Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 27




Tai Tống Phong Thời đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Ngài đây là ông chủ của tôi thì bảo tôi sao dám làm trái lệnh chứ?”

Kim Lan Thù thò tay vào cái áo choàng tắm quá cỡ của Tống Phong Thời.

Kim Lan Thù vuốt ve người cậu rất nhẹ nhàng, khác hẳn với thái độ thường ngày của hắn. Ngay cả khi hôn cũng thế, hắn khẽ trao cho cậu nụ hôn bằng đôi môi ngọt ngào hơn nhiều so với lời nói của hắn.

Tống Phong Thời phải thừa nhận rằng đàn ông trên giường luôn giỏi chuyện chăn gối, ngay cả Kim Lan Thù cũng không ngoại lệ.

Chỉ là một khi xuống giường, sẽ ngay lập tức trở thành một người khác.

Xuống giường liền trở mặt, ngay cả Kim Lan Thù cũng không ngoại lệ.

Sau khi xong việc, Kim Lan Thù vội vàng tắm rửa, nằm xuống liền ngủ ngay lập tức.

Tống Phong Thời không hề biết Kim Lan Thù đã tăng ca làm việc không ngừng nghỉ suốt một tuần nay. Cái cậu nhìn thấy chỉ là Kim Lan Thù gọi cậu đến phòng khách sạn, làm xong thì đi ngủ.

Đồ tra nam!

—— Tống Phong Thời oán thầm.

Có chút tức giận, Tống Phong Thời ngồi dậy, mặc quần áo định rời đi, nhưng lại bị Kim Lan Thù nắm lấy tay, kéo về trên giường.

Tống Phong Thời tức giận nói: “Gì nữa? Còn muốn làm?”

Kim Lan Thù cười nhéo eo của Tống Phong Thời một cái, trên eo truyền đến cảm giác đau nhức làm cậu phải căng cứng người. Kim Lan Thù thấy thế, trêu ghẹo nói: “Cậu còn có thể làm tiếp được à?”. ngôn tình hay

Tống Phong Thời tức giận: “Vậy mắc gì cậu kéo tôi lại?”

“Để ngủ.” Kim Lan Thù đáp.

Tống Phong Thời nói: “Muốn ngủ, cậu tự mình ngủ đi, tôi về nhà ngủ.”

Kim Lan Thù liếc nhìn đồng hồ nói: “Khuya quá rồi…”

Nói xong, Kim Lan Thù cứng rắn khóa chặt Tống Phong Thời trong lồng ngực: “Tôi không cho phép cậu đi.”

Thể lực chênh lệch, Tống Phong Thời thật sự không tài nào phản kháng lại được Kim Lan Thù, đành phải chấp nhận số phận làm gối ôm cho người ta nguyên đêm.

Đúng là cái đồ tra nam mà!

—— Tống Phong Thời chỉ có thể âm thầm lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Cái này cũng coi như một công việc thường ngày khác đi.

Tống Phong Thời trải qua một đêm với Kim Lan Thù, trong lòng có chút thoải mái, nhưng lúc chợt nhớ đến buổi phỏng vấn, tinh thần đang lên cao ngay lập tức sa sút.

Không chỉ vì lần này phỏng vấn thất bại, mà chủ yếu vẫn là do nguyên nhân chính đằng sau cuộc phỏng vấn thất bại này.

Cuộc phỏng vấn lần này của cậu bị thất bại, không phải vì cậu chưa chuẩn bị tốt, không phải vì biểu hiện của cậu thất thường, cũng không phải vì người phỏng vấn không thích cậu, mà vấn đề chân chính lại đến từ bản thân cậu. Tuổi tác của cậu đã không còn phù hợp để đổi nghề được nữa.

Đã quá muộn để theo đuổi bất cứ điều gì.

Cho dù là sự nghiệp hay tình yêu.

Chẳng lẽ từ trước tới nay cậu đã luôn như vậy sao?

Trước đây, cậu không hề cảm thấy hối hận về việc lựa chọn nghề nghiệp của mình. Cậu đã rất thỏa mãn, công việc suôn sẻ, đồng nghiệp thân thiện, tự mình quản lý một cửa hàng nhỏ, thành tích cũng hoàn hảo, lại có trình độ chuyên môn cao, nếu cậu lên làm nhân viên văn phòng thì chắc sẽ cơm áo không lo, so với những người giàu thì có lẽ cậu không bằng nhưng như vậy cũng đã đủ để cậu trang trải cuộc sống rồi.

Bây giờ thì sao?

Cậu cũng không biết nữa.

Cậu cảm thấy tâm lý của mình có một sự thay đổi “không lành mạnh” cho lắm.

Điều này rất có thể là do mối quan hệ “không lành mạnh” mà cậu đang vướng vào ở hiện tại.

Có lẽ từ khi con người ưu tú như Kim Lan Thù bắt đầu trở thành người cùng giường chung gối của cậu, nó không khỏi khiến cho trái tim cậu sinh ra một khoảng trống rỗng hụt hẫng.

Đó cũng chính là lý do tại sao cậu lại dễ dàng chấp nhận việc cậu là người chịu đựng trong mối quan hệ này.

Vì cậu không xứng!

Cậu không xứng với Kim Lan Thù!

Đây là điều mà người có mắt nhìn một chút liền biết.

Cậu thậm chí còn không dám nói cho người khác biết chuyện mình đã từng XX với nam thần!

Nếu có ai biết về việc cậu và tổng giám đốc như này như kia, thì cũng không biết sẽ phỉ nhổ cậu như thế nào.

Chung quy vẫn là do cậu không đủ ưu tú, vậy nên, nếu như cậu đòi hỏi gì nhiều hơn nữa thì lại thành “không an phận”, còn nếu như muốn người khác để ý đến mình hơn nữa thì chính là “suy nghĩ viển vông”. Cái sự thật này từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy và không thể nào phủ nhận.

Về phần bộ phận xây dựng thương hiệu ở bên kia, suy nghĩ của giám đốc thực ra gần giống với những gì Tống Phong Thời đã dự đoán.

“Nếu cái cậu Tống Phong Thời này còn trẻ hơn, lại mới tốt nghiệp ra thì chắc chắn tôi sẽ chọn cậu ấy.” Giám đốc thương hiệu đánh giá như thế.

Trưởng bộ phận cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, nhìn chung các mặt của cậu ấy đều rất tốt. Có điều, chúng ta còn có rất nhiều sự lựa chọn khác, cũng không cần phải tiếc nuối gì nhiều.”

Ngay khi họ đang thương lượng về ứng cử viên cuối cùng, thì có tiếng gõ cửa.

“Ai đó?”, Giám đốc thương hiệu nói. “Mời vào.”

Người đi vào là Âu Văn.

Giám đốc thương hiệu và trưởng bộ phận đều đứng dậy mỉm cười chào đón.

“Tôi nghe nói rằng mọi người đang ra quyết định cuối cùng cho việc tuyển chọn các thành viên trong nhóm lập kế hoạch.” Âu Văn nói với một nụ cười trong khi đang xoa nắn chiếc khuy măng sét vàng trên cổ tay áo, “Thảo luận tới đâu rồi?”

“Sắp xong rồi!” Giám đốc thương hiệu biết Kim Lan Thù rất coi trọng dự án này, nên không mấy ngạc nhiên khi thấy Âu Văn tới hỏi thăm.

Âu Văn thản nhiên tùy ý lật xem vài tờ sơ yếu lý lịch nằm rải rác trên bàn: “Tôi đọc được không?”

“Tất nhiên là được.”

Âu Văn cầm một tờ sơ yếu lý lịch rồi nói: “Đây là, Tống Phong Thời?”

Giám đốc thương hiệu hỏi: “Tống Phong Thời, hai người có quen biết?”

Âu Văn nói, “Tôi biết cậu ấy, là một người rất tốt. Không phải cậu ấy là nhân viên ưu tú à? Lần trước chúng tôi còn cùng nhau đến nước Pháp.”

Nhưng trưởng bộ phận lại nói: “Đúng vậy, cậu ấy là một người bán hàng rất giỏi. Nhưng có lẽ lại không phù hợp với công việc tiếp thị.”

“Làm sao ông biết cậu ấy không phù hợp?” Âu Văn nói. “Chẳng phải cậu ấy đã từng học chuyên ngành liên quan đến tiếp thị à?”

Trưởng bộ phận có chút kinh ngạc: “Sao ngài biết cậu ấy đã từng học?”

Giám đốc thương hiệu nói: “Cái này không lẽ trên sơ yếu lý lịch lại không viết à!”

Âu Văn tiếp tục nói: “Đúng thế, lại đây xem đi, cậu ấy thậm chí đã giành được giải thưởng ở trường đại học. Ông nhìn cái dự án mô phỏng này, hoàn thành rất xuất sắc.”

Trưởng bộ phận nói: “Nhưng đây đều là dự án mô phỏng trong trường học, có làm tốt đến đâu cũng đều vô ích?”

Âu Văn cười: “Dự án này, cậu ấy và Kim tổng cùng nhau làm.”

“Há,” giám đốc thương hiệu vỗ đùi nói, “Tôi đã nói mà, khi tôi nhìn thấy bản kế hoạch của dự án đó, tôi đã rất kinh ngạc! Tôi chỉ nghĩ làm sao nó có thể được thực hiện bởi các sinh viên cơ chứ! Bởi nó quá hoàn hảo!”

Trưởng bộ phận nhìn giám đốc thương hiệu với vẻ mặt kinh ngạc: Lúc phỏng vấn không phải anh nói cái loại dự án này chỉ là trò trẻ con thôi à?

Âu Văn chỉ vào dấu gạch chéo đỏ bên cạnh tên của Tống Phong Thời hỏi: “Ủa, chỗ này sao lại có dấu gạch chéo nhỉ?”

Giám đốc thương hiệu cười nói: “Tôi trượt tay.”

Vài ngày sau, Tống Phong Thời nhận được thông báo của bộ phận nhân sự: “Chúc mừng, bạn đã đậu phỏng vấn!”

Tống Phong Thời vốn đã từ bỏ hi vọng, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ này, cả người đều tràn ngập vui sướng.

Tâm trạng ban đầu của Tống Phong Thời giống như bệ cửa sổ đang phủ một tầng bụi xám, thì cái tin tức này giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khu vườn ngoài cửa sổ, mang theo hương hoa hồng thổi bay tất cả bụi bặm phía trên.

Đây thực sự là một tin tốt.

Nó như cho Tống Phong Thời một liều thuốc trợ tim.

“A… Thật ra thì mình cũng không đến nỗi tệ như vậy.” Đánh giá của Tống Phong Thời về bản thân bỗng chốc tăng lên rất nhiều.

Lòng tự tin dâng trào, cậu rất muốn “khoe khoang” một chút, thậm chí cậu còn chủ động nhắn cho Kim Lan Thù: “Tối nay có rảnh không?”

Kim Lan Thù trả lời: “Có chuyện gì?”

Tống Phong Thời nói: “Tôi muốn mời cậu đi ăn tối.”

“Ồ,” Kim Lan Thù nói, “Được đó, nhưng tôi không rảnh.

Tống Phong Thời không biết có nên nói cảm ơn Kim Lan Thù vì đã nói “Được” rồi sau đó mới thêm “Nhưng” không nữa.

Chẳng qua cậu cũng biết Kim Lan Thù có lẽ sẽ không rảnh, loại lời mời đột ngột như này, một đại quý tộc lịch trình dày đặc, suốt ngày bận rộn như Kim Lan Thù hẳn là sẽ không thể đi ngay được.

Một lúc sau, Kim Lan Thù lại nói: “Tối ngày mốt đi.”

Tống Phong Thời cố nhịn xuống ý định trả lời hắn câu “Được đó, nhưng tôi cũng không rảnh”mà ngập ngừng nói: “Ừm, được.”

Kim Lan Thù lại hỏi: “Chúng ta ăn cái gì? Tôi đã từ chối một bữa tiệc tối thịnh soạn, cậu tốt hơn hết nên chuẩn bị một bữa giống vậy cho tôi.”

Cái giọng điệu thô lỗ này, Tống Phong Thời rất muốn trả lời hắn “Ăn cái gì á hả, cậu đi mà ăn c*t ấy.”

Bên trong phòng làm việc, Kim Lan Thù vẫn cầm điện thoại chờ tin nhắn trả lời của Tống Phong Thời.

Kim Lan Thù đang bận việc nên không có thời gian nhìn vào điện thoại riêng của hắn, nhưng nếu như nhìn thấy tin nhắn của Tống Phong Thời, hắn sẽ trả lời ngay lập tức, đồng thời cũng cầm luôn điện thoại trong tay để mỗi khi có tin nhắn mới thì có thể xem rồi trả lời lại cậu. Vậy nên, mỗi lần Tống Phong Thời gửi tin nhắn cho Kim Lan Thù, cậu cứ tưởng phải mất chừng mấy chục phút sau mới nhận được tin nhắn trả lời. Thế nhưng, mỗi khi bắt đầu cuộc trò chuyện, Tống Phong Thời luôn có thể nhanh chóng nhận được tin nhắn đáp lại của hắn. Chỉ có điều mỗi lần bắt đầu cuộc trò chuyện là hầu như phải trò chuyện với hắn đến hết ngày.

“Từ chối bữa tiệc tối ngày mốt có đúng không ạ?” Âu Văn xác nhận với Kim Lan Thù.

Kim Lan Thù vẫn chưa nhận được hồi âm của Tống Phong Thời, nhưng vẫn gật đầu: “Ừm, từ chối đi.”

Âu Văn đại khái cũng đã đoán được lý do phía sau nên cười nói: “Nếu Tiểu Tống tiên sinh biết chuyện bên bộ phận thương hiệu báo trúng tuyển…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.