Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 33




Chương 33: Cố Thành Trung, anh đang ở đâu? Hứa Đan Thu không ngờ Hứa Trúc Linh sẽ kháng cự, cô ta giậm chân tức giận muốn rút tay về, nhưng sức lực của cô ta không bằng sức lực của Hứa Trúc Linh. Từ nhỏ đến lớn, cô ta không phải làm bất cứ việc nặng nhọc gì, đúng chuẩn cô gái vàng, sinh ra trong nhung lụa. Hứa Trúc Linh thì khác, cô thường xuống bếp nấu nướng, lau sàn và tưới hoa, cô làm mọi thứ. Bởi vì cô sinh ra trong gia đình họ Hứa không phải để hưởng phúc làm cô chủ, mà là để trả nợ! Sự tức giận của cô, Hứa Đan Thu không thể so sánh được. “Tôi nghĩ rằng cô bị điên rồi!” Hứa Đan Thu đưa tay còn lại lên và muốn dạy cô một bài học, nhưng Hứa Trúc Linh đã đẩy người cô ta ra. “Hứa Đan Thu, cô dám động vào tôi? Cô không còn muốn kết hôn nữa sao? Khi cô và Cố Trường An bàn chuyện kết hôn, tôi nghe nói mẹ của Cố Trường An không thích gia cảnh nhà họ Hứa, và bà ấy vẫn chưa đồng ý cuộc hôn nhân này, đúng không? Nếu ở chỗ ông cụ, tôi cùng Cố Thành Trung thêm mắm thêm muối, nói vài câu, cô nghĩ rằng cô vẫn có thể làm dâu nhà họ Cố sao?” Hứa Đan Thu nghe nói như vậy thì lập tức hoảng sợ. Cô ta cố gắng như vậy không phải là để có thể gả vào một gia đình giàu có sao? Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Hứa Trúc Linh, trong lòng cô ta vô cực bực tức nhưng không thể làm gì được. Hứa Đan Thu nghĩ rằng loại chó cái như cô mà muốn giẫm lên đầu cô ta và muốn uy hiếp cô ta. Hứa Đan Thu nheo mắt, nói: “Hứa Trúc Linh, cô hãy đợi đấy!” Nói xong cô ta xoay người rời đi, giày cao gót nện xuống đất vang thành tiếng. Hứa Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô đập vào góc bàn, thắng lưng đau kinh khủng, muốn đứng vững một chút cũng khó khăn. Nhưng cô không muốn xấu hổ chật vật trước mặt Hứa Đan Thu, nếu không cô sẽ tự coi thường chính bản thân mình. Cô nhịn đau đi tới cửa, muốn đi ra ngoài, nhưng không ngờ Hứa Đan Thu đã khóa trái cửa. Hứa Đan Thu kiêu ngạo đứng ngoài cửa sổ, cầm chìa khóa trong tay chế nhạo: “Hứa Trúc Linh, cô thật sự cho rằng tôi không dám nhốt cô lại sao? Nếu tôi không thể làm dâu nhà họ Cố, thì cô cũng ngồi đấy mà mơ đi, chúng ta cứ chờ xem!” Nói xong, cô ta ném chìa khóa đi xa. “Cô…” Hứa Trúc Linh muốn phá hệ thống sưởi ấm, nhưng cô không thể làm gì được. Sẽ không có ai đi ngang qua đây cả! Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhưng phát hiện điện thoại di động của mình đã bị hết pin, cô có thể làm gì đây? Cô ngồi thất thần trên ghế, thắt lưng đau khiến cô khó thở. Thực sự là xui xẻo, cô nên cảnh giác với Hứa Đan Thu, cô ta tự mình tới tìm cô, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt! Thời gian cứ thế từng phút từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã là buổi tối, bầu trời u ám, hình như sắp có mưa to. Hứa Trúc Linh vừa khát vừa đói, trên người mặc một bộ quần áo mỏng, gió lạnh thổi vào, cô luôn cảm thấy căn phòng lạnh đến đáng sợ. Trời tối rồi, ở đây không có điện, liệu có gì khác không… Khi nghĩ đến điều này, lập tức cô sởn da gà, rùng mình một cái. Vừa lúc đó, trên trời nổi lên sấm sét và bắt đầu đổ mưa tầm tã. Trời sắp tối rồi. Cô có thể nhìn thấy ánh đèn ở những nơi khác, nhưng chỉ ở đây là bóng tối. Trời mưa liên tục không ngừng, ngay cả ánh trăng cũng không có. Cửa ra vào và cửa sổ đều kêu cót két khi gió lạnh thổi qua, như thể ai đó đang khóc. “Đừng… Đừng…” Hứa Trúc Linh cuộn mình thành một quả bóng, thân thể nhỏ nhắn thu mình trong góc, trông vô cùng chật vật. Cô rất sợ bóng tối, khi còn nhỏ đã bị Hứa Đan Thu chơi khăm và nhốt trong một nhà kho nhỏ. Vào ban đêm, Hứa Đan Thu còn cố tình kể cho cô nghe những câu chuyện ma quái. Cô bé mặc quần áo dính đầy máu, một bà lão không có lưỡi, còn có yêu ma quỷ quái… Thậm chí, Hứa Đan Thu còn giả làm ma để dọa cô. Lúc đó, cô sốt cao không ngừng, cứ lặp đi lặp lại cả tháng trời, suýt chút nữa cô đem chuyện này kể ra bên ngoài. Kể từ đó, cô không dám đi đêm một mình, không còn nghe được những câu chuyện ma quái. Cô phải bật một chiếc đèn ngủ nhỏ để ngủ vào buổi tối, nếu không sẽ khó ngủ. “Ai đó… Làm ơn có thể cứu tôi… Cố Thành Trung, anh đang ở đâu?” Hứa Trúc Linh không biết tại sao, lúc này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Cố Thành Trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.