Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 117




Chương 117

“Thôi được rồi, cô vẫn nên nhanh chóng trốn lên xe đi.”

Cô bé cắn răng đỡ Lê Nhược Vũ từ dưới đất lên, nhét cô vào trong xe.

Lúc nãy Hạ Tư Duệ đã mở cửa xe ra rồi, cô bé chỉ cần dùng chút sức đỡ cô vào trong xe rồi đóng cửa kịp lúc là được.

Nhưng những người khác làm sao có thể đề cô bé được toại nguyện. Họ kéo chặt cô bé hỏi cô bé đến từ toà soạn nào: “Sao cô lại phá chuyện tốt của chúng tôi? Bản thân cô không muốn đưa tin thì thôi đi, cô không thể gây trở ngại cho việc phát tin tức của chúng tôi chứ.”

Cô bé có hơi hoảng sợ, đỡ Lê Nhược Vũ đứng nguyên tại chỗ rồi cũng không dám động đậy.

Những người kia thấy cảnh này thì lại ùa lên phía trước muốn tách cô bé và Lê Nhược Vũ ra khỏi nhau.

Trong khi lôi lôi kéo kéo qua lại, cô bé bị doạ sợ đến mức bật khóc. Công việc đầu tiên nhận được sau khi vừa tốt nghiệp mà đã gặp phải những chuyện này, cô bé sợ đến mức không biết phải làm sao. Còn Lê Nhược Vũ thì càng không cần phải nói đến nữa, sắc mặt cô trắng đến mức không còn chút máu.

Lê Nhược Vũ bi chen chúc rồi đầy tới đẩy lui, ngay lúc tình hình không còn khống chế được nữa thì một đám vệ sĩ đã đồng loạt ngay ngắn xông ra đây.

Đám phóng viên này cũng bị doạ sợ đến dừng hết tất cả mọi hành động, tới tấp lùi vài bước về phía sau để chừa ra một lối đi.

Lâm Minh đi ngang qua giữa bọn họ với khuôn mặt đen xì, bước đến bên cạnh Lê Nhược Vũ.

Cô bé đã khóc nấc đến mức run cầm cập rồi. Khi cô bé nhìn thấy sắc mặt của Lâm Minh thì lại càng sợ hãi hơn nữa.

May mà Lâm Minh không hề liếc nhìn đến cô bé, chỉ đỡ lấy Lê Nhược Vũ từ trong tay cô bé rồi trực tiếp bế ngang cô lên.

Trong đôi mắt sâu thằm của tràn đầy vẻ đau lòng.

Sắc mặt của cô trắng bệch, tròng mắt sưng đỏ, mồ hôi trên trán trượt dọc theo gò má, yếu ớt đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Anh lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt cô: “Đừng sợ, tôi đến rồi.”

Cô không còn khống chế được cảm xúc của mình, oe một tiếng vùi vào lồ ng ngực anh, khóc như một đứa con nít bị lạc đường.

Trái tim anh như bị một thứ gì đó chọc vào, đau đến ê ẩm.

“Không sao hết rồi, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.” Anh nói: “Tôi là chồng của cô.”

“Lâm Minh, tôi sợ lắm. Tôi cứ tưởng tôi sK….

Một số người giỏi nhìn sắc mặt người khác đã nhận ra tình huống không đúng lắm rồi. Nếu chuyện giữa Lê Nhược Vũ và cậu chủ Giang là thật thì sao tổng giám đốc Lâm còn có thể đối xử với Lê Nhược Vũ như thế? Không có người đàn ông nào có thể rộng lượng đến mức để một tên đàn ông khác cắm sừng mình.

Chỉ có những kẻ ngu không hiểu được tình hình vẫn đứng nguyên tại chỗ để chờ xem Lâm Minh sẽ giải quyết Lê Nhược Vũ ra Sao.

Người thông minh đã lui về tận phía cuối của đám người, định lén lén lút lút chuồn đi.

Rõ ràng Lâm Minh không thèm nhìn đến những người khác nhưng vẫn biết bọn họ đang muốn làm gì. Anh hôn nhẹ lên vắng trán của Lê Nhược Vũ, tuy động tác dàng nhưng sắc mặt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.