Trả Ta Kiếp Này

Chương 26: Không, ta không làm được, ta phải báo thù




Giờ đang là tháng Sáu, ánh nắng đọng trên cành lá, mùi cỏ cây ẩm ướt thoang thoảng, có cơn gió thổi qua mặt hồ trước trong xanh phía xa, khung cảnh tươi đẹp như thế này dường như cũng có thể khiến trái tim con người ta thêm yên bình. Ta đỡ Từ quý phi: “Nào, tỷ tỷ, qua bên này.”

Từ quý phi ngẩn ngơ đi theo ta, ta nói: “Tỷ tỷ vẫn còn nhớ nơi này chứ? Đây là ngự hoa viên, chúng ta và rất nhiều phi tần khác thường cùng nhau tản bộ ở đây.”

Từ quý phi như chợt nhớ ra, lại như chẳng nhớ nổi điều gì.

Ta dẫn nàng đi vài bước, cách bụi cỏ, ta nhìn thấy Châu quý phi đang chầm chậm tới gần.

Ta thì thầm bên tai Từ quý phi: “Tỷ tỷ, tỷ quen nàng ta không? Nàng ta là Châu quý phi đó.” Châu quý phi cách đó không xa đang nở nụ cười mỉm, ánh mắt lưu luyến giữa mùa hạ đẹp tươi trăm hoa đua nở, cung nữ đằng sau theo gót nàng ta dạo bộ.

Trông có vẻ tâm trạng của nàng ta rất tốt.

Nghe đến ba chữ “Châu quý phi”, thần sắc Từ quý phi khẽ dậy sóng, ánh mắt nàng đăm chiêu hướng về phía Châu quý phi. Ta chống lưng, nói với Tiểu Ngư bên cạnh: “Tiểu Ngư, mang ghế mây qua, ta muốn ngồi đây.”

Tiểu Ngư vâng lệnh rời đi.

Ta cầm lấy bàn tay của Từ quý phi, đưa nó qua vuốt ve bụng mình: “Tỷ tỷ cảm giác thấy không? Đứa bé đang ở trong cơ thể muội đó? Năm xưa là kẻ nào hạ độc hại chết con muội? Năm xưa là kẻ nào hãm hại con của Hoàng hậu nương nương? Kẻ đó đang ở đâu? Tại sao nàng ta phải làm như vậy? Tỷ tỷ còn nhớ cảnh tượng khi đó không?”

Từ quý phi run rẩy, như mơ hồ nhớ lại rất nhiều sự việc kinh hoàng.

Ta thấp giọng nói: “Ta là đồ con rùa, ta là con ba ba, ta là đồ thối tha, ta là đồ đê tiện… Rốt cuộc ai đã hại tỷ thành ra thế này?” Ta gắng sức hạ thấp và kéo dài giọng, phải khiến câu nói găm vào tim nàng ta, “Rốt cuộc là kẻ nào khiến tất cả mọi người đều hiểu lầm tỷ, làm cho tỷ phải một mình hứng chịu đủ nỗi tủi nhục trong lãnh cung…”

Dường như nàng ta bỗng nhớ đến những cảnh tượng đau khổ kia, lập tức bịt chặt tai lại, trong chớp mắt, nàng ta nhìn thấy Châu quý phi cách đó không xa, mặt tái mét, đầu ngón tay run rẩy: “Là cô ta, là cô ta đã hại ta ra nông nổi này, là cô ta hại ta bị kẻ khác ức hiếp, là cô ta hại ta phải sống dở chết dở trong lãnh cung, chính cô ta, chính cô ta…”

Nàng ta đột ngột xông qua bụi cỏ chạy về phía Châu quý phi.

Lúc này, Tiểu Ngư đã mang ghế mây qua, ta lùi lại vài bước, ngồi xuống: “Vừa nãy bản cung đi nhiều mệt rồi, nghỉ tạm ở đây. Từ quý phi tản bộ ở phía trước, tinh thần rất ổn định. Biết chưa?”

Tiểu Ngư quả nhiên thông minh, lập tức ngầm hiểu: “Vâng, nô tì biết rồi ạ.”

Ta ăn chút bánh ngọt, nghe thấy như có tiếng nhảy tùm xuống nước, tiếng người ồn ào náo loạn.

“Người đâu, người đâu, mau bảo vệ nương nương!”

“Người đâu!”

“Có người nhảy xuống hồ rồi! Mau đến cứu người.”



Ta đứng dậy đi qua đó, nhìn thấy Châu quý phi vẻ mặt kinh hoàng, một đám cung nữ vây quanh bảo vệ nàng ta. Cách đó không xa, bàn tay của Từ quý phi đang vùng vẫy trên mặt nước, rồi từ từ chìm xuống, chỉ để lại vài bong bóng nước trên gợn sóng xanh thẳm.

“Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?” Ta hỏi Châu quý phi.

Nàng ta chỉ vào hồ nước, hoảng loạn nói: “Từ… Từ quý phi nhảy xuống rồi.”

Hoàng thượng nổi trận lôi đình.

“Các người nói sao, xảy ra chuyện gì?”

Cung nữ của Châu quý phi quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa nói: “Hoàng thượng, không liên quan đến tiểu thư của nô tì. Là… là kẻ điên đó xông đến, nói rằng tiểu thư là hung thủ gì đó, là tiểu thư hại nàng ta, định giết tiểu thư. Bọn nô tì không còn cách nào khác, trong lúc xô xát nhất thời bất cẩn đẩy nàng ta rơi xuống hồ!”

“Đâu có lý nào như vậy, Từ quý phi đã phát điên từ lâu, sao tự nhiên vô duyên vô cớ hại người, hơn nữa, các ngươi đã sai người bắt nàng ấy lại còn gì, tại sao phải đẩy nàng ấy xuống hồ?”

“Nô tì, nô tì…” Cung nữ kia không nói nên lời.

Châu quý phi đáp: “Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp cũng không biết tại sao Từ quý phi đột nhiên xông đến chỗ mình, nhưng Nhĩ Y chỉ vì muốn bảo vệ thần thiếp nên mới đẩy nàng ấy xuống hồ, thần thiếp xin chịu sự trừng phạt.”

Cung nữ kia ngẩng đầu dậy đáp: “Không, không phải lỗi của nương nương, là Từ quý phi đột nhiên xông ra, hơn nữa nương nương đã mang long thai, nô tì sợ nàng ta làm nương nương bị thương, nên mới nhất thời bất cẩn đẩy nàng ta xuống nước.”

Mang thai ư, ta cau mày, đến giờ mới nói, quả là thận trọng.

Hoàng thượng cũng ngạc nhiên: “Nàng mang thai từ bao giờ?”

Châu quý phi đã khôi phục sự bình tĩnh, chậm rãi đáp: “Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp cũng mới được biết mấy ngày trước. Thần thiếp định chờ Hoàng thượng đến cung rồi tự mình nói với người, nhưng không ngờ…”

Lúc này ta quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng có lỗi. Tại thần thiếp không trông coi Từ tỷ tỷ cẩn thận, thần thiếp vốn định dẫn tỷ ấy ra ngoài tản bộ cho thư thái, nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn này.”

Tiểu Ngư lập tức đỡ lời: “Hoàng thượng, vì nương nương đi lâu, thân lại đang mang long thai có phần bất tiện nên mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ quý phi từ lúc ra khỏi cửa đến giờ tinh thần vẫn rất ổn định, vốn đang tản bộ giải khuây gần bụi cỏ, nào ngờ Từ quý phi vừa nhìn thấy Châu quý phi liền lập tức xông ra, nô tì không ngăn kịp, tội đáng muôn chết.”

Tiểu Ngư cũng quỳ xuống.

Hoàng thượng nhìn thấy cả hàng người quỳ phía dưới, hai phi tần lại đều mang long thai, đành lên tiếng: “Bỏ đi.”

Việc sắp thành mà lại hỏng, ta trở về cung, vừa bước vào phòng đóng cửa lại, một bàn tay đột nhiên ôm chặt eo ta.

“Ai?”

“Ta.” Lý thống lĩnh cười nói.

Ta quay người lại, chau mày: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Yên tâm, không ai biết ta đến. Sự việc vẫn thuận lợi chứ?”

Ta ngồi xuống lắc đầu: “Châu quý phi có thai rồi.”

Lý thống lĩnh cũng ngồi xuống, ta quan sát hắn, xem ra bây giờ hắn tự cho mình là phu quân của ta rồi. Hắn ngẫm nghĩ: “Đến nay vẫn chưa có tin tức gì mấy về việc này, sớm biết vậy thì ban nãy nhân lúc hỗn loạn, ta phải lấy đá tấn công làm nàng ta sảy thai.”

Ta lắc đầu: “Bỏ đi, giờ nói mấy thứ này có ích chi, ngươi không để lại dấu vết gì đấy chứ?”

“Kỹ năng sử dụng ám khí của ta xếp hạng nhất nhì trong cung, khiến một phi tử rơi xuống nước có há gì, sao có ai nhìn ra nổi dấu vết. Chỉ có điều nếu Châu quý phi thật sự mang thai thì con của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Ta nói: “Lúc này cần phải tính kế lâu dài, trước hết ngươi không được manh động. Ta sẽ đối phó với Châu quý phi, còn nữa, tốt nhất ngươi không nên nhân lúc hỗn loạn mà đến phòng ta, bị người khác biết được thì cả ngươi và ta đều khó bảo toàn mạng sống.”

Hắn cầm cốc trà lên, uống một ngụm, mỉm cười: “Ta biết nàng muốn lợi dụng ta làm việc cho nàng, làm Thái thượng hoàng ư, nghe thì hay đấy, chỉ xem khi nàng trở thành Hoàng Thái hậu, người đầu tiên nàng trừ khử chính là ta.”

“Ô, ngươi nghĩ vậy sao?” Xem ra hắn khônghề ngốc.

Hắn mỉm cười, thò tay vuốt ve bông tai màu xanh lục bích của ta: “Ta giúp nàng hành sự, nàng cũng phải cho ta chút lợi lộc mới được. Tục ngữ có câu lời thủ thỉ của nữ nhân lúc trên giường là lợi hại nhất, nàng chí ít cũng phải bảo Hoàng thượng ban cho ta chức tướng quân chứ.”

Đúng là mơ tưởng hão huyền.

Ta cười: “Đương nhiên, quyền lực của ngươi lớn mạnh chẳng phải càng có ích cho ta sao?”

Hắn cười nói: “Bạch chiêu nghi, à không, Bạch tần, nàng quả là thẳng thắn!” Hắn thơm một cái lên má ta, đi đến cửa sổ, kiểm tra thấy không có người, định phi thân ra ngoài.

Ta đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Đợi đã.”

Hắn ngoảnh đầu lại.

“Ngươi giúp ta việc này nữa.” Ta ra hiệu bằng mắt, hắn lập tức nấp vào cạnh tủ.

Ta gọi Tiểu Ngư vào, hỏi: “Thi thể của Từ quý phi đang ở đâu?”

Tiểu Ngư đáp: “Hoàng thượng đã hạ chỉ hậu táng, hiện giờ đang đặt tại Kính Sự Phòng.”

“Ngươi lui đi.”

“Vâng.”

Ta hướng mắt sang hắn, “Người sống đôi khi khó bị chúng ta khống chế, chi bằng chúng ta xử lý một chút trên cơ thể người chết, khiến nàng ta nói cho người khác biết nàng ta oan ức đến mức nào.”

Vừa dứt lời, hắn nhìn ta: “Bạch tần, con người nàng quả là thâm độc.”

Thấy hắn đi khuất, ta uống trà định thần. Bên cạnh ta chẳng có ai đáng tin cậy. Lý thống lĩnh tham lam háo sắc, nhát gan sợ chết, chỉ được cái xác to con, ngoài chút võ công có thể giúp ích cho ta ra, kỳ thực chẳng có bất cứ tác dụng nào. Nếu xảy ra chuyện, nhất định hắn sẽ là kẻ đầu tiên khai ra ta, người như vậy không thể giữ lại lâu dài.

Bây giờ hắn còn muốn lựa gió phất cờ, muốn kìm kẹp ta, ta phải xem xem hắn có làm nổi không?

Hoàng thượng sau khi bãi triều vẫn đến đây.

Ta là người duy nhất có thể chia sẻ cùng hắn nỗi đau do cái chết của Từ quý phi mang lại.

Hoàng thượng uống từng chén từng chén rượu, ta có thể hiểu được hắn, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở bên.

Hắn đột nhiên nói: “Trẫm đúng là kẻ thất bại, người bên cạnh mình cứ lần lượt phải hứng chịu đau khổ.” Hắn hỏi ta: “Tiểu Ngân, nàng trách trẫm không?”

Ta rót rượu cho hắn, mắt cụp xuống: “Thần thiếp trách Hoàng thượng ư? Trách Hoàng thượng có nhiều phi tần như vậy, trách Hoàng thượng vĩnh viễn chẳng thể toàn tâm toàn ý chỉ yêu một người, trách Hoàng thượng từng khiến thần thiếp và Từ quý phi chịu bao oan ức, trách Hoàng thượng thậm chí không thể giúp Từ quý phi được sống bình yên.”

Ta đưa chén rượu cho hắn: “Nhưng Hoàng thượng là Hoàng thượng, nếu người không làm vậy thì đâu phải là Hoàng thượng của chúng thần thiếp.”

Hắn nhận lấy, một hơi uống cạn: “Năm xưa trẫm luôn để ý mẫu phi và phụ hoàng. Phụ hoàng luôn si mê mẫu phi, nhưng mẫu phi vẫn không thể quên nổi kẻ bạc tình từng phụ lòng bà ấy. Lúc đó trẫm không hiểu nổi, nếu mẫu phi nói yêu một người là nguyện sống chết vì người ấy, nguyện chờ đợi người ấy cả cuộc đời, nhưng nếu người ấy chưa chắc đã yêu mình, thì làm vậy có đáng không?”

Hắn nhìn ta.

Ta cũng không trả lời: “Mỗi người có một cách nghĩ riêng mà.”

“Cho nên trẫm rất muốn biết, nếu một người yêu phải kẻ không yêu mình, vậy thì phải làm sao?”

“Hoàng thượng biết được đáp án chưa?”

“Ngày trước trẫm không biết, nhưng bây giờ trẫm biết rồi. Phải giống như mẫu phi, yêu thương người ấy, chờ đợi người ấy cả cuộc đời.”

Hắn đột nhiên nhìn ta chăm chú: “Nàng hiểu không?”

Ta rất muốn hỏi, yêu thương người ấy, chờ đợi người ấy, làm vậy liệu rằng thật sự có được người ấy hay chăng? Nếu cả đời người ấy không phát hiện ra nổi điểm tốt ở ta, hoặc là biết rõ ta tốt, nhưng vẫn yêu người khác thì sao? Liệu cả đời này có thể không day dứt, không oán hận hay chăng?

Không, ta không làm được, ta phải báo thù.

Yêu một người chính bởi người đó từng mang đến cho mình những niềm vui rộn ràng, vậy tại sao khi tình yêu biến thành sự chờ đợi và nỗi đau khổ, vẫn cứ phải tiếp tục trông chờ một cách vô ích? Hoặc là dốc hết sức để đạt được điều mình muốn, hoặc là buông tay một cách dứt điểm, chẳng ai nợ ai, như vậy là công bằng nhất.

Giờ ta mới hiểu, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, đối với thứ mà bản thân muốn có được, tuyệt đối không thể buông tay, thế sự trăm bận đổi thay, có ai dám chắc chắn kết cục cuối cùng sẽ ra sao?

Hắn ôm chặt ta: “Tiểu Ngân, trong lòng trẫm chỉ muốn đối tốt với mình nàng thôi.”

Lần đầu tiên nghe thấy Hoàng thượng bày tỏ như vậy, ta thờ ơ “ừm” một tiếng, rồi đỡ lấy hắn. Hắn đã uống say rồi, nếu không uống say, hắn cũng sẽ không nói những lời này.

Con người thường nhất thời mềm lòng vì câu nói của người khác, nhưng sẽ không thay đổi.

Ví dụ như hắn.

Và ví dụ như ta…

Hoàng thượng chìm vào cơn say, ta đỡ hắn đi nghỉ.

Ta trằn trọc cả đêm cho đến tận sáng sớm. Từ sau khi ra khỏi lãnh cung, ta rất ít khi ngủ ngon giấc, không phải vì ký ức về quãng thời gian đau khổ tột cùng kia, mà vì ta không phải người thông minh bẩm sinh, ta phải dùng thêm nhiều thời gian và sinh lực để mưu tính cho mình.

Trên đời này, kẻ có chí, sự tất thành.

Cho tới canh tư ta mới mơ hồ ngủ được một lát, nhưng bị một giọng nói lo sợ làm cho tỉnh giấc.

Ta bật dậy. Hoàng thượng ngồi cạnh bàn, tiểu thái giám trước mặt đang khấu đầu, bộ dạng hoang mang lo sợ.

Hoàng thượng thấy ta, nói: “Làm nàng tỉnh giấc rồi.”

Ta lắc đầu, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hắn nói: “Không có gì. Nàng nghỉ trước đi.” Dứt lời, hắn liền ra ngoài.

Ta gọi Tiểu Ngư vào: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm nương nương, hôm nay người của Kính Sự Phòng tới chuyển thi thể của Từ quý phi, nào ngờ vừa nhìn thấy đã giật thót tim. Từ quý phi thất khiếu[1] chảy máu, mắt mở trừng trừng, vô cùng đáng sợ. Họ đều không dám động vào, trong cung lan truyền lời đồn rằng Từ quý phi chết oan cho nên chết không nhắm mắt.

[1] Thất khiếu: Bảy lỗ trên khuôn mặt gồm hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng.

“Là vậy à?” Ta trầm ngâm một lát, “Ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng, nương nương.”

Ta nằm trở về giường, kịch hay lại bắt đầu rồi. Chút nữa trong cung sẽ càng thêm náo nhiệt, để xem ngươi còn có thể bảo vệ đứa con của mình không?

Vì mang thai nên bị thèm ngủ, ta nghỉ đến tận trưa mới dậy, nhờ mang thai nên ta được miễn thỉnh an buổi sáng, chỉ cần chú tâm tĩnh dưỡng trong phòng. Bên ngoài nhao nhao tin đồn, lòng người hoang mang, ta vẫn điềm nhiên.

Không bao lâu sau, một tiểu thái giám tiến vào nói: “Nương nương, đây là thiệp chúc mừng của Tri phủ Bá thành – Hồ đại nhân gửi đến. Chúc Bạch tần nương nương thân mang long thai, sinh được phượng hoàng.”

Ta nhận lấy.

Trong thiệp mừng có kẹp một tờ ngân phiếu mười vạn lượng bạc trắng, ta liếc nhìn tấm thiệp, trong đó chỉ viết vài chữ. Khá khen cho kẻ thức thời, chi tiêu quả là “bạo tay”.

Hồ Bản Vinh, bản cung đã ghi nhớ ngươi rồi.

Ngươi đã nhắc nhở ta đây là lúc tạo dựng thế lực của mình trong triều, ngày trước chính vì ta không có người thân tín trong triều nên mới khiến mình rơi vào cảnh thân cô thế cô như vậy.

Ta đóng thiệp lại.

“Thay bản cung chuyển lời đến Hồ đại nhân, lễ vật bản cung đã nhận, đa tạ ý tốt của đại nhân.”

Sẩm tối Hoàng thượng mới về, sắc mặt buồn rầu như thể đã bất lực.

Hắn đang ngồi phê duyệt tấu chương, ta bưng bát canh ô mai đặt lên mặt bàn: “Hoàng thượng, người nghỉ ngơi một lát.”

“Nàng bụng mang dạ chửa, không được tùy tiện đi lại lung tung nữa.”

Ta cười nói: “Thần thiếp không sao.”

Thấy hắn cầm bát canh lên, nhăn trán nhíu mày, ta bèn lên tiếng: “Hoàng thượng, người có chuyện gì phiền lòng sao? Có phải vì Từ tỷ tỷ…”

“Nàng cũng biết rồi à?”

Ta gật đầu: “Tin đồn lan truyền khắp trong cung, thần thiếp sao có thể không biết chứ?”

Hắn im lặng một lát rồi nói: “Phiêu Phiêu chết thật oan ức, nhưng nếu điều tra ngọn ngành e sẽ liên quan đến rất nhiều người, chỉ thêm rắc rối chứ chẳng có ích gì.”

Ta nhạy bén nhận ra Hoàng thượng không hề tin rằng Châu quý phi là hung thủ hại chết Từ quý phi, lúc này ta cũng không thể đứng bên châm dầu vào lửa, chỉ nói: “Bây giờ Châu tỷ tỷ thân mang long thai, không nên để tỷ ấy bị kinh hãi, có lẽ nên ngăn chặn sớm những tin đồn trong cung.”

“Ừm.” Hắn gật đầu.

Uống xong canh ô mai, hắn đưa bát cho ta.

Ta vẫn đứng nguyên đó, đợi khi Hoàng thượng hơi ngẩng đầu lên, ta mới cười nói: “Hoàng thượng, con vừa đạp thiếp.”

Hắn giật mình vội vàng kéo ta lại, áp tai lên bụng ta, nhưng đứa bé lại không cử động nữa. Ta lúng túng nói: “Vừa rồi còn đạp kìa, sao bây giờ lại thôi rồi?”

Hoàng thượng mỉm cười, chỉ vào bụng ta nói: “Con sợ phụ hoàng à?”

Ta vuốt ve vầng trán hắn, “Hoàng thượng, người cười rồi, thật may, người đừng chau mày rầu rĩ nữa nhé.” Hoàng thượng nắm tay ta, ôm ta ngồi lên đùi mình, nói: “Dạo này trẫm có nhiều chuyện phiền lòng quá.”

“Sao ạ?”

Hắn cầm lấy một bản tấu cho ta xem: “Mấy ngày gần đây mưa bão sạt lở, sông ngòi tắc nghẽn.”

“À, vậy không phải cần gấp rút trị thủy sao?”

Hắn day day thái dương: “Trẫm đau đầu chính vì chuyện này, bão lũ dữ dội, địa thế lại ở nơi cao, thường xuyên xảy ra lở núi gây tắc nghẽn, rồi lại có lúc tháo nước xối xả, sợ rằng ập xuống đột ngột sẽ làm ngập các huyện thành lân cận sông ngay.”

“Vậy nên giải quyết ra sao?”

Hoàng thượng mỉm cười: “Trong sách sử đều nói phải dùng cát sỏi ngăn chặn, nhưng không mấy hiệu quả. Vài ngày trước trẫm lật xem điển cố, thấy có cách xây đập trị thủy, cảm thấy rất mới lạ, có lẽ nên thử xem sao.”

“Ồ.” Thật ra ta cũng chẳng nghe hiểu hắn nói gì.

Hắn mỉm cười: “Thôi, muộn quá rồi, nàng ngủ đi.”

Ta gật đầu, đứng dậy: “Thần thiếp xin cáo lui.”

Đi ra khỏi phòng, ta dặn dò Tiểu Ngư bên cạnh: “Ngươi giúp bản cung tìm một số sách về đây, đồng thời sai người đưa tin tới Hồ đại nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.