Trả Ta Kiếp Này

Chương 25: Tỷ tỷ, là Châu quý phi đã hại tỷ




Cuối cùng ta đã hiểu nỗi trầm ngâm mơ hồ của Hoàng thượng là do đâu, cũng tốt, nắm được mối quan hệ này rồi, chỉ cần không xảy ra sai sót, ta sẽ có thể duy trì sự sủng ái được lâu dài.

Dùng xong bữa sáng, Hoàng thượng vội thiết triều sớm.

Ta đến thỉnh an Hoàng Thái hậu, đã có phi tần khác đến trước, Hoàng Thái hậu đang vui vẻ giáo huấn họ, vừa thấy ta đã kinh ngạc, chỉ vào ta: “Bông hoa mai này của ngươi ở đâu ra?”

“Bẩm Thái hậu, là Hoàng thượng vẽ cho thần thiếp.” Ta đương nhiên hiểu rõ sự tranh giành đố kị giữa Hoàng Thái hậu và Cẩn phi, nhìn thấy thứ của Cẩn phi dĩ nhiên bà ta sẽ không vui, nhưng cũng không ngờ bà ta lại phẫn nộ đến vậy. Phi tần xung quanh đến thỉnh an nghe xong cũng sững người. Câu này của ta thật ra là muốn đổ trách nhiệm cho Hoàng thượng, hoàn cảnh hiện tại của ta không thích hợp đắc tội với Thái hậu, nhưng lúc này lại có vẻ như ta đang khoe khoang sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho mình.

Ta khẽ ho một tiếng rồi lui xuống.

Sau đó vẫn còn có phi tần đến thỉnh an, Hoàng Thái hậu chỉ nghiêm mặt, thờ ơ đáp lời.

Xem ra cho dù Cẩn phi đã chết, mối hận trong lòng Thái hậu vẫn không nguôi. Ta chợt nghĩ, nếu Thái hậu nhìn thấy lá phong mà Cẩn phi thả trôi theo dòng nước khiến vị Trạng Nguyên kia đem lòng ái mộ, hoặc là nhìn thấy xiêm y màu lục nhạt mà Cẩn phi thích mặc nhất thì bà ta sẽ có cảm tưởng gì?

Hôm khác ta phải tìm kẻ chết thay thử xem sao mới được.

Hai tháng sau, ta đã mang thai. Ta bị chậm kinh ba tháng, cũng có nghĩa là đứa bé trong bụng ta không phải của Hoàng thượng, mà là của tên thống lĩnh thị vệ kia. Từ lần bị chậm kinh trước đó, ta đã phần nào đoán ra chuyện này rồi nên mới cố gắng giữ Hoàng thượng lưu lại chỗ mình hằng đêm.

Cho đến tận hai tháng sau, ta mới dám triệu Thái y đến bắt mạch.

Tin tức liền lan truyền khắp hậu cung, ta vừa ra khỏi lãnh cung đã được nhận sủng ái, lại lập tức mang bầu, quả là có một không hai. Nhưng càng vào lúc như thế này, ta lại càng phải cẩn thận.

Ta ngồi trước gương đồng trang điểm, Tiểu Ngư đi vào bẩm báo: “Nương nương, Lý thống lĩnh đến ạ.”

Ta đứng dậy, bước vào phòng liền nhìn thấy người đang quỳ rạp không dám ngẩng đầu kia.

“Các ngươi lui cả đi.”

“Vâng.” Cung nữ chậm rãi lui xuống.

Ta nhẹ nhàng đỡ lưng ngồi lên ghế, nâng chén trà: “Lý thống lĩnh còn nhớ bản cung ư?”

“Vi thần…” Hắn không thốt nên lời.

“Lý thống lĩnh sợ rồi?” Ta cười nhẹ.

Hắn im lặng.

Ta mỉm cười nói: “Lý thống lĩnh không việc gì phải sợ, chuyện trước kia ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, nói ra chẳng có lợi cho cả ta và ngươi.”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, hắn tưởng ta sẽ báo thù.

Đương nhiên là ta muốn vậy rồi, nhưng không phải vào lúc này.

Ta mỉm cười: “Có lẽ Lý thống lĩnh không tin. Nhưng bản cung cũng không việc gì phải lừa ngươi, ngươi và ta đều bình an vô sự, chẳng phải tốt hơn sao?”

Hắn càng im thin thít.

“Ai da.” Ta day day thái dương, “Trước mặt người ngay không nói chuyện mờ ám, trong hậu cung này nữ nhân nào chẳng mong con mình được trở thành Thái tử, được trở thành đấng cửu ngũ chí tôn. Bản cung cũng không ngoại lệ. Nay bản cung mang thai, lại càng trở thành mục tiêu công kích của vô số người, nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ đứa bé này đã tốn sức lắm rồi, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện khác?”

Hắn cúi thấp đầu: “Vậy nương nương cho gọi vi thần đến là có ý chi?”

“Ngươi thật sự không biết?”

Hắn lắc đầu.

Ta thở dài một hơi, nhìn hắn vẫn còn đang quỳ, nói: “Ngươi đứng dậy đi.”

Hắn đứng dậy, ta mỉm cười, đi đến gần: “Ngươi và ta có tình phu thê một đêm, ngươi hà tất phải khách khí như vậy?”

Hắn hướng tầm mắt về phía ta, ta kiễng chân lên, cầm lấy một bàn tay của hắn đặt lên bụng mình, nhỏ tiếng mập mờ bên tai hắn: “Lý thống lĩnh biết không? Đứa bé này là con của chúng ta đó.”

Hắn kinh hãi hồi lâu, đột nhiên quỳ rạp xuống.

Ta đỡ lưng, từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi không tin?”

Hắn cúi đầu rất thấp.

Đúng là gã có gan làm mà không có gan chịu, ta thở dài nói: “Ngươi có thể tính thử ngày tháng, bản cung chắc chắn sẽ sinh sớm. Có điều bản cung vẫn tưởng ngươi sẽ rất vui nữa kìa.” Ta lại ngồi trở về vị trí cũ, “Thì ra ngươi chỉ là kẻ nhát gan mà thôi, vốn dĩ còn mong ngươi và bản cung có thể cùng hội cùng thuyền. Đợi đến khi con chúng ta lên ngôi hoàng đế, ngươi sẽ là thái thượng hoàng rồi.”

Hắn quỳ trên mặt đất rất lâu mới ngẩng đầu lên.

Trong mắt hắn cuồn cuộn sóng ngầm.

Ta biết, bất cứ ai cũng đều không thể cự tuyệt sự cám dỗ này.

Giữa quyền thế, tài lực và sắc dục, quyền thế là số một, đâu có nam nhân nào có thể kháng cự nổi?

“Nương nương muốn vi thần làm gì?” Cuối cùng hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, hỏi đúng trọng tâm.

“Lý thống lĩnh sống lâu trong cung, đương nhiên cũng biết sự tranh giành hoàng vị là khốc liệt nhất và tàn nhẫn nhất. Đứa con đầu tiên của bản cung bị người ta mưu hại, đứa con của Hoàng hậu cũng suýt không bảo toàn được tính mạng, không loại trừ những mầm họa này, bản cung thật sự khó mà yên lòng. Lý thống lĩnh, ngươi nói xem có phải vậy không?”

Lý thống lĩnh rất tốc độ, ngay chiều hôm sau liền trộm về quyển sổ và Cốt Đột của Hà chiêu nghi. Hà chiêu nghi quả nhiên tâm tư sâu xa, ẩn náu kỹ càng. Trong quyển sổ nhỏ này của nàng ta ghi hết mọi thứ từ thê thiếp được gả cho Hoàng thượng sớm nhất là Từ quý phi, Trương quý phi, cho đến tiểu thư, rồi đến ta, và cả phi tần mà Hoàng thượng nạp vào cung sau khi đăng cơ. Thậm chí ngay cả nơi sinh, ngày sinh, giờ sinh, sở thích và cung nữ hầu cận đều được ghi một cách rõ ràng tỉ mỉ.

Tên của Từ quý phi, Đan tần, Lý mỹ nhân bên trên đều đã được gạch bỏ, tên của ta vốn đã bị gạch đi, nhưng sau lại thêm vào.

“Bạch Ngân, sinh ngày mồng chín tháng Mười một năm Sùng Đức thứ Mười chín. Ban đầu là a hoàn của Mộ phủ, sau cả nhà bị tịch thu tài sản, xử chém toàn bộ vì ‘Tảng đá phản nghịch’, rồi được cứu, vào kỹ viện, sau vào Vương phủ, trở thành thị tì của Mộ Thiên Âm. Tiếp đó cứu mạng Vương gia trên núi, trở thành thị thiếp. Tính tình ương bướng, suy nghĩ thâm sâu. Được Vương gia sủng ái…”

“Ngày mồng bảy tháng Tám năm Sùng Đức thứ Ba mươi lăm, tán gẫu cùng ả, biết được ả thích mặc trang phục màu đỏ cam, thích trang sức bạc và trâm cài, thích ăn long nhãn, bánh ngọt và táo khô… Gần gũi nhất với thím Trương, thím Hà, Tiểu Bôi – con gái của thím Hà, Lệ quản gia.”

“Ngày mồng hai tháng Chín năm Sùng Đức thứ Ba mươi lăm, ả đánh gãy chân Tiểu Lệ rồi trục xuất khỏi phủ, sau lại sai Tiểu Bôi đến chỗ Lệ quản gia lĩnh năm mươi lượng bạc trắng tặng cho nàng ta. Ả thiếu quyết đoán, hay dao động.”

“Ngày mồng hai tháng Mười năm Sùng Đức thứ Ba mươi lăm, A Mộc – gia đinh trong Mộ phủ bị dùng cực hình tra hỏi đến chết, Bạch Ngân tự mình dùng trăm lượng bạc ròng hậu táng, lại sai người chăm sóc cha mẹ của A Mộc, nghi ngờ có tình xưa.”



“Ngày mồng chín tháng Ba năm Tôn Nguyên thứ Tư, Bạch Ngân ra khỏi lãnh cung, thoạt nhìn gầy gò ốm yếu, nhưng sắc mặt bình tĩnh, thái độ điềm nhiên. Cứu Hoàng thượng, được sủng ái, hai tháng sau mang thai. Đóng cửa không ra ngoài, đối xử ôn hòa với mọi người.”

“Tra hỏi biết được Bạch Ngân ở lãnh cung bị ngược đãi, thị tì Tiểu Bôi mắc bệnh đậu mùa bị đem chôn, ả mắc bệnh đậu mùa trốn trong phòng bảy ngày, sau phá cửa thoát ra, khi đó đã khỏi bệnh. Sự việc lạ kỳ, còn phải tra xét.”

“Ngày mồng bảy tháng Năm năm Tôn Nguyên thứ Tư, ả vẽ một bông hoa mai lên đuôi lông mày, Thái hậu phẫn nộ. Còn phải tra xét.”

Ta lật đến trang cuối cùng, phát hiện nàng ta vẫn đang ghi ngày tháng.

“Từ ngày mồng hai tháng Tám đến ngày mồng hai tháng Mười năm Sùng Đức thứ Ba mươi lăm, Hoàng thượng qua đêm ở chỗ Bạch Ngân năm mươi bảy ngày, ở chỗ Mộ Thiên Âm hai ngày, ở chỗ Từ Phiêu một ngày, ở chỗ Trương Chiêu hoa một ngày.”



Quả là việc lớn việc nhỏ không sót thứ gì.

Nàng kém ta một tuổi, lúc gả cho Hoàng thượng vừa tròn mười bốn, đến nay đã ở bên Hoàng thượng sáu năm. Trong thời gian sáu năm có thể cẩn trọng từng chút, không để lộ bất cứ dấu vết nào cho đến nay, cũng coi như khôn ngoan khó lường.

E rằng nàng ta chính là đối thủ lớn nhất của ta trong cung. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể động đến nàng ta.

Càng là thứ khó nhằn, càng phải dành đến giờ khắc cuối cùng để một mất một còn, kịch hay phải từ từ bắt đầu.

Ta gập quyển sổ lại.

Nếu xem xét địa vị hiện nay của phi tần trong cung, vị trí số một đương nhiên là Hoàng hậu vừa sinh hạ long tử, tiểu thư có Thái hậu che chở, có Mộ gia chống lưng, không thể động vào. Vị trí số hai là Châu quý phi luôn được sủng ái, vị trí số ba là Trương quý phi đã có một hoàng nữ, nàng ta là kẻ giết A Mộc, ta phải để dành cho nàng ta một niềm vui bất ngờ. Xếp thứ tư là Bảo tần, Ý tần, hai phi tần dần dần chiếm được sự sủng ái, trẻ tuổi non dạ, không cần lo lắng. Thứ năm là Hà chiêu nghi, Lan tần, thứ sáu là một số phi tần không được sủng ái.

Mục tiêu bây giờ của ta chính là Châu quý phi.

Ta có nghe được vài lời bàn tán của cung nữ trong lãnh cung rằng Châu quý phi tuy cũng như tiểu thư, trong mắt cung nhân có vẻ ôn hòa đức độ, nhưng nàng ta thông minh cẩn trọng hơn tiểu thư nhiều. Hình như trước nay không can dự vào chuyện đấu đá của phi tần trong cung.

Muốn bắt thóp của người như nàng ta e là rất khó khăn, nhưng nếu vu oan giá họa sẽ đơn giản hơn nhiều.

Hoàng thượng sau khi bãi triều liền đến chỗ ta.

“Con chúng ta sao rồi?”

Bụng ta hơi nhô lên, dần dần có thể nhìn rõ đôi chút. Hoàng thượng ngồi xuống, ta ngồi bên cạnh hắn: “Ngày nào cũng phải ưỡn bụng, thiếp mệt chết mất.”

“Sao cơ, có con rồi nàng vẫn không vui à?” Hoàng thượng quan sát kỹ gương mặt ta, cố ý trêu đùa.

“Thần thiếp đâu thể không vui chứ? Chỉ là thần thiếp lo sợ thôi.” Ta vuốt ve bụng mình: “Thần thiếp chỉ sợ giẫm lên vết xe đổ.”

“Nàng nói bừa gì vậy?” Hắn có chút không vui.

Ta lập tức im lặng: “Hoàng thượng…”

“Ăn cơm thôi.” Hắn chuyển chủ đề.

Ta đoán có lẽ hắn nhớ đến chuyện ngày trước ta mang chiếc hộp đến lừa gạt mình, khiến ta tận hôm nay cũng không dám nhắc đến đứa con đó trước mặt hắn. Xem ra hắn vẫn còn chiếc dằm trong tim. Im lặng ăn được một lát, hắn gắp thức ăn vào bát ta: “Nàng ăn nhiều một chút.”

Ta mỉm cười: “Khi còn ở lãnh cung, thứ ngày ngày thần thiếp ăn chỉ là chút cơm nguội, nằm mơ cũng muốn được ăn những món này.”

Hắn ngừng đũa. Ta nhắc những chuyện này không phải vì ta cần hắn thương hại, nhắc nhiều đến hoàn cảnh đáng thương cũng khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt, ta nhắc chỉ vì câu tiếp theo đằng sau: “Thần thiếp nhớ đến Từ quý phi, Từ quý phi một mình ở trong lãnh cung bị người khác ức hiếp nên đã phát điên. Nếu không phải thần thiếp may mắn, ở lâu trong lãnh cung e rằng cũng sẽ hóa điên mất.”

“Từ quý phi phát điên ư?” Hoàng thượng nhìn ta.

Ta vẫn còn đặt đũa trong miệng: “Hoàng thượng không biết sao?”

“Chuyện là thế nào?”

Ta bỏ đũa ra, mím môi nói: “Thần thiếp nghe đồn có một số cung nữ nhân lúc Từ quý phi bị giam vào lãnh cung đã ức hiếp nàng ấy, không những không cho nàng ấy ăn cơm, mà còn bắt nàng ấy làm việc, hơi phật ý là đánh mắng, Từ quý phi bị bức đến phát điên như vậy đó. Có một lần thiếp nhìn thấy nàng ấy, nàng ấy chỉ biết nói ‘Hoàng thượng đến rồi, ngươi giúp ta trang điểm, ta phải đi tiếp giá’.”

Ta lén liếc nhìn Hoàng thượng, hắn đặt đũa xuống.

“Hoàng thượng, người sao vậy? Tại thần thiếp nhiều chuyện ư?”

Hắn lắc đầu.

Từ quý phi là nữ nhân đầu tiên được Hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng, long trọng đón rước về phủ, ta biết Hoàng thượng hoàn toàn không phải một người vô tình vô nghĩa.

“Thật ra… thần thiếp có lời này không biết nên nói hay chăng?”

“Nàng nói đi.” Giọng Hoàng thượng bình tĩnh.

“Thần thiếp cảm thấy… người hãm hại thiếp và Hoàng hậu nương nương ngày trước không phải Từ quý phi.”

Giọng hắn hết sức bình thản: “Tại sao nàng nghĩ vậy?”

“Bởi vì sau này ở trong lãnh cung, thần thiếp đã nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù Từ quý phi có chút kiêu ngạo, song không phải kẻ mưu toan hại người, rồi khi Từ quý phi phát điên, thiếp lại hỏi nàng ấy một lần nữa, Từ quý phi hoàn toàn không biết Cốt Đột là thứ gì, người điên không biết nói dối. Huống hồ sau khi Từ quý phi bị giam vào lãnh cung, cũng đâu tìm thấy Cốt Đột trong cung nàng ấy, hồi đó sự thật là chưa hề có chứng cứ xác thực, định tội cho nàng ấy như vậy không phải quá tắc trách sao?”

Hoàng thượng tiếp tục ăn, không nói một lời.

Ta không nhìn rõ thần sắc của hắn lắm.

“Vậy nàng nói xem phải làm thế nào?” Hắn bỗng quay sang nhìn ta.

Quả nhiên, ta vừa nhắc đến chuyện của phi tần khác, hoặc là chuyện sảy thai trước kia là Hoàng thượng sẽ có sự cảnh giác, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng ta.

Ta cúi đầu nói: “Thần thiếp cũng biết thời gian trôi qua thế sự đổi thay, không thể nào lật lại vụ án, chỉ cảm thấy Từ quý phi đáng thương, thần thiếp muốn… đưa Từ quý phi ra khỏi lãnh cung.”

Thần sắc của hắn nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Hiếm thấy nàng có lòng như vậy, cứ làm theo lời nàng nói đi.”

Ta mỉm cười: “Tạ ơn Hoàng thượng.”

Ta của hiện tại đã học được cách ngoan ngoãn vâng lời, sẽ không chạm vào nỗi đau của Hoàng thượng.

Ngày hôm sau, ta sai Tiểu Ngư đón Từ quý phi ra khỏi lãnh cung, nàng ta toàn thân hôi hám, vẻ mặt tiều tụy. Ta bảo Tiểu Ngư tắm rửa sạch sẽ cho nàng ta, rồi thay y phục và trang sức nàng ta mặc hồi xưa, xong xuôi trông nàng ta mới dễ coi một chút.

“Từ tỷ tỷ, tỷ còn nhớ muội không?”

Nàng ngơ ngác nhìn ta: “Ngươi là ai?”

Ta đáp: “Từ tỷ tỷ, ngày trước chúng ta là tỷ muội tốt, tỷ không nhớ sao?”

“Tỷ muột tốt?” Nàng ta như đang ngẫm nghĩ.

Ta mỉm cười, không nhớ thì tốt, “Tỷ tỷ, tỷ biết là ai hãm hại tỷ không?”

“Hại ta?”

“Là kẻ nào hạ độc rồi vu oan cho tỷ, kẻ nào hại tỷ phải vào lãnh cung?” Ta cố tình kéo dài giọng.

Nàng ta đột nhiên kinh hoàng, đẩy ta ra: “Là ai, là ai? Hoàng thượng, không phải thiếp, không phải thiếp, không phải thiếp làm, thiếp không hạ độc, thiếp không hạ độc! Hoàng thượng cứu thiếp, Hoàng thượng cứu thiếp!”

Đúng lúc này, Hoàng thượng từ cửa bước vào.

Từ quý phi hoảng hốt chạy tán loạn mấy vòng trong phòng, định chạy ra ngoài cửa, bỗng đụng phải Hoàng thượng. Hoàng thượng dìu nàng ta: “Phiêu Phiêu, nàng sao vậy?”

Từ quý phi ngẩn ngơ nhìn Hoàng thượng, như chợt nhận ra hắn, nước mắt tuôn trào: “Hoàng thượng, không phải thần thiếp hạ độc, không phải thần thiếp hạ độc, thần thiếp bị oan, thần thiếp bị oan.”

Hoàng thượng ôm chặt nàng ta: “Ổn rồi, ổn rồi, không sao hết, trẫm tin nàng.”

Ta bị nàng ta đẩy ra, may mà Tiểu Ngư ở bên đỡ lấy. Ta đứng thẳng dậy, đi đến cạnh Từ quý phi: “Tỷ tỷ, ngồi xuống trước đã, Hoàng thượng tin không phải tỷ làm rồi, Hoàng thượng tin tỷ đó. Đừng khóc nữa.”

Cuối cùng Từ quý phi cũng bình tĩnh hơn một chút.

Chúng ta cùng nhau dùng bữa, Từ quý phi chẳng hề quan tâm đến lễ nghi, cứ dùng tay mà bốc, hình như đã bị bỏ đói lâu ngày. Trên mu bàn tay còn có chấm sẹo do bị bỏng nhang hương. Nàng ta ăn uống nhồm nhoàm, ta và Hoàng thượng ngồi yên bất động, im lặng quan sát.

Hoàng thượng đột nhiên buông đũa, phẫn nộ: “Gọi tất cả đám người của lãnh cung đến đây cho trẫm!”

Từ quý phi như bị kinh động, liền co rúm người lại, bàn tay cũng không dám cử động: “Ta sai rồi, ta là đồ con rùa, ta là con ba ba, ta là đồ thối tha, ta là đồ đê tiện…”

Đây chắc chắn là những lời nhận sai mà đám a hoàn bắt nàng ta phải nói lúc nàng ta không nghe lời.

Ta chú ý đến nắm tay siết chặt của Hoàng thượng đang đặt trên bàn.

Một đám cung nữ run cầm cập quỳ trên mặt đất, sao lúc ức hiếp Từ quý phi các ngươi không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Luôn luôn là hoàn cảnh bức ép con người ta, cung nữ quản sự liên tục khấu đầu: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng…”

Mỗi lần khấu đầu đều vang lên tiếng rầm rầm, hai mươi mấy người cùng khấu đầu, đúng là một mớ hỗn loạn.

Họ cứ lạy lục cho đến khi trên trán đầy vết máu.

Từ quý phi dường như nhìn thấy họ liền sợ hãi, co rúm về phía ta, ta nắm chặt tay nàng trấn an.

“Người đâu, lôi ra ngoài cho trẫm, mỗi người năm mượi trượng, riêng cung nữ quản sự đánh đến chết!”

Cung nữ đứng đầu kia vừa nghe thấy lập tức ngất xỉu.

Thái giám đáp: “Vâng.” Sau đó lôi tất cả ra ngoài.

Nộ khí của Hoàng thượng vẫn chưa nguôi, sắc mặt xám xịt, bữa cơm hôm nay e là ăn không nổi rồi.

Ta nói: “Hoàng thượng, người đừng giận dữ nữa, chắc lâu lắm rồi Từ tỷ tỷ chưa được ăn những món ngon thế này, người làm vậy khiến tỷ ấy sợ đó.” Hoàng thượng nhìn Từ quý phi đang run lẩy bẩy ở một bên, cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Hắn nhìn ta rất lâu, bỗng nói: “Họ cũng đối xử với nàng như vậy sao?”

Ta cúi đầu không đáp.

Hoàng thượng đột nhiên ôm chặt ta, giọng nói như nghẹn lại: “Trẫm xin lỗi, Tiểu Ngân.”

Ta biết, muốn bậc đế vương nói ra một câu xin lỗi khó khăn đến nhường nào.

Nhưng bây giờ mới thốt ra câu này, đối với ta đã chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì.

Từ quý phi ở lại chỗ ta, ta đẩy Hoàng thượng đi nơi khác. Ta đã thành công trong việc dùng Từ quý phi để khơi gợi tình cảm của Hoàng thượng với nàng ta khi xưa. Giờ gặp lại Từ quý phi, một lần nhìn thấy nàng ta là một lần Hoàng thượng cảm thấy áy náy. Trước khi sự áy náy của hắn đạt đến đỉnh điểm và chưa nảy sinh lòng chán ghét, cứ để Từ quý phi làm một việc giúp ta đã.

Ta đi đến phòng của Từ quý phi.

Nàng ta đang ngẩn ngơ ngồi trước gương đồng, thấy người vào bỗng kinh hãi đứng dậy.

Ta nắm tay nàng ta ngồi xuống bên giường, nói: “Tỷ tỷ chịu khổ rồi.”

Từ quý phi không điên loạn như mọi khi, nhưng cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn.

“Hoàng thượng cũng biết tỷ tỷ bị vu oan, nhưng chúng ta không điều tra ra nổi, tỷ tỷ biết là ai hãm hại tỷ không?” Ta vuốt ve mái tóc dài của nàng ta, nàng ta khó chịu quay đầu đi, ta nhỏ nhẹ nói bên tai nàng ta: “Là Châu quý phi.”

Tiếng nói giữa đêm khuya nhẹ nhàng tới nỗi chỉ hai người chúng ta nghe thấy, giống như một lời mê hoặc, càng giống một lời dẫn dụ: “Là Châu quý phi hạ độc hãm hại con của muội, cũng chính nàng ta muốn hại con của Hoàng hậu, nhưng nàng ta mưu đồ bất thành liền giá họa cho tỷ.”

Từ quý phi như thể đã nghe lọt tai lại như chưa hề nghe thấu.

Người điên có lúc giống như trẻ nhỏ, nói một lần nàng ta sẽ không ghi nhớ rõ ràng, nhưng cũng không thể nào quên.

“Được rồi.” Ta đứng dậy, có ý tốt với nàng ta: “Tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ngày mai muội đưa tỷ ra ngoài đi dạo.”

Ta bước đến cửa, thấy Từ quý phi nằm dài trên giường, hai tay đặt lên bụng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước.

Ta nói với Tiểu Ngư bên cạnh: “Gọi Lý thống lĩnh tới đây cho bản cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.