Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 37




Ba ngày sau…

Đặt một băng video vào máy quay phim.

Ninh Ninh trở lại ghế ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa, ấn mở.

Ninh Ngọc Nhân xuất hiện ở màn hình, đây là Ninh Ngọc Nhân lúc còn trẻ, không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư, làn da trong như pha lê, đôi mắt sáng, giống như tên của bà – Ngọc Nhân.

– Đây là lần đầu tiên mẹ xuyên qua. – Bà đối diện với máy quay nói, – Mẹ xuyên đến cổ đại, trở thành một phi tử không được sủng ái ở trong hậu cung, hậu cung giai lệ 3000 người, bọn mẹ đều cùng tranh giành một người đàn ông.

Bà không chỉ mô tả nó bằng lời nói, mà còn hành động cùng với nó.

Ninh Ninh nắm điều khiển từ xa trong tay, vẫn không nhúc nhích nhìn bà.

Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, tỷ như nhân viên công tác trong rạp chiếu phim là chuyện như thế nào? Mặt nạ trên mặt họ có liên hệ gì với mặt nạ dùng trang trí trong phòng không? Vì sao chỉ có thể thay đổi quá khứ hai lần, nếu thay đổi ba lần sẽ như thế nào? Mẹ đã chết, những nghi vấn này không người nào giải đáp cho. Ninh Ninh chỉ có thể tìm kiếm đáp án ở trong nhật ký để lại của bà.

Ninh Ngọc Nhân là một diễn viên, cho nên bà đã ghi lại tất cả những câu chuyện xuyên qua của mình, nhưng không phải bằng phương thức chữ viết, mà là bằng phương thức phim ảnh.

Những câu chuyện này được lưu trữ trong đ ĩa CD và băng video, Ninh Ninh xem liên tục ba ngày, cô phát hiện một bí mật – nữ diễn viên thiên tài mà mọi người nói, kỳ thật cũng không phải thiên tài.

Ninh Ngọc Nhân cũng chỉ là một người bình thường, ban đầu bà cũng diễn xuất không tốt, nhưng theo những nhân vật mà bà từng xuyên qua, trải qua càng nhiều nhân sinh, cuối cùng đã biến lượng thành chất!

Nhưng tất cả những điều này, đều có một ngọn nguồn.

Ngọn nguồn này chính là khay băng video đang ở trước mặt!

- …Đây là lần đầu tiên mẹ xuyên qua, Nhân Sinh đầu tiên của mẹ.

Ninh Ngọc Nhân trên màn hình đã diễn xong đoạn diễn cuối cùng, bà cười tổng kết.

– Thời gian là ngày mùng 7 tháng 7 năm 1990.

Ngày mùng 7 tháng 7 năm 1990, đây là ngọn nguồn của tất cả, vào ngày này, có một người sẽ cho mẹ một tấm vé xem phim, cũng dẫn đường bà đi vào rạp chiếu phim Nhân Sinh.

Người này cực kỳ quan trọng, điều gã biết chắc chắn nhiều hơn so với mẹ, Ninh Ninh mở di động ra, tra xét khoảng thời gian ngày mùng 7 tháng 7 năm 1990 này, sau đó lẩm bẩm với màn hình di động:

– Người trong bức họa.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1990, đạo diễn Thạch Tuyền có quay một bộ phim cổ trang “Người trong bức họa”, cũng chọn trúng nữ diễn viên vô danh chưa từng được biết đến trước đó là Ninh Ngọc Nhân để đóng vai nữ chính thứ hai trong bộ phim là Ân Hồng Tụ, bộ phim này là điểm khởi đầu trong sự nghiệp diễn xuất của Ninh Ngọc Nhân, bà bắt đầu từ bộ phim này và bước vào con đường ảnh hậu.

– Đạo diễn Thạch Tuyền, diễn viên chính Thạch Trung Đường, Vưu Linh, Ninh Ngọc Nhân, vai phụ…

Ninh Ninh lật xem danh sách diễn viên, đều là đạo diễn cùng với diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ, nhưng bây giờ người qua đời đã qua đời, người về hưu đã về hưu, người gả vào gia đình giàu có đã gả vào hào môn, chỉ còn người làm về phục trang và võ thuật là còn hoạt động trong showbiz, nhưng hai người đó cô đều không quen biết.

Thử nghĩ xem, ai có thể giúp cô vào lúc này đây? Ai ở trong vòng bát diện linh lung có thể liên hệ được hai người này đây?

Ninh Ninh gọi cho người đại diện Lý Bác Nguyệt.

– Lưu Thập Mỹ cùng Đào Vân?

Lý Bác Nguyệt nghi hoặc hỏi,

– Làm gì vậy em? Em tìm hai người đó làm gì?

– Em muốn hỏi họ chút chuyện. – Ninh Ninh nói, -…Chuyện về lúc mẹ em quay bộ phim “Người trong bức họa”.

– “Người trong bức họa”?

Lý Bác Nguyệt cười,

– Thế thì em không cần hỏi họ, có một ứng viên khác tốt hơn đấy.

Ninh Ninh ngẩn ra:

– Ai ạ?

– Em còn nhớ vị bác sĩ tâm lý mà lần trước anh kêu em đi xem, nhưng em không chịu đi không?

Lý Bác Nguyệt nói,

– Cậu ta là con nuôi của đạo diễn Thạch Tuyền, tên là Văn Vũ.

Buổi chiều cùng ngày, ngay cửa của một quán café.

Lý Bác Nguyệt gọi điện thoại tới:

– Em tới chưa?

– Em tới rồi ạ. – Ninh Ninh vừa nhận điện thoại vừa nhìn về phía cửa quán café.

Cô đã đến trước mười lăm phút, nhưng không biết tại làm sao vẫn luôn bồi hồi ở cửa không dám đi vào, cái tên Văn Vũ này vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng cô, làm cho cô sinh ra một cảm giác càng đến gần càng thấy sợ.

– Có lẽ chỉ trùng họ tên thôi. – Cô tự nói với mình, – Ninh Ninh à mày không cần chỉ nghe đến tên thôi đã cho rằng là cậu ấy chứ.

Xây dựng tâm lý cho mình xong, Ninh Ninh đẩy cửa đi vào, ánh mắt lướt một vòng, vị trí tường bên trái có một người vẫy tay với cô, là Lý Bác Nguyệt.

Cô đi đến chỗ anh ta, ánh mắt dần dần dừng ở trên người đàn ông ngồi đưa lưng về phía cô.

Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest xám.

Tiếng nhạc du dương đang chảy bên cạnh anh, trước cây đàn dương cầm đặt ở giữa quán, ngón tay của nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên các phím trắng đen, chơi bài《river flows in you》, được gọi trực tiếp là “Em vĩnh viễn chảy ở trong ký ức của anh”, một bản piano buồn và nhẹ nhàng.

– Chào anh.

Ninh Ninh ngồi xuống đối diện anh, chìa tay ra,

– Em là Ninh Ninh, rất vui được quen biết anh.

Người đàn ông ngồi đối diện ngẩng lên.

Đó là một gương mặt rất xa lạ, đây là một người đàn ông rất xa lạ.

Nếu Văn Vũ trong trí nhớ của cô là một thiên sứ nhỏ, giống như được làm từ kẹo bông gòn, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, vậy thì người đàn ông trẻ trước mặt này chính là đại thiên sứ được chạm nổi trên bức phù điêu bên trong của nhà thờ, được làm bằng đá cẩm thạch, cứng rắn, vĩnh cửu, dung mạo cùng tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, mang theo thần thái của vị thần từ trên cao quan sát nhân gian.

– Xin chào, Văn Vũ.

Anh nắm lấy tay cô, giọng nói đặc biệt êm tai, cho người ta một cảm giác cao quý thuần khiết, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm.

– Nghe nói em tìm tôi có việc?

Ninh Ninh rũ mắt nhìn tay anh, một bàn tay đeo găng tay trắng.

– Đúng vậy ạ.

Cô mau chóng ngẩng lên, cười với anh.

– Em có một số vấn đề muốn tìm hiểu từ chỗ bố anh, có thể sắp xếp cho bọn em gặp mặt được không?

Anh nhẹ nhàng lắc đầu:

– Xin lỗi, bố tôi đang nằm viện, bác sĩ yêu cầu ông phải tĩnh dưỡng.

Lần đầu tiên bắt tay gần năm giây, lần đầu tiên đối thoại cũng gần năm giây, buông tay ra, nhìn đối phương, trong bất giác Ninh Ninh không biết nên nói gì nữa.

– Đúng rồi, hai em muốn uống gì? – Lý Bác Nguyệt ngồi bên cạnh chen vào một câu.

Văn Vũ: – Sữa bò.

Ninh Ninh: – Sữa bò.

Hai người nói xong cùng yên lặng.

– Trùng hợp nhỉ. – Bác Nguyệt cười lên, – Khẩu vị hai em giống nhau thế.

– Thói quen cá nhân, không sửa được. – Văn Vũ lạnh nhạt nói, – Lúc còn nhỏ điều kiện không tốt, một người quen của em thường pha kẹo sữa Đại Bạch Thỏ với nước thành sữa cho em uống.

Đầu ngón tay út của Ninh Ninh đặt ở trên bàn hơi giật giật.

…Lấy kẹo sữa Đại Bạch Thỏ pha với nước thành sữa này, cô chỉ thấy hai người làm việc đó.

Trong “Đứa bé trai bị vứt bỏ”, vào năm 1987, Đại Bạch Thỏ đang bùng nổ ở Trung Quốc, đây là một loại kẹo xa xỉ, giá gấp bảy lần các loại kẹo khác, trên giang hồ còn có một lời đồn đại, rằng có thể ngâm Đại Bạch Thỏ trong nước làm sữa cho trẻ em uống.

Trần Quan Triều từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài tỏ vẻ chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ, bởi tò mò mà mua một túi Đại Bạch Thỏ về ngâm nước uống, uống một ly xong thì ngấy phát ngất liền tặng lại cho người khác…Anh ta phân kẹo dựa theo kỹ năng diễn xuất cao thấp của mọi người, cho nên Ninh Ninh được phân nhiều nhất.

Nhưng cô lại không thích ăn kẹo.

– Tặng cho cháu. – Vì thế cô đưa cho Văn Vũ.

Kết quả ngày hôm sau khi kết thúc huấn luyện trở về, cô thấy Văn Vũ ôm một cái ly chờ cô, trên cái ly hơi nước trắng còn nóng hổi, bên trong là chất lỏng màu trắng sữa, chút kẹo sữa còn lại còn chưa tan hết nổi lên ở trên cùng.

Bởi vì thật sự không lay chuyển được cậu, Ninh Ninh đành phải vén tóc dài ra sau tai, cúi xuống uống một ngụm, sau đó ngước lên nói:

– Số còn lại cháu uống hết đi.

“River flows in you” vẫn chảy xuôi bên tai, Lý Bác Nguyệt giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới, nói với họ:

– Tiện thể chọn chút món ăn nhẹ đi, món ăn ở quán nay cũng ngon lắm.

Ninh Ninh cùng Văn Vũ đồng thời mở manu ra, đồng thời lật trang thứ ba.

Văn Vũ:

– Hoành thánh.

Ninh Ninh:

– Hoành thánh.

Hai người cùng đồng thời ngẩnglên từ phía sau thực đơn, yên lặng nhìn đối phương.

- …Ha ha ha, sữa bò với hoành thánh, hai em đúng là khẩu vị giống nhau.

Lý Bác Nguyệt cảm thấy mình sắp biến thành máy đọc lại rồi.

Ninh Ninh cũng cười theo, người đàn ông trẻ ngồi đối diện cũng cười nhẹ. Trên người anh không có bất cứ điểm nào giống Văn Vũ trong trí nhớ của cô, ngoại trừ sở thích ăn uống của anh.

– Chọn tiếp món khác nữa di.

Ninh Ninh lại mở thực đơn ra, nhìn anh.

– Anh có kiêng gì không?

– Tôi cái gì cũng đều ăn được. – Văn Vũ lịch sự trả lời.

– Vậy thì gọi trước bánh sủi cảo nhân tôm pha lê, cánh gà, thịt bò xíu mại, đậu phụ cuộn, cuối cùng là…

Ninh Ninh gập thực đơn lại,

– Sủi cảo rau thơm mộc nhĩ.

Món ăn được đưa lên, Văn Vũ tự tuyên bố gì cũng ăn được lại không để ý tới món sủi cảo rau thơm mộc nhĩ cuối cùng kia, những món thích ăn đều giống, món không thích ăn cũng giống, Ninh Ninh nhìn anh, hơi chút thất thần, bởi vì nhìn quá chăm chú, cho nên Lý Bác Nguyệt ở bên cạnh ho khan một tiếng.

– Em tìm bố tôi có chuyện gì?  – Văn Vũ đột nhiên hỏi.

Ninh Ninh sực tỉnh hồn:

– Em muốn tìm hiểu một số chuyện trong quá trình quay bộ phim “Người trong bức họa” từ chỗ ông ấy.

– Hỏi đi. – Văn Vũ nói.

Ninh Ninh ngây ra, chưa hiểu đây là tình huống gì.

– Thật là khéo. – Văn Vũ đặt đũa xuống, dựa vào sô pha, – Khoảng thời gian đó vừa hay tôi cũng ở trong đoàn làm phim, em muốn hỏi gì?

Tuy rằng tình huống cùng mong muốn không giống nhau mấy, nhưng cuối cùng cũng đã tìm được người biết chuyện, Ninh Ninh cụp mắt xuống, sau đó ngước lên hỏi:

– Em muốn hỏi một chút về khoảng thời gian đó, bên cạnh mẹ em, cũng chính là Ninh Ngọc Nhân, có từng xuất hiện người nào kỳ lạ hay không?

- … Ninh Ngọc Nhân.

Phản ứng của Văn Vũ có vẻ rất xa lạ đối với cái tên này, anh chậm rãi lặp lại cái tên này một lần, sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, cuối cùng mở mắt ra nói với cô:

– Theo tôi để ý, đoàn phim lúc đó có điểm đặc biệt – chính là người nào cũng rất kỳ lạ.

…Anh nói thế chẳng phải là vô ích à?

– Nhưng mà kỳ lạ nhất vẫn là anh tôi.

Văn Vũ hỏi.

– Em từng nghe đến cái tên Thạch Trung Đường bao giờ chưa?

Đương nhiên Ninh Ninh biết, trước khi tới đây cô đã xem trước rồi, Thạch Trung Đường, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất trong những năm 1980-1990, nhờ vai nam chính trong một bộ phim võ thuật nổi tiếng đã trở nên nổi tiếng ở khắp Trung Quốc, trở thành “lang quân” trong lòng vô vàn thiếu nữ lúc bấy giờ.

– Anh tôi khi đó là nam diễn viên nổi tiếng nhất, là ngôi sao sáng chói, nhưng sau khi diễn xong bộ phim “Người trong bức họa”, anh ấy đột ngột tự sát, không ai biết lý do vì sao.

Văn Vũ nói.

– Tôi cũng giống như em, muốn biết trong khoảng thời gian đó anh ấy đã trải qua những gì, có phải có người kỳ lạ nào xuất hiện bên cạnh anh ấy không, đã nói gì với anh ấy, hoặc là đã làm gì với anh ấy.

…Chẳng những không có được đáp án, mà ngược lại nghi vấn càng ngày càng nhiều……

Sau khi rời khỏi quán café, Ninh Ninh từ chối yêu cầu đưa về của hai người, tự một mình đi dạo trên phố.

Cho đến khi tòa kiến trúc quen thuộc hiện ra trước mặt, cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên lẩm bẩm:

– Sao mình lại tới đây nữa rồi.

Số 35 đường Yên Chi, rạp chiếu phim Nhân Sinh.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, nó là một nơi nghỉ chân tránh mưa gió, lần thứ hai khi thấy nó, nó là cung điện hoàng kim thắp sáng cuộc đời cô, mà hiện tại thấy nó, tay cầm túi xách của Ninh Ninh không ngừng run rẩy.

Đêm đã khuya, hai dãy đèn lồ||g trước cửa chưa có người thắp đột nhiên tự sáng lên, giống như một con yêu thú trong đêm tối, đột nhiên mở mắt ra.

– Mình không muốn đi vào…

Ninh Ninh lẩm bẩm, cô sợ hãi. Trong lòng có một âm thanh nói với cô, phương pháp tôi luyện kỹ năng diễn xuất có rất nhiều, không nhất thiết phải đi vào rạp chiếu phim Nhân Sinh, đặc biệt là hiện tại có Trần đạo thưởng thức, cô có thể nhận được nhiều kịch bản, dù là không dựa vào ông ta, dựa vào kinh nghiệm quý giá có được mà hai lần mình đã xuyên qua, cô cũng có thể ngày càng tốt hơn……

Nhưng ngay khi nhìn thấy tấm áp phích mới kia, tiếng nói trong lòng im bặt.

Bộ phim: “Người trong bức họa”.

Diễn viên chính: Thạch Trung Đường

Hết chương 37

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.