Tôi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sếp

Chương 10




10.

Khi trời sẩm tối bắt đầu nổi cơn giông, tôi đang buồn phiền nên đi đến tàu điện ngầm thế nào đây.

Đúng lúc Chu Thời đi ra, thấy tôi, ánh mắt sáng lên.

“Chị Lâm, chị không mang ô sao, em đưa chị đi.”

Cậu ta cười rộ lên tràn đầy khí thế tuổi trẻ, cả người toát lên vẻ ngây thơ, ngốc nghếch.

“Chậc.” Tôi nghe tiếng rồi nhìn sang, một chiếc Maybach màu đen đang từ từ dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt Tạ Dữ:

“Lên xe.”

Hôm nay anh ấy tự lái xe, tôi đắn đo một hồi mở cửa ghế phụ lái.

Chu Thời cũng vui vẻ chuẩn bị lên xe, Tạ Dữ nhanh chóng khóa cửa xe lại.

Đồ hẹp hòi!

Tạ Dữ nói với Chu Thời:

“Không tiện đường, cậu gọi xe đi, tôi trả tiền cho.”

Tôi với anh một người ở phía nam thành phố, một người ở phía bắc, chẳng lẽ thuận đường sao?

Tạ Dữ nhìn sang, tôi giả vờ như không có chuyện gì ngắm nhìn phong cảnh.

Tay nắm cửa xe trông thật giống với tay cầm.

Chu Thời cũng không có ý kiến gì, nhìn ghế phụ lái lưu luyến không thôi, vẫy tay nói:

“Chị Lâm, hẹn mai gặp lại.”

Tạ Dữ lái xe đi cách mấy trăm mét, vẫn khó dằn lòng xuống:

‘Lại không chào tạm biệt với tôi, trong mắt chỉ nhớ đến Lâm An An đúng không.’

Chút chuyện nhỏ này mà anh còn nhớ mong ư?!

Tạ Dữ càng không thoải mái, trừng mắt nhìn tôi.

Xe lạ không được đi vào tiểu khu, Tạ Dữ cầm ô đưa tôi xuống xe.

Khi mở ô ra, cả tôi và Tạ Dữ đều im lặng.

Phía trên bị rách một lỗ to.

‘Lâu rồi chưa dùng.’

Hiểu, hiểu, cho dù có nghiêm cẩn như sếp cũng khó tránh khỏi đôi lúc sơ sót.

Tạ Dữ cầm ô, xoay lỗ thủng về phía mình.

‘Đừng để mắc mưa.’

Tạ Dữ nhíu mày, ôm vai tôi kéo vào trong ô, nhiệt độ cơ thể của anh ấy xen lẫn mùi hương thoang thoảng bay lên trong không gian nhỏ bé, mập mờ.

Khi tôi về đến nhà, trên người gần như không bị dính mưa, một bên vai của Tạ Dữ ướt đẫm, bình thường anh ấy mặc âu phục đi giày da, rất cẩn thận chỉn chu, lúc này trông có hơi nhếch nhác.

“Tạ tổng, vào nhà em đổi một bộ quần áo trước đi, nếu không chốc nữa sẽ bị cảm mất.”

“Không cần.” Tạ Dữ lạnh lùng từ chối, tác phong đứng đắn.

‘Tiếc quá, tối này còn phải làm việc.’

Tôi giả vờ không nghe được câu trả lời hoàn toàn trái ngược trong lòng anh ấy để giữ mặt mũi cho sếp.

Khả năng đọc tâm sẽ không vì khoảng cách mà biến mất.

Suốt buổi tối, bên tai tôi văng vẳng những dòng suy nghĩ của Tạ Dữ.

Phần lớn là liên quan đến công việc.

Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như Tạ Dữ luôn ở cạnh tôi vậy.

Tắm xong, tôi mở chương trình trinh thám mình thích nhất ra xem, vừa xem vừa căng thẳng theo từng tình tiết suy luận.

J chắc là do A giet.

‘Không phải, là do B giet.’

Sao thế được, thời gian này chỉ có A ở hiện trường.

‘B ngụy tạo bằng chứng không ở hiện trường.’

Suy luận của Tạ Dữ rất gọn gàng, logic, cuối cùng công bố kết quả, thủ phạm thật sự là B.

‘Tôi biết ngay là thế mà.’ Tạ Dữ rất đắc chí.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, một lúc sau mới bình tĩnh lại sau mấy tình tiết căng thẳng.

Lúc này mới nhớ tới một chuyện, chẳng phải Tạ Dữ đang làm việc sao, sao cuối cùng lại suy luận tình tiết với tôi?

‘…’ Tạ Dữ im lặng hồi lâu, thẹn quá hóa giận nghĩ, ‘Em ồn quá, đừng xem nữa.’

Được rồi, xem giờ, tôi quyết định hôm nay đi ngủ sớm, không để cho nội tâm hoạt động quấy rầy công việc của sếp.

Ngủ ngon.

Thế giới yên tĩnh trở lại, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, hình như nghe được giọng nói trầm thấp: ‘Ngủ ngon.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.