Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 34




Chương 34: Hôn mê bất tỉnh Buổi tối, Cố Thành Trung đã chờ ở ngã tư, nhưng chờ mãi lại không thấy Hứa Trúc Linh đâu. Cho nên anh đã lái xe thẳng tới trường học, anh tìm Bạch Minh Châu. “Trúc Linh đâu?” “Tôi tìm một vòng ở trường học rồi cũng không tìm thấy cậu ấy đâu cả! Hứa Đan Thu tới tìm cậu ấy, không biết là hẹn gặp mặt nhau ở đâu rồi nữa. Anh có tới nhà họ Hứa hỏi thử chưa? Biết đâu cậu ấy đi về nhà rồi ấy!” Cố Thành Trung nhíu mày, anh bảo Khương Anh Tùng đi kiểm tra camera ở trong trường học, hơn nữa còn liên hệ với nhà họ Hứa. Rất nhan sau đó thì đã có kết quả. Cố Thành Trung chạy tới tầng dạy học thứ tư, nơi này tối đen như mực, giống như một căn nhà ma vậy. Bạch Minh Châu vọt tới đầu tiên, nhưng cô ấy không tài nào mở khóa được: “Mau mau lại đây giúp tôi đi, Trúc Linh sợ bóng tối nhất, hồi còn bé cậu ấy đã từng bị hù dọa!” Sắc mặt Cố Thành Trung ác liệt, tiến lên dùng sức đá một cước lên cửa, trực tiếp đá văng cánh cửa sắt cũ nát kia đi. Bạch Minh Châu bật đèn pin của điện thoại lên, tìm kiếm trong bóng đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy Hứa Trúc Linh đang run bần bật trong góc phòng. Cô ấy vừa định tiến lên, nhưng tốc độ của Cố Thành Trung có lẽ còn nhanh hơn so với cô ấy. Người đàn ông bước dài tiến lên, ôm chặt người đang có ý thức mơ hồ và vừa bắt đầu nói mê sảng là Hứa Trúc Linh vào trong ngực. Thân thể cô nóng hầm hập, đã phát sốt rồi! “Tới bệnh viện.” Cố Thành Trung nhanh chóng phân phó, Khương Anh Tùng ngồi ở phía trước khởi động xe. Bạch Minh Châu cũng chen vào ghế lái phụ, nói: “Tối muốn đi cùng Trúc Linh!” Mắt Cố Thành Trung nhìn qua, anh không nói gì, trực tiếp dặn bảo Khương Anh Tùng lái xe đến bệnh viện. Cô sốt nhẹ, không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn lâm vào tình trạng mê man như ban nãy. Cô vẫn luôn tự lẩm bẩm, bàn tay nhỏ bé quơ vẫy lung tung không ngừng. “Đừng mà… Đừng tới gần tôi! Cầu xin anh, đừng mà…” Bạch Minh Châu nhìn thấy cô ấy như vậy thì đau lòng muốn chết, đang định bước tới cầm tay của cô lên, không ngờ Cố Thành Trung lại là người nhanh chân hơn một bước. Bàn tay to của anh trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ: “Trúc Linh đừng sợ, tôi sẽ ở bên cạnh em.” Những lời này đã phát huy tác dụng, vậy mà cảm xúc của Trúc Linh đã dần dần bình tĩnh trở lại. Bạch Minh Châu cũng thở dài nhẹ nhõm, cô ấy nhìn thẳng vào người đàn ông đầy thu hút ở trước mắt này. Tuy rằng vẻ ngoài hơi dọa người một chút, nhưng dựa vào thái độ căng thẳng ban nãy của anh ta, cô ấy lại thấy yên tâm hơn một chút về việc anh ta chăm sóc cho Trúc Linh. “Cảm ơn anh Trung, thời gian cũng không còn sớm nữa, để tôi ở lại chăm sóc cho Trúc Linh đi.” “Cô về nghỉ ngơi đi, cô cũng chạy đi tìm suốt cả ngày nay rồi. Để tôi bảo Khương Anh Tùng đưa cô về, ở đây giao cho tôi đi.” Bạch Minh Châu cũng không từ chối, quần áo của cô ấy đã ướt đẫm rồi, nếu còn như vậy nữa chắc chính bản thân cô ấy cũng có thể bị bệnh luôn mất. Cô ấy gật đầu, nghiêm túc khom lưng nói lời cảm ơn: “Làm phiền anh Trung rồi, cảm ơn anh.” Cố Thành Trung hơi gật đầu, có thêm chút ấn tượng tốt với Bạch Minh Châu. Bên cạnh cô gái nhỏ này, vẫn còn có người thật sự đối xử tốt với cô. Hứa Trúc Linh cảm thấy bản thân mình đã mở một giấc rất dài rất dài, ban đầu giấc mơ rất kinh khủng, tất cả đều là yêu ma quỷ quái, còn có đủ loại chuyện kỳ dị. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mấy thứ này đều dần tan biến rồi không thấy đâu nữa. Cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé rất ấm áp, như là cầm lất một cái bếp lò, hơi nóng cứ truyền đến cuồn cuộn không dứt. Cô không lạnh nữa, cũng không sợ hãi nữa, sau đó ngủ một giấc thật thoải mái. Đợi tới lúc Hứa Trúc Linh tỉnh dậy đã là sáng sớm, vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút đau. Trong hơi thở thoang thoảng mùi nước khử trùng gay mũi, làm cho cô hiểu ra là mình đang ở trong bệnh viện. Ai đã đưa mình tới đây vậy? Cô vừa định ngồi dậy, không ngờ tay lại chạm trúng một cái gì đó. Cô tập trung nhìn vào, vậy mà lại nhìn thấy Cố Thành Trung! Anh ngồi nhoài người ở mép giường, còn đang ngủ. Bàn tay nhỏ bé của cô, đang được nắm chặt trong lòng bàn tay anh. Hóa ra, đây là thứ đã sưởi ấm cho bản thân cô trong suốt cả đêm qua, anh vẫn luôn ở bên giường trông coi cô cho đến bây giờ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.