Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 1




Có trải nghiệm gì còn đáng sợ hơn là xem một bộ phim nát? Đó chính là xem phim mình diễn nát.

Ninh Ninh nét mặt vô cảm ngồi trong rạp chiếu phim, khán giả chung quanh cười vang, vị khán giả ngồi ngay cạnh cô huých khẽ khuỷu tay vào cô:

– Cô gái cháu bị mù khi nào vậy?

– Cháu không mù ạ.

Ninh Ninh đẩy đẩy kính đen trên mặt, cô đeo kính râm không phải vì bị mù, mà là vì cô sợ người ta nhận ra mình là nhân vật nữ chính trong phim.

– Ồ, còn tôi thì mù tịt rồi.

Khán giả bên cạnh tháo kính xuống và chậm rãi lau chúng,

– Bộ phim vừa mới chiếu được năm phút thì thị lực của tôi giảm xuống, bây giờ thì tôi đã bị mù gần 100 phút rồi.

– Hả, à à…

Ninh Ninh xấu hổ không biết nói gì, bụng nghĩ sao bộ phim chết tiệt này mãi vẫn chưa kết thúc vậy.

Trên thực tế, bộ phim chiếu tới giờ phút này, trong rạp chiếu phim đã trống hơn một nửa khán giả, hầu hết những khán giả rời khỏi rạp trước không phải tiếc rẻ thời gian thì là quý trọng đôi mắt, những người còn lại thì muôn hình vạn trạng, có người lướt di động, có người nói chuyện phiếm, có người thì ngủ gà gật, người nghiêm túc xem phim chỉ có một, chính là vị khán giả ngồi cạnh Ninh Ninh, ông ta thân tàn chí kiên, rõ ràng đã mù trong một trăm phút đồng hồ nhưng vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào màn hình không rời.

– Theo cháu thì bộ phim nay sẽ được bao nhiêu điểm imbd?

Ninh Ninh thực sự không có lương tâm cho điểm đầy đủ, vì vậy nói:

– Ba điểm ạ.

– Với tôi thì hai phẩy năm điểm.

Khán giả ngồi cạnh cười khẽ một tiếng,

– Hai điểm cho cốt truyện, 0,5 điểm cho diễn viên chính.

– Gì ạ? – Ninh Ninh giật mình, quay phắt sang nhìn vào đối phương, – Bộ phim nát thế này sao có thể trách diễn viên được ạ? Cốt truyện não tàn lời kịch não tàn như thế này, dù là ảnh hậu cũng chẳng cứu được nó đâu!

– Cháu cho rằng diễn viên là cái gì? Là biến một bộ phim nát bét thành thần kỳ, là biến một bộ phim hai điểm thành ba điểm à?

Khán giả ngồi bên vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, trong bóng đêm không thấy rõ gương mặt, chỉ thấy được đường nét của nửa bên mặt cùng với phản quang của thấu kính.

– Không có nhiều phim hay, cũng không có nhiều nhân vật tốt, hầu hết các diễn viên đều bắt đầu từ những bộ phim dở, và bởi vì những bộ phim dở, các diễn viên không cần có tâm hay sao?

Sau khi bộ phim kết thúc, cùng với dòng trượt chậm rãi của bài hát cuối phim, ánh đèn trong rạp chiếu phim bật sáng, chiếu sáng lên sườn mặt của ông.

Đạo diễn lớn, Trần Quan Triều.

Ông quay sang cười với Ninh Ninh. Quả tim Ninh Ninh như chìm xuống đáy cốc, bởi vì cô đã đoán được mục đích tới xem phim của ông, bao gồm cả những lời mà ông muốn nói tiếp theo.

– Mẹ cháu là một diễn viên vĩ đại.

Trần Quan Triều đứng dậy đi qua mặt cô, để lại một sự tiếc nuối,

– Tiếc là, cháu thì không phải.

Ông đi rồi, những khán giả khác cũng đi hết rồi, trong rạp chiếu phim trống trải vắng tanh, chỉ có một mình Ninh Ninh vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích, giống như một pho tượng.

Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, cô cúi xuống lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn thông báo của người quản lý, trên đó viết: Buổi thử vai vào tháng sau em không phải đi nữa. Đạo diễn Trần vừa mới gọi điện thông báo cho bên trên, xác nhận sẽ không dùng em.

Ninh Ninh tiu ngỉu hạ tay xuống, trên màn hình lớn đối diện, từng cái tên trên dàn diễn viên lần lượt trượt lên trên, giống như sóng lớn xô qua cát, tên cũ bị tên mới cuốn trôi đi, nhiều cái tên như thế, có mấy cái tên được khán giả nhớ kỹ, có mấy cái tên bị người ta quên lãng đi, có mấy cái tên được người ta khen ngợi, có bao nhiêu cái tên bị người ta chê bai mắng nhiếc.

– “Tôi là đại mỹ nhân” khởi chiếu khá thấp, doanh thu phòng vé không tới 300 vạn!

– Lời nguyền của tinh nhị đại! Con gái của ảnh hậu huyền thoại Ninh Ngọc Nhân khó mà thành châu báu được.

– Tin hot đây! Ninh Ninh âm thầm tiết lộ: Chỉ cần trả tiền, phim gì cũng đều đóng hết!

Chỉ qua một đêm thôi, những tin tức tiêu cực xen lẫn những lời buộc tội đã tràn ngập, Ninh Ninh đi vào bệnh viện, vừa mới đẩy cửa phòng bệnh ra đã thấy mẹ mình nằm nghiêng trên giường, di động đặt ở bên gối, đang xem bộ phim nát “Tôi là đại mỹ nhân” mà cô diễn kia.

– Ôi mẹ! – Ninh Ninh gọi một tiếng, đi đến mép giường quỳ xuống, đặt trán lên mu bàn tay của bà, khẽ khàng nói, – Mẹ ơi con xin mẹ, đừng xem nữa.

Con xin lỗi, con không nên nhận bộ phim nát này.

Nhưng mà nếu không diễn, cô sẽ không có đủ tiền để khám chữa bệnh cho mẹ.

Vốn dĩ cô vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng có thể giống như mẹ cô, dùng sức mạnh của chính mình để lật ngược tình thế, dù cho trong một bộ phim dở tệ thì cô cũng có thể tỏa sáng lấp lánh như ánh trăng và thu hút chói mắt, nhưng sự thật chứng minh cô đã quá ảo tưởng. Sở dĩ huyền thoại được gọi là huyền thoại,  vì nó không thể bắt chước sao chép, cô chỉ thừa hưởng gương mặt của mẹ, chứ không phải tài hoa của mẹ.

– Con xin lỗi.

Ninh Ninh nghẹn ngào nói,

– Con xin lỗi mẹ, con không có năng lực…

– Ai nói con không có năng lực? – Ninh Ngọc Nhân nở nụ cười hiền, – Con cũng giống mẹ, rất giống mẹ. Con xem đi.

Ninh Ninh ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn theo những ngón tay xương xẩu của mẹ mình, nhìn thấy mình trên màn hình di động lỗ mũi nở to, mắt trợn trừng, giống như một con gấu mù lao như điên xuống núi hét vào mặt nam chính:

– Em xinh đẹp như này! Vì sao anh không nhìn em! Anh nhìn em đi! Anh hãy nhìn em đi!

Ninh Ninh nhắm mắt lại, run rẩy nói:

– Mẹ ơi, chúng ta tắt phim này đi được không mẹ? Con sắp buồn nôn rồi.

– Lần đầu mẹ diễn cũng giống như con vậy, bắn cả nước bọt vào mặt nam chính.

Ninh Ngọc Nhân vẫn xem với vẻ thích thú,

– Về sau nam chính đó thôi diễn, nói là nhìn thấy mẹ là muốn che ô…

– Sau đó thì sao ạ? – Ninh Ninh hỏi.

Ninh Ngọc Nhân nhún nhún vai:

– Sau đó mẹ bị đổi đi.

Ninh Ninh kinh ngạc nhìn bà, không thể tin được ảnh hậu huyền thoại lại có lịch sử đen tối như thế. Ai cũng đều biết trước khi Ninh Ngọc Nhân được xưng là “Ảnh hậu huyền thoại” thì còn có một danh hiệu – Diễn viên trời sinh. Rất nhiều đạo diễn tên tuổi lớn đều tuyên bố với bên ngoài rằng, Ninh Ngọc Nhân là nữ diễn viên tài năng nhất mà họ từng gặp, bất kể vai diễn nào như quý phi, thôn nữ, gián điệp xảo trá, nữ ca sĩ si tình, và thậm chí diễn vai đàn ông, bà đều có thể diễn xuất một cách cực kỳ sống động.

Không, thậm chí không thể dùng diễn xuất một cách cực kỳ sống động để hình dung.

Bộ phim cuối cùng bà diễn trước khi rời khỏi ánh đèn sân khấu là của đạo diễn Trần Quan Triều, đó là một bộ phim về gián điệp chiến tranh. Trần Quan Triều, đạo diễn bộ phim vào thời điểm đó đã nói thẳng trong buổi họp báo: Sẽ không bao giờ có một diễn viên nào giỏi hơn Ninh Ngọc Nhân. Tôi cắt clip của người khác và đưa chúng ra, các bạn xem đi xem lại mấy lần là có thể nhìn ra đang diễn kịch, nhưng nếu tôi cắt các clip của cô ấy và đưa chúng ra, bạn sẽ nghĩ đó là một đoạn video thẩm vấn thực sự, bất kể bạn có xem bao nhiêu lần đi chăng nữa!

So sánh như thế, diễn xuất của Ninh Ninh là thứ rác rưởi gì đây?

– Thôi mẹ, mẹ đừng an ủi con mà. – Ninh Ninh suy sụp nói, – Năng lực của con thế nào, nhìn phim vừa ra rạp là biết rồi. Đạo diễn Trần còn gọi điện cho con nữa…

Nói tới đây, cô hơi dừng một chút, vốn dĩ không muốn nói tiếp, nhưng mà Ninh Ngọc Nhân vẫn dịu dàng giục:

– Ông ấy nói gì?

– Ông ấy khuyên con nên rời khỏi ngành này ạ.

Ninh Ninh chua xót nói,

– Ông ấy nói những bộ phim con diễn vừa làm khổ khán giả vừa làm khổ chính bản thân mình, ngoài việc cung cấp cho cư dân mạng một loạt biểu tượng cảm xúc ra thì không có tác dụng nào khác.

– Ồ. – Ninh Ngọc Nhân cười nhẹ, – Ông ta nói năng linh tinh.

Ninh Ninh cảm thấy chóng mặt:

– Mẹ à, mẹ không phải fan não tàn đó chứ?

Ninh Ngọc Nhân bật cười thành tiếng:

– Năm đó nam chính khóc lóc ỉ ôi muốn đổi mẹ đi chính là ông ấy đấy.

Ninh Ninh:

- ….

Không thể tưởng được đạo diễn lớn còn có lịch sử đen tối như vậy!

– Diễn viên là những người cô độc.

Ninh Ngọc Nhân thu lại nụ cười tươi, nghiêm túc nhìn Ninh Ninh, hình ảnh hiện lên trong mắt Ninh Ninh không còn là người phụ nữ Phương Đông nữa mà là một bộ xương khô, vì bệnh tật dày vò mà tóc tai da thịt đều mất sạch, chỉ còn lại một tấm da mỏng manh quấn lấy xương cốt.

– Khán giả đến với con như thủy triều, và rời bỏ con như thủy triều, thứ mãi mãi làm bạn với con, chính là kỹ năng diễn xuất của con.

– Nhưng con không có…

Không để Ninh Ninh nói hết, Ninh Ngọc Nhân đột nhiên kéo tay cô, sau đó đặt vào tay cô một thứ như là đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Một tấm vé xem phim.

Ninh Ninh cúi nhìn lòng bàn tay mình, đây là một tấm vé xem phim của mấy chục năm về trước, tuổi của nó đoán chừng còn lớn hơn tuổi của cô. Một tờ giấy mỏng màu vàng, bên trái có dán tem hình tròn ghi vé vào cửa, bên phải là hình hộp chữ nhật, ở giữa có ghi Rạp chiếu phim Nhân Sinh, bên dưới viết viết số 45 của tám hàng đầu tiên.

– Mười hai giờ khuya, con hãy đến rạp chiếu phim ở số 35 đường Yên Chi để xem phim. – Ninh Ngọc Nhân nói, – Chỉ đi một mình.

Giây tiếp theo bà lại đổi ý, lấy lại vé xem phim về:

– Thôi, con đừng đi thì hơn.

– Mẹ….- Ninh Ninh không hiểu gì sất, – Sao vậy ạ mẹ?

Biểu cảm Ninh Ngọc Nhân phức tạp nhìn cô, qua hơn nửa ngày mới hỏi:

– Ninh Ninh của mẹ, con có thật sự mong muốn trở thành một diễn viên giống như mẹ không?

Ninh Ninh:

– Đương nhiên là muốn ạ.

Ninh Ngọc Nhân:

– Muốn bao nhiêu?

– Cái này phải muốn con phải diễn tả như nào đây ạ? – Ninh Ninh nhíu mày.

– Cả đời này không được chạm vào bất kỳ loại thịt nào khác ngoại trừ ức gà luộc. – Ninh Ngọc Nhân chậm rãi nói.

Ninh Ninh vốn yêu thích làm thịt xiên mỗi khi rảnh rỗi nghe vậy không khỏi ủ rũ, cuối cùng vẫn kiên quyết:

– Con làm được ạ.

Ninh Ngọc Nhân nói tiếp:

– Ngay cả khi vợ con sắp sinh, con cũng phải diễn xong phim của con trước.

Ninh Ninh:

– Con là phụ nữ mẹ ơi.

– Vậy được rồi. – Ninh Ngọc Nhân tỏ ra biết lắng nghe đổi sang cách nói khác, – Ngay cả khi chồng con sắp sinh con, con cũng phải diễn xong phim của con trước.

– ….Cái này con không làm được ạ. – Ninh Ninh khó xử trả lời, – Những lúc như thế, con phải ở bên hai người họ ạ.

Ninh Ngọc Nhân:

– Con gái ngốc, đàn ông sao có thể sinh con được.

Ninh Ninh:

- ….

– Một vấn đề cuối cùng. – Ninh Ngọc Nhân tạm dừng một chút, nhìn cô, – Con sẽ từ bỏ nghiệp diễn không?

Những bình luận tiêu cực dồn dập từ các phương tiện truyền thông, cuộc điện thoại vào đêm khuya của Trần Quan Triều, những lời chửi rủa trên Weibo, những lời đàm tiếu trong công ty….Hết cái này đến cái khác lần lượt hiện lên trước mặt Ninh Ninh, cô không thể không nhắm mắt lại để trốn tránh hiện thực, cuối cùng mới khó khăn mở mắt ra:

– Con sẽ không bao giờ từ bỏ ạ.

Ninh Ngọc Nhân nở nụ cười, nụ cười này vô cùng rạng rỡ làm mê đắm lòng người, trong hoảng hốt, đệ nhất mỹ nhân làng điện ảnh từng khuynh đảo vạn vật khiến vô số người mơ ước như đã trở lại.

– Vậy con đi đi. – Bà lại một lần nữa giao tấm vé xem phim cho Ninh Ninh, sau đó nhắm mắt lại và nở nụ cười hoài niệm, – Nơi đó, đã từng thay đổi vận mệnh của mẹ, và tương tự, nó có thể thay đổi vận mệnh của con…

Âm thanh đột ngột dừng lại.

– Mẹ…Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ!

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2016, vào lúc 9:30 tối, nữ diễn viên huyền thoại Ninh Ngọc Nhân đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 52.

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.