Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 33




Lôi Triết tức giận nhìn Gia Tây Á không mời mà tới, mà Gia Tây Á đã bình chân như vại mà ngồi xuống, lấy xuống cái bao tay thuần trắng, vì biểu diễn trên đài lễ phép vỗ tay tán thưởng.

Giọng nói Giản Kiều vô cùng bình tĩnh nói: “Ba ngày trước, chúng ta mới làm ước định, ba ngày sau, anh liền trái với ước định của chúng ta. Đã như vậy, chuyện sau đó của anh tôi sẽ không can thiệp nữa, lần này là tôi nhiều chuyện rồi.”

Lúc nói lời này, cậu vẫn nhìn đám người Chu Nho đó, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.

Cậu lần đầu nơm nớp lo sợ nhưng không chút do dự giao phó lòng tin nhỏ bé của mình cho con người, thu hoạch về lại là một kết quả như vậy. Sự chăm sóc và bảo vệ của cậu, có lẽ đối với Lôi Triết mà nói chỉ là một gánh vác.

“Không, tôi không có! Tôi căn bản là không có mời nữ nhân này! Quản gia, quản gia! Ông tới đây cho tôi!” Lôi Triết gấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi.

Hắn nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Giản Kiều, cấp thiết giải thích: “Giản, chuyện tôi đáp ứng với cậu thì tôi nhất định sẽ làm được, tôi —— “

Không chờ hắn giải thích quá nhiều, cũng không chờ quản gia biểu tình kinh hoàng đi tới một bên bàn tròn, lão công tước đã chậm rãi nói rằng: “Là cha đã mời cô ta. Nhìn thấy trong danh sách khách mời không có tên cô ấy, cha đã một mình đem tên của cô ấy thêm vào, cha tưởng người hầu đem khách nhân trọng yếu nhất của buổi tối ngày hôm nay quên mất. Cha nghĩ rằng con đem Chu Nho đó mua lại là vì muốn trêu cho cô ta vui vẻ, cha cũng nghĩ rằng con tiêu tốn nhiều tinh lực như vậy để dàn dựng kịch là vì muốn thu được ưu ái của cô ấy.”

Lão công tước nhìn nhi tử của chính mình, thấp giọng nói rằng: ” Cha muốn cho con thắng được tiền đặt cược, cha muốn cho con cầm lại cái viên nhẫn điêu khắc tộc huy kia.”

Rất rõ ràng, đối với Lôi Triết, hắn đều biết rõ tất cả. Hắn biết đến cái trò chơi ấy, cũng biết Gia Tây Á là mục tiêu truy đuổi của nhi tử mình.

Hắn nghĩ rằng mình có thể giúp được con trai.

Lôi Triết sửng sốt vài giây, sau đó liền lộ ra biểu tình phẫn nộ đến cực điểm.

Hắn bỗng nhiên tới gần lão công tước, dùng chính thân hình cao lớn dị thường của bản thân áp bức hắn, cũng chỉ vào chóp mũi của hắn, gần như gầm nhẹ mà nói rằng: “Ông cho rằng, ông cho rằng, cái gì đều là ông cho rằng! Ông luôn luôn đem ý chí của bản thân ông áp đặt lên trên đầu tất cả mọi người, nhưng xưa nay sẽ không cân nhắc tâm tình của chúng ta! 

” Ông cho rằng tôi yêu thích chiến tranh, yêu thích giết chóc sao? Không, tôi không thích! Năm năm tuổi ấy, tôi nói cho ông biết tôi muốn trở thành vân du kỵ sĩ, ông lại nói cho tôi rằng nam nhân Cách Lan Đức nhất định phải trở thành chiến sĩ. Vì vậy tôi liền trở thành một tên chiến sĩ. “

” Ông biết lần thứ nhất tôi ra chiến trường, thời điểm nhìn thấy máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy đất, lúc ấy tôi đã xảy ra chuyện gì không? Tôi đã ói ra! Vì thế, tôi thiếu chút nữa bị kẻ địch chặt rơi đầu. Ra khỏi trận địa, tôi vẫn còn đang nôn mửa, tôi nôn liền ba ngày ba đêm thiếu chút nữa thì ngất! Khi đó tôi mới mười năm tuổi! “

” Nhưng tôi biết rằng, nhất định phải vượt qua sợ hãi, bởi vì ông không thích! Nếu như tôi không thể trở thành một tên chiến sĩ dũng cảm không sợ chết, tôi sẽ không xứng làm con trai của ông, tôi sẽ bị trục xuất, thậm chí còn bị cướp đoạt dòng họ Cách Lan Đức! Tôi không muốn trở thành phế vật trong miệng ông, vì vậy tôi cưỡng bách chính mình ngâm tại bên trong máu tươi, sa bên trong giết chóc, cuối cùng biến thành một quái vật vì chiến tranh mà sinh ra.”

“Nhưng là, thời điểm khi tôi trả giá tất cả thậm chí còn cả tánh mạng của tôi để đi cướp đoạt vinh quang thuộc về Cách Lan Đức, thì tên Hoắc Nhĩ cái gì cũng không cần làm liền có thể thu được tình yêu vô điều kiện của ông. Hoắc Nhĩ hưởng thụ quyền lực mà tôi mang đến, cướp đi tài phú cùng thổ địa tôi tích lũy chém giết ở trên chiến trường, chỉ vì ông yêu hắn vô điều kiện! Ông sẽ không cần yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì! Hắn chỉ có một thân phận, đó chính là nhi tử ông dùng tình cảm chân thành nuôi nấng. Ông nguyện ý đem hết thảy của mình cho hắn, sau đó cũng bao gồm cả tôi và Mộ An và tất cả cả mọi thứ! Vì vậy tôi bỗng nhiên hiểu ra, có vài thứ tôi vĩnh viễn cũng không chiếm được, tỷ như tình thương của cha.”

Lôi Triết lắc đầu một cái, từng chữ từng câu mang đầy hận ý mà nói rằng: “Ở trong lòng tôi, cha của tôi sớm đã chết rồi! Điều duy nhất ông ấy có thể làm cho tôi chính là vĩnh viễn không tới đây quấy rối tôi!”

Lão công tước kinh ngạc nhìn hắn, trong hai mắt vẩn đục hơi rung động lệ quang.

Hắn xưa nay không biết, thời điểm lần thứ nhất ra chiến trường, nhi tử hóa ra phải trải qua nhiều sự cực kỳ thống khổ như vậy. Hắn từ trước tới nay cũng không nghĩ tới, thời điểm khi con trai lớn ở trong pháo đài nở đầy hoa tươi nhàn nhã uống trà chiều, thì con trai thứ của mình ở trên chiến trường như thế nào mà có thể ra sức giết ra một con đường sống. 

Hắn càng không nghĩ tới, sự sắp xếp hoàn toàn khác biệt này, có thể dẫn đến sự không công bằng hay không.

Hắn thật sự xưa nay không nghĩ tới…

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Cha có lỗi với con, cha xin lỗi!”

Ngoại trừ dùng tiếng nói khẽ run lặp đi lặp lại nhắc tới câu nói này, lão công tước đã không gì còn để nói nữa.

Trên đài tại ngâm xướng thơ ca, biểu đạt ái tình, dưới đài cười phá lên, nhiệt liệt vỗ tay, ai cũng không chú ý tới góc này đang phát ra chiến tranh.

Phòng yến hội tráng lệ, phảng phất bị hai loại tâm tình cực đoan phân cách thành hai thế giới.

Tiếng gầm gừ trầm thấp của Lôi Triết là lời buộc tội từ một tâm hồn bị tổn thương. Hai con mắt xanh thẳm của hắn từ lâu đã không còn sự bao la rộng lớn của trước kia, mà là tràn ngập đen đặc lệ khí cùng oán hận.

Hắn như một đầu hùng sư bị thương, gầm lên trước kẻ thù uy hiếp chính mình.

Lão công tước ngửa về phía sau, biểu tình vừa bi ai vừa hối hận, lệ châu trong hốc mắt run rẩy mà lóe lên, phảng phất như một giây sau sẽ rơi xuống.

Có người bắt đầu chú ý tới sự dị thường của hai cha con, sau đó lần lượt phóng tầm mắt tới.

Giản Kiều cuối cùng đã rõ ràng vừa rồi là chính mình hiểu lầm Lôi Triết. Cậu vội vã ôm vai Lôi Triết, thấp giọng động viên: “Bình tĩnh một chút thân mến, bình tĩnh một chút.”

Tựa hồ cảm thấy được như vậy còn chưa đủ, cậu còn nâng lên gương mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo của Lôi Triết, sâu sắc nhìn con ngươi ám trầm của đối phương, nỉ non nói nhỏ: “Hết thảy đều đã trôi qua, anh vẫn ở nơi này, anh vẫn còn đang  rất tốt.” Sau đó, cậu lại bắt đầu một lần một lần mà khẽ vuốt ve hai gò má của Lôi Triết, một lần lại một lần mà san bằng đôi lông mày đang nhíu chặt của Lôi Triết.

Cảm giác đau lòng càng ngày càng mãnh liệt, cậu liền đem Lôi Triết đầu ôm vào bên trong lòng ngực, nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa sợi tóc đối phương, tiếng nói trầm thấp dỗ dành: “Suỵt, suỵt, hết thảy đều đã trôi qua. Nghe một chút ngâm xướng trên đài, nhìn biểu diễn sung sướng xung quanh, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Không, hết thảy mọi thứ của anh đều đã tốt lên, anh còn đứng ở chỗ này, anh còn sống, đây chính là điều tốt nhất.”

Nói mãi, trong mắt Giản Kiều cũng dần tràn đầy nước mắt.

Cậu vì năm mười lăm tuổi của Lôi Triết mà cảm thấy đau lòng. Cậu cho rằng Lôi Triết dương quang xán lạn như vậy nhất định phải sống ở bên trong hạnh phúc cùng vui sướng. Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới, tuổi ấu thơ cùng thời niên thiếu tươi đẹp nhất của Lôi Triết, lại phải vượt qua ở trong địa ngục.

Cũng phải đến lúc này cậu mới hiểu được, vì sao Lôi Triết có thể mãnh liệt mà hấp dẫn chính mình như thế.

Cho dù thân ở địa ngục, Lôi Triết cũng một bước rồi một bước bước được ra ngoài. Hắn vượt qua nỗi sợ hãi đối với máu tươi, đối với chiến tranh, đối với tử vong. Hắn không vì vậy mà mất đi hy vọng, mất đi niềm tin, mất đi lý tưởng. Hắn càng không hề phát triển thành một nhân cách âm u, sa sút, yếu đuối.

Hắn đã hoàn thành việc tự cứu.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Gặp phải thương tổn tàn nhẫn như vậy, hắn cũng không bị đánh đổ. Sức mạnh tâm linh của hắn cường đại đến mức độ khó tin, mà đây chính là thứ Giản Kiều cần thiết nhất.

Vì vậy, cậu như một con thiêu thân, bất chấp tất cả hướng về phía đoàn hỏa diễm cháy hừng hực này nhào tới. Cậu nỗ lực từ trên người Lôi Triết cảm nhận được ánh sáng và nhiệt độ. 

Nghĩ tới đây, Giản Kiều động tình nói nhỏ: “Lôi, anh có biết không? Bởi vì anh, tôi lần đầu tiên cảm tạ Thượng Đế. tôi cảm tạ người kia che chở cho anh, cho anh tiếp tục sống sót ở trong chiến tranh ; tôi cảm tạ người kia khiến cho chúng ta gặp gỡ, cũng khiến cho chúng ta trở thành bạn thân. Tôi cảm tạ tất cả mọi thứ ở hiện tại.”

Tại trong ngực của cậu nghe thấy lời nói đó tràn ngập cảm ơn cùng vui mừng này, hỏa diễm thiêu đốt phẫn nộ trong nội tâm Lôi Triết dĩ nhiên chậm rãi bị dập tắt. Hắn bỗng nhiên chợt tìm được ý nghĩa tồn tại, mà tất cả thống khổ trải qua trong quá khứ, tựa hồ cũng trở nên không đáng kể.     

Thời điểm nhìn về phía cha mình, hắn lại không cảm thấy khuôn mặt đối phương đáng ghét như vậy.

Hắn đã khôi phục sự ôn hòa cùng yên tĩnh.

“Giản, tôi không sao.” Hắn hắng giọng một cái, cực kỳ ngượng ngùng mở miệng.

Giản Kiều còn đang nhẹ nhàng xoa xoa gò má cùng tóc tai của hắn, đây chỉ là động tác chỉ được thực hiện khi một người mẹ cố gắng dỗ dành cậu con trai nhỏ của mình.

Một tia lửa giận còn sót lại cuối cùng trong trái tim Lôi Triết cũng thuận theo ôn nhu an ủi của cậu mà tiêu tán. Lông chim bay lả tả rơi vào tâm lý Lôi Triết, làm đầu trái tim của anh run lên, mang đến tê ngứa không thôi.

Sau cơn thịnh nộ, Lôi Triết không cảm giác được cảm giác kiệt quệ trống rỗng, ngược lại thu được yên ổn thư thích cùng thỏa mãn nhàn nhã.

Đây chính là sức mạnh mà Giản Kiều đem đến cho của hắn. Ôn hòa như nước, có sức hút khiến người ta muốn mê đắm mãi không thôi.

Không có Giản Kiều, đoàn hỏa diễm của Lôi Triết này chắn chắn sẽ vẫn luôn cháy hừng hực, cuối cùng đem người khác cũng đem mình đốt thành tro bụi.

Hắn nhẹ nhàng ôm Giản Kiều một chút, nói lần nữa: “Tôi thật sự không sao rồi, cảm ơn cậu thân mến.”

Giản Kiều lúc này mới thả đầu của hắn ra, cụp mắt xuống xem vẻ mặt của hắn, trong thần sắc tràn đầy lo lắng.

Lôi Triết nhếch môi, lúng túng mà lại lấy lòng cười cười. Hắn chân thật trải nghiệm cái gì gọi là “Tính khí tới cũng nhanh đi còn nhanh hơn”. Mới vừa rồi còn giống như pháo đốt, hận không thể đem lão công tước nổ tung, hiện tại lại ôn hòa nhẹ nhàng như bột.

Giản Kiều chậm rãi gật đầu, tròng mắt đen láy lúc này mới tản đi mù mịt, tiết ra ánh sáng nhạt.

Lão công tước vịn cái ghế đứng lên, run giọng nói rằng: “Cha hiểu rồi, sau này cha sẽ không tới đây quấy rầy con nữa.”

Tấm lưng ọp ẹp của hắn phảng phất bị đồ vật gì đó quá mức trầm trọng đè lên, chỉ lát nữa là sẽ sụp xuống. Vẻn vẹn chỉ là động tác đứng lên đã phải dùng hết toàn bộ khí lực, cho nên thân thể của hắn bỗng chốc hơi lay động.

“Ngài ngồi xuống đi, tất cả mọi người đang nhìn đấy.” Giản Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của lão công tước, nhắc nhở hắn không nên để cho các tân khách phát hiện điều gì bất thường.

Cậu cảm thấy chính mình có nghĩa vụ giữ gìn thể diện của bạn tốt.

Lão công tước khó khăn xua tay, lúc rời khỏi ghế tựa có chút không lấy sức nổi, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đau thương cùng hối hận trong lòng đã cướp đi toàn bộ khí lực của hắn.

Quản gia liền vội vàng tiến lên nâng đỡ, biểu tình cực kỳ sầu lo.

Ngay tại lúc này, Lôi Triết lạnh như băng nói rằng: “Ngồi xuống đi, cùng nhau xem diễn xuất. Mấy cảnh tiếp theo là kịch bản do đích thân tôi viết, nói thật cho ông biết, những tình tiết đó phi thường đặc sắc.”

Hắn nói khoác không biết ngượng kích thích cái nhìn vui tươi của Giản Kiều.

Lôi Triết quả nhiên là một cây đại thụ sinh trưởng ở trong dương quang. Hắn vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình cắm rễ bên trong góc nhỏ âm u.

Con ngươi lão công tước đột nhiên sáng ngời, trong thần sắc vẫn mang theo một chút không dám tin tưởng. Nhi tử thật sự đang giữ hắn lại sao?

Lôi Triết giơ giơ lên hàm dưới, lặp lại lần nữa: “Ngồi xuống đi.”

Không biết tại sao, chỉ cần có Giản Kiều ở bên người làm bạn, hắn liền có thể chịu đựng tất cả người và sự việc gay go.

“Được rồi được rồi được rồi, chúng ta cùng nhau xem diễn xuất.” Lão công tước vội vã ngồi xuống, tầm mắt hấp ta hấp tấp dời về phía vũ đài. Hắn e sợ chính mình không nghe lời của con liền sẽ bị đuổi đi.

Quản gia yên lặng lùi về một góc.

Tân khách rướn cổ lên thăm dò xem tình hình cũng hướng sự chú ý trở lại với màn trình diễn của Chu Nho.

Giản Kiều nắm chặt bàn tay to lớn của Lôi Triết, nhẹ nhàng sờ một cái, coi như an ủi.

Lôi Triết đem năm ngón tay xen vào khe hở của tay cậu, dùng sức đem cậu nắm chặt, sau đó bưng chén rượu lên mạnh mẽ rót một ngụm lớn.

Được thôi, Giản nói cái gì chính là cái đó. Hắn muốn cho lão già lưu lại, vậy liền lưu lại đi.

Cùng lúc đó, Gia Tây Á chưa bao giờ bị các quyền quý chọc cười chợt vỗ tay, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cô căn bản không quan tâm người nhà này đang tranh luận cái gì, ồn ào cái gì, lại có ân oán gì. Toàn bộ quá trình cô ta đều hết sức chuyên chú mà xem biểu diễn.

Nói một câu không chút dễ nghe rằng, coi như những người này ở ngay trước mặt cô có rút đao kiếm ra chém giết lẫn nhau, thậm chí chết một hai người, thì cùng với cô ta có quan hệ gì đâu?

Cái gì tiền đặt cược với chả không tiền đặt cược. Bọn họ coi cô thành hàng hóa sao?

Cô ta đã sớm chịu đủ bọn khốn kiếp kia lắm rồi! Cô ta bây giờ muốn cười liền cười, không bao giờ kìm nén nữa.

Vì vậy, toàn trường đều nghe thấy được vị gái hồng lâu này không chút thục nữ nào cười to.

An Đức Liệt thân vương cùng đám bằng hữu của hắn đen mặt, anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một chút, sau đó phẫn hận bất bình nói rằng: “Tiên sư nó, lần này lại là Lôi Triết thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.