Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 46




– Action!

Lửa than cháy trong chậu, giai nhân thanh y cuộn ngủ bên chậu, tuy rằng ngủ say, nhưng mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều dụ hoặc người ở bên.

Đặc biệt là bờ vai trắng như tuyết và mịn màng lộ ra lúc nào không biết.

Một bàn tay duỗi ra từ bên hông, trước khi chạm vào vai cô, nó đã bị rút lại như bị điện giật, Thạch Trung Đường cúi đầu nhìn tay mình, như là không thể tin được mình vừa mới làm ra hành động như vậy.

Sau hoảng loạn ngắn ngủi, anh vội vàng quay trở lại án thư, liên tục nói với bức họa cuộn tròn ở trên bàn:

– Ta xin lỗi, ta xin lỗi…Ta chỉ bị ma quỷ ám ảnh thôi…

Ở phía sau anh, Ninh Ngọc Nhân mặt mày không chút biểu cảm mở mắt ra, sau đó nở nụ cười xảo trá về phía anh.

Cô căn bản không hề ngủ.

Ở bên anh chính là chiến trường, mỗi một tấc da thịt của cô đều là vũ khí, hiện tại cô đang muốn nhìn, người phụ nữ khô quắt trên bức họa kia có gì để đối kháng với mình?

Máy quay từ từ di chuyển từ cô ấy sang một bên kia.

Nhân viên công tác quỳ rạp dưới đất, bắt đầu thổi ống khói trong tay, từng làn khói trắng bắt đầu lan tỏa ra, giống như khói sóng bốc hơi ở trên mặt hồ.

Mây bay lên mây bốc hơi, một cô gái áo trắng chậm rãi bước ra từ sau làn khói, phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.

Sau một thoáng hé nhìn, Ninh Ngọc Nhân vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng tai đã dựng thẳng lên, nghe lén cuộc đối thoại của hai người họ.

– Linh Sơn, nàng đừng giận. – Trong giọng nói của Thạch Trung Đường tỏ rõ sự xấu hổ cùng áy náy.

– Vì sao ta phải tức giận? – Công chúa Linh Sơn cười nói, – Vì cô ta?

Ninh Ngọc Nhân nghe thấy tiếng xoàn xoạt, là thanh âm tà váy quét qua sàn nhà, đi đến trước mặt mình.

Bởi vì đang nhắm mắt, cô ấy không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt đối phương.

Cô ấy chỉ có thể suy đoán, ngươi sẽ phẫn nộ? Ghen ghét? Hay là tỏ ra rộng lượng đây? Bất luận là phản ứng nào, cô ấy đều có biện pháp ứng phó.

Nhưng từ trên đỉnh đầu cô ấy chỉ có tiếng nói hờ hững:

– Hạng người như này đâu đâu cũng thấy ở trong cung.

Ninh Ngọc Nhân hơi hơi sửng sốt.

…Chuyện gì đây, đây là phản ứng khi nhìn thấy trong phòng tình nhân của mình giấu một người phụ nữ khác hay sao?

– Phi tử, cung nữ, thái giám, tất cả đều làm một chuyện – tranh giành.

Giọng nói trên đỉnh đầu kia vẫn lạnh nhạt hờ hững như cũ.

Ninh Ngọc Nhân càng nghe càng khó chịu, cô ấy cảm thấy là một người phụ nữ thì không nên có phản ứng như này, cô ấy cảm thấy giây tiếp theo đạo diễn Thạch sẽ hô ngừng, nhưng ông lại không hề làm thế.

– Tranh một chỗ ngồi, tranh một mâm hạt châu, tranh một câu khích lệ, bọn họ tranh mọi thứ, cả đời tranh giành.

Giọng nói như châu ngọc cất lên, như là cô nhẹ nhàng lắc đầu, bộ diêu trên búi tóc đong đưa theo,

– Có đôi khi ta nhìn họ như nhìn cẩm lý trong hồ, có người đến gần, chúng đều tụ đến, há miệng đòi ăn không ngừng nghỉ.

Vì sao còn không kêu dừng? Vì sao còn để mặc cô ta cứ tiếp tục diễn như thế?

Đạo diễn Thạch ông đang làm gì vậy?

…Rốt cuộc cô ta dùng ánh mắt gì để nhìn mình?

Ninh Ngọc Nhân cuối cùng không nhẫn nại được nữa, mở mắt ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm nét mặt của đối phương, cô ấy không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Ninh Ninh mặc y phục trắng đứng ở trước mặt cô ấy, giống như cây hoa tuyết, ánh mắt cúi xuống nhìn cô ấy như là quý nhân thỉnh thoảng nghỉ chân bên hồ, cúi nhìn một con cẩm lý đang tranh thức ăn.

– Ăn không vào cũng muốn ăn bằng được, sợ lần tiếp theo sẽ không được cho ăn.

Cô nở nụ cười, quạt nhỏ đàn hương ngừng ở trước mặt, trong mắt lộ rõ sự thương hại của người đứng trên cao,

– Thật đáng thương.

Ninh Ngọc Nhân ngơ người nhìn cô.

Biểu cảm như vậy cô ấy từng thấy rồi, đúng vậy, trên thế giới này từng có một người phụ nữ cũng từng dùng ánh mắt đó nhìn cô ấy.

Khi cô ấy xuyên vào bộ phim “Tranh sủng”, tất cả mọi người muốn tranh, chỉ có một người không cần tranh, đó chính là Hoàng Hậu!

Người phụ nữ kia chỉ cười nhìn cô ấy lăn trên long sàng của hoàng đế, lại cười nhìn cô ấy bởi buông lời gièm pha với tân sủng mà bị hoàng đế ban lụa trắng treo cổ.

Ninh Ngọc Nhân từng coi người ta như một kẻ ngốc, kết quả tới cuối cùng, mới phát hiện ra kẻ ngốc lại chính là mình.

Tranh tới tranh đi trở nên vô ích, một con cẩm lý, một đóa hoa đỏ tươi, làm sao mà tranh được sủng ái?

Trong nháy mắt kia, nụ cười của Hoàng hậu cùng với nụ cười của Ninh Ninh chồng lên nhau.

Họ tuy đang cười, nhưng đuôi mày đáy mắt đều viết – không thèm để ý.

– Cut!

Tiếng hô dừng của Đạo diễn Thạch đã cắt ngang hai người đang nhìn nhau.

Bấy giờ Ninh Ngọc Nhân mới kịp phản ứng.

….Thế này là diễn qua rồi?

– Xin nhường một chút.

Cô ấy từ dưới đất bò dậy, tránh cái tay của chuyên viên trang điểm đang chuẩn bị trang điểm lại cho mình, bước nhanh đến chỗ đạo diễn Thạch cùng với nhiếp ảnh gia.

Thấy cô ấy đến, đạo diễn Thạch hiếm khi tỏ ra sắc mặt hòa hoãn.

– Lần diễn này khá lắm. – Ông ôn hòa nói, – Cứ duy trì trạng thái này, mấy ngày tiếp theo cũng cứ duy trì trạng thái này, có làm được không?

Ninh Ngọc Nhân gật đầu lung tung, ánh mắt lại dừng ở hình ảnh trên máy quay phim.

Hình ảnh dừng cuối cùng, là cảnh cô ấy và Ninh Ninh nhìn nhau.

Điều cố định trên mặt Ninh Ninh, dĩ nhiên là cao quý kiêu ngạo và lãnh đạm.

Mà cố định trên khuôn mặt của cô ấy …

– A…

Ninh Ngọc Nhân than khẽ một tiếng, cười bất đắc dĩ.

Lại xuất hiện nữa rồi.

Đó là ánh mắt nhìn về hướng tẩm cung Hoàng hậu xa xa khi cô ấy bị treo cổ.

Tự ti mặc cảm, cùng với… khát khao.

Ba cảnh quan trọng nhất đã được quay xong, mọi thứ sau đó đều diễn ra tốt đẹp.

Đến tối, Ninh Ngọc Nhân và một vài vai phụ khác ở lại quay cảnh đêm, suất diễn hôm nay của Ninh Ninh đã quay xong rồi, cô tháo trang sức, chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút.

Ánh trăng treo ở trên ngọn cây, một thanh âm từ sau thân cây truyền đến.

– Có phải em cũng không quan tâm đến anh không?

Ninh Ninh bị anh làm cho giật nảy mình, đưa mắt nhìn sang, không kìm được lườm một cái:

– Anh dọa người ta sợ phát khiếp.

– Nói đi, Linh Sơn.

Thạch Trung Đường phóng khoáng đi đến, để đuổi kịp Ninh Ninh mà anh còn chưa kịp thay quần áo, vẫn là trang phục cổ trang của phim, nháy mắt với Ninh Ninh,

– Có phải hôm nay em không quan tâm Ân Hồng Tụ, nên cũng không quan tâm anh phải không?

– Hết giờ làm rồi. – Ninh Ninh nói, – Em cũng không phải là Linh Sơn.

– Vậy được rồi, anh cũng tan làm. – Thạch Trung Đường nhún nhún vai, – Anh Thạch cũng tới rồi.

Anh muốn tan làm, Ninh Ninh cũng không thể ngăn cản anh, trong đoàn phim này người có thể ngăn cản anh cũng chỉ có bố anh thôi.

Gió thổi từ sau những ngọn cây thổi vào hai người họ.

– Anh không phải chơi bời.

Thạch Trung Đường bỗng nhiên mở miệng nói.

Ninh Ninh chỉ nhìn anh.

- …Ài, em lại dùng ánh mắt này nhìn anh rồi. – Thạch Trung Đường đưa tay bưng cằm cô lên, cúi xuống nhìn vào mắt cô, – Ánh mắt em nhìn anh giống như đang nhìn một người bạn cũ, biết tất cả gốc rễ về người đó.

Ninh Ninh đẩy anh ra, anh cười lui về phía sau hai bước:

– Nhưng thái độ của em đối với anh lại không giống như người bạn cũ.

– Anh đủ chưa? – Ninh Ninh nhíu mày, – Anh còn như vậy, em sẽ tố cáo anh quấy rối tình d*c đó!

– Không, em sẽ không làm thế.

Thạch Trung Đường dịu dàng nhìn cô.

– Dù cho anh có làm chuyện quá đáng với em, em sẽ không làm thế với anh, chỉ biết nhân nhượng tha thứ cho anh…Vì sao lại vậy?

…Bởi vì người chết là lớn nhất.

Ninh Ninh cứng họng không trả lời được, chỉ biết nhìn anh, cô không biết anh làm thế nào mà nhìn thấu điểm này.

Đúng như anh nói, bởi vì đã biết anh sẽ tự sát, cô lại không dám ra tay ngăn cản, cho nên cô vừa thương hại vừa áy náy với anh, bởi thế bất kể anh có làm gì với cô, chỉ cần đừng quá mức quá đáng, cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

- … Thật không thể tưởng tượng.

Thạch Trung Đường hoang mang nhìn cô.

– Hai chúng ta rõ ràng thời gian quen nhau không dài, nhưng dáng vẻ của em lại như rất hiểu về anh. Em rõ ràng không thích anh, nhưng mọi chuyện đều hết lòng nhân nhượng anh…

Gió lay động cây cối, ánh trăng vằng vặc bị lá cây cắt thành từng mảnh, khẽ rắc lên tóc anh, tựa như vòng nguyệt quế bạc, anh giống như thần trăng mê hoặc người ta, nhưng lại bị cô mê hoặc.

– Em gần anh như thế, lại xa xôi như vậy, như thể anh chỉ với tay ra là có thể bắt được em, nhưng lại như vĩnh viễn không thể bắt được em.

Anh nở nụ cười với Ninh Ninh.

– Em thật sự rất giống người trong bức họa.

Ninh Ninh yên lặng một lát, nói với anh:

– Vậy thì đừng lãng phí thời gian ở trên người em nữa, dù sao…

Anh bỗng nhiên ôm lấy cô.

- …Dù cho em là người trong bức họa. – Anh dán môi bên tai cô, nghiêm túc nói. – Anh cũng muốn giữ em lại ở bên anh mãi mãi.

Ninh Ninh không thoát khỏi cái ôm của anh, thành công làm anh buông tay là cái bụng bia đang lao vút đến…không, là đạo diễn Thạch.

Nhìn theo đạo diễn Thạch véo tai anh kéo đi, Ninh Ninh cuối cùng thở hắt ra, lại đưa tay lên sờ sờ hai bên má, lẩm bẩm:

– Tới thật kịp lúc.

Nếu chậm một chút nữa thôi, Thạch Trung Đường sẽ phát hiện mặt cô đỏ ửng rồi.

Vốn dĩ phải về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng hiện tại Ninh Ninh lại thay đổi, cô hít sâu hai hơi, tự nhủ với mình:

– Đi hóng mát một chút để bình tĩnh lại.

Lớn nhỏ cũng coi như là một minh tinh, cô đeo khẩu trang mới ra khỏi đoàn phim, lang thang trên con đường phố không chút quen thuộc, cuối cùng lại đi đến trước một tòa nhà quen thuộc.

Rạp chiếu phim Nhân Sinh.

Ninh Ninh bật thốt “ồ” một tiếng.

Người trông cửa lại không ở đó.

Năm 2017, ngày nào ông cũng ở đó như tấm chắn không thể cản trở, cớ gì đổi đến năm 1990 thì lại lười biếng làm việc như thế? Ninh Ninh đi mấy vòng ở trước cửa, phía sau chợt có tiếng bước chân truyền đến, vừa quay đầu lại, người trông cửa lại khiêng một túi mặt nạ trở lại, thấy cô như không nhìn thấy, hờ hững đi qua cô.

Ông có vẻ như khá mệt mỏi, ném túi mặt nạ xuống đất, đặt mông ngồi dưới đất, rũ đầu xuống như nghỉ ngơi.

Ninh Ninh nhìn ông một lát, đi qua hỏi:

- …Chú thật sự không biết cháu ạ?

Ông cũng không ngẩng đầu lên:

– Ừ.

Ninh Ninh lặng thinh một lát, hỏi tiếp:

– Vậy sao chú lại hỏi cháu có trở về hay không?

Ông vẫn không ngẩng đầu lên: ….

Ninh Ninh hoài nghi ông ngủ rồi, đi qua, ngồi xổm trước mặt ông.

Ông đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, sau mặt nạ trắng như tuyết là đôi mắt chết lặng tàn nhẫn.

Nhưng cô không dịch ánh mắt đi, ánh mắt trong trẻo vẫn nhìn thẳng ông.

– Phiền chết đi được.

Cuối cùng là ông không chịu nổi ánh nhìn chăm chú như vậy trước, phất tay muốn đuổi người, nhưng lại không còn mấy sức lực, vì thế lại lần nữa gục đầu xuống, không kiên nhẫn giải thích.

– Bởi vì độ sáng trong mắt cháu khác với chúng ta.

Ninh Ninh ngẩn người:

– Độ sáng gì ạ?

Người trông cửa chầm chậm nâng tay phải lên, dùng hai ngón tay so thành hai ngọn nến dài ngắn:

– Trong mắt chúng ta, con người giống như một ngọn nến.

Sau đó, ông gập hai ngón tay lại, đột nhiên chiều dài giảm đi một phần ba.

– Ở trong mắt chúng ta cháu hiện tại chỉ còn nhiều như này thôi. – Người trông cửa nói, – Ngọn nến càng ngắn, cháy càng nhanh, đã biết vì sao tôi hỏi cháu có trở về hay không chưa?

Sắc mặt Ninh Ninh lập tức trở nên trắng bệch.

– Bởi vì tôi thấy, cháu sắp cháy hết rồi.

Người trông cửa cười lạnh một tiếng,

– Cháu đã từng thay đổi số phận nhân vật chính một lần rồi đúng không? Hiện tại là lần thứ hai?

Hết chương 46

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.