Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Chương 1




Diệp Vấn Vấn tỉnh lại giữa mùi hoa ngào ngạt, cô mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi kỳ quái, dưới người mềm mại, hệt như đang ngồi trên mặt cây bông vậy.

Trên đầu là bầu trời xanh biếc không thấy một gợn mây, xanh đến không có chút màu sắc nào, đẹp tựa một mặt nước màu xanh.

Diệp Vấn Vấn cúi đầu nhìn, cô không khỏi sửng sốt, đây không phải nhụy hoa à?

Cô vươn mình đứng lên, giờ mới hiểu tại sao quanh mũi mình đều là mùi hoa ngào ngạt... Cô, đang ngủ trên một đóa hoa.

Chờ đã..

Diệp Vấn Vấn quay đầu lại một cách máy móc, cô thấy sau lưng mình có một đôi cánh tựa như cánh ve, theo bản năng, cô trơ mắt nhìn mình bay lên.

Diệp Vấn Vấn:!!!

Chỉ đập cánh được vài giây đã vô lực rơi xuống, Diệp Vấn Vấn ngã lên nhụy hoa, không quan tâm mình có bị thương hay không, cô chỉ nhìn chằm chằm phía trước với vẻ khiếp sợ.

Ở đối diện là một mặt gương to, trong gương phản chiếu lại một giá vẽ, mà trên giá vẽ có đặt một bức tranh vẫn chưa vẽ xong.

Bức tranh rất đẹp, bầu trời xanh biếc, bãi cỏ xanh mơn mởn, đóa hoa hồng nhạt.. Mà ở trên đóa hoa, có một tinh linh hoa nhỏ xíu.

Diệp Vấn Vấn phất tay, tinh linh hoa trong gương cũng phất tay theo.

Vì thế, bây giờ cô đang ở trong một bức tranh à?

Cô dụi mắt, lại mở ra, trước mắt vẫn không hề thay đổi, cô vẫn là tinh linh hoa kia.

Cô quay người khoa tay với mặt gương, dựa theo tỉ lệ, Diệp Vấn Vấn sợ hãi đưa ra kết luận: Đại khái thì cô chỉ cao chừng mười centimet.

Cô cắn đầu ngón tay, một cảm giác đau nhói truyền đến khiến cô xác định đây không phải mơ.

Cô xuyên qua rồi, nhưng cô không biết tại sao.

Diệp Vấn Vấn là một cô nhi bị vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện, sau đó bị ép cúng cho con gái của viện trưởng một trái thận, dẫn đến việc cơ thể xảy ra vấn đề, gần như đều sống trên giường bệnh.

Ngày hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của cô, cô lén lút ước rằng mình có thể khỏe lại, không ngờ khi đang ngủ lại chết đi.

Diệp Vấn Vấn thở dài, nhìn cơ thể "to lớn" của mình mà nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Mười centimet... Cũng quá nhỏ rồi.

Cũng may cô là một người lạc quan, chỉ phiền muộn vài giây rồi lại vui vẻ lên, tuy rằng biến thành tinh linh hoa nhỏ xíu trong tranh, nhưng cô có thể suy nghĩ có thể hoạt động, cô "sống".

Tuy hơi nhỏ, nhưng trong cơ thể đầy sức sống, đó là cảm giác khỏe mạnh thoải mái mà trước đây cô chưa từng có được.

Cô chạy tới chạy lui mấy vòng trên nhụy hoa, cô vui đến mức gương mặt nhỏ đỏ bừng lên. Có phấn hoa rơi vào trên cánh, đôi cánh bỗng sinh ra ánh sáng nhàn nhạt.

Diệp Vấn Vấn hiểu, chỉ cần phấn hoa rơi vào trên cánh thì sẽ khiến cánh mạnh mẽ hơn, có thể đưa cô bay lên.

Diệp Vấn Vấn bay ra khỏi nhụy hoa thì hưng phấn gần chết, cô không nhịn được cười ra tiếng, đúng lúc này, ánh sáng trên cánh cũng tắt ngúm.

Không hay rồi.

Trong chớp mắt, trong đầu Diệp Vấn Vấn nhảy ra một suy nghĩ: Không đủ phấn hoa.

Cô vội vàng muốn bay về nhụy hoa, nhưng tiếc là còn chưa bay đến thì cánh đã đình công, cả người cô rơi xuống đất.

Một giây sau, một ngọn cỏ thật lớn vươn ra, đón được cơ thể nhỏ xíu bị ngã khỏi nhụy hoa của Diệp Vấn Vấn, ngọn cỏ búng lên, cô lại bay ra ngoài, được một ngọn cỏ khác hứng được.

Liên tục có ngọn cỏ vươn ra, hệt như đạn bông vậy. Mấy giây sau, ngọn cỏ đưa nàng về lại trên đóa hoa kia.

Diệp Vấn Vấn tái mặt nằm trên nhụy hoa, trái tim cô đập ầm ầm, nhất thời không thể hoàn hồn nổi, ôi, quá kích thích rồi.

Dường như ngọn cỏ kia biết nó đã làm cô sợ, duỗi một sợi dây leo nhỏ xíu ra vỗ nhẹ vào người cô như an ủi. Lúc cô ngẩng đầu lên, nó lại thu mình về mặt đất cái vèo.

Sau khi trái tim cô ổn định lại, bụng cô lại sôi lên ục ục, cô đói bụng.

Cô có thể ăn gì trong thế giới tranh chỉ có hoa và cỏ này?

Cô vươn mình bò dậy, nhìn xung quanh, cuối cùng cô đưa mắt nhìn sang cánh hoa tỏa mùi thơm ngát.

Tinh linh hoa... Là ăn hoa nhỉ?

Cô nhón chân lên, ra sức kéo cánh hoa xuống, bắt đầu mở miệng cắn thử.

Ngọt quá.

Hai mắt Diệp Vấn Vấn sáng lên, cô đã mất đi vị giác vì bệnh, bây giờ có thể nếm được mùi vị, cô vừa mừng vừa vui cắn liên tục vài cái.

Lúc cô đang ôm cánh hoa mà cắn, bỗng tiếng mở cửa hấp dẫn sự chú ý của cô.

Giá vẽ đối diện với cửa theo đường chéo, nói cách khác, ở hướng này, Diệp Vấn Vấn có thể nhìn thấy cửa phòng.

Lúc nãy cô thấy trong phòng có giường, theo như suy đoán của cô, chắc hẳn vị trí của bức tranh này nằm ở phòng ngủ. Bây giờ cửa phòng mở ra, lẽ nào chủ nhà đã về?

Hơn nữa, cô để ý thấy bức tranh này chưa vẽ xong, rất có thể là do người chủ nhà này vẽ.

Diệp Vấn Vấn chợt nhớ ra khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi trên nhụy hoa, cô vội vàng cắn thêm vài miếng cánh hoa, vừa nhai vừa ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ.

Theo tầm nhìn của cô, cô thấy cửa được đẩy ra, một người khổng lồ đi vào.

Cô không nhìn thấy được mặt của người khổng lồ, chỉ có thể nhìn thấy được hai cái chân, thấy được quần áo, chắc là một người đàn ông.

Sau khi người đàn ông đi vào, lại có thêm một người phụ nữ theo cùng.

Trái tim Diệp Vấn Vấn nhảy lên một cái, cô không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, nói không chừng hai người họ là vợ chồng, hai người họ buồn ngủ, lỡ đâu...

Suy nghĩ vừa lóe lên, cô bỗng nghe được giọng nói có phần bén nhọn của người phụ nữ: "Hòa Hiện, anh có biết tôi đã tốn bao nhiêu sức lực cho bữa tiệc hôm nay không, cho dù anh không thích thì cũng đừng thể hiện ra như thế. Tuy anh là một ảnh đế, nhưng anh quá trẻ, địa vị cũng chưa vững chắc. Anh không hề nể mặt nhà đầu tư như thế, đến lúc đó cũng chỉ có anh thiệt thòi mà thôi."

"Nếu không nể mặt của cô thì tôi đã không đi." Giọng nói của Quý Hòa Hiện khá trầm, ẩn chứa sự khó chịu: "Đây là lần cuối cùng, tôi muốn đi ngủ."

Anh hạ lệnh đuổi khách.

Người đại diện Cao Vũ nhìn đến ánh mắt của Quý Hòa Hiện, biết anh đã thật sự tức giận, cô ta cắn răng, chỉ đành ngậm miệng rời đi.

Quý Hòa Hiện tự rót một ly nước cho mình, anh đi tới cạnh cửa sổ, đưa tay vén một góc rèm cửa sổ lên. Anh nhìn thấy Cao Vũ lái xe rời đi, giữa hàng mày hiện lên một sự lạnh lẽo.

Điện thoại di động vang lên, là trợ lý Kiều Hựu Song gọi đến, anh nhấn nút nghe rồi mở loa lớn, lại cầm lấy bút vẽ trên bàn vẽ, đi tới trước giá vẽ nâng giá vẽ lên.

"Anh Quý, Cao Vũ thật sự ở cùng Dương Diệc Luân. Cô ta đã lợi dụng anh để mời những nhà đầu tư này đến dự tiệc, thực tế là vì muốn để Dương Diệc Luân tạo quan hệ, muốn để Dương Diệc Luân thủ vai nam thứ trong bộ phim của anh."

Quý Hòa Hiện thờ ơ ừ một tiếng, anh bỗng phát hiện cánh hoa hơi phai màu, anh lại dùng bút vẽ vẽ bù lại phần màu bị mất đi của cánh hoa.

Diệp Vấn Vấn nhìn gương mặt to lớn gần ngay trước mắt mình, cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cũng không rảnh xem người này có đẹp trai hay không, cô sợ bị anh phát hiện có chỗ không đúng.

Sau đó cô phát hiện, cánh hoa bị cô ăn mất khi nãy đã mọc ra lại.

Diệp Vấn Vấn không khỏi nhìn chăm chăm vào bút vẽ trong tay người đàn ông.

"Anh Quý, lần này Cao Vũ thật quá đáng, cũng không nhìn xem Dương Diệc Luân là kẻ thế nào." Kiều Hựu Song rất tức giận, nói: "Mấy năm nay anh luôn nhân nhượng cô ta, nếu không phải vì cô ta, anh cũng sẽ không có lịch sử đen tối kia."

Tinh linh hoa trong bức tranh có mái tóc hơi ngắn, Quý Hòa Hiện hơi trầm tư, lại đổi bút vẽ khác, vẽ mái tóc của tinh linh hoa dài hơn một chút.

Diệp Vấn Vấn trơ mắt nhìn mái tóc ngắn ngang vai của mình bỗng dài đến eo, trở thành mái tóc xoăn.

Diệp Vấn Vấn: "..."

Quý Hòa Hiện dừng bút, mi tâm khẽ nhíu lại.

"Anh Quý, anh có nghe em nói không vậy." Quý Hòa Hiện cầm điện thoại di động lên, giọng nói lạnh băng: "Tôi biết rồi."

Anh tắt điện thoại.

Quý Hòa Hiện đưa sát mắt vào nhìn chăm chú tinh linh hoa.

Diệp Vấn Vấn nín thở, cô mắt to trừng mắt nhỏ với người đàn ông.

"Thêm chút tàn nhan nhỏ sẽ tốt hơn." Quý Hòa Hiện khẽ lẩm bẩm.

Diệp Vấn Vấn: "...???"

Cô hoảng sợ nhìn đầu bút vẽ đang chầm chậm hướng đến mặt mình, cũng may, khi đầu bút sắp chạm vào thì người đàn ông đặt dời bút sang bên cạnh, nhíu mày nói một câu: "Bỏ đi."

Quý Hòa Hiện chỉ mới vẽ được một nửa bức tranh tinh linh hoa này, ở bên cạnh còn một mảng giấy trắng tinh. Anh tùy ý vẽ vời vào bên trên, hồn nhiên không biết có một đôi mắt nhỏ đang dõi theo anh.

Diệp Vấn Vấn lặng lẽ di chuyển đôi chân nhỏ đã tê rần vì ngồi lâu của mình, trong nháy mắt đó, nàng bỗng nghĩ mình nên nói chuyện với vị chủ nhà này, xin anh dùng bút vẽ vẽ cơ thể cô lớn như một người bình thường.

Cũng may lý trí đã khiến cô im lặng.

Lỡ đâu, khi anh biết sự tồn tại của cô, không vẽ lớn cô, còn bắt cô ra làm đồ chơi thì phải làm sao bây giờ?

Bây giờ tay chân cô nhỏ tí ti, sao có thể chịu nỗi dằn vặt chứ, người ta chỉ dùng hai ngón tay thôi đã có thể bóp chết cô rồi.

Lúc chưa xác định được nhân phẩm của vị chủ nhà này, cô phải suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, cô không thể mạo hiểm được.

Diệp Vấn Vấn xoa chân, ngay lúc Quý Hòa Hiện chuẩn bị kết thúc thì vội vàng ngồi ngay ngắn lại.

Quý Hòa Hiện vẽ thêm một giàn nho và một cái xích đu bên dưới, anh giơ tay xem đồng hồ, đã mười giờ tối, không còn sớm nữa. Anh buông bút vẽ xuống, thu dọn gọn gàng.

Trên tay anh có ít một ít màu vẽ, anh xoay người vào phòng tắm rửa mặt.

Diệp Vấn Vấn nghe được tiếng đóng cửa, cô không thể chờ nổi nữa mà quay đầu lại, nhìn thấy ở ngay đối diện xuất hiện một giàn nho, bên trên có những chùm nho có trái tròn vo. Mà ở dưới giàn nho lại có một xích đu từ dây nho, nhẹ nhàng đong đưa theo gió.

Ngửi được mùi nho thơm ngọt, cô khẽ nuốt nước bọt.

Lúc này cô nàng đã thông minh hơn, cô tung thêm nhiều phấn hoa vào cánh của mình, xong mới cẩn thận bay đến chỗ giàn nho.

Một trái nho lớn bằng hai phần ba người cô, một trái nho này có thể ăn được chừng hai, ba ngày. Nhiều như vậy, cô sẽ ăn được rất lâu.

Diệp Vấn Vấn vui vẻ nằm ngoài trên một trái nho, cô tốn hết sức lực mới lột được lớp vỏ nho. Cô nhìn quanh bốn phía, muốn tìm một "bộ chén đũa" hợp với cô, một lát sau, cô bất đắc dĩ giơ tay lên.. Cứ dùng tay móc vậy.

Cô ở đây ăn nho hăng say, Quý Hòa Hiện trong phòng tắm đã rửa sạch màu nước, cũng tiện thể tắm rửa luôn. Anh không cầm theo áo ngủ, anh tùy tiện lấy một cái khăn tắm quấn quanh thắt lưng rồi kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Diệp Vấn Vấn đang ăn nho quên trời quên đất, cô hồn nhiên không phát hiện chủ nhà đã xuất hiện. Mãi đến khi ngọn cỏ vươn một sợi dây leo ra chọt chọt cô thì cô mới nghe được tiếng bước chân.

Diệp Vấn Vấn hoảng hồn, cô ném trái nho đã bị cô gặm lõm vào một miếng đi, bay về lại trên nhụy hoa, bày ra dáng vẻ ban đầu.

Mới vừa ngồi xong, trước mắt cô bỗng xuất hiện một vòng tròn khá kỳ lạ.

Cô hoàn hồn nhìn lại thì cô chợt đỏ bừng mặt: Đây là rốn của người đàn ông kia!

Anh anh anh, anh ở nhà đều không mặc quần áo à!

Cũng may người đàn ông quay về mặt gương, đưa lưng lại với cô. Cô nhìn thấy chiếc khăn tắm quấn quanh eo anh, lỡ anh bỏ khăn tắm ra thì sao.

Diệp Vấn Vấn đưa tay che mắt, một lát sau, lại lặng lẽ tách hai ngón tay ra thành một khe hở nhỏ.

Quý Hòa Hiện đang đứng nhìn mình trong gương, vì đóng phim mà anh đã tăng tận mười ký.

Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, một độ cong lạnh lẽo.

Trái tim của Diệp Vấn Vấn đã sắp nhảy ra ngoài đến nơi, cũng may nàng cảnh giác, thả tay xuống.

Quý Hòa Hiện xoay người, anh cụp mắt nhìn bức tranh, một lát sau anh nâng giá vẽ lên.

Đã thế, tầm mắt của Diệp Vấn Vẫn cũng thay đổi, cái rốn trước mắt cô khi nãy đã biến thành hai điểm nhỏ trước ngực.

Diệp Vấn Vấn: "..."

Cuối cùng Quý Hòa Hiện cũng phát hiện điểm quái lạ, anh duỗi ngón tay chạm nhẹ lên tinh linh hoa mình vẽ, thật bất ngờ làm sao, anh vừa vặn chạm vào ngực tinh linh hoa.

"Sao mặt lại đỏ thế." Anh nhíu mày, như thể đang tự hỏi mình.

Dứt lời, anh lại phát hiện mặt của tinh linh hoa càng đỏ hơn.

Quý Hòa Hiện giương mắt nhìn ánh đèn trên đầu, vẫn không hề thu ngón tay lại.

Diệp Vấn Vấn trừng mắt với ngón tay trước ngực, cô cắn răng: Khốn nạn! Lưu manh!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.