Trân Quý Em Như Mạng

Chương 59




Lúc rời khỏi công viên nghĩa trang thì hoàng hôn đã buông xuống, mưa cũng tạnh nhưng mây đen vẫn chưa tan biến hết.

La Hải Diêu lái xe đưa Hàn Tích trở về. Suốt cả quãng đường anh ta cũng không nói lời nào, đến khi vào nội thành mới nói: "Hôm nay qua chỗ anh đi, rất lâu rồi chúng ta không ở cạnh nhau!"

Hàn Tích thấy tâm trạng La Hải Diêu không tốt nên gật đầu: "Được, để em làm ít chanh mật ong để tủ lạnh cho anh!"

La Hải Diêu quay đầu nhìn Hàn Tích: "Cảm ơn em!"

Hàn Tích nhìn ra ngoài cửa xe: "Không cần đâu!"

Hàn Tích không hay tới nhà La Hải Diêu, thường một năm cô chỉ đến đây vào hai ngày lễ, một là trung thu, hai là tết nguyên đán.

Hai ngày lễ này, tất cả bạn bè đều ở bên người thân, chỉ có cô và La Hải Diêu, bọn họ chính là người thân của nhau.

La Hải Diêu sống tại một căn biệt thự ba tầng nhưng chỉ có một mình anh ta và hai người giúp việc.

Lúc dì giúp việc nấu cơm, Hàn Tích đứng bên cạnh cắt chanh thành từng lát, một lớp chanh thái lát, một lớp mật ong xếp kín vào lọ rồi để tủ lạnh.

Trên bàn ăn của La Hải Diêu luôn có một đĩa sủi cảo, cho dù là bữa cơm trung hay tây.

La Hải Diêu rót giấm vào một cái đĩa nhỏ cho Hàn Tích, rồi gắp một miếng sủi cảo cho cô: "Em nếm thử xem!"

Sủi cảo nhân cải trắng, không có thịt, ít dầu, đúng là món bọn họ thích nhất, thật ra là đã từng thích nhất.

Hàn Tích ăn xong, bỏ đũa xuống: "Hải Diêu, dạo này em không thể ăn sủi cảo nữa!"

La Hải Diêu "ừ" một tiếng, không nói thêm gì.

Hàn Tích nhìn ly nước trái cây trên bàn: "Em muốn uống sữa tươi!"

Dì giúp việc nhanh nhẹn rót một ly sữa tươi để lên bàn cho cô, Hàn Tích không nói thêm gì, thật ra trong lòng cô muốn uống sữa chuối cơ.

La Hải Diêu rót một ly rượu vang uống một mình, cũng không ép Hàn Tích uống.

Hàn Tích nhìn La Hải Diêu uống rượu thay nước: "Rốt cuộc hôm nay anh làm sao vậy? Có phải liên quan đến cảnh sát Trần hay không?"

La Hải Diêu đặt ly rượu xuống: "Anh không sao!"

Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Dì giúp việc mở cửa, trợ lý cầm theo một túi công văn màu vàng, khi nhìn thấy Hàn Tích thì ngẩn người.

Dáng vẻ hai cô gái rất giống nhau, ngay cả cách ăn mặc cũng không khác nhau là bao. Mái tóc buộc cao gọn gàng, áo sơ mi trắng, zuýp đen.

La Hải Diêu đứng lên, đi tới bên cửa, nhận lấy tập công văn trên tay trợ lý, mở ra nhìn, cười lạnh, lại đưa tập công văn lại cho cô ấy: "Để trên bàn làm việc của tôi!"

Cô trợ lý chần chờ nhưng vẫn mở miệng: "Trong hội nghị hôm nay, La Quân nói chuyện anh định xây khu vui chơi giải trí ở huyện Tân Kiều ra khiến các thành viên trong hội đồng quản trị cực kỳ không hài lòng!"

Trên mặt La Hải Diêu không có quá nhiều cảm xúc: "Biết rồi, cô về trước đi!"

Trợ lý đóng cửa lại, trước khi xoay người cô ta hơi liếc mắt nhìn Hàn Tích đang ngồi bên bàn ăn.

La Hải Diêu quay trở lại bàn, uống thêm một ly rượu, Hàn Tích khuyên nhủ: "Đừng uống nữa!"

La Hải Diêu đặt ly rượu xuống, hơi tự giễu: "Quả nhiên anh vẫn còn quá yếu. Chỉ muốn xây một khu vui chơi giải trí thôi mà anh cũng không thể làm được!"

Hàn Tích đặt ly rượu của La Hải Diêu đến trước mặt mình không để anh ta uống nữa.

"Hải Diêu, em không cần khu vui chơi giải trí nữa!"

Khi còn nhỏ, lúc còn ở cô nhi viện, ở trấn trên có một khu vui chơi nhỏ nhưng chỉ có những đứa trẻ ở trong gia đình khá giả, được chiều chuộng mới được vào chơi. Trong đó, vòng quay ngựa gỗ là trò hấp dẫn nhất, lúc di chuyển còn có cả âm nhạc vang lên, được cưỡi ngựa, rất mới lạ.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Nửa đêm, bọn họ lén trốn ra ngoài, nhân lúc nhân viên không có ở đây, chạy vào lén chơi một chút, ngồi trên ngựa gỗ không di chuyển nhưng bọn họ cũng thỏa ước nguyện.

"Tiểu Thất, chờ anh lớn lên sẽ xây một khu vui chơi thật lớn tặng em!"

Tiểu La Hải Diêu vừa dứt lời, nhân viên đã phát hiện ra bọn họ. Kết quả, bọn họ bị dì Từ nhốt vào phòng tối, bỏ đói hai ngày liền.

Dường như La Hải Diêu đã say, gục trên bàn ăn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thất, anh cho người xây dựng khu vui chơi, cùng em chơi vòng quay ngựa gỗ, em đừng đi!"

Hàn Tích nghe thấy La Hải Diêu nói vậy, trái tim như bị ai nhéo, thật đau!

Cô nhỏ giọng nói: "Em không đi, em còn có thể đi đâu chứ?"

La Hải Diêu nói đúng, cô biết rõ ai cũng có đều có gia đình của mình, còn cô chỉ có anh ta là người thân.

Diệp Yến Thanh có Tạ Tiểu Thanh. Kỷ Nghiêu cũng vậy, anh ấm áp như ánh dương chói lòa, bên cạnh anh có rất nhiều người. Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, ở bên cạnh anh quá nhiều người nên cô không dám chen vào. Bởi vì sợ bị chà đạp hoặc bị thương tổn cho nên cô không dám mạo hiểm.

Hàn Tích và dì giúp việc đỡ La Hải Diêu lên phòng ngủ. Dì giúp việc đi nấu trà giải rượu còn Hàn Tích đứng ở mép giường.

Dạo gần đây cô dành tâm trí quá nhiều cho Kỷ Nghiêu quên quan tâm đến La Hải Diêu. Từ nhỏ tới giờ nếu trên thế giới này người có thể vĩnh viễn không rời xa cô có lẽ chỉ có mình La Hải Diêu mà thôi.

Người trên giường nhíu chặt lông mày, trông có vẻ rất đau khổ. Hàn Tích lấy khăn ướt, lau trán cho anh.

"Chú Trần!" Hàn Tích nghe La Hải Diêu lẩm bẩm.

Cô hỏi: "Chú Trần làm sao?"

La Hải Diêu vẫn nhắm mắt, ý thức vẫn hỗn loạn: "Ông ấy chết!"

Hàn Tích: "Chết thế nào?"

Đúng lúc này, dì giúp việc mang trà giải rượu vào nên Hàn Tích không hỏi thêm được cái gì.

Cô và dì giúp việc cùng đút trà giải rượu cho anh. Lúc này, Hàn Tích mới phát hiện ra người anh ta rất nóng, anh ta sốt rồi. Hàn Tích và dì giúp việc lại cùng nhau đưa La Hải Diêu đến bệnh viện.

Kỷ Nghiêu đưa Diệp Yến Thanh và Tạ Tiểu Thanh về nhà, ngồi nói chuyện với hai người một lúc, khi về đến nhà đã 9 giờ tối.

Anh gõ cửa nhà Hàn Tích, cô không ở nhà.

Anh đã hẹn với cô, bảo cô hôm nay ở nhà chờ anh rồi! Kỷ Nghiêu tựa lưng vào cánh cửa nhà Hàn Tích, bất động rất lâu, đèn hành lang tự động tắt.

Qua một thời gian dài như vậy, Kỷ Nghiêu đã nghĩ rằng Hàn Tích là của anh, anh cũng cảm nhận được sự đáp lại của cô, có lẽ cô cũng thích anh?

Anh lại nhớ đến xế chiều hôm nay lúc ở công viên nghĩa trang, là bóng lưng của Hàn Tích và La Hải Diêu.

La Hải Diêu luôn ở bên cạnh cô từ nhỏ tới lớn, cho tới giờ Kỷ Nghiêu không dám vọng tưởng anh có thể thay thế vị trí của La Hải Diêu trong lòng Hàn Tích.

Anh cũng không yêu cầu Hàn Tích không được qua lại với La Hải Diêu. Một mặt, anh tin tưởng cô, mặt khác anh cũng tôn trọng cô nữa. Thật ra, anh cũng không rộng lượng như vậy, anh ghen tị phát điên lên được.

Anh đứng chờ ở trước cửa nhà cô chừng hai tiếng nhưng cô vẫn không trở lại. Kỷ Nghiêu cầm di động, lướt đến số của Hàn Tích nhìn một cái rồi cất đi.

Hàn Tích chờ đến khi La Hải Diêu truyền nước xong, đưa anh ta về nhà cẩn thận đã là 12 giờ đêm.

La Hải Diêu cũng tỉnh rượu được một nửa, vừa uống thuốc nằm xuống: "Hôm nay đừng đi! Chăn đệm ở phòng khách đã giặt sạch rồi!"

Hàn Tích đắp lại chăn cho La Hải Diêu, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, nhìn đồng hồ nói: "Ngày mai em vẫn phải đi làm!"

La Hải Diêu kêu tài xế đưa Hàn Tích về nhà. Lúc xe về đến tiểu khu, Hàn Tích đi xuống, lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ của tiểu khu, cô ngẩng đầu nhìn, căn hộ của cô và Kỷ Nghiêu đều tối om.

Cô nghĩ, chắc hôm nay anh ở nhà chủ nhiệm Diệp hoặc về nhà ba mẹ rồi.

Thang máy dừng đến tầng nhà cô, đèn cảm ứng cũng tự động sáng. Kỷ Nghiêu ngẩng đầu nhìn thấy cô gái đi ra khỏi thang máy, anh dụi tắt điếu thuốc trên tay, quay đầu nhìn cô: "Anh nghĩ rằng tối nay em không về chứ!"

Hàn Tích nhìn tàn thuốc trên đất, đếm qua ít nhất là 12 đầu lọc. Hành lang không có quạt thông gió nên khắp nơi đều là mùi thuốc lá.

Cô đi tới nhíu mày hỏi: "Tại sao lại hút thuốc?" Anh hút bằng cả tháng cộng lại rồi.

Kỷ Nghiêu nhìn cô, trong mắt cực kỳ phiền muộn: "Có liên quan gì đến em chứ?"

Hàn Tích chưa bao giờ thấy sự ưu phiền như vậy trong mắt anh, cô nghiêng mặt đi: "Có!"

Kỷ Nghiêu nhếch môi cười, lại nghe cô nói tiếp: "Anh đang xả rác ra trước cửa nhà tôi đấy!"

Nụ cười của Kỷ Nghiêu cứng đờ, ánh mắt nhìn cô chăm chú: "Đã bảo em chờ anh về, em đi đâu vậy?"

Hàn Tích cúi đầu, mũi chân di tàn thuốc lá, nhỏ giọng nói: "Tôi đến chỗ La Hải Diêu!"

Kỷ Nghiêu: "Em rất thành thật đó!"

Hàn Tích: "Anh ấy uống say, còn bị sốt!" Cô dừng một chút: "Tâm trạng anh ấy không tốt!"

Kỷ Nghiêu nhìn cô từ trên cao xuống: "Vậy còn anh thì sao? Trong lòng anh dễ chịu hơn à?"

Hàn Tích ngẩng đầu, nhìn vào mắt Kỷ Nghiêu, lúc này mới phát hiện trong đáy mắt anh nhìn như còn vương lệ đã bị anh cố che giấu.

Hàn Tích tựa lưng vào cánh cửa bên cạnh Kỷ Nghiêu, rất lâu sau hai người không ai nói gì.

Đèn cảm ứng tự tắt, hành lang lại chìm vào bóng tối. Hàn Tích hơi xích gần vào người Kỷ Nghiêu, khi cảm nhận được hơi thở trên người anh cô mới khẽ thở phào một cái.

Hai người đứng im trong bóng tối rất lâu, thấp đến mức nếu không chú ý sẽ không nghe rõ: "Anh quen biết chú cũng không quá lâu. Chừng ba năm. Chú ấy đã cứu anh bốn lần, chú ấy dậy anh võ thuật, ký bài thi không đạt tiêu chuẩn cho anh. Trước khi đi, chú ấy còn chào tạm biệt anh, bảo anh chờ ông ấy trở lại, phải tập võ thật nhiều, làm bài tập tốt, không được lười biếng! Có phải vì anh lười biếng nên ông ấy không thể trở về nữa không? Dạo gần đây, anh hay nằm mơ, nhưng trong giấc mơ chỉ còn là một bóng dáng mơ hồ. Nếu không phải còn ảnh chụp của chú ấy anh sợ rằng sẽ quên mất dáng vẻ chú ấy rồi!"

Đèn cảm ứng lại sáng lên, Kỷ Nghiêu quay đầu đi, giọng nói cũng nghèn nghẹt: "Em lại không thèm an ủi anh một chút sao? Em lại còn chạy ra ngoài, không chờ anh về!"

Trong mắt Hàn Tích, Kỷ Nghiêu vẫn luôn là ánh mặt trời rực rỡ trên cao. Cho dù bầu trời có u tối như thế nào, anh vẫn luôn rực rỡ như thế. Vì anh luôn là tâm điểm của đám đông nên Hàn Tích quên mất anh cũng là con người. Là con người nên sẽ có những lúc yếu ớt không ai luôn kiên cường được.

Cô đến gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Đừng khóc!"

Kỷ Nghiêu quay đầu đi: "Anh không khóc!!"

Hàn Tích vỗ vai anh: "Anh đừng khóc!"

Kỷ Nghiêu cắn môi: "Anh không khóc!"

Hàn Tích lấy một tờ khăn giấy trong túi xách ra đưa cho anh: "Đừng khóc!"

Kỷ Nghiêu hất khăn giấy xuống đất: "Anh không khóc!"

Hàn Tích lấy một tờ khăn giấy khác, lau lau trên mặt anh như dỗ trẻ nhỏ: "Được rồi, anh không có khóc, anh đổ mồ hôi! Để em lau cho anh!" (Đoạn này do chị Tích đang dụ trẻ nhỏ to xác nên xưng anh cho hợp hoàn cảnh!

Kỷ Nghiêu giật lấy tờ giấy ăn trong tay Hàn Tích, nhìn cô: "Không cần em lo! Anh đâu uống say, cũng không lên cơn sốt, không cần em quan tâm!"

Nói xong, anh đi về phía nhà mình, lấy chìa khóa mở cửa rồi đóng "rầm" một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.