Trắc Phi

Chương 5: Vương phi hại ta




Editor: Thiên Chân Vô Tà

____

Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, Trịnh Nhã Tuyên đã bị kêu dậy từ sớm, hôm nay phải kính trà cho vương phi.

Ti Cẩn ngược lại tỉnh dậy sớm, đã sửa soạn xong, ngồi một bên nhìn Trịnh Nhã Tuyên ngồi trước bàn trang điểm, không khỏi nhíu mày, “Sao không gọi nha hoàn tới giúp, để nàng ta hầu hạ?”

Nói xong nhìn thoáng qua Họa Mi sau lưng Trịnh Nhã Tuyên, Họa Mị bị giọng nói của vương gia dọa cho giật mình, bản thân mình đã luống cuống để vương gia bất mãn. Họa Mi muốn khóc, quỳ xuống một cái thỉnh Ti Cẩn tha tội.

Trịnh Nhã Tuyên cũng nghe ra trong lời Ti Cẩn có sự bất mãn, vội vã giải thích,”Ta từ nhỏ đã tự mình trang điểm. Họa Mi biết thói quen của ta nên mới không tới hầu hạ.”

Ti Cẩn mặt không đổi nói, “Trong phủ sẽ phái người tới hầu hạ ngươi, có thói quen gì cứ nói với các nàng một câu, các nàng sẽ phục vụ ngươi tốt nhất.”

Ý tứ là sau này không muốn nàng làm mấy việc này. Trịnh Nhã Tuyên tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu.

Trịnh Nhã Tuyên trang điểm xong, không phải nàng có tài làm đẹp mà là nàng không thích người khác động vào, giống một phế nhân, nên việc nên làm thì nàng sẽ tự mình làm. Thứ hai là Trịnh Nhã Tuyên cũng không phải tiểu thư giàu có gì, nha hoàn bên nàng chỉ có Họa Mi, chuyện Họa Mi cần làm tương đối nhiều, không có nhiều thời gian nên nàng đã có thói quen tự mình làm.

Hôm nay đã có người đặc biệt hầu hạ, Trịnh Nhã Tuyên đương nhiên sẽ không phản đối.

Trịnh Nhã Tuyên chuẩn bị xong, Ti Cẩn vừa nhìn, gương mặt hồng hào, đôi thủy mâu đào hoa long lanh chớp chớp câu hồn người, không giống như mấy phu nhân khác trát loạn phấn đầy mặt, vẻ hoa trên trán.

Nhìn vào cảm giác rất thoải mái, Ti Cẩn hài lòng gật đầu, “Rất thuận mắt.”

Hai người ở lại bên trong phòng dùng đồ ăn sáng, sau đó mới cùng nhau đến chính viện của vương phi.

Vương phi tuy rằng bệnh nặng, lúc này cũng miễn cưỡng trang điểm tốt, ngồi bên ngoài, chờ Trịnh Nhã Tuyên tới thỉnh an, kính trà.

"Tỷ tỷ, nghe nói người lần này tới là biểu muội ruột thịt của ngài? Ai nha, hai biểu tỷ muội cùng nhau hầu hạ vương gia, tình cảm của hai người có lẽ sẽ không tốt cho lắm, haha.” Trắc phi Mộc thị cười cười nói.

Mộc phu nhân này cũng là do thái hậu lão nhân gia chọn cho An Dương vương, như thường lệ, vương phi vào cửa trước, trắc phi vào cửa sau.

Mộc thị xuất thân từ Giang Nam, trên người có khí chất nhu mì, dịu dàng riêng biệt của nữ tử Giang Nam. Vóc dáng tuy rằng xinh xắn, tiền đột hậu kiều*, dung mạo cũng khá đẹp, nhưng lại nóng nảy mười phần, không suy nghĩ trước sau.

*như kiểu trước phòng thủ sau tấn công :v

(ước muốn lớn nhất đời ta là được đến Giang Nam, đi tây hồ, đi hàng châu, đi tây linh ấn xã…)

Mà đối với vị trắc phi này, An Dương vương Ti Cẩn quả thực tương đối sủng ái, bên ngoài còn có đồn đãi, nói người mà Ti Cẩn chân chính thích thật ra là vị nữ tử đến từ Giang Nam này. Chỉ là Mộc thị thân phận thấp, không đủ tư cách làm An Dương vương phi, lúc này Vương Nhược Lan mới chiếm tiện nghi.

"Chúng ta cùng hầu hạ vương gia, đều là tỷ muội thân cận, có cái gì không tốt?” Vương phi đã sớm nghĩ đến vấn đề này nên chỉ nhàn nhạt đáp lời Mộc thị.

Mộc thị từ sau khi vương phi bị bệnh, bởi vì đã được phân phó không cần đến thỉnh an nên một thời gian rồi cũng không có đến chính viện, thế nhưng hôm nay đã đến từ sớm, đủ biết nàng ta trông ngóng được thấy tân trắc phi như thế nào.

Vương phi có chủ ý gì Mộc thị tự nhiên cũng biết, Trịnh Nhã Tuyên là biểu muội của vương phi, vào cửa đã được vương phi trợ lực giúp đỡ, cũng chính là đối thủ của mình, bởi vậy Mộc thị càng mong ngóng trong thấy nàng.

Một vị trắc phi khác là Hoa thị, người cũng như tên, là đóa hoa diễm lệ. Hoa thị là tài nữ nổi danh trong kinh thành, cầm kỳ thi họa tinh thông. Ngày thường tính tình rất cao ngạo, tự cho mình là tri kỉ của An Dương vương Ti Cẩn, không xem trọng Mộc thị cùng Vương Nhược Lan.

Vị tính tình cao ngạo cùng vị nóng nảy mười phần hôm nay khá yên lặng, chân trước chân sau vào cửa thỉnh an vương phi, bắt đầu chờ tân trắc phi xuất hiện.

An Dương vương phủ, người có phẩm cấp là vương phi Vương Nhược Lan, trắc phi Mộc phu nhân, trắc phi Hoa phu nhân, hôm nay lại cộng thêm trắc phi mới Trịnh Nhã Tuyên. (lắm vỡi =.=)

Hai bên gian nhà, trái phải, ngoại trừ hai vị trắc phi đang ngồi, còn có bốn di nương không phẩm, phân biệt đứng ở hai bên gian phòng. Về phần nha đầu thông phòng cái gì đó, căn bản không có tư cách đứng đây.

Trịnh Nhã Tuyên đi theo sau Ti Cẩn tiến vào phòng vương phi. Ấn tượng đầu tiên đó là, một phòng ngập tràn nữ nhân.

Vì sao bên ngoài không có lời đồn Ti Cẩn tham hoa háo sắc? Thật không thể tin nổi.

Ti Cẩn vào phòng, ngồi xuống cạnh vương phi. Vương phi cùng mọi người đứng dậy thỉnh an xong, tỏ ý muốn Trịnh Nhã Tuyên bắt đầu kính trà.

Nha hoàn đặt xuống một cái nệm, Trịnh Nhã Tuyên âm thầm hít một hơi, nhắc nhở bản thân phải hiểu rõ thân phận hiện tại.

Quỳ xuống trên nệm, Trịnh Nhã Tuyên nâng ly trà qua đỉnh đầu, “Mời vương phi uống trà.”

Vương Nhược Lan nhìn biểu muội nghiêm túc an tĩnh, hài lòng gật đầu, tiếp nhận trà, nhấp môi, cười nói, “Sau này muội phải hầu hạ vương gia cho tốt, cũng phải sống hòa thuận với các tỷ muội khác trong phủ.”

Nha hoàn sau lưng Vương Nhược Lan bưng khay tiến lên, trên đó đặt một đôi vòng tay bạch ngọc, một vòng cổ hoa hồng tịnh đế liên hải đường ngọc loan bước diêu (chệu =.=) cùng một đôi trâm bạc hoa lựu.

Trịnh Nhã Tuyên cám ơn vương phi, đứng dậy thi lễ cùng Mộc thị. Ánh mắt Mộc thị không dấu vết liếc nhìn quan sát Trịnh Nhã Tuyên từ đầu đến chân. Âm thầm thở dài, là một nữ hài tử, vương gia không thích đâu.

Mộc thị ưỡn bộ ngực sữa đầy đặn, cười nói, "Muội muội tuổi còn trẻ, thật thật là một đóa hoa tươi đẹp. Ai nha, tỷ tỷ già rồi."

Trịnh Nhã Tuyên nhìn đã biết Mộc thị đang ưỡn ngực ngẩng đầu ra oai, hết lần này tới lần khác nói một đằng nghĩ một nẻo, tưởng nàng không biết chắc, ý nói nàng ta ‘chín’ hơn nàng chứ gì.

Trịnh Nhã Tuyên liếc Mộc thị một cái, quả nhiên đủ lợi hại!

Hoa thị không có để Trịnh Nhã Tuyên vào mắt, Hoa thị cố ý ra nghe ngóng, biết Trịnh Nhã Tuyên cũng chỉ là một nữ hài tử, cầm kỳ thư họa một điểm am hiểu đều không có, tướng mạo cũng là bình thường thôi, sao có thể so với mình.

Bởi vậy Trịnh Nhã Tuyên thi lễ với Hoa thị, Hoa thị cũng chỉ thận trọng gật đầu, tiện tay cho Trịnh Nhã Tuyên một đôi vòng tay kim tuyến, một cái trâm ngọc.

Trịnh Nhã Tuyên coi như đã xong việc với hai vị trắc phi, sau đó các vị di nương tiến lên chào nàng.

Xong xuôi hết, Ti Cẩn mới đứng dậy đi ra.

Vương Nhược Lan lúc này mới cười nói, "Tốt, các vị muội muội cũng trở về đi, đợi đến tối nay có gia yến, các vị muội muội lại tới chúc mừng một phen."

"Muội muội ở lại trò chuyện với ta." Vương Nhược Lan tự nhiên muốn giữ Trịnh Nhã Tuyên lại.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhược Lan lúc này mới nhịn không được chao đảo, một nha hoàn nhanh chóng tiến lên đỡ.

"Đỡ ta đến phòng trong đi, biểu muội cũng không phải người ngoài, đến bên trong cùng tỷ tỷ nói chuyện." Vương Nhược Lan hư nhược nói.

Trịnh Nhã Tuyên bị vương phi chuyển ngoặt nhanh như vậy dọa giật mình, nàng biết vị vương phi biểu tỷ này phi ngã bệnh, chỉ là không nghĩ đến bệnh nặng như thế, mới ra ngoài một chút đã chịu không nổi.

Đến phòng trong, Vương Nhược Lan nằm ở trên giường, tựa vào gối mềm, nhìn Trịnh Nhã Tuyên, cười tủm tỉm nói: "Muội muội có nghi hoặc không, tại sao mình có thể vào An Dương vương phủ làm trắc phi?"

"Là do ta tới cầu xin thái hậu, haha.”

Trịnh Nhã Tuyên “...”

Vương phi, thì ra là ngươi hại ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.