Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 34




Sau khi kết thúc tranh ầm ĩ, mọi người đã bình tĩnh lại tâm tình tiếp tục xem biểu diễn.

Các tân khách phát ra một trận lại một trận cười phá lên.

Gương mặt tiều tụy của lão công tước cũng chậm rãi hiện lên nụ cười. Con trai mình viết kịch bản quả nhiên rất đặc sắc, tại trình độ văn học của hắn không hề thua kém trình độ võ kỹ chút nào. Hắn làm cái gì cũng được.

Tiếng cười của Gia Tây Á lanh lảnh nhất, cũng lôi kéo người ta liếc mắt nhất. Khi màn kịch trên sân khấu lên đến cao trào, cô ta thậm chí còn sẽ phát ra âm thanh kỳ quái ” ngỗng, ngỗng, ngỗng “, đó là một tràng cười đến đau bụng.

Cô nắm tay đấm mạnh vào mặt bàn, hoặc là dùng sức đánh bắp đùi mình, tiện đà ngửa tới ngửa lui. Toàn trường không có người nào hào phóng nữ tính hơn so với cô ta.

Cô hoàn toàn quên mất chính mình đã từng cố gắng giữ gìn thiết lập tính cách cao quý lãnh diễm như thế nào.

Ngay cả cô ta cũng hí hửng như vậy, huống chi là người khác?

Trận diễn xuất này phi thường thành công. Nó có thể được gọi là hài kịch hay nhất của Cách Lạc Thụy từ trước tới nay.

Chỉ có Giản Kiều tự do ở ngoài tràng thịnh yến sung sướng này. Thần sắc của cậu chuyên chú nhìn trên đài, tròng mắt mông lung lại phảng phất như cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả những huyên náo, cười vang, vui sướng, toàn bộ cảm xúc ấy không có quan hệ gì với cậu.

Thân thể của cậu ở đây, nhưng linh hồn lại đi rất xa.

Lôi Triết có thể cảm giác được, cậu không cao hứng nổi.

Dù như thế nào thì cậu cũng không có biện pháp dung nhập vào bầu không khí sung sướng này, cố gắng  để cho bản thân có được giây phút sảng khoái sung sướng. Trái tim cậu, phảng phất đã bị vây hãm ở nơi nào đó.

Lôi Triết tràn đầy phấn khởi chậm rãi cũng biến thành trầm mặc nghiêm túc. Hắn liếc mắt một cái lại liếc mắt thêm một cái mà quan sát Giản Kiều, lông mày càng cau càng chặt. Trên đài biểu diễn cùng dưới đài cười vang, tất cả những thứ ấy hắn đều không nghe thấy cũng không nhìn thấy, hắn chỉ muốn biết tại sao Giản Kiều không cảm giác được vui sướng?

Trái tim cậu đến cùng ở nơi nào?

Tại sao cậu lại luôn u buồn như vậy?

Hắn phải làm như thế nào mới có thể khiến cho cậu cười một cái? 

Những vấn đề này khiến đầu của Lôi Triết đau như sắp nứt ra.

Các vị khách mời xung quanh tiếp tục thốt lên hưng phấn than thở: “Lôi, kịch bản anh viết thực sự quá tuyệt vời!”

“Lôi, đây là hài kịch hay nhất mà tôi từng xem!”

Tuy nhiên, theo quan điểm của Lôi Triết, trận diễn xuất này cực kỳ thất bại! Nó căn bản không thể đạt được mục tiêu lúc trước! Nó không vui vẻ một chút nào!

Lôi Triết đen mặt căng thẳng, như có như không mà vỗ tay, cảm giác giống như có người nợ hắn rất nhiều kim tệ nhưng lại không trả.

Giản Kiều cho rằng hắn vẫn còn hờn dỗi về chuyện của lão công tước, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Nụ cười trên mặt lão công tước cũng chậm rãi lại trở nên thấp thỏm bất an.

Trong bầu không khí quỷ dị này, diễn xuất kết thúc. An Đức Liệt thân vương đi tới, đem theo một cái túi vải nặng trình trịch vứt ở trên bàn, u u ám ám nhìn Gia Tây Á cười đỏ hai má một chút, rồi hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi.

Lại có thêm một tên quý tộc đi tới, trong tay nắm một chiếc nhẫn: “Lôi, anh đã thắng, hiện tại vật quy nguyên chủ.”

Bọn họ đến đây để thực hiện tiền đặt cược.

” Con mẹ nó, tôi căn bản không muốn chiến thắng, con mẹ nó, tôi chỉ là muốn cố gắng cho các người xem một hồi diễn xuất này thôi!”

Lôi Triết muốn giải thích, nhưng đám người bị tổn thương lòng tự trọng mạnh mẽ này lại không muốn nghe, từng người từng người một thật nhanh rời đi.

Màn biểu diễn trên sân khấu tản đi, tiếng cười vui vẻ dần lắng xuống, bầu không khí nhiệt liệt bình tĩnh trở lại, trong phòng yến hội chỉ còn thừa lại dư vị hỗn hợp của rượu cùng nước hoa tạo thành.

Gia Tây Á đứng lên, vừa mang theo thuần trắng cái bao tay, vừa từ tốn nói: “Tôi phải đi rồi, trận diễn xuất này khiến tôi rất hài lòng, cảm tạ sự an bài của anh. Anh thành công chọc tôi phát cười, cho nên anh sẽ nhận được phần thưởng của tôi. Tôi bảo đảm sẽ cho anh trở thành nam nhân được người ta đố kị nhất Cách Lan Đức này.”

Cô biết rằng trận diễn xuất này không phải vì chính mình mà chuẩn bị, càng không phải vì để chọc cười chính mình, cô không phải nghe không hiểu một chút đầu mối chuyện tranh cãi ầm ĩ vừa nãy. Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Cô ta tình nguyện xuyên tạc tâm ý của Lôi Triết, cũng tình nguyện khiến cho người nào đó sản sinh hiểu lầm.

” Người nào đó ” cũng đứng lên, tiếng nói nhu hòa: “Tôi cũng nên đi rồi.”

Lôi Triết: “…”

Ngày hôm qua tại cửa hàng châu báu, hắn lẽ ra nên vặn gãy cổ Gia Tây Á! Nữ nhân này sẽ chỉ phá hư chuyện tốt của hắn!

“Tôi đưa cậu về!” Lôi Triết vội vã đẩy ghế ra, hấp ta hấp tấp theo bước chân của Giản Kiều.

Gia Tây Á không ai hộ tống nhún vai một cái, sau đó xấu xa mà nở nụ cười thú vị.

Lão công tước lại vào lúc này đưa tay ra, ôn hòa lễ độ mà nói rằng: ” Nữ sĩ mỹ lệ, tôi nguyện ý hộ tống cô một đoạn đường.”

Gia Tây Á hoàn toàn không cảm thấy lo sợ đến mức tát mét mặt mày, giống như bố thí mà đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay của lão công tước.



Trong viện mưa phùn bay, Lôi Triết vừa cầm ô cho Giản Kiều, vừa thấp giọng hỏi: “Cậu có yêu thích trận diễn xuất này không?”

Giản Kiều đang chuẩn bị gật đầu, hắn lại lập tức bổ sung: “Đừng gạt tôi, hãy nói thật đi.”

Giản Kiều: “… tôi không thích.”

Cậu không thích việc diễn viên trên đài vì lấy lòng khán giả dưới đài mà lãng phí đi chính mình. Đây không phải là làm ra vẻ, mà là họ đang là thật. Những cú tát là thật, những cú đá là thật, và những cuộc ẩu đả cũng là thật.     

Sau một hồi diễn xong trò khôi hài, những người thấp bé đó không thể không bị thương tích khắp người.

Cho nên, cậu không có cách nào yêu thích được loại hình biểu diễn như vậy.

Thế nhưng, cậu lại không thể chỉ trích Lôi Triết. Bởi vì cái chính thời đại này dã man như thế. Tất cả mọi người đều ở trong rừng rậm hắc ám lớn lên, bọn họ có một bộ pháp tắc sinh tồn đã được thiết lập sẵn. Mà pháp tắc thì không được phép tháo bỏ. Nó cao cấp hơn nhiều so với pháp luật cùng đạo đức.

Nếu như đám Chu Nho đó không bị các quý tộc nuôi dưỡng tìm kiếm niềm vui, thì ngay cả cơ hội sống sót bọn họ thậm chí cũng không có.

Ở trong mắt người bình thường, bọn họ chính là một đám quái vật, bọn họ chắc chắn sẽ bị đập đá cho đến chết.

Giản Kiều lắc đầu một cái, rơi vào trầm mặc. Cậu không đồng ý, nhưng cậu cũng không thể phê phán.

Tâm trạng của Lôi Triết cũng trầm xuống, rù rì nói: “Nhưng mà lần trước cậu rõ ràng đã cười đến vui vẻ như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu —— “

Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn đột ngột ý thức được chính mình cũng phạm phải sai lầm giống như cha. Những gì hắn nghĩ không chắc chắn sẽ là những gì Giản Kiều yêu thích. Hắn nỗ lực đem ý chí của chính mình áp đặt lên trên đầu Giản Kiều.

Trái tim Lôi Triết chùng xuống.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Sau khi hắn dần dần hiểu ra, mọi thứ ngày hôm nay đã trở nên vô cùng tồi tệ! Hắn tựa hồ đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Hắn khiến cho Giản Kiều ở lại một nơi mà cậu không thích, xem một buổi biểu diễn mà cậu thấy nhàm chán. Khi Giản Kiều khô khan ngồi ở trên ghế, từng giây từng phút mà đếm thời gian, chậm rãi đếm đến khi diễn xuất kết thúc, trong lòng cậu hẳn là sẽ tràn đầy sự buồn tẻ chăng?

Điều này hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của Lôi Triết.

Lôi Triết thiếu chút nữa che mặt trầm ngâm.

Hắn làm hỏng rồi!

Giản Kiều hỏi tới: “Anh cho rằng cái gì?”

“Không, không có gì. Xe ngựa đến rồi, cậu mau trở về đi thôi.” Lôi Triết phi thường ủ rũ, cũng phi thường lúng túng.

Cảnh này khiến hắn không dám tiếp tục ở cùng một chỗ với bá tước tiên sinh.

Hắn kéo mở cửa xe, đem Giản Kiều nâng lên, mà Giản Kiều vốn dĩ còn định chuẩn bị cho hắn một cái ôm sắp chia tay.

” Tạm biệt.” Sau khi đóng cửa xe, Lôi Triết vẫy vẫy tay.

” Tạm biệt.” Giản Kiều nằm nhoài trên cửa sổ xe nhìn hắn, mi tâm hơi nhíu lại. Cuộc chia ly này quá vội vàng, cậu còn không kịp có thời gian để cùng Lôi Triết trò chuyện.

Hai con tuấn mã đạp con đường lát từ đá vụn, chậm rãi đi xa.

Lôi Triết đứng tại chỗ, phóng tầm mắt tới phương hướng Giản Kiều từ từ biến mất, nỉ non nói nhỏ: “Ngày đó cậu cười đến rất vui vẻ…”

Chính vì nhìn thấy nụ cười của Giản Kiều ngày hôm đó, hắn mới nảy ra ý định mua tất cả những Chu Nho của Cách Lan Đức lại. Một người lùn có thể chọc cười Giản Kiều như vậy, thế thì một đám chắc chắn sẽ hơn đúng không?

Điều duy nhất hắn muốn là giữ lại nụ cười đó mà thôi.

Tại sao An Đức Liệt thân vương có thể làm được, mà hắn lại không thể?

Lôi Triết tiện tay đem dù vứt đi, chậm rãi đi trở về, nhớ lại từng khung hình trong tâm trí, sau đó bước chân đột nhiên dừng lại. Một ý nghĩ lóe lên làm cho hắn chợt bừng tỉnh. Sự khác biệt duy nhất giữa hắn và An Đức Liệt thân vương đó chính là, cho dù không chọc cười được khách mời, thì hắn cũng sẽ không giết nhưng Chu Nho đó.

Cho nên ngày ấy Giản Kiều cũng không phải đang cười, mà là đang khuất phục.

Vì một sinh mệnh vô tội, khuất phục.

Lôi Triết vỗ vỗ cái trán, lộ ra biểu tình bừng tỉnh, sau đó liền bụm mặt, đứng ở bên trong mưa lạnh rất lâu. Không người nào có thể nhìn thấy trong tròng mắt của hắn giờ khắc này giấu diếm bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Trái tim của bá tước tiên sinh còn mềm mại hơn so với tưởng tượng của Lôi Triết. Nơi đó biển hoa nở rộ, nước suối lưu động, gió thổi lất phất.

Nơi đó ẩn giấu đi một thế giới cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ sạch sẽ.

———— 

Cùng lúc đó, Giản Kiều ngồi ở trong xe ngựa cũng đang nhớ lại tình cảnh sắp chia tay vừa nãy. Cậu luôn cảm thấy Lôi Triết có gì đó không đúng.

Hắn có vẻ rất thất vọng, rất ủ rũ, đầu buông xuống cùng khóe mắt nhìn qua hình như rất đáng thương. Hắn giống như một chú sư tử nhỏ bị mẹ bỏ rơi, bị đồng bạn xa lánh, chỉ có thể một mình trốn ở một góc tự chơi với bản thân.

Vì sao lại như vậy? Diễn xuất rất đặc sắc, tất cả mọi người không phải đều khen hay sao?

Giản Kiều không thể không quan tâm đến cảm xúc của Lôi Triết. Thời điểm khi ánh sáng và nhiệt độ người kia toả ra hơi tắt một chút chút, Giản Kiều ngay lập tức liền có thể nhận ra được, sau đó vì thế mà cảm thấy lo lắng bất kham.

Cậu biết không vui là điều tồi tệ như thế nào, cho nên cậu tuyệt đối không hy vọng Lôi Triết trở thành một người giống như mình.

“Tại sao lại vậy chứ?” Cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đáy mắt, không ngừng hồi ức.

” Nhưng mà lần trước cậu rõ ràng cười đến vui vẻ như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu —— “

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Câu nói chưa hoàn thành này đột nhiên hiện ra trong đầu của Giản Kiều.

Trực giác nói cho cậu biết, nó rất trọng yếu.

Vì vậy, Giản Kiều nỗ lực đem câu nói này bổ sung cho hoàn chỉnh.

【Tôi còn tưởng rằng cậu ——  sẽ yêu thích? 】

【 Cho nên, bởi vì cậu yêu thích, tôi liền đem Chu Nho trong toàn thành mua lại. 】

【Tôi tự mình viết kịch bản, làm tập. Tôi mời cậu đến, tôi nghĩ cho cậu như lần trước giống nhau, cười đến vui vẻ. 】

【 Trận diễn xuất này không phải chuẩn bị vì Gia Tây Á, là vì cậu… 】

Hết suy đoán hợp lý này đến suy đoán hợp lý khác khiến đôi mắt lim dim của Giản Kiều nhấp nháy từng chút từng chút một. Cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ được tấm lòng nhiệt tình giấu giếm muốn nói lại thôi đó.

Thời điểm khi cậu nỗ lực dùng một đống lễ vật đi đùa Lôi Triết vui vẻ, Lôi Triết đang làm điều tương tự như thế.

Hai người bọn họ giống như hai đứa ngốc, yên lặng âm thầm trả giá nhiều như vậy vì lẫn nhau.

Đây thật là…

Giản Kiều che mặt, rên rỉ trầm ngâm không thành tiếng.

“Trở lại phủ công tước, nhanh lên!” Cậu gấp gáp hạ lệnh.

Xe ngựa lập tức thay đổi phương hướng, chạy về phủ công tước.

Lôi Triết đứng ở trong mưa nghe thấy được tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Giản Kiều từ trong xe ngựa đang miễn cưỡng dừng hẳn nhảy xuống, hường về phía chính mình cấp tốc chạy đến. Mưa phùn rơi vào con ngươi cậu, lại không nhấn chìm được ánh sao lấp lánh lóe lên ở trong đó.

“Lôi!” Cậu thở hồng hộc hô một tiếng.

“Cậu chạy chậm chút!” Lôi Triết nhanh chân nghênh đón, nhanh chóng cởi áo choàng của chính mình, cuống quít bao phủ trên người của bá tước tiên sinh. Hắn không hề muốn làm cho người này bị bệnh.

” Tại sao cậu trở lại?” Hắn trầm giọng hỏi.

Giản Kiều nỗ lực điều chỉnh hơi thở hổn hển của chính mình, chờ tâm tình nhiệt liệt bình phục lại mới chậm rãi nói rằng: “Tôi trở về là muốn hỏi anh mấy vấn đề.”

Trước đó, cậu hoàn toàn không biết, bản thân còn có thể cảm nhận được nhiệt huyết trong trái tim bị mắc kẹt trong bóng tối.     

“Vấn đề gì?” Lôi Triết chạy đến cách đó không xa, đem dù lượm trở về, che trên đỉnh đầu bá tước tiên sinh, sau đó đứng ở gió trên, dùng thân hình cao lớn chính mình ngăn trở mưa gió lạnh lẽo.

Giản Kiều chú ý tới động tác của hắn, con ngươi càng trở nên sáng rỡ.

“Trận diễn xuất này là đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao?” Cậu trực tiếp hỏi.

Lôi Triết ngẩn người, sau đó cụt hứng gật đầu: “Đúng vậy, là đặc biệt vì cậu chuẩn bị.”

“Anh đang muốn làm tôi vui vẻ sao?”

” Đúng vậy, tôi muốn cho cậu vui vẻ. Nhưng tôi tựa hồ đã khéo quá hóa vụng.” Lôi Triết buồn bực mà kéo kéo tóc tai.

Giản Kiều ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu mà lại chăm chú, sau đó đem tay phải đặt lên trái tim đang đập thình thịch của mình, từng chữ từng câu nói rằng: “Như vậy tôi muốn nói cho anh biết, ngày hôm nay tôi rất vui vẻ.”

Cậu gật gật đầu, nghiêm túc bổ sung: ” Nói chính xác hơn, đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, tính từ lúc tôi sinh ra cho đến giờ. Mà tất cả đều là nhờ anh.”

Nói tới đây, cậu mới chậm rãi mở ra khóe môi, lộ ra một nụ cười thuần khiết.

Lôi Triết mở to mắt,  trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin.

Vào đúng lúc này, hắn phảng phất như nhìn thấy một biển hoa xán lạn, nếm trải nước suối mát lạnh, cảm nhận được ẩm ướt thoanh thoát của gió cùng mưa phùn trơn bóng.

Cảnh sắc mỹ lệ như vậy, tư vị ngọt ngào như vậy, ôn nhu an ủi như vậy, làm hắn say mê trong đó không có cách nào có thể tự kiềm chế.

Hắn cũng cuối cùng đã hiểu rồi, lần trước, thứ thiếu hụt trong nụ cười Giản Kiều là cái gì. Thiếu hụt tình cảm nồng đượm, thiếu hụt nhiệt độ nóng rực, thiếu hụt ánh sáng rực rỡ. Mà giờ khắc này, tình cảm đó, nhiệt độ cùng phát sáng đó, đang đổ dồn về phía hắn mà không cần đặt trước.

Không chờ hắn từ bên trong thần hồn điên đảo tỉnh lại, Giản Kiều tiếp tục bộc lộ nội tâm: “Tôi không có khả năng khiến bản thân vui lên, nhưng anh lại có thể. Sau khi quen biết anh, tôi bắt đầu cảm nhận được tư vị vui sướng. Trái tim tiều tụy của tôi, phảng phất đã sống lại.”

Giản Kiều dùng đầu ngón tay chỉ chỉ trái tim càng đập càng nhanh của chính mình, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Trong tròng mắt hơi cong của cậu ngoại trừ ánh sao lóe sáng, còn có hạnh phúc vui sướng tràn đầy.

Lôi Triết cúi đầu, không dám tin nhìn người đang nở rộ như hoa này, miệng mở ra lại đóng vào, không thốt lên được nửa câu nói.

Hắn biết rằng, nụ cười này vẻn vẹn chỉ vì chính mình mà nở. Trừ mình ra, không có bất kỳ người nào khác có thể làm cho Giản Kiều lộ ra biểu tình mỹ lệ như vậy được nữa.

Cảm xúc mãnh liệt khiến trái tim trong lồng ngực của hắn như muốn nổ tung.

Hắn cái gì cũng không làm được, bởi vì hắn quá hưng phấn.

Giản Kiều đi lên trước, nhẹ nhàng ôm hắn một chút, sau đó rút lui cáo biệt: ” Lời mà tôi muốn nói đã nói xong, tạm biệt.” Nụ cười trên mặt cậu vẫn chưa từng nhạt đi.

Lôi Triết, người phải chịu cảm xúc quá mãnh liệt mà dẫn đến đầu óc mê muội chỉ có thể trơ mắt nhìn Giản Kiều nhanh chóng leo lên xe ngựa, biến mất ở trong màn mưa. Cậu đến đây vội vàng như vậy, ném một đống lời nói khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, sau đó liền bước đi thẳng thắn.

Lôi Triết cứng đờ đứng tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười khúc khích xán lạn đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, huóng về phía khoảng không mạnh mẽ đánh ra một quyền, ra sức hô: “YES!”

Sau khi trên không trung xoay chuyển nửa vòng rồi vững vàng rơi xuống đất, hắn mới phát hiện lão công tước cùng Gia Tây Á đang che dù, đứng ở cách đó không xa, biểu tình kinh ngạc mà nhìn mình.

Hắn không lúng túng, cũng không ảo não, ngược lại hướng về phía hai người họ lộ ra nụ cười khoái hoạt. Chán ghét cùng căm hận đối với bọn họ trước kia, phảng phất đều đã biến mất.

Trong hai mắt vẩn đục của lão công tước bỗng nhiên tuôn ra nhiệt lệ. Đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn thấy đứa trẻ giản dị, vui vẻ và vô cùng hạnh phúc này?    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.