Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 36




– Buông tôi ra! Buông tôi ra!

Mặt nạ thư sinh bị buộc ngửa đầu ra sau, anh ta bị bàn tay có khớp xương rõ ràng kéo không ngừng lui về phía sau, cho đến khi đụng phải lồ||g ngực cứng rắn.

Người trông cửa dùng ngực chống anh ta, tay trái nắm tóc anh ta một cách tàn nhẫn, tay phải thong thả ung dung giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt nạ anh ta.

- …Không! Khụ khụ, đừng mà!

Mặt nạ thư sinh đột nhiên phát ra một tiếng nghẹn ngào như bị sặc nước, anh ta dường như đổ mồ hôi, dòng nước dọc theo cổ anh ta không ngừng chảy xuôi, không, đó không phải là mồ hôi, không ai có thể chảy nhiều mồ hôi được như thế cả.

Như thể một vòi nước đã được mở ra, nước chảy ra từ dưới mặt nạ không ngừng, rầm rầm đánh vào trên mặt đất, rất nhanh hòa thành một vũng nước nhỏ.

Người trông cửa bỗng nhiên nhẹ buông tay, mặt nạ thư sinh quỵ đầu gối xuống, quỳ mạnh xuống dưới vùng nước nhỏ, nước bắn cả lên trên mặt Ninh Ninh, cô ngay cả lau cũng quên mất, hoảng sợ nhìn mặt nạ thư sinh trước mặt, không, lúc này đã không thể tiếp tục gọi anh ta là mặt nạ thư sinh nữa.

Mặt nạ treo trên mặt anh ta đã thay đổi, từ một tấm mặt nạ thư sinh tùy tiện đã biến thành một bộ mặt chết đuối đau đớn, hai tay anh ta ra sức xé rách mặt nạ trên mặt, nhưng chiếc mặt nạ kia như là mọc ra ở trên mặt anh ta, xé cũng không thể nào xé xuống được, cho dù anh ta có liều mạng đập mặt mình thật mạnh dưới đất, thì chiếc mặt nạ này cũng không chút mảy may suy suyển, chỉ có nước chảy càng ngày càng nhiều, chảy trên mặt đất, chảy về các hướng, như con rắn uốn lượt dưới chân Ninh Ninh.

Ninh Ninh sợ hãi liên tục lui về sau, không dám để những dòng nước đó dính vào chân của mình.

– Tôi…ọc ọc ọc…Tôi sai rồi…

Ở đối diện, mặt nạ thư sinh đã bò dưới chân người trông cửa, ôm lấy chân ông cầu xin:

– Hãy tha cho tôi, tha cho tôi…ọc ọc ọc…

Người trông cửa thờ ơ với sự cầu xin của anh ta, ông chậm rãi quay đầu, dưới chiếc mặt nạ trắng như tuyết là đôi mắt cực kỳ quen thuộc nhìn Ninh Ninh.

Ninh Ninh bỗng nhiên rùng mình một cái, sau đó xoay người bỏ chạy.

– Dừng xe! Dừng xe!

Cô đưa tay ngăn một chiếc taxi chạy ngang qua, vội vàng kéo cửa xe, vừa báo địa chỉ nhà mình vừa ngồi đi lên.

Chiếc xe chậm rãi chạy đi, cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.

Phía sau cách đó không xa, hai hàng đèn lồ||g lơ lửng lay động, giống như hai hàng cờ tang màu trắng trên tang lễ, người trông cửa đứng ở dưới cờ tang, từ xa dõi nhìn theo cô.

Ninh Ninh chậm rãi quay đầu về, cúi đầu ôm lấy mặt mình.

– Không thể nào.

Cô thì thào, – Không thể nào là ba được…Ô…ọe…

Không biết có phải là do hoảng sợ quá độ, hay là vì nguyên nhân gì khác, cảm giác choáng váng của mấy hôm trước lại xuất hiện, Ninh Ninh gập người, phát ra tiếng nôn khan khó chịu đau đớn.

– Này này! Cô đừng nôn trên xe đấy!

Tài xế sốt ruột,

– Tôi dừng xe bên đường, cô xuống nôn đi!

Chật vật ngẩng đầu lên, Ninh Ninh nói với anh ta:

– Đưa…đưa tôi đi Bệnh viện số 1…

Còn chưa nói xong, cô đã hôn mê bất tỉnh.

Mấy giờ sau, tại Bệnh viện số 1 của thành phố.

Trên giường bệnh, Ninh Ninh mở mắt ra, nhìn thoáng qua người bên cạnh, trong lòng đau khổ r3n rỉ, một lần nữa nhắm mắt lại.

– Được rồi, đừng giả vờ nữa.

Thôi Hồng Mai vừa gọt táo vừa lạnh nhạt nói.

– Tao thấy mày mở mắt rồi.

Ninh Ninh không thể không mở mắt ra:

– Sao bà lại ở đây?

– Bệnh viện gọi cho tao.

Thôi Hồng Mai đưa quả táo vừa gọt xong lên miệng cắn một miếng, bà ta tuy đã có tuổi nhưng còn khỏe mạnh hơn so với một số ít người trẻ tuổi, răng cũng rất khỏe, cắn quả táo nhai rộp rộp.

– Viện phí tao đã trả rồi, tổng cộng 3000 khối, bao gồm chụp lồ||g ngực, điện tâm đồ, kiểm tra máu…

– Được được được, bà cứ để hóa đơn lại, rồi cháu sẽ trả tiền cho bà.

Ninh Ninh không muốn nghe bà ta nói nhiều lời vô nghĩa nữa.

– Không muốn nghe một chút kết quả à? – Thôi Hồng Mai nói.

Ninh Ninh mở mắt ra, nhìn bà ta.

Thôi Hồng Mai cầm một bản báo cáo y tế kiểm tra sức khoẻ trên tay, đọc cho cô nghe các giá trị của kết quả kiểm tra, cuối cùng lạnh nhạt nói:

– Còn có trị số của bạch cầu 2800, gần như chỉ bằng một nửa người bình thường, bác sĩ hỏi tao mày bị làm sao? Có phải mày đã làm công việc phóng xạ trong một thời gian dài không?

Bà ta ngẩng lên nhìn Ninh Ninh, cười nói:

– Thế nào? Có phải nghe thấy quen không?

Ninh Ninh nằm ở trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà.

Quen thuộc, sao mà không quen thuộc chứ?

Lần đầu tiên mẹ đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra sức khỏe cũng giống hệt như thế này, trị số bạch cầu hoàn toàn giống nhau, những cái khác chỉ khác nhau ở con số!

– Đầu tiên là mẹ mày, sau đó là mày.

Thôi Hồng Mai cắn mạnh quả táo, nhồm nhoàm nói.

– Hai mẹ con mày rốt cuộc đã giấu tao chuyện gì?

Ninh Ninh vẫn ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

– Cháu rất muốn nói hết với mọi người, nhưng đối tượng đó không bao gồm bà.

Một lát sau, cô chậm rãi quay sang nói.

– Vì sao bà lại đối xử với mẹ như vậy?

Thôi Hồng Mai ngừng nhai táo, mặt không chút biểu cảm nhìn cô.

– Bà thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn so với người lạ.

Ninh Ninh nhìn bà ta chằm chằm,

– Mẹ đối xử với bà tốt như thế, bà muốn gì mẹ đều cho bà hết, tất cả mọi người đều biết đức hạnh của bà, nhưng mẹ từ trước đến nay chưa từng nói một câu không tốt về bà. Đừng nói người ngoài, ngay cả cháu cũng thấy mẹ quá ngốc…Bà thì sao? Bà đã đối xử với mẹ như nào?

– Người xa lạ.

Thôi Hồng Mai chậm rãi nhấm nuốt ba chữ này, bỗng nhiên cười lạnh nói,

– Mày có chắc chắn đó là mẹ mày không?

Ninh Ninh ngẩn người.

Thôi Hồng Mai tạm dừng một lát, hai mắt rũ xuống.

– Nó có thật sự là con gái của tao không?

– Bà nói vậy là có ý gì? – Ninh Ninh hỏi.

– Mày không hiểu gì cả, mày không nhớ gì cả…

Thôi Hồng Mai cúi đầu lẩm bẩm, cũng không biết bà ta nhớ ra điều gì, ánh mắt tựa như nhộn nhạo tia căm ghét và sợ hãi…thậm chí còn có chút uất ức,

– Con người đều sẽ thay đổi, nhưng không có ai giống như nó vậy…Người xa lạ, đúng! Người xa lạ! Mày không cảm thấy nó trở nên giống người xa lạ, hoàn toàn không khớp như trong trí nhớ của mày hay sao?

Như là vấn đề bối rối nhiều năm của bà ta đột nhiên có được giải đáp, như là công thức bối rối nhiều năm của bà ta đột nhiên có được một đáp án tiêu chuẩn, tinh thần Thôi Hồng Mai trở nên phấn khởi lên, bà ta hoa tay múa chân nói:

– Đúng rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển càng cao, có thể phẫu thuật thành người khác…

– Đủ rồi!

Ninh Ninh thật sự không chịu đựng được nữa, cô hét lên cắt ngang bà ta, sau đó nhìn chằm chằm bà ta, gằn từng chữ,

– Mẹ là mẹ, vẫn luôn là mẹ.

Cô không biết Thôi Hồng Mai vì sao lại không tin tưởng mẹ, thậm chí còn cho rằng mẹ là một người xa lạ phẫu thuật thẩm mỹ đóng giả thành. Nhưng là một người có vé xem phim và đến Rạp chiếu phim Nhân Sinh,  Ninh Ninh biết mẹ vẫn luôn là mẹ, mẹ thay đổi là bởi vì mẹ đã ở trong phim quá lâu.

Giống như cô vậy, sau hai bộ phim, chẳng phải cũng thay đổi nhiều lắm đó sao?

Thôi Hồng Mai khẽ mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó với Ninh Ninh, nhưng nghe thấy thế, bà ấy không còn muốn nói chuyện nữa.

– Tao đi đây.

Bà ta ném quả táo chưa ăn xong đi, sau đó đứng dậy nói,

– Nhớ trả tiền cho tao đấy, cũng nhớ dưỡng bệnh cho tốt, mẹ mày mất rồi, mày phải có trách nhiệm với tao.

Chanh chua khắc nghiệt, trong lòng chỉ có tiền, bà ta lại biến trở về Thôi Hồng Mai trong trí nhớ của Ninh Ninh.

Tiếng bước chân từ gần đến xa, thấy Thôi Hồng Mai sắp ra khỏi phòng, bà ta đột ngột đứng lại, cũng không quay đầu lại hỏi một câu:

– Ninh Ninh…Mày cảm thấy thế giới này là chân thực không?

Ninh Ninh vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường, nghe vậy sửng sốt, mở choàng mắt ra, ở cửa đã không có bóng dáng Thôi Hồng Mai nữa.

Chỉ có câu hỏi của bà ta vẫn còn quanh quẩn ở bên tai Ninh Ninh.

Thế giới này, là chân thực không?

Một bác sĩ từ bên ngoài đi vào, đụng phải ánh mắt Ninh Ninh, hơi hơi sửng sốt, cười nói:

– Cháu tỉnh rồi.

Thái độ của ông ta rất thân thiết, giống như đối đãi với con cháu nhà mình, Ninh Ninh cũng coi ông như trưởng bối, ông là bác sĩ điều trị chính của mẹ, trong suốt 8 năm chữa bệnh cho mẹ, là ông vẫn luôn bầu bạn với mẹ, Ninh Ninh thậm chí còn biết ông rất yêu mẹ, chỉ là mẹ vẫn luôn không tiếp nhận ông.

Đúng là bởi vì có người quen ở đây, cho nên cô mới không chút do dự bảo tài xế đưa cô tới bệnh viện số 1.

Ông đi đến trước giường bệnh, muốn nói lại thôi.

– Chú Hoàng, có chuyện gì không ạ? – Ninh Ninh hỏi.

Bấy giờ bác sĩ Hoàng mới như bừng tỉnh, ông lấy trong túi áo blouse trắng ra một phong thư, đưa cho cô.

Ninh Ninh không nhận mà nghi hoặc hỏi ông:

– Đây là gì ạ?

- Là thư mà mẹ cháu nhờ chú đưa cho cháu.

Bác sĩ Hoàng cũng đầy vẻ không hiểu.

– Mẹ cháu nói với chú, nếu có một ngày, cháu mắc bệnh giống như mẹ cháu, thì hãy giao phong thư này cho cháu.

Ninh Ninh vội vàng nhận lấy phong thư từ tay ông, xé mở phong thư, lấy thứ bên trong ra.

Một lá thư, còn có một chiếc chìa khóa.

Ninh Ninh mở thư ra đọc, trên đó là nét chữ quen thuộc của Ninh Ngọc Nhân, bà viết hai dòng chữ trên đó.

“Khi con nhìn thấy phong thư này, chứng minh con đã đi trên con đường cũ của mẹ”.

“Mẹ để lại một thứ cho con, nó được đặt ở tòa nhà số 404 đường Dương Minh, chìa khóa ở trong phong thư.”

Số 404 đường Dương Minh, là một tòa chung cư nhỏ.

Bất kể bác sĩ Hoàng can ngăn như nào, Ninh Ninh vẫn nhất quyết làm thủ tục xuất viện, bác sĩ Hoàng cũng xin nghỉ đi cùng cô, chung cư là Ninh Ngọc Nhân mua, nhưng đứng tên trên giấy chứng nhận bất động sản là tên của ông, ông chẳng những là người bảo quản di thư mà còn là người trông giữ đồ đạc.

Tòa chung cư không cao, tổng cộng bốn tầng, mỗi một tầng có thể chứa ba gia đình, lúc họ đi vào, những hộ gia đình mà họ gặp đều thân thiết chào hỏi chủ tòa chung cư bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng có chút ngượng ngùng, ông mang Ninh Ninh đi đến trước căn phòng số 404, vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa nói với cô:

– Đây là phòng để đồ của mẹ cháu, những thứ bên trong chú chưa từng động vào, chỉ thỉnh thoảng vào quét dọn thôi.

Cửa phòng mở ra, Ninh Ninh chậm rãi đi vào.

– Chú ở bên ngoài, có gì thì cứ gọi chú.

Bác sĩ Hoàng dặn dò, sau đó đóng cửa phòng lại, để lại hoàn toàn căn phòng này cho Ninh Ninh.

Ninh Ninh không có thời gian để chú ý đến ông, cô chậm rãi nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy từ trái đến phải, toàn bộ căn phòng treo đầy mặt nạ.

Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ… bị nhiều mặt nạ vây quanh, Ninh Ninh không khỏi cảm thấy khó chịu toàn thân, thậm chí sinh ra ảo giác mình như đang trở lại Rạp chiếu Nhân Sinh, cô không kìm nổi ôm lấy cánh tay, vội vàng đi ra khỏi phòng khách, đi vào trong phòng ngủ.

Cũng không thể xem như phòng ngủ, trong phòng không có giường, chỉ có một chiếc TV, một đầu đ ĩa DVD, một đầu băng VCR và một chiếc ghế. Giới trẻ ngày nay đều quen dùng máy tính download phim về xem, nhưng bởi thời đại và vì thói quen, Ninh Ngọc Nhân vẫn giữ lại để xem đ ĩa phim và băng ghi hình.

Ninh Ninh không tìm được đ ĩa hay băng trong phòng, đành phải trở lại phòng khách, dưới những chiếc mặt nạ chồng chất, cô dùng chìa khóa mở một cái tủ sắt, bên trong xếp rất nhiều băng ghi hình cùng với đ ĩa phim.

Nhưng ở giữa, còn đặt một chiếc hộp sắt nhỏ.

Trên hộp có viết một dòng: “Ngày kỷ niệm của chúng ta là ngày mấy tháng mấy?”

– Ngày 21 tháng 3 năm 2012.

Ninh Ninh vừa lẩm bẩm vừa nhập mật mã 2012321, chiếc hộp mở ra, hiện ra trước mắt cô là một cái đ ĩa.

Ninh Ninh cầm đ ĩa lên vội vàng trở về phòng ngủ, lần lượt mở TV và đầu DVD lên, cô bỏ đ ĩa vào đầu DVD, cũng không ngồi xuống ghế mà quỳ xuống trước TV, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình TV trước mặt.

Sau khi hình ảnh ngắn ngủi tạm dừng, khuôn mặt Ninh Ngọc Nhân xuất hiện ở trong màn hình.

Bà mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua màn hình nhìn Ninh Ninh:

– Có phải con muốn hỏi mẹ, rốt cuộc Rạp chiếu phim Nhân Sinh là một nơi như thế nào không?

Ninh Ninh ngẩn người.

– Đáp án là ——

Ninh Ngọc Nhân cười dí dỏm,

– Mẹ cũng không biết.

Trong khoảnh khắc đó, Ninh Ninh đưa tay che miệng lại, không kìm được nức nở khe khẽ.

Mẹ là nữ diễn viên xuất sắc nhất, tất cả mọi người nói rằng nụ cười của mẹ ở trên TV giống như đang mỉm cười trước mặt mọi người, bà ở trên TV nhìn bạn, giống như đang ở trước mặt nhìn bạn, hiện tại cảm giác của cô gống như mọi người, mẹ như hãy còn sống, sống ở trên TV, sống ở trên màn ảnh, vĩnh hằng bất diệt.

– Dù nơi đó là gì đi nữa, nhưng với mẹ mà nói, nó chính là một nơi tôi luyện kỹ năng diễn xuất.

Ninh Ngọc Nhân cười nói với cô,

– Đúng rồi, hiện tại mẹ đã chết rồi phải không? Bà ngoại con có tới làm phiền con không? Như là đòi con tiền hoặc là bán đấu giá di vật của mẹ chẳng hạn.

Nói tới đây, Ninh Ngọc Nhân che môi cười nhẹ một tiếng.

– Mẹ dung túng bà là có nguyên nhân, nhưng con không cần dung túng bà, mỗi tháng chuyển cho bà một khoản phí sinh hoạt là được. Nếu bà nói không có tiền muốn bán đấu giá di vật đi…

Ninh Ngọc Nhân nghiêng đầu nghĩ một chút, sau đó nháy mắt với Ninh Ninh,

– Vậy cứ để bà bán đi.

– Mẹ ơi!

Ninh Ninh như là quên mất trước mặt chỉ là TV, cô nhào tới, ôm lấy màn hình lo lắng như muốn nói gì đó.

– Bằng chứng cho thấy mẹ sống trên đời này từ trước đến nay không phải quần áo mẹ mặc, không phải trang sức mẹ mang, càng không phải nội y của mẹ.

Ninh Ngọc Nhân dịu dàng nhìn cô.

– Mà là con.

Ninh Ninh ngơ ngác nhìn cô.

– Còn có những mặt nạ ở ngoài kia nữa.

Ninh Ngọc Nhân nhìn thoáng qua phía sau cô, trong mắt tràn ngập hoài niệm.

– Mỗi một chiếc mặt nạ, đều là một nhân vật mà mẹ xuyên qua, đều là Nhân Sinh mà mẹ từng thể nghiệm. Căn phòng này, chính là Rạp chiếu phim cuộc đời của mẹ!

Ninh Ngọc Nhân về già nở nụ cười dịu dàng, nụ cười tươi đó kinh diễm theo thời gian cùng năm tháng, tiến đến vĩnh hằng. Sau khi cười xong, ánh mắt bà một lần nữa dời về trên mặt Ninh Ninh, nói với cô:

– Được rồi, con lật dưới đầu đ ĩa DVD đi.

Ninh Ninh đưa tay lau nước mắt, tay phải sờ s0ạng tìm dưới đ ĩa DVD, cuối cùng lấy ra ba tấm vé xem phim.

– Mẹ tặng tất cả cho con.

Ninh Ngọc Nhân dịu dàng nói.

– Một ngày nào đó, con cũng có thể tạo nên Rạp chiếu phim Nhân Sinh của chính con, nhưng mà trước đó, chúng ta phải đặt ra ba điều kiện.

Nói tới đây, giọng nói và biểu cảm của bà trở nên nghiêm túc.

- …Rạp chiếu phim này nhất định không phải là nơi rèn luyện kỹ năng diễn xuất cho chúng ta, nó cực kỳ cổ quái.

Ninh Ngọc Nhân trịnh trọng nói.

– Mẹ hoài nghi chúng ta xuyên qua không phải là phim, mà là quá khứ.

Ninh Ninh nắm chặt vé phim trong tay, nhìn bà.

– Quá khứ có thể thay đổi. – Ninh Ngọc Nhân giơ hai ngón tay lên, – Nhưng nhiều nhất không vượt quá hai lần. Nhớ chưa? Lặp lại một lần cho mẹ nào!

– Quá khứ có thể thay đổi. – Ninh Ninh phản xạ có điều kiện lặp lại, – Nhưng nhiều nhất không vượt quá hai lần.

– Tốt lắm. – Ninh Ngọc Nhân buông tay, tiếp tục nói, – Còn nữa, tùy theo những tấm vé khác nhau, mức độ và nội dung mà chúng ta có thể thay đổi cũng khác nhau, nhưng nói chung, chỉ cần không thay đổi số phận của nhân vật chính, chúng ta sẽ an toàn.

Ninh Ninh ghi nhớ những lời của bà trong lòng, nghiêm túc gật đầu.

– Không đến bước vạn bất đắc dĩ, không được nhận vé của nhân viên công tác, cùng với…tuyệt đối không được trốn vé!

Ninh Ngọc Nhân đột nhiên nhăn mày lại, – Có nghe mẹ nói không?

– Không đến bước vạn bất đắc dĩ, không được nhận vé của nhân viên công tác, cùng với…tuyệt đối không được trốn vé!

Ninh Ninh vội vàng lặp lại một lần.

Lông mày đang siết chặt của Ninh Ngọc Nhân lúc này mới buông ra, bà mỉm cười với Ninh Ninh, vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên màn hình, Ninh Ninh cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng phủ lên tay bà, hai người cách màn hình, nhìn nhau thật lâu.

– Ninh Ninh. – Đôi mắt Ninh Ngọc Nhân long lanh nước mắt, – Mẹ yêu con.

– Mẹ ơi. – Trong mắt Ninh Ninh cũng đong đầy nước mắt, – Con cũng yêu mẹ.

Nội dung của đ ĩa phim đến đây kết thúc.

Ninh Ninh lau nước mắt, đảo đ ĩa phim quay lại từ đầu, xem lại mấy lần nữa, cho đến khi nhận được điện thoại đầy lo lắng của bác sĩ Hoàng, cô mới tắt đ ĩa phim đi.

Cô cầm đ ĩa phim đi ra khỏi phòng ngủ, một lần nữa nhìn phòng khách, nhìn vô số chiếc mặt nạ trước mắt, trong lòng lại có một cảm thụ khác biệt.

– Đây là rạp chiếu phim của mẹ. – Cô lẩm bẩm, – Đây là Nhân Sinh của mẹ…

Những người đàn ông, những người phụ nữ, người già trẻ nhỏ, toàn bộ hóa thành gương mặt của mẹ, từ bốn phương tám hướng, dịu dàng nhìn cô, Ninh Ninh không kìm lòng nổi nở nụ cười ấm áp, nhưng trong bất giác, cô nghĩ tới gì dó, nụ cười nơi khóe miệng tắt ngấm.

– Vì sao nói quá khứ có thể thay đổi, nhưng nhiều nhất chỉ có hai lần?

Ninh Ninh chậm rãi quay đầu lại nhìn phòng ngủ phía sau, nhìn TV tối om trong phòng ngủ kia,

– Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đã làm gì?

Hết chương 36

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.