu năm, chỉ cần khung xương trưởng thành và bước qua tuổi dậy thì, e rằng ngay cả Phạm Minh giỏi đấu vật nhất đội ngũ cũng bị Thạch Nghị đánh ngã. Giờ Thạch Nghị mới là hướng đạo sinh, chưa thể tiếp tục học đấu vật, súng ống và các loại cận chiến. Phạm Minh không đủ khả năng dạy, binh sĩ huấn luyện thông thường càng không, anh cần tới huấn luyện viên xuất sắc và thời gian rèn luyện khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, hiện tại Thạch Nghị chỉ là trẻ con, muốn giương cánh còn cần thời gian.

Người dẫn đầu phần thi đồng đội là Dương Phong, đấu vật hiển nhiên là Thạch Nghị. Tất cả đối thủ đều bị thuần thục lưu loát thu phục hết, Thạch Lỗi vô cùng vừa lòng, con hắn mới 11 tuổi thôi đấy nhé! Nhưng mọi người cũng có điểm khó hiểu, ai nấy đều nhiệt tình một cách bất thường trong lúc đấu vật, cứ như muốn đánh chết đối thủ. Các lãnh đạo quân đội thì thấy chẳng sao cả, lũ nhóc đánh nhau thôi mà, được huấn luyện lâu như vậy đương nhiên biết tự bảo vệ mình, ngoài ra còn có huấn luyện viên đứng bên cạnh quan sát, chắc chắn không đánh hỏng được. Lãnh đạo nhà trường lại tái hết cả mặt, đây là đấu vật á? Toàn nhắm vào chỗ hiểm thì có! Rốt cuộc phải chất chứa bao nhiêu hận thù thì ánh mắt mới hung hãn nhường kia, chiêu thức mới tàn nhẫn đến thế. Vốn đều là những thành phần cá biệt trong trường học hay người bị mấy đứa ấy ngứa mắt, coi mòi sau một tháng huấn luyện này, mợ nó, sân trường lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu mất thôi.

Đặc biệt là hiệu trưởng tiểu học tỉnh, sau khi chứng kiến Thạch Nghị dùng một quyền quật ngã một học sinh cấp hai cao hơn mình 5cm, nặng hơn ít nhất 10kg, trên mặt ông như bị dán một lớp rau hẹ xanh mươn mướt, thảm cực kỳ.

Chiếu theo dự đoán của nhóm hướng đạo và bốn huấn luyện viên, Thạch Nghị khẳng định đứng nhất trong phần đấu vật. Nếu lúc mới tới còn đánh ngang với Dương Phong, thì trải qua một tháng huấn luyện, sức bền của Thạch Nghị tuy chưa bì kịp Dương Phong, nhưng độ linh hoạt và sức bật lại tiến bộ hơn khi ấy nhiều. Dĩ nhiên, liều mạng sống chết sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng đấu vật xét ở chiêu thức và tỉ số, bằng độ linh loạt và sức bật của Thạch Nghị, tự nhiên có thể nhanh chóng thắng lợi trong thời gian ngắn.

Thạch Nghị hạng nhất, Dương Phong hạng nhì là cái chắc, ai ai cũng tưởng thế. Nhưng kết quả lại khiến mọi người nghẹn họng, Thạch Nghị vẫn đứng đầu, nhưng người giành hạng nhì lại là đứa nhóc thân bốn khúc, huấn luyện một tháng mà vẫn trắng trắng mềm mềm – An Thừa Trạch!

Dương Phong khinh địch nên chiến bại, nhưng kỹ thuật của An Thừa Trạch là thật, người sáng suốt đều nhìn ra, chỉ e kỹ năng đấu vật của hắn còn cao hơn Thạch Nghị một bậc. Rõ ràng sức bật, độ linh hoạt và sức bền đều không bằng Dương Phong, song dựa vào khả năng quan sát sắc bén cùng với… đủ loại mánh khóe mà giành chiến thắng trước Dương Phong. Kết cục, khi Dương Phong chống thắt lưng hung hăng trừng An Thừa Trạch, hắn rốt cuộc cũng biết ai là tác giả của cú đá vào thắt lưng khiến cả người mình nhức mỏi mất hết sức lực trong lần đánh hội đồng trước đây!

Hai đứa bị An Thừa Trạch nhốt trong nhà xí đập tơi bời lệ nóng doanh tròng, cuối cùng chúng nó cũng được rửa sạch oan khuất, lời nói ra có người tin rồi!

Trong trận chung kết quyết định ngôi quán quân và á quân, An Thừa Trạch vẫn bại dưới tay Thạch Nghị. Lần này không phải hắn nhường, mà là Thạch Nghị chân chính nhờ vào động tác tinh diệu cùng tốc độ khiến hắn muốn tránh cũng không được, để rồi bị chế ngự. Hơn nữa, trong suốt quá trình đối đầu, Thạch Nghị từ đầu tới đuôi đều không cho An Thừa Trạch một đòn nặng nào, cuối cùng cũng chỉ tóm chặt khiến đối phương không thể thi triển quyền thuật, cẩn thận che chở mười phần mười.

Phạm Minh sờ cằm tính toán, hạng nhì đấu vật, đánh thắng Dương Phong… Vậy chuyện nhóc con thân bốn khúc bị bảy tám đứa bắt nạt, nước mắt ròng ròng lần trước… Phạm Minh ngộ ra chân tướng nào đó, ấy vậy mà vẫn không dậy nổi một chút ghét bỏ nào với An Thừa Trạch, quả nhiên là vì điểm tâm sao?

Lúc công bố thành tích, tầm mắt của Dương Phong vẫn không rời An Thừa Trạch, đầu năm nay sói con cũng rành khoác da cừu giả cừu non rồi, thói đời sao mà đen tối quá thể!

Thạch Nghị dịch qua ngăn cản đường nhìn của Dương Phong, hạng nhất hạng ba bốn mắt nhìn nhau, tia lửa đùng đoàng, trong mắt song phương chỉ có một câu: Sinh tồn dã ngoại ngày mai cứ chờ đấy!

Sinh tồn dã ngoại của hướng đạo đơn giản hơn bộ đội đặc chủng nhiều, đi theo lộ tuyến quy định sẵn, cho phép mang theo ba lô nhỏ đựng một bữa ăn, phải đến đích trong vòng một ngày một đêm. Chỉ là đường núi bình thường, không cần tự săn mồi, hai bữa ăn được giấu trong rừng, những đứa trẻ phải tự mình tìm ra. Đồng thời, dọc đường còn có lính trinh sát âm thầm bảo vệ, hoàn toàn không thể gặp nguy hiểm.

Thạch Nghị vốn định dẫn An Thừa Trạch theo, nhưng ác ôn thay, tổ bốn người cố tình lại là An Thừa Trạch và Dương Phong, cộng thêm hai nhóc Giáp Ất từng bị An Thừa Trạch đánh, khiến anh hận đến nghiến răng. Phạm Minh không thèm đếm xỉa, Tiểu Trạch nhà mi chắc chắn không giống đứa trẻ 11 tuổi thông thường, cả bụng toàn ý nghĩ xấu chưa tính, đấu vật còn đứng thứ hai, mạnh mẽ hạ gục được cả Dương Phong, lo lắng á, có gì đáng lo, lo cho Dương Phong với hai đứa kia còn hơn! Nếu huấn luyện viên được phép phân tổ, Phạm Minh cũng chẳng cần bận tâm làm chi, nhưng rút thăm ra ca khó như vậy, hết cách rồi.

Ngược lại, An Thừa Trạch vẫn bình tĩnh không phản ứng gì, ba bại tướng dưới tay, hai tên trong đó đầu óc ngu si tứ chi không phát triển mấy, có gì phải sợ. Đi cùng với loại thể lực dồi dào như Dương Phong còn có thể tiết kiệm chút sức lực ấy chứ. Dương Phong nhìn Thạch Nghị ấm ức cảnh cáo hắn không được làm khó An Thừa Trạch mà tâm tình cực tốt, cười tỏ vẻ, cứ bắt nạt đó rồi sao, mày cũng chẳng thấy được, có giỏi thì cắn tao đi.

Dù bẩm sinh quang minh lỗi lạc, Dương Phong vẫn là nhóc con thời kỳ nổi loạn, có thể bắt bí đối thủ đương nhiên vui sướng.

Thạch lão đại vừa sắp xếp đồ vật trong ba lô quân dụng, vừa nhớ lại lộ tuyến của Dương Phong đã xem qua trước đó, tính toán khả năng giữa đường đuổi tới tuyến đường của bọn họ mà vẫn đến được điểm cuối. Làm thế sẽ khiến tiến độ của mình chậm hơn, thậm chí có thể không đuổi kịp bọn An Thừa Trạch, song Thạch lão đại chẳng quan tâm. Anh vốn dĩ xen ngang ngay từ đầu, học xong đấu vật xong thì không cần gì nữa, thứ hạng gì đấy chả quan trọng. Nhưng trong lúc anh mải suy nghĩ, An Thừa Trạch từ phía sau đi tới, hung hăng đá lên chân Thạch Nghị, vừa đau vừa tê.

“Không được đi theo.” An Thừa Trạch nói, “Nếu cậu dám đi theo, ra khỏi quân đội tôi chuyển về nhà ngay.”

“Nhưng cậu…” Thạch Nghị có chút lo lắng nhìn An Thừa Trạch, “cùng tổ với Dương Phong mà.”

“Cho nên người cần lo lắng là tên đó.” Nom vẻ mặt tha thiết của Thạch Nghị, An Thừa Trạch hiểu ý cười cười, thò tay tóm lấy bả vai của nhóc đen nhẻm đang sững sờ, khéo léo vật anh xuống đất, “Tên đó là bại tướng dưới tay tôi.”

Thạch Nghị nằm trên đất, trái lại yên tâm hẳn, bò dậy xoa xoa tóc An Thừa Trạch, trong mắt tràn đầy tín nhiệm.

Sau đó, hắn bị Phạm Minh xách đến điểm xuất phát, cạnh hắn còn một vị chơi xấu cứ ở lì tại điểm xuất phát của tổ Dương Phong không chịu đi, Phạm Minh sốt hết cả ruột!

Sinh tồn dã ngoại, bắt đầu.

An Thừa Trạch sức yếu, lúc xếp đồ cũng cố gắng chọn thứ thật nhẹ, chỉ mang theo áo mưa, đèn pin mini, bình nước và một phần cơm, ra trận với hành trang gọn nhẹ. Dương Phong nhìn lướt qua đồ đạc của hắn, nhíu mày nói: “Sao không mang kính viễn vọng, la bàn với túi ngủ, đấy đều là thứ cần thiết mà?”

An Thừa Trạch chỉ chỉ hành lý của Dương Phong: “Anh mang rồi còn gì, chung tổ phải hợp tác nha, tôi giữ đồ ăn giúp anh, sức ăn của anh lớn, đủ tôi ăn hai bữa lận.”

Nói xong liền cười, khoe hàm răng trắng tinh.

Dương Phong run rẩy, theo bản năng ôm chặt ba lô, hình như nếu mình đưa tất cả đồ ăn cho An Thừa Trạch thì vừa đủ cho nó ăn một ngày thì phải! Còn túi ngủ là sao, chẳng lẽ nó định ngủ chung với mình. Được rồi, túi ngủ của hắn dùng cho người trưởng thành, rất lớn, nhét thêm thằng nhóc thân bốn khúc cũng chẳng hề chi… Nhưng An Thừa Trạch dựa vào cái gì mà cho rằng mình sẽ đồng ý với nó, mình với nó là kẻ địch mà!

Khoan… nếu nó nói năng đàng hoàng chút thì cũng được, hận thù cỡ nào cũng không thể bắt một học sinh tiểu học ngủ hoang mà phải không? Trừ thằng Thạch Nghị ra.

Tâm tư hắn quá mức đơn giản, An Thừa Trạch vừa nhìn là hiểu, nhịn không được lắc đầu, 15 tuổi đầu rồi mà khiếm khuyết sức quan sát với năng lực phân tích trầm trọng.

Hôm nay bầu trời trong xanh, khí hậu phương Bắc lại khô ráo, khả năng mưa tương đối thấp, dưới hoàn cảnh tràn ngập ánh nắng, không có mưa và sương mù, cộng thêm bản đồ chỉ dẫn, làm sao nhầm đường cho được. Còn nữa, quy định một ngày một đêm phải đến đích, bọn họ lại xuất phát từ 6h sáng, nếu quả thật tới trình độ cần nghỉ đêm, vậy chứng tỏ tối vẫn chưa đi hết đường. Trong tình huống này, nếu không phải đi suốt đêm thì là bỏ cuộc, túi ngủ căn bản không có đất dụng võ. Về phần kính viễn vọng, trong rừng dùng kính viễn vọng làm gì, ngắm chim non trên cây hử?

Một hàng bốn người lên đường, hôm nay đi bộ mấy chục km, dù đã được rào đón đủ đường, nhưng vẫn là khiêu chiến rất lớn đối với bọn nhỏ. So với huấn luyện còn vất vả hơn, phải đi không ngừng nghỉ đến điểm cuối, bằng không bị người khác giành trước thì thảm rồi.

Do sáng ra chưa ăn gì đã lên đường, chừng 7h tất cả đã xơi sạch toàn bộ thức ăn đem theo, đến 10h, ngoại trừ An Thừa Trạch, ba nhóc còn lại đều đói đến nỗi bụng kêu rồn rột. Nhân cơ hội giáo huấn An Thừa Trạch một trận? Giỡn hả, lết đi được là hay lắm rồi.

Thể lực Dương Phong khỏe nhất trong bốn người, mà bụng còn đói réo ùng ục, càng miễn bàn tới mấy đứa kia. Hai đứa khác luôn miệng năn nỉ Dương Phong nghỉ một lát đi, nghỉ một lát đi, mém nữa đã phát khóc, Dương Phong vẫn nhất quyết không đồng ý. Thực ra hắn cũng đang cắn răng mà đi đây này, cũng muốn dừng lại nghỉ lắm, chẳng qua An Thừa Trạch nhỏ con nhất còn đang cố đi tới, đám bọn họ làm gì có mặt mũi nghỉ ngơi?

An Thừa Trạch cũng mệt lắm, thể lực hắn kém nhất, sở dĩ còn có thể kiên trì là nhờ kỹ xảo bảo trì thể lực ngay từ đầu, so với mấy nhóc ranh chỉ lo nhìn đông nhìn tây, chốc thì chạy chốc thì nhảy, nhanh chóng ăn hết veo đồ ăn của mình, hắn vẫn giữ tốc độ đều đều, điều chỉnh hô hấp, khống chế cơn thèm ăn, không để chính mình quá no hay quá đói, bấy giờ mới có thể kiên trì lâu dài. Nhưng lúc này, hắn cũng sắp đến cực hạn rồi.

Đi khoảng nửa tiếng nữa, trên đường Dương Phong bác bỏ bốn lần yêu cầu nghỉ ngơi của Ất, hai lần xách Ất nằm xoài trên đất không đi, một lần đá đít bắt nó tiến về trước. Bởi vậy, thể lực của hắn cũng kiệt quệ triệt để, nhưng An Thừa Trạch vẫn đang đi! Bại bởi thằng bé nhỏ như vậy, Dương Phong cảm thấy hơi mất mặt. Đang lúc hắn do dự không biết có nên mở miệng nói mọi người nghỉ ngơi chốc lát, xem như nhận thua với An Thừa Trạch không, thì An Thừa Trạch rốt cuộc cũng dừng cước bộ, xem xét hoàn cảnh xung quanh rồi bảo: “Dừng chân ở đây đi.”

Hắn vừa dứt lời, Giáp Ất lập tức nằm bò trên đất sống chết không dậy, Dương Phong cũng thở phào đặt mông ngồi xuống. Nhóc to xác vừa ngồi xuống liền đỏ mặt, hắn rõ rành rành là người dẫn dội, tại sao phải nghe lời nhóc con xấu xa này!

Vì thế, thiếu niên nổi loạn liền đứng lên nói: “Đi lát nữa rồi nghỉ, chúng ta phải nỗ lực hơn những người khác thì mới tới trước được.”

Giáp Ất khổ muốn rớt nước mắt, An Thừa Trạch lại bảo: “Nghỉ đi, cũng chỉ nghỉ được ở đây thôi.”

“Vì sao?” Dương Phong nhíu mày.

An Thừa Trạch thở dài, đưa bản đồ cho hắn xem: “Anh chưa coi kỹ bản đồ hả? Hai bên tuyến đường là khu vực cấm vào, chứng tỏ sẽ có nguy hiểm. Sọc màu lam trên bản đồ là khe suối, đường cong đôi là đường đi; mà chỗ khoanh tròn là ký hiệu đại biểu cho khu vực an toàn màu xanh, màu xanh còn có nghĩa là dừng chân, nơi này chính là khu vực nghỉ ngơi theo quy định.”

Dương Phong đỏ bừng cả mặt, đoạt lấy bản đồ nhìn nhìn, vẫn mạnh miệng: “Vậy chúng ta có thể đến khu vực nghỉ ngơi tiếp theo, trên đây còn rất nhiều, trước đó đã đã đi qua bốn năm chỗ, giờ đi tiếp một tiếng nữa là gặp rồi.”

An Thừa Trạch liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn tràn ngập cảm giác từ trên cao nhìn xuống, khiến Dương Phong chợt thấy bản thân thật vô dụng, chỉ số thông minh thật thấp, thật đáng xấu hổ…

“Căn cứ vào tốc độ tối đa của chúng ta, đây chính là khu vực dừng chân chúng ta có khả năng đến vào lúc 12h nhất. Nói cách khác, rất có thể thức ăn được giấu ở đây, bằng không trên cả đoạn đường rừng núi không một bóng con mồi này, chúng ta ăn không khí chắc?”

Nghe đến thức ăn, Giáp Ất tức khắc bò dậy, mắt lấp lánh nhìn An Thừa Trạch: “Nhóc lùn, thức ăn ở đâu ở đâu?”

An Thừa Trạch nhướn mày: “Các anh gọi tôi là gì?”

“An Thừa Trạch.”

“Hửm?”

“Em trai An.”

“Hửm?”

“Bạn học An.”

“Hửm?”

“An… lão đại?”

“Được, tôi dẫn các anh đi tìm đồ ăn.”

Dương Phong: “…”

—–

Tác giả có lời muốn nói: Nếu ai hoài nghi về chuyện chiều cao thì đây là tính theo 20 năm trước. Em họ tui mới 14 tuổi đã cao 1m80 rồi, giờ con nít lớn nhanh lắm, mới tiểu học đã bắt đầu trưởng thành. Nhưng 20 năm trước, dậy thì từ cấp hai đã xem như không tệ, hơn nữa nam sinh còn trễ hơn nữ sinh một hai năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.