Trắc Phi

Chương 6: Thành trắc phi chỉ vì thay người khác nuôi hài tử




Editor: Thiên Chân Vô Tà

___

Trịnh Nhã Tuyên thấy vương phi bày ra vẻ mặt ‘còn không mau tới cảm ơn ta’ thì chỉ cảm thấy muốn phun máu. Lẽ nào trong mắt vương phi, nàng có thể vào trong phủ làm trắc phi là do nàng ta nâng đỡ, nàng đang với cao chăng? Đây đâu phải điều nàng muốn, hiện tại lại muốn nàng mang ơn?

Trịnh Nhã Tuyên khó tin nhìn vương phi, rất muốn trực tiếp hỏi, biểu tỷ, trong đầu của ngươi đang có ý tưởng gì? Ta không nguyện ý làm trắc phi, thiếp thấp cái gì, phu nhân cái gì, căn bản ta luôn chán ghét, hận không thể cho biến mất hết.

Mà bây giờ mình lại trở thành một trong cái đám mình từng ghét nhất kia, làm sao mà sống a.

Trịnh Nhã Tuyên rất muốn hỏi, biểu tỷ, ta rốt cuộc đã làm cái gì đắc tội với ngươi, sao ngươi lại hại ta?

Vương phi thấy vẻ mặt Trịnh Nhã Tuyên giật mình, hài lòng gật đầu.

"Ta biết ngươi từ nhỏ đã thích vương gia, lần đầu ngươi thấy ngài đã khen một trận.” Vương phi nhớ lại chuyện tình mấy năm trước, có chút cảm thán, cười cười nói, “Cho nên ta thấy đây là cơ hội tốt, giúp muội muội hoàn thành tâm nguyện, muội muội cao hứng chứ?”

Trịnh Nhã Tuyên vô cùng hối hận vì bản tính háo sắc lúc nhỏ, nhìn thấy mỹ nam liền không ngậm được miệng, lúc đó đơn thuần chỉ là thưởng thức, không có chút tình yêu nam nữ nào a. Vị biểu tỷ này cứ từ bụng ta suy bụng người.

Trịnh Nhã Tuyên khóc không ra nước mắt, không nhịn được hỏi vương phi, “Biểu tỷ đã thẳng thắn như vậy thì muội muội cùng không đi vòng vèo. Tại sao biểu tỷ lại muốn muội làm trắc phi? Hơn nữa cũng không có thông báo trước.”

Vương phi tựa trên gối mềm, nửa người nằm, vẫn cảm thấy có chút mệt. Nghe Trịnh Nhã Tuyên hỏi, vương phi thở hổn hển một hồi, thoáng nghỉ ngơi, mới lên tiếng: "Dáng vẻ hôm nay của ta, muội muội cũng nhìn thấy."

Trên mặt Vương phi lộ ra tuyệt vọng, bi thương: "Mấy năm ta gả vào đây làm vương phi, vương gia đối với ta khá ngưỡng mộ, thái hậu cũng thích ta. Hai năm trước ta sinh được song bào thai. Cuộc sống này không biết có bao nhiêu nữ nhân ghen tỵ. Đáng tiếc tỷ tỷ phúc mỏng, không thể hưởng phúc, hôm nay bệnh tình nguy kịch, không còn sống được mấy ngày." Hôm nay Trịnh Nhã Tuyên bị một tin này làm cho cả kinh chết lặng, mới biết được người hại mình là ai, mà người này cư nhiên sắp chết.

“Nếu như ta cứ thế mà đi thì con trai ta phải làm thế nào? Chúng còn nhỏ tuổi, không thể rời người chăm sóc, thoáng cái là có khả năng xảy ra chuyện. Tỷ tỷ không thể dứt bỏ chúng, không yên lòng Lân Nhi và Kỳ Nhi.”

Vương phi kích động lôi kéo tay Trịnh Nhã Tuyên: "Những người khác ta đều không yên lòng, chỉ có muội muội, tính tình thuần lương, lại đối với vương gia hữu tình, muội muội vào cửa rồi có thể dùng tài đức của mình chia sẻ cùng tỷ tỷ, còn được thành toàn ước nguyện lúc nhỏ. Đúng là lưỡng toàn mọi việc.” (kiểu 1 con chim trúng 2 đích)

Trịnh Nhã Tuyên há miệng, muốn lớn tiếng nói cho vương phi biết, nàng cùng Ti Cẩn không có gì là hữu tình cả. Không phải tất cả nữ nhân nhìn thấy Ti Cẩn là ái mộ, là thề không lấy chồng.

"Muội muội yên tâm. Ta biết chuyện này hơi bất ngờ, muội muội không có chuẩn bị tốt, tỷ tỷ đã tính toán mọi việc, để ngươi vào phủ cũng sẽ không để ngươi ủy khuất, tỷ tỷ đi rồi, vị trí chính phi này sẽ do ngươi thừa kế.” (làm như ngta ham lắm đấy =.=)

Trịnh Nhã Tuyên giật mình nhìn vương phi, thì ra vương phi có chủ ý này, vương phi này sợ khi mình chết đi sẽ không có biện pháp khống chế tình hình nên liền ra tay sớm, tại thời điểm mình còn sống chọn một trắc phi vào phủ, giúp đỡ cho mình công việc sau này.

Mà cái người được chọn phải là người có quan hệ tốt cùng vương phi, thân cận, quen thuộc. Tất nhiên sau khi vương phi chết đi thì phải chăm lo cho hai đứa bé.

Vương phi tính toán thật tốt!

Mà bản thân vào vương phủ, nói cho cùng chính là thay vương phi chăm sóc hai đứa bé!

Trịnh Nhã Tuyên cười khổ, nếu bản thân mình không bị kéo vào việc này thì có lẽ vẫn tiêu diêu tự tại ở bên cha mẹ, nàng muốn khen vương phi một tiếng ‘thông minh’.

Nhưng lúc này, nàng bị người ta bẻ thằng thành cong, cho đến một nơi mà bản thân cũng chẳng quen thuộc, thấu hiểu. Con đường bây giờ nàng có thể thấy tràn đầy chông gai. Nàng không cam lòng a.

Nhưng không cam lòng thì có thể làm gì, đã vào thân vương phủ, đã thành nữ nhân của Ti Cẩn.

Lại thấy vương phi lôi kéo nàng, ánh mắt mười phần tín nhiệm, Trịnh Nhã Tuyên chật vật mở miệng nói: "Biểu tỷ đừng nói lời này. Thân thể dưỡng thật tốt, khẳng định là có thể khỏe lại, thiên hạ danh y có rất nhiều, sẽ có người trị được bệnh cho tỷ tỷ, vương gia chắc chắn sẽ phái người đi tìm, đợi đến khi thân thể tỷ tỷ tốt lại, hãy tự tay chăm sóc hai vị thiếu gia, như thế chẳng phải là càng yên tâm.”

Vương phi nghe Trịnh Nhã Tuyên nói, trong lòng càng thoả mãn, dù sao chẳng ai muốn người khác cầu mong mình chết đi. Nếu như là mấy muội muội ở nhà, thể nào cũng sẽ khóc lóc, vây mình thành trung tâm mà thề son sắt sẽ chăm sóc tốt hai đứa bé, còn Trịnh biểu muội này, bản thân nàng ta cũng không có nhìn lầm, là một người phúc hậu.

“Tâm ý của biểu muội ta xin nhận, nhưng bệnh này bản thân ta rõ nhất, chống không được bao lâu nữa, thái y trong cung đều bó tay, huống chi là danh y bên ngoài.” Vương phi lôi kéo Trịnh Nhã Tuyên, để nàng ngồi xuống giường gần mình.

“Bệnh ta không thể chữa được, tuy tin tức này chưa truyền ra ngoài nhưng bên trong kinh thành có rất nhiều người biết ta bị bệnh, chẳng qua không biết nặng nhẹ thế nào thôi, trong phủ còn mấy trắc phi và di nương khác cũng sẽ đoán được. Những người này không dễ đối phó. Muội muội mới vào phủ, hai mắt bôi đen*, cái gì cũng không biết sợ. Tỷ tỷ không thể chờ được nữa, hôm nay sẽ nói qua cho muội về tình hình của vương phủ.”

*ý chỉ hai mắt không thấy gì, không biết gì, chưa hiểu gì nên không sợ.

Vương phi kể Trịnh Nhã Tuyên về mấy nữ nhân bên cạnh Ti Cẩn một lần, cuối cùng lại nói đơn giản về sự tình thông thường trong phủ.

Không bao lâu sau vương phi không chịu nổi nữa, gọi một ma ma hơn bốn mươi đến, “Hôm nay tỷ tỷ cũng không có nhiều tinh lực để dạy ngươi, cuộc sống sau này ngươi phải tự mình làm chủ. Vị này là Phúc ma ma, từ trong cung tới, biết đủ loại cung lễ, cũng hiểu chuyện tình. Sau này để bà ấy đi với ngươi. Có người chỉ điểm, ngươi sẽ sớm thích ứng với vương phủ.”

Vương phi này suy tính thật chu toàn, Trịnh Nhã Tuyên bày ra vẻ mặt cảm kích nhìn vương phi, “Đã khiến tỷ tỷ mệt nhọc quan tâm đến ta, sau này có chuyện gì, tỷ tỷ cứ giao phó, ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực.”

Tuy rằng trong lòng Trịnh Nhã Tuyên nghẹn một hơi, nhưng vẫn biết, bây giờ không phải lúc bản thân được cáu kỉnh, hiện tại mình quả thật chỉ có thể dựa vào vị vương phi tài năng này để nhanh chóng đứng vững gót chân trong vương phủ. Thức thời mới là trang tuấn kiệt. Trịnh Nhã Tuyên nhịn.

Đợi đến Trịnh Nhã Tuyên về tới tiểu viện của mình, thời gian đã sắp đến giữa trưa.

Ngồi trong phòng, Trịnh Nhã Tuyên bắt đầu tính toán, đã biết chân tướng việc này, thì phải nghĩ làm gì để nửa đời còn lại an ổn sống trong vương phủ.

Vậy phải làm như thế nào? Đây là vấn đề trước mắt nàng phải giải quyết.

Nàng tới là để hưởng thụ, không phải chịu tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.