Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 45




Không đợi Ninh Ninh ngăn cản, người trông cửa đã ngay lập tức ngăn cản lại.

– Cậu không có vé. – Người trông cửa lạnh lùng nói.

Thạch Trung Đường nhìn trái nhìn phải:

– Chỗ bán vé ở đâu ạ?

Người trông cửa không trả lời vấn đề này.

Thạch Trung Đường nghiêng đầu nhìn ông, lấy ra ví tiền:

– Chỗ này cho hết chú được không?

Người trông cửa cực kỳ lãnh đạm nhìn anh, như là thứ anh lấy ra không phải ví tiền mà là một chiếc tất của ông già Noel, trong tất nhét một quyển 《 5 năm khoa cử ba năm bắt chước 》.

Thạch Trung Đường không chịu từ bỏ, anh cứ dây dưa với người trông cửa rất lâu, cho đến khi cửa lớn mở ra, Ninh Ngọc Nhân từ bên trong lảo đảo chạy ra ngoài, hai mắt lồi ra, tay phải không ngừng vuốt cổ của mình, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển, như là người thắt cổ tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mà vẫn còn chưa hồi phục lại được.

Dáng vẻ này không có gì đẹp cả, cô ấy ngẩng lên nhìn mấy người ở trước cửa, biểu cảm giống như xa cách một đời, ánh mắt dừng ở trên người Ninh Ninh, đột nhiên chạy tới ôm lấy cô, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Ninh Ninh vừa vỗ lưng cô, vừa dùng khóe mắt liếc tấm áp phích bên cạnh.

Còn may, còn tốt, tựa phim bên trên không có gì thay đổi, nếu không không khí sẽ lại đột nhiên yên tĩnh mất.

– Làm sao vậy?

Thạch Trung Đường thò qua.

– Cô gặp gì bên trong thế?

– Có lẽ là trong đó chiếu bộ phim quá bi. – Ninh Ninh vội vàng nói lảng sang chuyện khác, – Được rồi, cũng muộn quá rồi, chúng ta mau trở về đi, ngày mai còn phải đóng phim đấy.

– Cũng được. – Thạch Trung Đường sẽ không thể để hai cô gái tự đi về một mình vào ban đêm, vì thế tạm thời đè nén sự hiếu kỳ trong lòng mình xuống, đưa hai người về.

Khi họ về đến khách sạn thì đã là hơn ba giờ sáng, tình trạng của Ninh Ngọc Nhân thật sự quá kém, Ninh Ninh đành phải đưa mẹ về phòng mình, lấy khăn ấm lau cổ và mặt cho mẹ, lau được một nửa, bỗng nhiên bị cô ấy nắm chặt lấy cổ tay.

– Em không phải là Vưu Linh, đúng không? – Trong phòng còn chưa bật đèn, Ninh Ngọc Nhân nhìn cô thật lâu.

Ninh Ninh chần chờ một lát, gật đầu với cô ấy.

– Em là ai? – Sau khi trải qua bộ phim này, Ninh Ngọc Nhân đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nhưng đồng thời với nó, lại có rất nhiều nghi vấn hơn khiến cho cô ấy bối rối, – Vì sao em lại giúp chị?

Trong khoảnh khắc đó, Ninh Ninh suýt chút nữa thì bật thốt ra, con là con gái của mẹ đây.

– Bất luận em là ai. – Ninh Ngọc Nhân nhẹ nhàng nói, – Cảm ơn em.

Tiếng ngáy rất khẽ vang lên, cô ấy quá mệt mỏi, đã ngủ thiếp rồi.

Ninh Ninh thở dài, ngồi ở mép giường, màu sắc ngoài cửa sổ chuyển từ đậm sang nhạt, sau khi hừng đông, việc quay phim lại tiếp tục như thường.

Cảnh này được quay sau khi công chúa Linh Sơn bước ra khỏi bức họa, nam chính sợ nàng bị người ngoài thấy, để không xảy ra những rắc rối không cần thiết, đã đóng cửa phòng lại, cùng với nàng sinh hoạt trong viện tử nho nhỏ, một gian phòng nhỏ.

– Action!

Ninh Ninh trườn ra khỏi đáy chăn bông như một con cá trắng, mái tóc dài đen mượt, bàn tay trắng trẻo vén tấm rèm màn màu xanh lá lên, vừa định ra khỏi giường, một cánh tay lộ rõ cơ bắp từ sau lưng duỗi tới quấn lấy cổ nàng.

– Nàng muốn quay về rồi ư?

Thạch Trung Đường cũng buông xõa tóc dài ngồi phía sau cô, áo trên người hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh cùng với lồ||g ngực rắn chắc, anh dán môi bên tai cô, trầm giọng khàn khàn hỏi.

– Không thể ở lại với ta được ư?

Ninh Ninh rũ mắt.

Kế tiếp cô muốn tránh khỏi cái ôm của Thạch Trung Đường, nhưng cụ thể tránh như thế nào, trong kịch bản không viết.

Cô sẽ phải diễn như thế nào? Là ảo não kêu anh buông tay, hay là tự mình xoắn bả vai, chui ra khỏi lòng anh?

“Bộp” “Bộp” “Bộp”

Cô không lên tiếng, cũng không chui ra, cô chỉ vỗ nhẹ lên trên cổ tay của anh, ý bảo buông tay.

– Ồ? – Đạo diễn Thạch cũng có chút bất ngờ đồng thời cũng rất hài lòng.

Bản thân động tác vỗ tay này cũng có chút ý tứ giữa người lớn tuổi với hậu bối, người lớn đối với trẻ con, chỉ vỗ một chút, là mệnh lệnh, nhưng ba cái không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, ngoài mệnh lệnh ra còn mang đến cảm giác thân thiết.

Điều này cũng phụ họa cho giả thiết thân phận của họ.

Ở trong phim, công chúa Linh Sơn lớn tuổi hơn nam chính, thân phận cũng cao hơn hắn, lúc nàng còn sống, nam chủ thậm chí không thể quang minh chính đai ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ có lúc quỳ nghênh nàng mới trộm nhìn một cái.

Tuổi tác kém, địa vị kém, càng về lâu dài, tạo thành chênh lệch rất lớn, chênh lệch như vậy cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bù đắp được.

Cho nên đối mặt với hắn, công chúa Linh Sơn sẽ không để hắn uất ức kêu hắn buông tay, càng sẽ không trốn, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn, lệnh cho hắn buông tay. Bởi vì trước mặt hắn, nàng đầu tiên là công chúa, sau mới là tình nhân.

Thạch Trung Đường buông tay, bất đắc dĩ nhìn cô.

Ninh Ninh bình tĩnh chỉnh trang lại áo mặc đã bị anh làm cho lộn xộn, sau đó đi đến chỗ bức họa treo trên tường kia, trên bức họa có núi có rừng, trúc và đá, ở giữa lại rỗng tuếch, thiếu đi một người.

– Nửa đêm tới, bình minh đi.

Thạch Trung Đường ở phía sau thở dài,

– Vì sao ngày nào nàng cũng quay về bức họa vậy?

Chân ngọc sắp đi đến bức họa vì điều này mà khựng lại.

– Bức họa có gì mà hấp dẫn nàng như vậy?

Thạch Trung Đường ngồi xếp bằng trên giường, đưa một tay lên má, anh cười nhìn cô qua tấm rèm, cách tấm rèm cười với cô,

– Mấy tảng đá mấy cây trúc kia so được với lan can chạm trổ, rèm ấm uyên ương, còn có ta ở trong đó hay không?

Anh nói như trêu đùa, nhưng nét mặt lại nghiêm túc, vừa tuấn mỹ lại nghiêm túc như thế, trên đời này không có mấy cô gái có thể cự tuyệt anh được.

Phía trước, Ninh Ninh chậm rãi quay đầu lại.

Máy quay nhắm vào cô, đạo diễn Thạch cũng thế mà những người khác cũng vậy, đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào cái quay đầu lại này.

Trong kịch bản, đây là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng.

Lời thoại cùng hành động tiếp theo của cô sẽ quyết định lý do tại sao nhân vật nam chính thay đổi.

Vì động tác lời thoại này, đạo diễn Thạch cùng với biên kịch thảo luận rất lâu, thậm chí còn túm cả Trần Quan Triều bởi vì số lượng lớn cốt truyện mà mình viết bị xóa bỏ mà đang hoàn toàn lâm vào suy sụp tới, nhưng vẫn không thảo luận ra được kết quả.

Rốt cuộc phải cho công chúa Linh Sơn nói gì làm gì mới có thể khiến cho nam chính từ bỏ những ngày tháng cơm áo vô ưu, tửu sắc vô độ liều mạng đi tìm một phương pháp – một phương pháp có thể giúp cô hoàn toàn bước ra khỏi bức họa, từ người trong bức họa biến thành người thật!

Về sau thật sự không thảo luận ra được kết quả, đạo diễn Thạch đành phải để Ninh Ninh tự do phát huy, trong lòng không ôm hy vọng, miệng thì đã sẵn sàng kêu “cut”rồi.

Mà khi ông nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, câu “cut” kia tắc nghẽn ở trong cổ họng.

Thậm chí ngay cả Thạch Trung Đường cũng cũng hơi choáng váng.

Bởi vì biểu cảm trên mặt cô thật sự quá kỳ lạ.

Nói là nhìn người tình, không khỏi có vẻ quá lạnh nhạt, nói là nhìn người xa lạ, lại đối với anh quá mức thân thuộc, như là rất coi trọng anh, lại như hoàn toàn không cần anh.

– Chẳng phải chàng chỉ chơi thôi hay sao?

Cô lạnh nhạt buông một câu chọc thủng tâm tư anh, sau đó nở nụ cười.

Nụ cười này vừa không ai oán, cũng không phẫn hận, mà ngược lại mang theo một tia thương hại không thể nói rõ, không ai biết cô thực sự đang nghĩ gì khi nói điều này.

Đạo diễn Thạch ngây người một lát, bỗng nhiên hô “cut”, sau đó vỗ tay:

– Biểu cảm này tốt, qua!

Đúng vậy, không có biểu cảm nào tốt hơn so với cái này.

—— Bởi vì nó tràn ngập bí mật.

Cũng giống như bức tranh nổi tiếng “Mona Lisa”, tại sao nụ cười của người phụ nữ này lại lưu danh thiên cổ, bởi vì cô ấy bí ẩn. Người hiện đại sử dụng phần mềm nhận dạng cảm xúc để phân tích nụ cười của cô ấy với nhiều hàm ý, trong đó 83% hạnh phúc, 9% chán ghét, 6% sợ hãi và 2% tức giận, vậy câu hỏi đặt ra là cô ấy hài lòng về điều gì? Cô ấy chán ghét điều gì? Sợ hãi điều gì? Giận dữ điều gì?

Trong hàng trăm năm, vô số khán giả xem, vô số đáp án.

Nụ cười của Ninh Ninh có lẽ không vĩnh hằng bất hủ như Mona Lisa, nhưng đặt ở trong bộ phim này, như vậy đã đủ rồi. Thậm chí có thể nói rằng những cảnh khác cô diễn thành dạng gì cũng đều không sao cả, chỉ cần có nụ cười này vậy là đủ rồi.

Cô đã làm đến cực hạn của một bình hoa rồi.

——Hãy để tất cả khán giả nhớ cảnh này, và để cho đại đa số khán giả nhớ lâu cảnh này.

Lúc sau, giờ nghỉ giải lao.

– Chẳng phải chàng chỉ chơi thôi hay sao?

Trong phòng trang điểm, Ninh Ninh đang  ngồi trên ghế để chuyên viên trang điểm hỗ trợ tháo trang sức mở mắt ra, nhìn tấm gương trước mặt.

Trong gương có cô, cũng có Thạch Trung Đường phía sau cô.

Thạch Trung Đường cười nói:

– Để anh giúp em.

Chuyên viên trang điểm bị anh đẩy ra, anh rút một cây trâm ngọc từ búi tóc của Ninh Ninh ra, cười hỏi:

– Sao lại đột nhiên nghĩ ra lời thoại này thế?

Ninh Ninh nở nụ cười.

Lại là nụ cười khiến người ta khó đoán đó, phản chiếu trong tấm gương đối diện.

Thạch Trung Đường nhìn nụ cười trong gương, đột nhiên cúi xuống, có chút ấm ức nói với cô:

– Nên em sẽ không nói đó chính là lời nói thật chứ? Oan quá! Anh là người đứng đắn, còn chưa có bạn gái đâu.

Ninh Ninh quay mặt sang nhìn anh.

Có lẽ anh chưa từng có bạn gái, nhưng cũng không chứng tỏ anh không có bạn là nữ, sau khi anh tự sát, trước sau có hai nữ minh tinh nổi danh, bốn nữ diễn viên nhỏ, một danh viện, còn có rất nhiều phụ nữ không được nêu tên nhận là bạn gái của anh, muốn giữ tro cốt của anh, còn có người muốn thủ tiết với anh, trường hợp phải nói là hỗn loạn khó hình dung cho nổi.

Sau này người ta nhắc đến anh, chỉ là mười chữ – Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng.

– Action!

Cảnh quay thứ hai bắt đầu rồi.

Cảnh này là cảnh diễn lớn của Ân Hồng Tụ.

Trong bộ phim này, Ân Hồng Tụ chịu đựng huấn luyện khắc nghiệt cuối cùng cũng rút đi vẻ thiếu nữ ngây ngô, phô bày ra sự quyến rũ nữ tính kinh người, quyến rũ như thế, thậm chí khiến cho nam chủ một lòng si mê công chúa Linh Sơn cũng phải thất thần trong phút chốc.

– Thiếu gia, cơm trưa đưa tới rồi.

Ninh Ngọc Nhân mặc trang phục nha hoàn màu xanh lá, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

– Để ngoài cửa đi. – Giọng của Thạch Trung Đường từ bên trong truyền đến.

– Sao dám nhọc lòng thiếu gia ạ.

Ninh Ngọc Nhân theo mệnh lệnh mà đến, làm sao chịu rời đi,

– Xin ngài mở cửa, để thiếp mang vào cho ngài ạ?

– Dong dài cái gì?

Giọng nói của Thạch Trung Đường lộ rõ sự không kiên nhẫn,

– Kêu ngươi để đó thì làm đi!

Bởi vì vấp phải trắc trở trước mặt Linh Sơn công chúa, gần đây hắn càng thêm dễ nóng giận, không một hạ nhân nào dám có can đảm làm gì khi chưa được sự cho phép của hắn, người nào tiến vào thư phòng của hắn thì ngay lập tức sẽ bị trượng trách rồi đuổi ra khỏi phủ.

- …Vâng ạ.

Có vết xe đổ, Ninh Ngọc Nhân đành phải đặt khay đồ ăn xuống.

Khi quay người đi, ánh mắt cô ấy nhìn mặt hồ nhỏ cách đó không xa, trong mắt nảy lên tia ác độc.

Bùm một tiếng, lúc sau, có tiếng cầu cứu của phụ nữ vang lên:

–  Cứu mạng! Cứu mạng!

Trong thư phòng, Thạch Trung Đường đang trải bức họa cuộn tròn, tay vuốt v3 công chúa Linh Sơn trên bức họa nghe tiếng kêu cứu thì ngẩn người, anh đẩy cửa đi ra ngoài, thấy một người đang vùng vẫy dưới nước, khóc kêu lên:

– Thiếu gia cứu thiếp, thiếu gia cứu thiếp.

Thạch Trung Đường vội vã chạy tới, vớt người từ dưới nước lên.

Người ở trong ngực run rẩy, vừa run rẩy vừa khóc nức nở nói với anh:

– Cầu xin ngài, cầu xin ngài đừng nói với lão gia, nếu biết thiếp lần đầu tiên làm việc đã xảy ra sự cố, lão gia sẽ trách phạt thiếp mất.

Vị thiếu gia trước mặt này là mềm lòng nhất đối với các cô gái yếu ớt, nghe vậy liền thở dài một hơi, bế cô ấy trở về phòng.

– Trong phòng có than, tự ngươi đi hong khô quần áo đi.

Anh đặt người xuống, sau đó quay người đi.

– Thiếu gia. – Cô gái phía sau yếu ớt gọi anh.

– Chuyện gì? – Thạch Trung Đường không hề phòng bị quay đầu lại, sau đó sửng sốt.

Ninh Ngọc Nhân cũng đưa lưng về phía anh, cả người cô ướt đẫm, thanh y dán vào người, phác họa ra đường cong mềm mại, giống như giữa Tây Tử Hồ mọc ra một cây sen, nụ hoa chưa nở, càng thêm vẻ ngây ngô đáng yêu.

Vốn chỉ có cảm giác ngây ngô, nhưng quần áo cởi được một nửa, lộ ra bả vai trắng mượt mịn màng, gương mặt cũng hơi nghiêng nghiêng, giọt nước từ trên gương mặt nhỏ xuống bả vai mượt mà của cô.

Như là không dự đoán được Thạch Trung Đường sẽ quay đầu lại nhìn mình, cô ấy kêu lên sợ hãi, nhanh chóng kéo vạt áo che lấy bờ vai.

– Ta xin lỗi. – Thạch Trung Đường vội quay đi, người đứng trước máy quay lại đúng lúc mở mắt ra.

– Ồ? – Đạo diễn Thạch lại lần một lần nữa lộ ra vẻ hài lòng bất ngờ.

Động tác cuối cùng là Ninh Ngọc Nhân tạm thời thêm vào.

Trong kịch bản chỉ viết Ân Hồng Tụ nửa cởi qu@n áo, dụ dỗ nam chủ, nhưng lại không viết cô ấy sẽ mặc lại quần áo. Nhưng từ hiệu quả cho thấy, hành động mặc quần áo vào mang lại hiệu quả càng tốt hơn.

Có thể là bởi tựa như tỳ bà che nửa mặt hoa, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

– Được rồi.

Giọng điệu của Thạch Trung Đường chậm lại một chút, anh đưa lưng về phía máy quay, không lộ ra chính mặt, nhưng phương thức nói chuyện như vậy đã biểu lộ nội tâm của anh, anh hơi dao động rồi, anh dịu dàng nói:

– Ta quay người đi rồi, nàng mau mặc quần áo vào đi.

– Vâng…thiếu gia.

Ninh Ngọc Nhân sợ hãi yếu ớt trả lời, giống như con thỏ bị hoảng sợ, rất dễ khơi dậy bản năng muốn bảo vệ của đàn ông. Cô ấy quay đầu lại nhìn Thạch Trung Đường, thấy anh thật sự đưa lưng về phía mình, liền chậm rãi nhướn môi lên, lộ ra một nụ cười tươi.

Người trước màn hình hít hà một hơi.

Đó là một nụ cười đáng sợ như thế nào chứ.

Lợi dục huân tâm, không từ thủ đoạn, nhất định phải có được, ánh mắt cô ấy nhìn anh không giống như đang nhìn một người đàn ông, mà giống một người chết đói nhìn lương thực, không ăn được sẽ phải chết.

Họ làm sao biết Ninh Ngọc Nhân đã từng trải qua cái gì, ngày hôm qua trong bộ phim “Tranh sủng” kia, cô ấy đã cùng với toàn bộ phụ nữ trong hậu cung cùng tranh giành một người đàn ông, ân sủng của người đàn ông này đại biểu cô có thể ăn cái gì, mặc cái gì, ở nơi nào, sống thành dáng vẻ gì, cùng với chết thành dáng vẻ gì.

Đạo diễn Thạch ngây người một lát, bỗng nhiên vỗ tay:

– Cut, qua!

Lúc sau quay sang Ninh Ninh:

– Chuẩn bị một chút, sắp đến cảnh của cháu rồi.

Ninh Ninh gật đầu, phía sau rất nhiều người trao đổi ánh mắt với nhau.

Tình huống đối với Ninh Ninh có chút không ổn.

Ninh Ngọc Nhân đã diễn xuất rất tốt trong cảnh này, tốt đến mức nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cảnh diễn tiếp theo.

Trong cảnh tiếp theo, để biết đối thủ của mình là người như thế nào, Ân Hồng Tụ vào lúc nam chính gọi công chúa Linh Sơn đi ra đã lén lút rình coi, vào một khắc nhìn thấy chân diện mục của đối phương, cô ấy đã không khỏi vô cùng hổ thẹn.

Sao có thể?

Nụ cười của Ninh Ninh tuy rằng thần bí khó lường, nhưng bả vai của Ninh Ngọc Nhân cũng hoạt sắc sinh hương không kém, so sánh ra, không ít đàn ông còn cảm thấy làn da Ninh Ngọc Nhân càng mới mẻ k1ch thích hơn.

Ninh Ninh, cũng chính là công chúa Linh Sơn, dựa vào cái gì mà khiến cho một mỹ nhân như thế thấy hổ thẹn?

Hết chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.