Tôi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sếp

Chương 9




9.

Kể từ khi tôi và Tạ Dữ có thể đọc được suy nghĩ của nhau, giới hạn khoảng cách cũng đã biến mất.

Bây giờ Tạ Dữ sai bảo tôi, thậm chí chỉ cần nghĩ trong lòng là được.

Kiếp trâu ngựa đáng thương, tâm linh tương thông cũng rơi vào tay sếp.

Buổi trưa có đồng nghiệp đặt trà sữa cho mọi người, tôi đi ngang cũng được nhét một cốc.

Có người cười nhạo hỏi: “Ơ? Tiểu Chu, sao cậu đặt cho An An lại khác với bọn tôi?”

Tôi nhìn cốc dương chi cam lộ đang cầm trên tay, mấy món trên bàn của những người khác rõ ràng cũng không giống nhau.

Chu Thời cười xấu hổ, gãi đôi tai ửng đỏ của mình và không giải thích, đôi mắt cún con long lanh hơi cụp xuống.

Trà sữa trên tay tôi hơi nóng, nhưng Chu Thời gọi cho mọi người, suy nghĩ nhiều rồi từ chối lại khó tránh khỏi tự mình đa tình, phút chốc tôi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Em trai à, em mới đến hai ngày, chắc là chưa đọc qua sổ tay nhân viên.

Yêu đương văn phòng sẽ bị Tạ Dữ đạp bay ra ngoài.

‘Lâm An An! vào phòng làm việc tôi một lát!’

Nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, giọng nói Tạ Dữ như đang đòi mạng vang lên bên tai tôi.

Tôi xoay người mới phát hiện anh ấy đã đứng ở cửa phòng làm việc, cả người tràn đầy vẻ khó chịu.

“Tưới mấy cây hoa này đi.”

Tạ Dữ chỉ vào chậu hoa sống ngắc ngoải trên bàn làm việc.

Gọi tôi gấp như vậy, chỉ vì chuyện này sao?

Huống hồ cái chậu hoa rách này, chẳng phải anh bình thường đều tưới bằng cà phê uống thừa sao?

‘Có ý kiến à?’

Đã làm nô dịch thì phải đi làm thôi.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đáng gh"ét…không nói cũng được!

Tiếng cười khẽ của Tạ Dữ vang lên bên tai tôi, tôi xoa xoa lỗ tai tê dại, không muốn thừa nhận giọng của anh ấy rất êm tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.