Trân Quý Em Như Mạng

Chương 58




Kỷ Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dì Chương là bà vú của nhà anh. Dì ấy là người giúp chăm sóc bà của Vương Tiêu Ninh!"

Hàn Tích chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nhìn theo ánh mắt Kỷ Nghiêu, người đó đang đứng trước mặt tên ăn mày kia, nói vài câu với hắn ta.

Cô nhỏ giọng nói: "Dì ấy đúng là người tốt!"

Kỷ Nghiêu không dừng xe mà tiếp tục lái về phía trước. Lúc xe rẽ sang bên, Hàn Tích quay đầu nhìn. Cô luôn có cảm giác dì Chương hơi quen mặt. Nhưng do khoảng cách hơi xa và trời tối nên cô cũng không nhận ra.

Hàn Tích: "Có thể quay trở lại không?"

Kỷ Nghiêu hỏi: "Sao vậy?"

Hàn Tích nói: "Tôi muốn nhìn kỹ dì Chương một chút!"

Kỷ Nghiêu vòng xe lại nhưng dì Chương đã đi rồi: "Lần tới sẽ đưa em đến nhà thì có thể ngắm đủ rồi!"

Hàn Tích nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ dường như đang suy nghĩ điều gì, không quan tâm mà nói: "Không cần!"

Kỷ Nghiêu quay đầu nhìn cô, mỉm cười: "Được rồi, anh sẽ cho em thời gian!" Anh dừng một chút rồi nhìn cô nói tiếp: "Đừng để anh chờ quá lâu!"

Hàn Tích không lên tiếng.

Trời càng lúc càng tốt, người trên đường cũng ngày một ít, chỉ còn vài chiếc xe đi lại trên đường. Đi qua một tòa nhà, Hàn Tích nhìn lên tầng cao nhất. Đây là tòa nhà của tập đoàn La thị.

La Hải Diêu đang xử lý email, trợ ly bưng trà vào: "La tổng, cuộc hội nghị ngày kia..."

La Hải Diêu không ngẩng đầu, hơi mất kiên nhẫn: "Nói với họ tôi không đi!"

Cô trợ lý biết tính khí của sếp mình, vốn dĩ cô cũng không định nói thêm gì nhưng cô ấy lại lấy hết can đảm nói: "Cuộc hội nghị này rất quan trọng. Nếu anh không đi, e rằng La Quân sẽ nhân dịp này hắt nước bẩn vào anh. Bây giờ là thời điểm quan trọng..."

La Hải Diêu rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Đủ rồi!"

Tâm trạng anh ta mấy ngày nay không tốt, đang muốn nối giận, nhìn khuôn mặt trợ lý hao hao giống Hàn Tích đến bảy, tám phần.

Anh ta đóng laptop, tháo mắt kính, day day huyệt thái dương: "Cô đi ra ngoài trước đi!"

Trợ lý còn định nói thêm cái gì nhưng nhìn người đàn ông trước mặt không dám nói nhiều, yên lặng đi ra ngoài.

La Hải Diêu đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất lớn. Bóng đêm bao trùm thành phố Nam Tuyền, những ngôi sao mờ ảo đến mức không thể nhìn rõ. Anh ta nói lỏng cà vạt, đôi mắt nhìn xa xăm. Ngày kia là tang lễ của vị cảnh sát kia.

La Hải Diêu xoay người lấy một chai rượu vang chát trong tủ rượu, ban đầu anh ta chỉ nhấm nháp sau đó uống cả ly.

Anh ta ngồi trên ghế salon, cúi đầu không chú ý đến thời gian.

Hàn Tích và Kỷ Nghiêu về đến nhà, lúc đưa Hàn Tích đến cửa, Kỷ Nghiêu nói: "Ngày kia là tang lễ của chú Trần, em đi cùng với anh đi!"

Tay cầm chia khóa của Hàn Tích hơi dừng lại, quay đầu nói: "Tôi không đi! Tôi chẳng có tư cách gì cả!"

Kỷ Nghiêu tựa người vào cánh cửa nhà mình, nhìn Hàn Tích: "Tĩnh Tĩnh, Chu mỹ nhân, Tưởng Tử đều đi!"

Hàn Tích tra chìa khóa vào ổ, nhỏ giọng nói: "Không đi!"

Kỷ Nghiêu "ừ" một tiếng: "Anh biết rồi!"

Bọn đã từng cho rằng Hàn Tích là con gái của cảnh sát Trần và chủ nhiệm Diệp, cực kỳ mong đợi với kết quả lần này ngay cả Hàn Tích cũng vậy. Nhưng mà kết quả không đúng như mong đợi.

Kỷ Nghiêu xoay người mở cửa: "Chủ nhật em có dự định gì không?"

Hàn Tích đưa lưng về phía anh: "Ở nhà thôi!"

Kỷ Nghiêu tra chìa khóa vào ổ rồi đi tới trước mặt Hàn Tích, nhìn vào mắt cô: "Ngày mai anh định đi giúp đỡ, tối ngày kia ở nhà chờ anh, anh sẽ trở lại!"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không ở bên cạnh chủ nhiệm Diệp sao?" Cô dừng một chút mới nhớ, chủ nhiệm Diệp đã tìm được con gái thất lạc nên con gái sẽ ở lại với bà ấy.

Kỷ Nghiêu giơ tay ôm Hàn Tích: "Chờ anh về!"

Hàn Tích bĩu môi, không lên tiếng, chờ Kỷ Nghiêu nới lỏng tay, cô nhỏ giọng nói: "Sau này anh đừng như vậy!"

Kỷ Nghiêu nhíu máy: "Làm sao?"

Hàn Tích nghiêng mặt: "Động tay động chân!"

Kỷ Nghiêu mỉm cười, giơ tay giữ mặt Hàn Tích, cúi đầu hôn cô. Hàn Tích không chịu, dùng sức giãy dụa, mới phát hiện sức của anh rất lớn. Cô cố gắng nhéo tay anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Trên môi cảm thấy có thứ mềm mại xâm lấn, một bàn tay nhân lúc cô ngơ ngẩn thăm dò vào trong áo cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Anh thu tay về, nhếch môi nhìn cô: "Thấy không? Đây mới gọi là động tay động chân!" Lại nói: "Ôm không tính!"

Chỗ bị anh sờ qua vừa nóng vừa nhột, cô lui về sau, vừa xấu hổ vừa tức giận, mở cửa vào nhà rồi đóng cửa "rầm" một tiếng.

Kỷ Nghiêu đứng ở cửa, nhìn bàn tay gây họa, lòng bàn tay hơi nóng, cảm xúc mềm mại dường như vẫn lưu lại trên bàn tay.

Đã vô số lần anh mơ ước cô nhưng lại không nghĩ tới anh lại ra tay vào lúc này.

Vốn đã khó dỗ, bây giờ thì tốt rồi, càng khó dỗ hơn. Kỷ Nghiêu có chút ảo não nhìn bàn tay gây họa rồi vỗ mạnh vào gáy mình.

Hàn Tích mở đèn, dựa lưng vào cửa, hơi ngửa đầu nhìn trần nhà. Một lát sau, cô cũng bình tĩnh lại, cúi đầu chỉnh sửa áo lót bị anh làm loạn.

Di động hơi rung lên, Kỷ Nghiêu nhắn tin.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Anh cảm thấy mình không sai.

Vốn dĩ Hàn Tích không định để ý đến anh, nhưng đọc được tin nhắn như vậy, tức giận trả lời.

[Hàn Tích]: Chúng ta nói chuyện sau.

Kỷ Nghiêu ngồi trên ghế salon, một tay xoa đầu Ashe, một tay gõ chữ.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Sai là em.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Đều tại em quá đẹp.

[Hàn Tích]: Anh đừng nói nữa.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Em đừng tức giận, anh sai rồi!

Hàn Tích mặc kệ anh, cô để di động xuống đi tắm, suy nghĩ về lời nói của Kỷ Nghiêu. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ giận anh, cô chỉ không đủ dũng cảm mà thôi.

Tắm xong đi ra, thấy một tin cuối cùng của Kỷ Nghiêu.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: "Tối ngày kia nhớ chờ anh!"

Thời tiết ngày chủ nhật không tốt cho lắm, là một ngày không có mặt trời, âm u, mây mù dày đặc nhưng vẫn không thể mửa nổi.

Buổi chiều, La Hải Diêu tới đón Hàn Tích nói muốn dẫn cô đến một nơi. Hàn Tích chuẩn bị xong, xuống tầng, ngồi vào xe: "Đi đâu mà thân bí như vậy?"

La Hải Diêu vừa lái xe vừa nói: "Đến nơi thì em biết thôi!"

Hàn Tích nghe vậy thì không hỏi nhiều nữa, cô luôn tin tưởng La Hải Diêu, đoán chừng có lẽ anh định dẫn cô đi ăn uống hoặc đi chơi đâu đó mà thôi.

Xe chạy ra khỏi thành phố cuối cùng dừng lại ở một công viên nghĩa trang.

Hàn Tích bước xuống xe: "Dẫn em tới đây làm gì?"

La Hải Diêu đi tới: "Tang lễ của cảnh sát Trần!"

Hàn Tích ngẩng đầu: "Anh biết ông ấy?"

Vẻ mặt La Hải Diêu nhàn nhạt: "Không quen biết. Chẳng qua nghe nói ông ấy đã từng có ý định giải cứu chúng ta!"

Thật ra anh ta đâu chỉ biết không? Người cảnh sát này đã vạch một nét lớn trong cuộc đời của anh ta.

Hàn Tích đứng yên, không nhúc nhích: "Em không muốn đi!"

La Hải Diêu đứng trước mặt Hàn Tích, cúi đầu nhìn cô: "Coi như em đi cùng anh thôi!"

Hàn Tích mím môi, nhỏ giọng nói: "Em không muốn đi!"

La Hải Diêu nhìn vào trong công viên nghĩa trang, rồi nhìn đồng hồ: "Có lẽ đã hạ táng rồi, chúng ta chỉ cần đứng nhìn từ xa là tốt rồi!" Anh ta tiếp tục hỏi: "Có được hay không?"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn La Hải Diêu, ít khi anh ta lại dây dưa như vậy. Bình thường ở trước mặt anh ta, đều là cô muốn gì được đấy.

Cuối cùng, cô cũng gật đầu một cái, nhìn công viên nghĩa trang: "Được rồi, coi như em đi cùng anh!"

La Hải Diêu dẫn Hàn Tích đi vào bên trong, thời tiết càng lúc càng xấu, dường như còn có vài giọt mưa, mây đen càng lúc càng dày.

La Hải Diêu mở một chiếc ô đen, Hàn Tích cũng chui vào, hai người cùng sóng vai đi.

Bọn họ đứng trong đình nghỉ mát cách đó không xa, yên lặng nhìn vào đám đông trước mặt.

Tang lễ của Trần Chí được làm đơn giản, chỉ có vài người thân thích và một nhóm trong Cục Công An.

Một tay Tạ Tiểu Thanh đỡ Diệp Yến Thanh, một tay lau nước mắt. Kỷ Nghiêu đứng bên kia Diệp Yến Thanh, còn cạnh anh là một cặp vợ chồng có khí chất tao nhã. Hàn Tích nhận ra, đó chính là ba mẹ của Kỷ Nghiêu.

Trên mặt bọn họ vẫn có nét bi thương. Cho dù bọn họ đã chuẩn bị trước tinh thần Trần Chí đã không còn nhưng đứng trước bia mộ của ông mới thật sự sâu sắc cảm nhận được nỗi mất mát, đau đớn khi mất đi một người thân.

Diệp Yến Thanh quỳ xuống đất khóc thành tiếng, vừa nắm tay Tạ Tiểu Thanh, vừa nói chuyện với mộ bia.

Kỷ Nghiêu ngồi xổm xuống, tay khoác lên vai Diệp Yến Thanh, nhẹ nhàng an ủi.

Tạ Tiểu Thanh nhìn về mộ bia gọi mấy tiếng: "Ba!"

Cục trưởng Thái đi lên phía trước, đứng nghiêm trước mộ của cảnh sát Trần, yên lặng nhìn mộ bia.

Một ngày chủ nhật âm u, mưa phùn tiếng khóc bi thương bao trùm cả công viên nghĩa trang, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được mà xúc động. Hàn Tích cảm thấy khóe mắt rưng rưng, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe mắn.

La Hải Diêu giơ tay ôm lấy bả vai Hàn Tích, suýt chút nữa đã ôm cô vào lòng.

Hàn Tích cảm thấy được sức nặng trên bả vai ngày một nặng hơn, đầu ngón tay kia như muốn khảm sâu vào da thịt cô nhưng người đó đang cố gắng kiềm chế dùng sức giống như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì.

Hàn Tích nghiêng mặt nhìn La Hải Diêu.

"Tại sao anh khóc?"

La Hải Diêu nghe thấy giọng nói của Hàn Tích dần nhớ lại giọng nói non nớt của cô cách đây 19 năm: "Sao mấy hôm nay anh toàn cười trộm vậy?"

Tiểu La Hải Diêu cười một tiếng nhưng không nói gì, cậu ta không nói cho tiểu Hàn Tích biết có cảnh sát đang điều tra cô nhi viện này. Rất nhanh thôi chú cảnh sát đó sẽ giải cứu bọn họ ra khỏi thế giới âm u này rồi.

Vị cảnh sát đó nói sẽ mang bọn họ đi nhưng có lẽ đây cũng là mở đầu của cơn ác mộng. Ánh sáng mãi không tới mà lại bị bóng tối chiếm giữ. Ngay sau đó, tiểu Hàn Tích còn bị đưa ra khỏi cô nhi viện.

Từ đó, cậu biến thành một người khác, càng lúc càng lún sâu trong vũng bùn u ám.

La Hải Diêu buông Hàn Tích, xoay người sang chỗ khác, hơi ngẩng đầu lên, điều chỉnh tâm trang rồi trả lời cô: "Không sao cả!"

Hàn Tích kéo kéo vạt áo của La Hải Diêu: "Rốt cuộc anh làm sao vậy?"

La Hải Diêu vươn tay ôm chặt Hàn Tích vào lòng, nhưng rất nhanh đang buông ra: "Chúng ta đi thôi!" Giọng nói của anh ta nghèn nghẹt.

Hàn Tích chưa bao giờ thấy một La Hải Diêu như vậy. Anh ta không phải là người thể hiện sự yếu ớt ở trước mặt người khác.

Cô hỏi lại lần nữa: "Anh biết cảnh sát Trần?"

Lần này, La Hải Diêu cũng không phản bác. Anh ta mở ô, đưa Hàn Tích rời khỏi công viên nghĩa trang.

Kỷ Nghiêu đưng đứng trước bia mộ nhìn hai người từ trong đình nghỉ mát ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.