Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 28




Kim Lan Thù là người ngại bộc lộ suy nghĩ thật của mình.

Không chỉ trong cuộc sống, mà cả trong công việc.

Vậy nên, mặc dù quyết tâm bắt tay vào việc thành lập một bộ phận tiếp thị độc lập, nhưng hắn đã không thành lập ngay một bộ phận chính thức.

Thay vào đó, hắn tỏ một thái độ không rõ ràng, như muốn nói là nếu như kế hoạch này thất bại thì chúng ta sẽ tiếp tục thuê nhân viên tiếp thị bên ngoài.

Đồng thời, hắn cũng tin vào nguyên tắc cạnh tranh.

Nếu không thì hắn đã không triển khai hệ thống “Khôn sống mống chết” và “Xếp cuối đào thải” từ trên xuống dưới ở Bảo Phạn Lưu.

(*) Không sống mống chết: người khôn ngoan sẽ biết cân nhắc tùy theo tình huống mà cố gắng, còn người khờ dại không biết cố gắng sẽ chịu thiệt về mình.

Đối với “Tổ kế hoạch” mới thành lập cũng vậy.

Hắn yêu cầu Phòng xây dựng thương hiệu thành lập một Tổ kế hoạch, đồng thời cũng yêu cầu Phòng phát triển thị trường thành lập một Tổ tiếp thị, cả hai tổ đều được giao nhiệm vụ như nhau. Tương đương, hai tổ đó trên danh nghĩa đều sẽ thuộc về hai bộ phận khác nhau, Phòng xây dựng thương hiệu và Phòng phát triển thị trường, hai tổ trưởng sẽ cùng báo cáo tình hình trực tiếp cho Kim Lan Thù. Dụng ý của việc này không gì khác ngoài áp dụng quy tắc “Khôn sống mống chết”. Sau khi kết thúc “Giai đoạn đánh giá hiệu quả”, hai tổ sẽ chỉ còn lại một. Và tổ trưởng của tổ còn tồn tại đến cuối cùng sẽ lên làm trưởng phòng chính thức.

Tống Phong Thời thuộc Tổ kế hoạch.

Tổ trưởng của Tổ kế hoạch tên là Giả Khắc Lâm, 35 tuổi, một nữ thạc sĩ vừa đi du học về, có kinh nghiệm phong phú trong ngành, trẻ tuổi và có trình độ chuyên môn cao. Cô có chút ấn tượng về Tống Phong Thời trong cuộc phỏng vấn, sau đó khi cô và giám đốc thương hiệu đang thảo luận về việc tuyển chọn thành viên trong tổ, Âu Văn lại đặc biệt đến “nhắc nhở”, anh nói rằng Tống Phong Thời và Kim Lan Thù từng là bạn học cũ, làm trong lòng cô có chút không rõ.

“Nếu Kim tổng và Tống Phong Thời đã là bạn học cũ, vậy tại sao Tống Phong Thời lại ở cấp cơ sở làm việc nhiều năm như vậy?” Giả Khắc Lâm không hiểu, “Ừm, có lẽ là bởi vì trước đó Kim tổng còn đang điều hành Lữ thị? Vậy thì tại sao Tống Phong Thời lại không đi Lữ thị nương nhờ Kim tổng? “

Với những nghi vấn này trong đầu, chờ đến khi Giả Khắc Lâm đang một mình bàn giao công việc cho Tống Phong Thời thì thuận miệng hỏi: “Nhắc mới nhớ, hình như tôi có để ý đến sơ yếu lý lịch của cậu một chút…”

“Hả?” Tống Phong Thời tập trung nhìn vị cấp trên mới.

Giả Khắc Lâm nói: “Hình như cậu từng học cùng trường với Kim tổng, tốt nghiệp cùng khóa?”

Sắc mặt Tống Phong Thời có chút thay đổi, nhưng cậu vẫn cười: “Ừm, là cùng khóa.”

“Ồ? Vậy tốt quá!” Giả Khắc Lâm bật cười, “Cậu vẫn còn giữ liên lạc với bạn học cũ chứ?”

Tống Phong Thời có chút ngượng ngùng, đáp: “Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, rất hiếm khi liên lạc. Kim tổng dù sao cũng là tổng giám đốc mà.”

Giả Khắc Lâm cảm nhận được thái độ lảng tránh của Tống Phong Thời nên cũng không hỏi thêm câu nào.

Tại cuộc họp buổi sáng, Giả Khắc Lâm đã thông báo về nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi thành lập tổ: “Để phù hợp với sự kiện ra mắt sản phẩm mới, chúng ta cần tạo ra một câu slogan quảng cáo mới. Kim tổng đã có trao đổi với tôi để làm rõ một vài yêu cầu… Đây là bản sao của tài liệu chính thức, mọi người có thể xem qua… Tôi sẽ nói đơn giản hóa một chút, chủ yếu tập trung vào những điểm quan trọng và những phần cơ bản, đầu tiên là slogan phải thể hiện được sự biến hóa chuyển mình của thương hiệu. Bảo Phạn Lưu trước đây luôn mang đến cho mọi người một hình tượng trưởng thành, nhưng điều này lại không phù hợp với đường lối ‘trẻ hóa’ mới của thương hiệu. Do đó, yêu cầu thứ hai là phải phù hợp với nhóm đối tượng trẻ tuổi, nhằm khơi gợi lên dục vọng mua sắm của những người tiêu dùng trẻ tuổi hiện nay. Đây là chủ đề cơ bản. Tương đương với việc muốn đem hai thông tin cốt lõi là ‘Lột xác’ và ‘Trẻ hóa’ đưa vào trong slogan. Thứ ba, slogan phải ngắn gọn, số lượng từ phải giới hạn trong con số 12, nhưng theo ý kiến riêng của Kim tổng, tốt hơn hết là nên giới hạn trong vòng 10 từ.”

Một người mới tên Ace giơ tay: “Tại sao lại giới hạn số từ?”

Giả Khắc Lâm tức giận nói: “Bởi vì đây là yêu cầu của tổng giám đốc!”

Một nhân viên lâu năm khác tên là Ái Lệ cười khẩy nói: “Bởi vậy mới nói, người không tốt nghiệp đại học chính quy đúng là không bằng người ta. Ai đã học một chút kiến thức chuyên ngành liên quan thì đều biết rằng, nếu số từ trong một câu slogan vượt quá 12 từ thì ấn tượng của công chúng đối với nó sẽ bị giảm đi 50%. “

Ace nói: “Vậy theo như cô nói, slogan dài quá là không được?”

Ái Lệ xem thường Ace: “Cũng gần giống vậy thôi, anh có thể nghĩ ra những câu slogan kinh điển nào mà dài quá không?”

“Tại sao không!” Ace bất mãn đáp, “Năm nay nghỉ lễ tết không nhận quà, chỉ nhận từ…”

Sắc mặt Ái Lệ đột nhiên nghẹn thành màu đỏ tía, gì chứ, thật sự có à!

“Được rồi!” Giả Khắc Lâm tức giận cắt ngang hai người cấp dưới đang chuẩn bị tiếp tục đấu võ mồm, “Làm việc chăm chỉ! Trước thứ sáu sẽ có cuộc họp, mỗi người đệ trình một cái phương án!

Các thành viên trong nhóm bắt đầu vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Nếu nói nhiệm vụ này là quá nặng nề, không có vẻ gì là nặng nề lắm đâu, chỉ cần nghĩ ra một khẩu hiệu slogan quảng cáo là xong.

Nhưng nếu nói nhiệm vụ này quá nhẹ thì nó lại không hề đơn giản chút nào, muốn tìm ra một câu chữ vừa phù hợp với giá trị thương hiệu, vừa phản ánh được thông tin cốt lõi của “Lột xác” và “Trẻ hóa” mà còn phải giới hạn trong 12 từ.

Hơn nữa, cái câu slogan này cũng không phải cứ viết đại ra là được, còn phải viết “ý tưởng thiết kế” dài ngang ngửa câu slogan 12 từ đó và một đoạn báo cáo ngắn gọn súc tích nhằm chứng minh rằng cái câu slogan này nó xuất sắc như thế nào, phù hợp như thế nào, sáng tạo như thế nào, làm sao để khi đọc lên có thể liên tưởng ngay đến “Lột xác”, “Trẻ hóa” rồi “Bảo Phạn Lưu”…..

Mọi người nhìn chăm chú vào màn hình máy tính vắt óc suy nghĩ, chậm rãi gõ ra vài chữ, rồi lại từ từ xóa nó đi.

“Quá khó…”

Bên trong tổ tràn ngập tiếng than khóc ngất trời.

Đến nỗi, Giả Khắc Lâm tóc cũng sắp rơi rụng đầy đất.

Cô sợ không thể nghĩ ra phương án, lại càng sợ tổ cạnh tranh bên kia nghĩ ra phương án trước mình.

Tuy nhiên, để có nguồn cảm hứng, việc ngồi trước máy tính là hoàn toàn vô ích.

Mặc dù Tống Phong Thời không nghĩ ra được phương án lợi hại gì, nhưng cậu vẫn tranh thủ tan làm sớm, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.

Ace nhìn Tống Phong Thời thu dọn đồ đạc, trầm giọng hỏi: “Cậu nghĩ ra phương án gì chưa?”

“Không có.” Tống Phong Thời đáp: “Nhưng có ngồi ngốc ở chỗ này tăng ca mãi cũng đâu nghĩ ra được, đúng không?”

Ái Lệ ở một bên giễu cợt, thầm nói: “Không nghĩ ra được là một chuyện, nhưng cũng phải có chút tự giác đi chứ? Ít nhất cũng phải diễn cho sếp thấy cái đã.”

Đương nhiên, với tư cách là một “Kẻ già đời” ở đây, cô cũng không định nhắc nhở đồng nghiệp nguyên tắc “Ngồi im giả bộ nghiêm túc tăng ca, sếp nhìn thấy sẽ hài lòng”. Tống Phong Thời sao có thể không biết nguyên tắc đó được.

Thế nhưng cậu lại không hề quan tâm đến nó, đeo cặp lên liền đi.

Ace thấy Tống Phong Thời thản nhiên ra về như vậy, nên cũng thu dọn đồ rời đi.

Ái Lệ khi thấy hai người đi khỏi, cô vẫn im lặng và tiếp tục ngồi tại vị trí của mình. Cho đến khi Giả Khắc Lâm cũng rời khỏi văn phòng làm việc, thì cô mới dám đứng dậy ra về.

Tất nhiên, Tống Phong Thời biết rằng cậu nên giả làm một nhân viên mới chăm chỉ, tan làm đúng giờ có thể sẽ chọc tức một số vị sếp.

Nhưng cậu cũng không muốn quan tâm đến nữa.

Cậu có hẹn với Kim Lan Thù.

Cậu đứng bên lề đường, giống như một đứa trẻ đang chờ được người ta đến đón đi, liên tục ngó nghiêng xung quanh, trên mặt còn có chút mờ mịt.

“Tiểu Tống.” Một giọng nói trầm tĩnh đột nhiên vang lên sau lưng cậu.

Tống Phong Thời giật mình, quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Kim Lan Thù: “A! Hù chết tôi!”

Kim Lan Thù đến gần cậu mà không phát ra tiếng động giống hệt như người không có chân.

Kim Lan Thù nói: “Thế cuối cùng thì chúng ta đi ăn cái gì?”

“Tôi biết hết rồi, cậu đã từ chối một bữa tiệc tối cao cấp phải không?” Tống Phong Thời tức giận nói, thật ra thì Tống Phong Thời cũng không có để tâm đến việc này. Cậu chỉ nghĩ, muốn mời Kim Lan Thù đi tiệc tối, thì không phải cao cấp mới lạ? Nhưng chắc cũng không phải là bữa tiệc quan trọng gì, nếu là bữa tiệc quan trọng, Kim Lan Thù sẽ không vì cậu mà từ chối người ta đâu.

“Không có ăn cái gì quý hiếm quá đâu, tôi cũng không có tiền mời cậu đến những nơi cao cấp.” Tống Phong Thời nói, “Xin đại lão đừng quá kỳ vọng.”

Kim Lan Thù nói: “Được thôi, nhưng nếu đồ ăn quá dở, tôi sẽ nói thật.”

Vẫn là mẫu câu “Được, nhưng” này sao? Đây vốn là do Tống Phong Thời muốn để cho Kim Lan Thù nói chuyện dễ nghe một chút nên mới dạy hắn, không ngờ cái mẫu câu hoa mỹ như này lại bị Kim Lan Thù vận dụng tệ đến mức người khác cũng muốn tẩn cho hắn một trận.

Tống Phong Thời nói: “Chuyện này thì cậu yên tâm đi. Sẽ không dở đâu.”

Kim Lan Thù nói: “Khẩu vị của tôi rất kén chọn.”

“Thật ra cậu đã từng ăn rồi, còn nhận xét là cũng được.” Tống Phong Thời cười thần bí, như đang muốn thừa nước đục thả câu.

Câu nói này thật sự khơi dậy lòng hiếu kỳ của Kim Lan Thù: “Ồ? Tôi đã từng ăn rồi? Còn nhận xét rồi?”

Tống Phong Thời gật đầu: “Đúng vậy, tôi đãi cậu ăn bữa cơm nhà làm.”

“Hửm?” Kim Lan Thù hơi nhướng mày, kinh ngạc.

Tống Phong Thời đã sẵn sàng đối mặt với lời nói khó nghe của Kim Lan Thù, nhưng Kim Lan Thù chỉ cười nhẹ nói: “Được.”

Phản ứng này lại khiến Tống Phong Thời có chút kinh ngạc.

Cậu còn tưởng rằng Kim Lan Thù vẫn sẽ xấu tính như mọi khi, nói những câu như “Quá bình dân”, “Thật sự không cao cấp” các thứ.

“Ăn ở đâu?” Kim Lan Thù có vẻ thích thú.

Tống Phong Thời chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Lan Thù thực sự thích ăn đồ do chính tay cậu nấu.

Thật bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.