Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Chương 2




Quý Hòa Hiện thu ngón tay lại, ngẩng đầu nhìn ánh đèn, anh nhíu mày tắt đèn đi, một lát sau mới mở lại, anh cúi đầu nhìn bức tranh, nét ửng đỏ trên mặt tinh linh hoa đã biến mất.

Ánh đèn có vấn đề à?

Anh liếc mắt nhìn bóng đêm bên ngoài, anh chắc chắn với suy nghĩ này của mình. Anh đặt giá vẽ về lại vị trí ban đầu, sau đó nằm lên giường, tắt đèn, nhắm mắt ngủ.

Lúc nửa đêm, anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói khá nhỏ, nhưng anh chưa kịp suy nghĩ kỹ thì ý thức đã dần rơi vào bóng tối.

Rạng sáng ngày thứ hai, Quý Hòa Hiện rời giường, anh ra ngoài chạy bộ một vòng. Khi anh chạy bộ về, lại nhìn thấy Kiều Hựu Song đứng nghiêm chỉnh trước cửa hệt như một quân nhân, anh hơi nhíu mày.

Kiều Hựu Song nhìn thấy vẻ mặt của anh thì lập tức giơ hai tay lên: "Anh Quý, không phải em muốn đến làm phiền anh nghỉ ngơi đâu, anh đã quên hôm nay anh có một hoạt động cần tham gia... Nếu anh không đi, chắc chắn Cao Vũ sẽ nghĩ cách đưa Dương Diệc Luân đi, tại sao phải nhường cơ hội lại cho tên đó kia chứ."

Quý Hòa Hiện không lên tiếng, anh tự vào nhà. Kiều Hựu Song cũng đi theo anh một cách ngay ngắn, cẩn thận đổi giày.

"Anh Quý, em biết anh không ưa gì Dương Diệc Luân, tên đó còn không xứng để xách giày cho anh nữa là. Nhưng bọn họ lại thấy anh không quan tâm đến, cho nên mới được voi đòi tiên như vậy, anh không khó chịu, nhưng em khó chịu."

"Anh Quý..."

"Anh Qúy.."

"Cậu ồn quá." Quý Hòa Hiện nhàn nhạt nói một câu: "Tôi không nói không đi."

Hai mắt Kiều Hựu Song sáng lên, suýt nữa đã nhảy lên rồi: "Em biết ngay mà.."

Dưới ánh mắt của Quý Hòa Hiện, Kiều Hựu Song vội đè sự kích động xuống.

Vừa nghĩ tới sắc mặt của Cao Vũ và Dương Diệc Luân khi anh Quý sẽ xuất hiện ở công ty thì cậu ta đã rất vui vẻ.

Nghe dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, khi Quý Hòa Hiện chuẩn bị đi thì đã cố tình đóng cửa sổ phòng ngủ lại, lúc gần đi còn quét mắt nhìn bức tranh trên giá vẽ.

Cuối cùng cũng đi.

Nghe được tiếng cửa đóng lại, cơ thể của Diệp Vấn Vấn mềm nhũn ra, cô nằm nhoài xuống nhụy hoa lăn một vòng.

Mỗi lần Quý Hòa Hiện vào phòng ngủ thì cô đều phải ngồi thật ngay ngắn, tại sao lúc trước anh không vẽ mình đang nằm kia chứ?

Thế giới trong tranh vẫn sáng trưng không hề có ban đêm, buổi tối sau khi Quý Hòa Hiện tắt đèn phòng ngủ, Diệp Vấn Vấn nhìn ra thì chỉ thấy một màu đen kịt, không hề thấy được cái gì khác nữa. Đêm qua, cô muốn lặng lẽ ra ngoài điều tra cũng không được.

Nhưng cô đã dùng thời gian ban đêm để bay hết thế giới trong tranh, cô vẫn thích nhất là giàn nho kia, cũng không biết lý do gì, cô đã ăn thử vài trái nho rồi, mỗi trái đều có mùi vị khác nhau.

Bây giờ chủ nhà đi rồi, lại là ban ngày, cuối cùng thì cô cũng có thể nhân cơ hội này bay ra ngoài xem tình huống bên ngoài.

Cô dồn phấn hoa lại thành một đống, rồi lăn cánh mình xuống. Tối qua cô đã làm thí nghiệm thời gian hiệu lực của phấn hoa, một nắm phấn hoa có thể để cô bay mười phút, lần này cô làm thế, chắc hẳn sẽ trụ được chừng một giờ đồng hồ.

Diệp Vấn Vấn bay ra ngoài bức tranh, lúc đi xuyên qua thì có một lực cản lại, hệt như có một tấm màn mỏng manh vô hình vậy. Cô dùng sức vỗ cánh bay ra ngoài, hệt như đang chen giữa lớp bọt biển vậy, cuối cùng cũng chen ra được.

Ở thế giới trong tranh và ở ngoài có cảm giác không giống nhau, những đồ vật bình thường này được phóng to lên mấy chục lần trước mắt cô, khiến áp lực của cô tăng lên gấp đôi.

Diệp Vấn Vấn bay một vòng vòng ngủ, không nhìn thấy gì đặc biệt. Cô lớn gan bay ra khỏi phòng ngủ, trên tường của phòng khách có treo một tấm poster của chủ nhà, ở bên cạnh có ghi tên tuổi, là Quý Hòa Hiện.

Tại sao lại thấy cái tên này khá quen, như thể đã từng thấy ở đâu rồi.

Diệp Vấn Vấn không nhớ ra ngay được, bây giờ cô rất muốn uống nước. Ở thế giới trong tranh không có nước, khi cô khát thì cô chỉ có thể ăn nho, nhưng dù sao thì nho cũng không thể thay thế nước được.

Diệp Vấn Vấn đối mặt với van nước công nghệ cao, cô lại nhìn cánh tay nhỏ xíu của mình, cô chán nản thở dài một hơi -- Cô vốn không thể mở được van nước.

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà tìm kiếm khắp nhà bếp, ánh mắt cô sáng lên, trên bàn ăn có bánh mì và sữa bò, bánh mì chỉ còn một nửa, sữa bò cũng chỉ còn lại nửa cốc.

Căn cứ vào dấu vết, chắc hẳn chủ nhà Quý Hòa Hiện ăn còn dư.

Vậy nàng lặng lẽ ăn một chút, cũng chẳng sao nhỉ.

Diệp Vấn Vẩn cẩn thận đáp xuống tay cầm của cốc sữa, cô vịn miệng cốc rồi cúi đầu xuống. Mùi sữa thơm ngát xộc vào mũi cô, khiến cô bất giác liếm môi một cái.

Nhưng mà sữa bò gần ngay trước mắt, cô lại không uống tới -- Bởi vì nó cách cô quá xa!

Diệp Vấn Vấn: "..."

Diệp Vấn Vấn nhìn khoảng cách từ miệng cốc đến sữa bò, cô nghĩ ra một cách, cô dùng chân móc vào miệng cốc rồi rủ người xuống uống.

Thế nhưng, nghĩ thì tốt, nhưng độ khó khi thực thi quá cao, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ ngã vào bên trong, đến lúc đó sẽ khó mà ra được.

Bay vào thì sao?

Diệp Vấn Vấn quan sát độ to nhỏ của miệng cốc, lại nhìn chính mình, dường như có thể được.

Cô cẩn thận vỗ cánh bay vào trong cốc rồi dùng tay vốc sữa bò lên uống, vừa uống được một ngụm, đã khiến cô thở ra một tiếng đầy hạnh phúc.

Đừng trách cô sao không có tiền đồ như thế, khi cô ở cô nhi viện chưa từng ăn được thứ ngon nào, cũng rất ít khi được uống sữa bò. Ngay từ nhỏ thì cơ thể cô đã không khỏe, sau khi mất đi một quả thận thì đủ loại bệnh biến kéo tới.

Viện trưởng nói với bên ngoài rằng đang chữa trị cho cô, nhưng thực tế thì cô thường xuyên không thể uống thuốc, toàn nằm trên giường bệnh tự sinh tự diệt. Có thể sống đến mười tám tuổi, đã rất may mắn rồi.

Cô uống đến khi cái bụng căng tròn lên, Diệp Vấn Vấn vẩy tay một chút, cô kiềm chế kích động liếm tay mình, cô suy nghĩ liệu có thể dùng cái gì để có thể đựng sữa bỏ mang vào thế giới trong tranh.

Cũng không biết có thể mang về được không, nghĩ cách thử đã.

Cô nói làm là làm ngay.

Giữa lúc cô đang định bay ra ngoài thì, bỗng nghe được một giọng nói của thiếu niên: "Mau vào đi."

Sao lại có người!

Diệp Vấn Vấn hoảng hốt, cô hoảng hốt thì không khống chế được cảnh của mình, một bên cánh đã chạm vào sữa bò nên ướt nhẹp, cả người cô nhào vào trong sữa.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô đưa tay vịn được miệng cốc.

Nguy hiểm quá.

Diệp Vấn Vấn thở phào một hơi, cô thầm khen ngợi phản ứng nhanh chóng của mình. Lại quay đầu nhìn phần cánh bên trái của mình, toàn bộ cánh đã ướt nhẹp, không thể bay lên được.

Dưới chân có một cảm giác lành lạnh, cô cúi đầu nhìn, hai chân cô đều đã nhúng vào trong sữa. Cô đau lòng gần chết, sữa ngon thế này lại bị cô nhúng chân vào, đúng là lãng phí.

"Bên kia là nhà bếp, lúc chú nhỏ của anh không làm gì thường xuống bếp nấu vài món ngon."

"Nhà bếp của nam thần à, em muốn xem, em muốn xem."

Bọn họ muốn vào đi?

Diệp Vấn Vấn sợ đến mức dựng tóc gáy, cô dùng hết sức lực từ khi còn bú sữa đến nay leo khỏi miệng cốc, cẩn thận bò xuống theo tay cầm của cốc, rơi xuống bàn ăn.

Cô nhìn quanh rồi chui vào trong kệ đựng gia vị, vừa nấp kỹ người thì hai thiếu niên thiếu nữ cũng đi vào.

"Chúng ta nói rõ trước, chỉ có thể xem, không được sờ vào. Chú nhỏ của anh có đôi mắt sắc bén như trinh thám vậy, nếu chú ấy biết anh dẫn người vào lúc chú ấy không có nhà thì sẽ giết chết anh."

"Em biết rồi." Tần Tiểu Thi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp lại nhà bếp của nam thần.

Quý Hàm Thư đoạt lấy điện thoại của cô ta: "Đã nói rồi, không được chụp hình."

Tần Tiểu Thi không cam tâm gật đầu: "Được rồi."

Quý Hàm Thư lại giục cô ta: "Chỉ có thể xem mười phút, bây giờ đã qua năm phút."

Tần Tiểu Thi nước mắt lưng tròng: "Quý Hàm Thư, anh có còn là bạn trai của em không. Em thần tượng chú nhỏ của anh, anh không dẫn em đi gặp chú nhỏ của anh thì cũng thôi đi. Bây giờ đến nhà anh ấy, nhưng cái gì cũng không cho em làm, ngay cả thời gian cũng hạn chế, vậy chi bằng anh đừng dẫn em tới."

Diệp Vấn Vấn lén lút thò đầu ra, nhìn thấy tất cả mọi chuyện.

Thiếu nữ bắt đầu khóc như mưa, thiếu niên bắt đầu dỗ dành, sau đó thiếu nữ nhân cơ hội khóc nức nở nói ra yêu cầu, nói mình chỉ chụp vài tấm ảnh, thiếu niên đã đồng ý không chút do dự.

Diệp Vấn Vấn xem mà trợn mắt há hốc mồm, cô gái này đúng là cao thủ mà.

Thiếu niên chính là cháu trai của chủ nhà, thiếu nữ là fans của chủ nhà. Sau khi thiếu nữ biết được quan hệ của thiếu niên và chủ nhà thì đã năn nỉ thiếu niên dẫn mình đến nhà chủ nhà.

Chủ nhà là minh tinh, không hề biết chuyện này.

Chậc, nếu cô là chủ nhà, vậy cô sẽ làm thế này rồi lại thế này rồi lại thế này với cháu trai.

Quý Hàm Thư, Quý Hòa Hiện, hai cái tên này... Diệp Vấn Vấn xoa xoa cánh tay mình, cô cũng hít vào một hơi khí lạnh, cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao mình thấy cái tên Quý Hòa Hiện này khá quen.

Đã từng, đứa con gái của viện trưởng lấy được một quả thận của cô đã thi vào được một ngôi trường đại học rất tốt, còn có một người bạn trai rất giàu, đã dẫn bạn trai về cô nhi viện. 

Lúc đến thăm cô thì có ôm theo vài cuốn sách, dịu dàng nói với cô: "Vấn Vấn, chị nghe mẹ nói em thích đọc sách, chị đã mang sách đến cho em, em từ từ đọc nhé."

Trong những cuốn sách kia có một cuốn ngôn tình, nam chính tên Quý Hàm Thư, nữ chính tên Bạch Ca.

Trong truyện, Quý Hàm Thư xuất thân giàu có, Bạch Ca thì lại có gia cảnh bần hàn, tự mình nỗ lực bước vào giới giải trí, có được rất nhiều fans.

Quý Hàm Thư và Bạch Ca vì một hiểu lầm mà quen biết sau, sau đó Quý Hàm Thư yêu Bạch Ca. Nhưng trong lòng Bạch Ca đã có ánh trăng sáng, cô ta vì ánh trăng sáng ấy nên mới bước vào giới giải trí, ánh trăng sáng của Bạch Ca tên Quý Hòa Hiện.

Quý Hòa Hiện là chú nhỏ của Quý Hàm Thư, là một huyền thoại trong giới giải trí. Ngay khi còn trẻ đã trở thành nam thần, anh có rất nhiều fans, làm việc khiêm tốn, không hề gây chuyện, không hề có bất kỳ scandal nào, cũng không gần nữ sắc.

Quý Hàm Thư biết Bạch Ca yêu chú nhỏ của mình, trong lúc đau lòng và tức giận đã đi tìm Quý Hòa Hiện, không ngờ Quý Hòa Hiện lại trả lời anh không biết Bạch Ca là ai.

Ngày thứ hai, Quý Hòa Hiện bị tai nạn ở ngay chỗ tổ chức sự kiện hoạt động, bị đèn rơi xuống đập vào sau đầu, trở thành người thực vật, mãi đến khi kết truyện vẫn không tỉnh lại.

Sau khi đọc xong, Diệp Vấn Vấn rất đồng tình với Quý Hòa Hiện. Một ảnh đế đại nhân khỏe mạnh, không hề làm gì cả, chỉ bị nữ chính thích mà thôi, cuối cùng chẳng hiểu sao lại trở thành người thực vật.

Giống cô vậy, chẳng hề làm gì lại bị cắt đi một quả thận, dù đến chết, cũng không thể biểu hiện sự oán hận.

.... 

Diệp Vấn Vấn hiểu được, cô không xuyên vào một bức tranh, mà cô xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết cô đã xem kia. Chủ nhà bây giờ của cô chính là ảnh đế đại nhân Quý Hòa Hiện.

Cô không khỏi xoa xoa mũi, cô xuyên thư cũng thật tùy tiện, thậm chí cô còn chẳng phải một người qua đường Giáp.

Diệp Vấn Vấn lại nhìn sang Quý Hàm Thư, ánh mắt không giống, đây chính là nam chính.

Ngay từ khi bắt đầu, nam chính đã hơn hai mươi tuổi, bây giờ nhìn dáng dấp kia thì vẫn chưa tới hai mươi tuổi. Xem ra, từ lúc này cậu ta đã bắt đầu hãm hại Quý Hòa Hiện.

Vầng sáng của nhân vật chính thật đáng sợ, nếu sau này có cơ hội, cô sẽ nhắc nhở ảnh đế đại nhân, tránh xa nhân vật chính, tránh xa nguy hiểm.

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man thì cô nhìn thấy Tần Tiểu Thi đi tới bên bàn ăn, cô ta bưng cốc sữa bò còn một nửa kia lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Chắc chắn là của nam thần uống còn dư lại, Tần Tiểu Thi nhân lúc Quý Hàm Thư không chú ý thì nhanh chóng nhấp một ngụm, hạnh phúc đến mức sắp bay lên.

Diệp Vấn Vấn cúi đầu ngửi cái chân thơm mùi sữa của mình, lại nhìn cái cốc mà Tần Tiểu Thi vừa đặt xuống: "...."

Cô thật sự không cố ý nhúng chân vào đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.