Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 2




Rất nhiều người đến dự đám tang, bao gồm các đại minh tinh, đạo diễn lớn, các tiểu minh tinh và các phóng viên đuổi theo họ, rất nhanh đã biến lễ tang này thành một bữa tiệc xã hội.

– Lạ thật đấy nhỉ? – Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay phía sau Ninh Ninh, – Bà ấy sinh thời không có mấy bạn bè, sao khi chết lại có nhiều bạn bè vậy.

Ninh Ninh không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai.

Trần Quan Triều đi đến sau lưng cô, cúi người xuống, đặt đóa hoa cúc trắng lên trên quan tài.

– Cháu đã biến bà ấy thành một vật triển lãm rồi. – Ông đứng thẳng lên, quay sang cười với cô.

Ninh Ninh mấp máy môi, nhưng lại không thốt ra được lời phản bác. Bởi vì ông nói đúng, những người thực sự đến dự đám cưới của một người bạn thân mình sẽ không mang theo nhiều phóng viên cùng gậy selfie như vậy cả.

– Đúng rồi. – Trần Quan Triều nói, – Gần đây tôi nghe được một tin đồn.

– Gì ạ? – Ninh Ninh hỏi.

– Nghe nói cháu muốn bán đấu giá di vật của mẹ cháu. – Ông nhìn thẳng vào cô chăm chú, – Bao gồm cả cúp và nội y của bà ấy.

Ninh Ninh trợn to mắt không thể tin được:

– Sao cháu có thể làm ra chuyện như vậy được?

– Tốt nhất cháu đừng làm như vậy. – Trần Quan Triều yên lặng một chút, có vẻ như đang cân nhắc, cuối cùng ông nói, – Tuần sau cháu có thể đến thử vai, tuy rằng nữ chính đã được chọn rồi, nhưng nữ phụ thì vẫn chưa.

Nếu như trước tang lễ ông ấy nói với Ninh Ninh vậy, cô nhất định sẽ mừng rỡ như điên và cảm kích không hết, nhưng hiện tại khi nghe ông nói vậy, cô lại cảm thấy nhục nhã và khổ sở, bởi vì đây rất giống như một sự bố thí.

– Đây không phải bố thí.

Dường như Trần Quan Triều nhìn thấu tâm tư trong lòng cô, tia khinh miệt hiện trên khóe môi ông, – Đây chỉ là một cuộc giao dịch. Cháu giữ lại tôn nghiêm của mẹ cháu, tôi cho cháu một cơ hội. Chỉ thế mà thôi.

Ninh Ninh mở lớn mắt muốn nói gì thêm thì tiếng di động vang lên, cô cúi nhìn số điện thoại, mày nhăn lại, vội nói xin lỗi với Trần Quan Triều, sau đó gấp rút đi về hướng phòng nghỉ.

– Bà nói cái gì?

Trong phòng nghỉ, Ninh Ninh phẫn nộ,

– Mẹ vừa mới đi, sao bà đòi đấu giá di vật của mẹ ạ?

Bên trong một cửa hàng sang trọng ở Hồng Kông, một người phụ nữ lớn tuổi mặc một chiếc áo khoác lông chồn đang thử nhẫn kim cương, bên cạnh là nhân viên cửa hàng đang cầm di động cho bà ta. Bà ta vừa thưởng thức vẻ lộng lẫy trên ngón tay mình, vừa thờ ơ nói:

– Dạo này phí sinh hoạt của bà không đủ.

Ninh Ninh hít sâu vài cái:

– Bà muốn bao nhiêu?

– Gửi cho bà một trăm vạn trước đi. – Bà ta nói.

- …Tháng trước cháu vừa gửi cho bà mười vạn rồi mà, sao tháng này bà lại đòi một trăm vạn? – Ninh Ninh nói.

– Lúc mẹ cháu còn trẻ, bà muốn bao nhiêu tiền mẹ cháu cũng chưa từng từ chối bà. – Bà ta lạnh lùng nói, – Nó cái gì cũng tốt, nhưng lại sinh ra một đứa con không có lương tâm là cháu, hỏi cháu chút tiền sinh hoạt thôi mà cháu cũng cò kè mặc cả với bà. Có phải cháu muốn bà ngoại cháu bị tức chết không?

Trên đời còn có người trả đũa như vậy!

Trong ngoài vòng không ai không biết, Ninh Ngọc Nhân cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là có một bà mẹ giống như quỷ hút máu tên Thôi Hồng Mai. Một thế hệ ảnh hậu Ninh Ngọc Nhân tới rồi lúc tuổi già lại nghèo túng ngay cả tiền chữa bệnh đều không có, tiền đi đâu hết rồi? Tất cả đều nằm trong bộ lông chồn, nhẫn kim cương và biệt thự của Thôi Hồng Mai.

– Cháu không có tiền! – Ninh Ninh lại không có tính tốt như mẹ cô, – Tiền của cháu để dành mua phần mộ cho mẹ cháu rồi!

– Vậy thôi. – Thôi Hồng Mai không chút quan tâm, – Vậy chúng ta gặp nhau ở buổi đấu giá đi.

Nói xong, bà ta cúp điện thoại, cười chế nhạo với di động, – Hừ, đấu với tao à.

Di động lại lần nữa vang lên, nhân viên cửa hàng nhìn Thôi Hồng Mai, Thôi Hồng Mai lại xua tay nói:

– Mặc kệ nó, cứ để nó gọi. Cửa hàng còn kiểu dáng nào khác không, lấy hết ra đây để tôi thử đi.

Bên kia Ninh Ninh liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại, cuối cùng không nhịn được nửa ngửa mặt lên trời mắng:

– Lão tặc!

Nghĩ đến việc Thôi Hồng Mai nói được làm được, Ninh Ninh không thể không nhanh chóng liên hệ với nhân viên nhà tang lễ, bảo họ mau chóng kết thúc lễ tang này, đồng thời cô đặt mua vé máy bay, chuẩn bị qua bên kia để chặn người.

Một đám tang đang yên đang lành lại kết thúc qua loa như vậy.

Khách lục tục rời khỏi, phần lớn đều oán trách. Bên trong một chiếc Bentley, một người đàn ông anh tuấn cao lớn bỗng nhiên mở miệng:

– Bố, có phải bố quá đáng lắm không?

– Con ám chỉ cái gì? – Trần Quan Triều ngồi xuống bên cạnh anh ta, lái xe đóng cửa xe lại cho ông.

Người đàn ông trẻ anh tuấn kia là con trai của Trần Quan Triều – Trần Song Hạc, anh ta lạnh nhạt nói:

– Bố chẳng có ý định cho cô ta diễn phim của bố, bố còn bảo cô ta tới thử vai, là muốn cho cô ta thấy rõ sự chênh lệch giữa cô ta với con và với những người khác, sau đó dùng từng lần cut để nghiền nát cô ta.

– Con thấy làm thế rất quá đáng à? – Trần Quan Triều cười nói, – Dung túng cho con bé tiếp tục ở lại ngành này mới là quá đáng, là không có trách nhiệm với khán giả, cũng là một sự sỉ nhục đối với diễn viên ngành này đấy.

– Thật không? – Trần Song Hạc liếc xéo bố mình, vạch trần ông không chút nể nang, – Con chỉ nhìn thấy là một fan não tàn vô cớ gây rối thôi.

Trần Quan Triều ngây ra một lúc, sau đó đó có chút không được tự nhiên phản bác:

– Bố không phải fan não tàn.

– Có rất nhiều người thiếu kỹ năng diễn xuất, vậy mà bố chỉ nhắm vào cô ta. – Trần Song Hạc nhẹ giọng nói, – Còn chẳng phải ở trong mắt bố, cô ta là vết nhơ trên người của Ninh Ngọc Nhân hay sao?

Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn ông. Người đàn ông này sau khi nhận được tin Ninh Ngọc Nhân qua đời đã khóc suốt ba ngày ở nhà, giống như vợ mình qua đời vậy. Không, lúc người vợ chân chính của ông chết, ông ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, thậm chí còn không tới tham dự tang lễ của bà ấy, anh ta khóc lóc gọi điện thoại cho ông, ông lại lạnh nhạt đáp rằng:

– Chờ bố quay xong bộ phim này đã rồi sẽ trở về.

Kết quả là lúc ông về nhà thì mẹ anh ta đã biến thành hũ tro cốt rồi.

Nghĩ đến đây, Trần Song Hạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cách đó không xa, Ninh Ninh ôm bình đựng tro cốt, bước đi vội vàng với vẻ mặt u ám, bóng lưng cô độc rất giống anh ta hồi đó.Trần Song Hạc nhìn cô, tâm tình vô cùng phức tạp, phút chốc cảm thấy cô rất khó ưa, sau đó lại cảm thấy đồng bệnh tương liên.

Đúng lúc này, xe khởi động lái đi.

Chiếc Bentley màu xám bạc lướt qua Ninh Ninh, không biết làm sao, cô dừng bước chân lại, quay đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt của hai người trong lễ tang dưới cơn mưa dầm kéo dài nhanh chóng giao nhau, lại nhanh chóng dời đi, cảm xúc mênh mông dần dần ổn định xuống, cuối cùng vẫn là hận nhiều hơn. Trần Song Hạc quay mặt đi, nghĩ thầm: Lần sau gặp mặt, nghiền nát cô ta đi.

Ninh Ninh không để tâm đến ánh mắt vừa mới giao nhau trong chớp mắt kia, tang lễ vừa kết thúc, lẽ ra cô phải nên bận bịu chuyện ở nghĩa trang, nhưng bà Thôi đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của cô, cô không thể không tạm để bình tro cốt của mẹ ở nhà, sau đó vội vã đuổi tới Hồng Kông.

Thứ đón cô là một bản hợp đồng.

Hợp đồng đặt trên giữa bàn trà, Ninh Ninh ngồi đối diện với Thôi Hồng Mai, không khí cực kỳ căng thẳng.

– Bà biết bà đang làm chuyện gì không ạ? – Ninh Ninh lạnh lùng nói, – Bà đã bán rẻ cháu gái ngoại của bà.

– Không, tao thấy như này rất công bằng.

Thôi Hồng Mai ngồi bắt chéo chân trên ghế salon kiểu Châu Âu, so với tháng trước, trên ngón tay bà ta có thêm một chiếc nhẫn kim cương lớn, – Ngoài việc đầu tư cho mày đóng phim quay quảng cáo ra, Dương tiên sinh bằng lòng mỗi tháng chuyển cho tao 50 vạn phí sinh hoạt, như này đối với mày hay với tao đều tốt.

Ninh Ninh hơi hơi cúi người nhìn chằm chằm bà ta:

– Ở trong lòng bà, cháu chỉ đáng giá năm mươi vạn mỗi tháng thôi ạ?

– Nếu như mày có tài năng giống mẹ mày thì tao đương nhiên sẽ không giết gà lấy trứng.

Thôi Hồng Mai rít hơi thuốc, sau đó phả ra làn khói trắng, – Nhưng mày có không? Một gương mặt xinh đẹp tươi tắn, nhưng mà có thể xinh đẹp tươi tắn được bao lâu?

Ngón tay trên đầu gối của Ninh Ninh cuộn lại, luôn có người phủ định cô,  nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người ta làm tổn thương sâu sắc như thế, bởi vì đây là người thân của cô, nhưng mà lại phủ định hoàn toàn cô ngoại trừ vẻ bề ngoài của cô.

– Cháu…đúng là kém so với mẹ. – Ninh Ninh mím môi nói, – Nhưng mà cháu vẫn luôn cố gắng…

– Thôi đi. – Thôi Hồng Mai cắt ngang lời cô, – Ngọc Nhân chỉ dùng hai năm là nổi danh đại giang nam bắc, mày thì sao? Mày đã ở trên TV bao nhiêu năm rồi?

Ninh Ninh vừa giận vừa xấu hổ, cô muốn biện minh rằng thời thế khác xưa, có quá nhiều đồng nghiệp, khán giả xem mặt nhiều hơn là xem diễn…Nhưng mà tất cả những điều này đều chỉ là cái cớ, quan trọng nhất vẫn là năng lực cô kém cỏi, nếu như cô vừa có được vẻ đẹp của mẹ đồng thời cũng có được kỹ năng diễn xuất của mẹ, cô sẽ không rơi vào tình trạng tồi tệ như hiện nay.

Ít nhất Thôi Hồng Mai sẽ không cho cô một bản hợp đồng làm nhục người ta như thế.

Điều này gần giống như dùng dao khắc chữ vào ngực cô, có khắc mày vô dụng, kỹ năng diễn xuất của mày rất nát, mày trả giá nhiều như vậy lại chỉ xứng làm t ình nhân của tổng tài bá đạo thôi.

– Nếu cháu nói không thì sao? – Ninh Ninh lạnh lùng hỏi.

Thôi Hồng Mai nằm xuống ghế sô pha, đôi môi đỏ như máu, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, thờ ơ nói:

– Biết ngay là mày không lương tâm mà, nhưng mà không sao, tao đã liên hệ với nhà tổ chức đấu giá rồi, Ước tính sơ bộ, cúp, nội y, trang phục…của mẹ mày cộng lại cũng có thể bán được khoảng bảy tám trăm vạn, cũng tạm đủ cho bà già này tiêu hết phần đời còn lại.

…Có lẽ có người sẽ mắng cô không hiếu thuận, nhưng mà nếu như thiên đường có hoạt động, một bà ngoại có thể đổi được một người mẹ, Ninh Ninh sẽ thiêu chết người bà này ngay lập tức!

– Cháu không ký hợp đồng này. – Trong sắc mặt xanh mét của Thôi Hồng Mai, Ninh Ninh cầm hợp đồng lên xé tan thành mành nhỏ, – Bà cũng đừng có dọa cháu làm gì, di sản kia có một phần của bà, cũng có một phần của cháu, chỉ riêng một phần của bá bán hết cũng không được 800 vạn đâu.

– Mày muốn tức chết tao phải không khụ khụ khụ! – Thôi Hồng Mai ho khan đấm ngực.

Ninh Ninh không tin bà sẽ chết. Ngày hôm qua bà ta còn hẹn hò với một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, và nhân tiện khoe khoang, bà ta đã đăng bức ảnh hôn nhau lên vòng tròn bạn bè.

– Giờ cháu cho bà một lựa chọn khác. – Ninh Ninh lấy cây bút trong túi và một quyển sổ notebook ra, ném lên trên bàn, – Liệt kê di vật ra hết đây, bà một nửa cháu một nửa, nửa của bà bà đưa ra một cái giá hợp lý, đợi khi cháu kiếm được tiền, cháu sẽ mua lại hết từ chỗ bà.

Thôi Hồng Mai lập tức ngừng ho khan, cầm lấy cây bút trên bàn, nhanh tay viết lên trên notebook.

Viết danh sách xong, Ninh Ninh lấy lại xem một chút, là một con số trên trời. Đặc biệt là những vật phẩm cá nhân như nội y, quần áo, mỗi thứ đều ra cái giá trăm vạn.

Trong lòng Ninh Ninh hiểu rõ muốn lấy được những di vật này, phương pháp thực tế có ích nhất chính là để cô tự tổ chức một cuộc đấu giá, dẫu sao thì Ninh Ngọc Nhân không phải là ngôi sao nổi tiếng hiện nay, những bộ quần áo nội y này không thể nào có giá trên trăm vạn được. Nhưng cô không thể làm như vậy, mẹ cô không muốn bán những thứ này.

Cô chỉ có thể khẽ cắn môi, nói:

– Được.

Thôi Hồng Mai thấy hài lòng, cất tiếng thúc Ninh Ninh:

– Mày đi làm việc nhanh đi, tháng sau tao còn hẹn với người ta đi du lịch Hawaii, không thể không có tiền được.

Tôi biết chứ! Bà đã nói trong vòng bạn bè rằng bà muốn cùng người tình trẻ tuổi của mình đi hưởng tuần trăng mật!

Ninh Ninh hơi khựng người lại, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Vội vàng lên máy bay, lại vội vàng xuống máy bay, đón taxi, Ninh Ninh gọi điện gửi tin nhắn cho người khác liên tục, để xin việc làm, việc gì cũng làm hết, nhân vật gì cũng đều diễn, cô muốn kiếm tiền.

Có thể bị ảnh hưởng bởi bộ phim thất bại phòng vé, hiện tại mọi người đều coi cô như thuốc độc phòng vé, người nào cũng vô cảm với kẻ bất tài. Người đại diện nhận được tin thì gọi điện thoại cho cô, cảnh cáo:

– Nếu em còn muốn làm ở ngành này thì đừng có mà nói những câu kiểu như “việc gì cũng làm, nhân vật gì cũng diễn” nữa, ngoan ngoãn mà chờ đi, đợi qua thời gian này rồi hẵng tính sau.

Tuy rằng người đại diện nói rất nghiêm khắc, nhưng mà thuốc đắng dã tật lời thật thì khó nghe, điều này hoàn toàn là vì tốt cho Ninh Ninh, trong lòng cô cũng hiểu rõ điểm này. Nhưng mà vào lúc này, thứ cô cần không phải chỉ là lời khuyên, cô càng cần sự an ủi hơn, cho dù chỉ là một câu “em có ổn không” cũng đều được. Nhưng mà Lý Bác Nguyệt thân là người đại diện kim bài, anh ta rất bận, nghệ sĩ dưới trướng anh ta rất nhiều, Ninh Ninh chỉ là một trong số đó, hơn nữa còn không phải là người quan trọng nhất.

Cúp điện thoại xong, Ninh Ninh muốn gọi điện tìm một người bạn để tâm sự, nhưng mà lật tới lật lui, cô phát hiện ra trong danh bạ chỉ có số điện thoại của đồng nghiệp, người có thể để cô dựa vào bờ vai khóc cho thỏa thích thì lại không có một ai.

Để trở thành một diễn viên đủ tiêu chuẩn, cô gần như hy sinh tất cả mọi thứ của bản thân.

Không bạn bè, không giải trí, không sở thích khác, chỉ đào tạo, đào tạo và đào tạo năm này qua năm khác.

Trả giá nhiều như vậy, nhưng đổi lại lại không có gì cả.

Những giọt nước mắt kìm nén bao ngày đã tuôn trào ra, Ninh Ninh nhìn chính mình phản chiếu trên màn hình điện thoại di động, không khỏi nghẹn ngào:

– Không có phước đức, vì sao mày lại sinh ra thế gian này…

Cô che miệng khóc nức nở, ngoài cửa sổ xe, trời bất giác đã đổ mưa lớn từ lúc nào, một tấm biển cũ lướt qua trong mưa.

– Dừng xe!

Chiếc xe đỗ lại bên đường, Ninh Ninh mở cửa xe bước xuống, không có ô, cô cứ thế mà đứng ở dưới cơn mưa to tầm tã, nhìn rạp chiếu phim ở phía đối diện.

Rạp chiếu phim Nhân Sinh.

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.