Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 4: Âm Long Phi Thiên




Sư phụ bảo tôi lấy nước, tôi vội vàng đáp lại, lấy đồ từ trong chiếc ba lô nhỏ khoác sau lưng ra.

Lấy nước là tiếng lóng trong ngành của chúng tôi, nước từ trên trời rơi xuống chí thuần chí tịnh, bất kể là khu linh tiêu uế, trừ tà đuổi quỷ đều có thể dùng được.

Sư phụ bảo tôi lấy nước, có nghĩa là nước thêm vào bùa của ông ấy lẫn với nước tiểu của đồng tử* nữa.

(*Bé trai hoặc nam chưa bao giờ xxx)

Tôi đổ nước từ chiếc bình tre đỏ trong ba lô ra, miệng niệm chú trừ tà do sư phụ dạy, mở ra nắp bình, ngón áp út tay phải chấm nước, nhẹ niệm chú ngữ, vẩy nước quanh thi thể đã hoàn toàn không thành dạng người của bà cụ Chu.

Nước bùa đã được thanh lọc qua thân thể tôi, vừa chạm vào thi thể bà cụ Chu đã lập tức phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên khói đen dày đặc, như thể gặp phải axit sunfuric vậy.

Làm xong một vòng, tôi đã toát mồ hôi đầy đầu, công việc này nhìn có vẻ không mệt, nhưng niệm một câu chú ngữ lại phải lập tức vẩy nước một lần, bên trong còn phải nắm bắt chuẩn xác thời gian.

Mãi cho đến khi tôi thu lại cái bình tre, thi thể của bà cụ Chu ngoại trừ bốc lên dày đặc khói đen, cũng chưa có gì thay đổi.

Con người sau khi chết sẽ có hồn, không có chấp niệm gì thì sẽ đi về nơi nên đi, mà nếu có chấp niệm thì vẫn sẽ bồi hồi nơi nhân thế, lúc này cần đến các câu hồn sứ giả ra tay, bắt những kẻ còn chấp niệm mang đi.

Bà cụ Chu hiển nhiên không phải chết một cách bình thường, theo lý mà nói, lúc còn sống bà đã bị người ta đập vỡ từng khối xương, lại nhét vào người vô số trứng rắn, để chúng ăn tươi nuốt sống nhục thể bà, oán khí sâu nặng, ban nãy mở cái túi vải dầu đỏ kia đã thấy rồi, nhưng lại không thấy được âm hồn của bà.

Tôi bối rối hỏi sư phụ, nhưng lại bị sư thúc táng cho một cái vào sau đầu.

Sư phụ không giải thích, bảo Chu Tiêu thiêu luôn thi thể của mẹ lão đi, chỉ có thể dùng rượu nặng thêm hùng hoàng để thiêu, sau đó phải rắc chu sa lên chỗ tro cốt dư lại.

Tôi nghe mà ớn lạnh cả người, đây là muốn hoàn toàn xóa sổ đó hả!

Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy như cái cây kia có gì đó không ổn, tôi bước tới nhìn chằm chằm vào cây hòe, thi thể của bà cụ Chu đã tách ra khỏi cây rồi, nhưng âm khí trên cây vẫn chưa giảm đi chút nào, mà lại có xu thế như muốn xông ra khỏi cổ thụ vậy.

Vội kéo lấy sư phụ bước ra phía trước, tôi chỉ vào cây hòe, nói những gì mình nhìn thấy ra.

Tôi lo lắng nhìn sư phụ, theo lý, âm khí càng nặng thì thứ kia càng hung ác, bây giờ đang là ban ngày, có lẽ nó vẫn chưa xuất hiện chăng?

Trên mặt sư thúc cũng lộ ra vẻ căng thẳng, chốn giấu xác trăm năm này âm khí rất nặng, những cổ nhân không biết là từ năm tháng nào từng thấy lần trước cũng đều đã tu ra bản thể cả rồi, bây giờ cây hòe này lại dùng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn mà tụ âm tích oán nuôi dưỡng, bên trong chắc chắn có vật đại hung.

“Phá!” Sư phụ kết thủ ấn, một chưởng như sấm sét đánh về phía cây hòe cổ thụ.

Tôi kéo sư phụ lùi lại hai bước, cây hòe già kia phát triển tươi tốt khỏe mạnh vô cùng, nhưng sư phụ dùng lòng bàn tay đánh mạnh, vốn định ép vật âm tà bên trong kia ra ngoài, không ngờ cây hòe già đó không kháng nổi lực, chợt vỡ tung.

Sư phụ buông tôi ra, đôi tay bấm quyết chờ đợi, ngay cả sư thúc ở bên cạnh cũng vội vàng móc hết đống đồ, lỡ như sư phụ bị đánh bại, thì sẽ lập tức dùng chúng tới quần ẩu.

Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào lỗ vừa bị đánh vỡ trên thân cây hòe già, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Trong lòng Chu Tiêu chỉ nghĩ đến hai cái công trường mỗi ngày ngốn đến gần mười vạn tệ của mình, thấy không có động tĩnh, xoa xoa tay, cười nói: “Nếu cây hỏe này đã không có việc gì, vậy chúng ta tới công trường đi?”

Lão vừa dứt lời, từ trong hốc cây hòe “vù” một tiếng, lao ra một vệt sáng trắng, nhằm thẳng về phía Chu Tiêu.

“Tật!” Hai tay sư phụ không ngừng kết ấn, nghe tiếng gió đoán vật tới, thủ ấn kết lại lập tức chỉ ra.



“A!” Chu Bưu kinh hãi đến hét lên một tiếng, lăn lê bò toài chạy thẳng đến chỗ đám công nhân.

Thứ kia bị sư phụ đánh trúng, ở lưng chừng không vặn vẹo một cái, nhẹ bẫng mà lại đáp xuống cây hòe lần nữa.

Khi tôi nhìn kỹ hơn, chỉ thấy một thứ thân thể thuần trắng như tuyết, chỉ có hai hốc mắt là màu đen nhánh, không có tròng mắt, nó đang há miệng, thè lưỡi rắn màu đỏ tươi ra rít lên, mà càng kỳ lạ chính là, vảy sau lưng nó từng miếng dựng thẳng, đón gió vù vù chuyển động.

“Đây là âm long sao? Âm long mọc cánh?” Sư thúc hô lên một tiếng, vội vàng bước tới kéo tôi lại phía sau.

Âm long, tôi cũng đã từng nghe sư phụ nói, đây là vật do người dưỡng thi của Tương Tây kết hợp với cổ thuật Miêu Cương tạo ra.

Đầu tiên lấy những quả trứng rắn chưa nở, đặt chúng vào khoang ngực ấm áp của người sống, sử dụng một bí pháp ấp nở trứng rắn. Khi rắn chui ra khỏi vỏ, nó sẽ ăn sạch máu thịt của người ấp trứng trước, rồi phá thể mà ra.

Sau đó để những con rắn nhỏ đã nở này ở trong ổ rắn, dùng nước xác nuôi chúng, dần dần tới khi thân rắn hấp thụ đủ âm khí, màu sắc biến nhạt, lại dùng thuốc để chúng giao phối, đẻ trứng.

Cứ thế lặp lại như trước, cho đến cuối cùng, sau khi rắn nở ra, họ không để chúng chui khỏi thi thể nữa. Bởi vì thi thể kia dùng vật gì phong kín, đám rắn nhỏ ở bên trong, đầu tiên là cắn xé xác th1t, cuối cùng là con to ăn con nhỏ, chỉ lưu lại duy nhất một con, mà con này nhất định phải là toàn thân trắng muốt và không có mắt.

Âm long thích chốn âm địa, lại càng thích ăn thịt đồng loại, sinh ra độc cực liệt. Những kẻ dưỡng thi kia có âm long, tầm huyệt thám âm, thật sự rất dễ dàng tìm được những cái xác cổ âm khí nặng.

Tuy nhiên, âm long mọc cánh thì quả là chưa từng thấy.

Con âm long giương hai hốc mắt đen nhánh như mực, đầu chuyển động rất nhanh, hai hốc mắt không tròng kia cứ như có thể nhìn thấy thật vậy, lần lượt nhìn chằm chằm sư phụ, sau đó nhìn chằm chằm tôi, lại không ngừng thè lưỡi rắn ra, chẳng rõ cảm nhận gì ở trong không khí.

Tôi bị hai hốc mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm, sợ đến mức co rúm lại, túm chặt ống quần của sư thúc. Đùa hả, chỉ nghĩ đến vừa rồi thứ kia ở nơi nào, tôi đã toát cả mồ hôi lạnh rồi, vả lại nó bị pháp thuật của sư phụ đánh trúng, thế mà cũng chỉ lượn nhẹ một vòng rồi lại đáp xuống cây hòe, hoàn toàn không giống với dự đoán của tôi.

Sư thúc cẩn thận quan sát địa hình, âm long có thể xòe vảy bay lên, hơn nữa nơi này trống không, nếu như lần này để nó chạy mất, chỉ sợ về sau không có cơ hội bắt được nữa.

Sư thúc nhếch nhếch miệng với tôi, tôi vội đào hết đồ trong ba lô nhỏ ra.

Ống mực, thần phù, nước tiểu của đồng tử, tiết gà trống, chuông gọi hồn, khốn tiên thằng…

Đặt trên mặt đất, nhưng mà không có gì có thể đối phó với rắn cả, lại còn là một có rắn có thể bay và nọc cực độc nữa chứ.

Sư thúc như lâm đại địch ở phía trước nhéo pháp quyết đối mặt với âm long, nghe tôi ở phía sau leng keng lách cách đổ ra một đống đồ vật, ông liền hung hăng giậm châm một cái, mắng to: “Tìm người vây chỗ này lại đi, con, cái đứa bé ngốc nghếch này, đừng có mà để cho nó chạy mất!”

“A!” Tôi bị ông ấy mắng một tiếng, trong đầu lóe lên suy nghĩ, vội vàng chạy đi kêu người của Chu Tiêu tìm đồ vây nơi này lại.

Những công nhân kia hôm nay cũng rất khổ sở, đầu tiên là bị đống rắn vô số dọa sợ, sau lại bị thi thể của bà cụ Chu kinh hãi muốn chết, bây giờ con âm long này chạy ra càng khiến họ trố mắt khủng hoảng.

Nghe tôi hô hoán, đám người mới sực tỉnh, người thì tìm tấm ngăn thi công, người thì đi gọi người.

Thấy đám người bận việc, tôi vui mừng chạy lại chỗ sư phụ nói: “Được rồi ạ, nó chắc chắn không chạy nổi đâu!”

“Soạt!” Lời tôi vừa dứt, con âm long kia lập tức cong mình, lao vụt về phía tôi.

Sư phụ mắt không tinh nhưng chân thì cực nhanh, dựa vào cảm giác mà giơ chân đá tôi ngã chổng vó sang một bên, đôi tay cấp tốc bật lửa từ huyệt lao cung* đốt cháy lên một lá bùa.

(*Vị trí huyệt lao cung nằm ở khe giữa ngón tay số 4. Khi nắm bàn tay lại thì huyệt này chạm với đường gân của bàn tay.)



Tôi nặng nề mà té nhào xuống đất, đau đến độ hai mắt tóe sao, sau đó trước mắt đột nhiên sáng lòa, bầu trời vang lên một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc.

Một lúc lâu sau, sư phụ dùng chân đá đá tôi, từ từ cúi xuống giúp tôi đứng dậy.

Mà sư thúc bên kia đã mắt trợn trừng như chuông đồng nhìn chằm chằm ông ấy, há to miệng, ngây ngốc cứng đờ cả lưỡi, đầy mặt không thể tin nổi.

Dụi dụi mắt, tôi nhìn hố đen cực lớn trước mặt, trong hố còn có hai vật thể không xác định đang bốc cháy.

Sư phụ lợi hại như vậy ư?

Tôi dụi mắt thật mạnh lần nữa, không ngờ ông lão mù bị tôi lén bỏ muối vào nước mà vẫn uống say sưa ấy lại lợi hại như vậy.

“Vèo!”

Ngay lúc tôi định mở miệng ca ngợi sư phụ thì chợt nghe thấy tiếng rít trong không khí, sau đó ống quần chợt lạnh, có thứ gì đó thuận theo ống quần tôi bò lên cực nhanh.

“A! Sư phụ ——” Nghĩ đến có thể là thứ đã ăn nước xác mà lớn kia, tôi sợ hết cả hồn, càng ghê tởm không chịu nổi, giậm mạnh chân kêu la thảm thiết.

Tôi cảm thấy âm long đang vui vẻ bò dọc theo ống quần tôi lên trên, cảm giác lạnh lẽo trơn trượt ấy, lại nghĩ đến thứ đó có lẽ chính là…

“A!” Tôi lại hét lên thất thanh.

Chuyện này về sau đã luôn bị sư thúc vô lương của tôi ghi nhớ, thỉnh thoảng lại đem ra cười nhạo tôi, khiến tôi hận đến nghiến răng, sau đó túm cổ kẻ đầu sỏ tội ác, ném ra thật xa.

Sư thúc đang bị lá bùa Dẫn Lôi Thiên Canh của sư phụ làm cho chấn kinh mắt chữ O mồm chữ A, lúc này lại bị tiếng sư tử hống trẻ con của tôi khiến cho giật mình mắt trợn trừng trừng.

Tôi liên tục giậm chân, tay run run chỉ vào ống quần, mấy lần há hốc miệng mà không nói nên lời.

Mặc dù sư phụ không thấy gì, nhưng linh thức cũng biết rằng âm long vẫn còn sống, chỉ là ném chuột sợ vỡ đồ, thứ này đã bò hẳn lên người tôi rồi, cho dù sư phụ có ra tay nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh bằng bộ nanh của nó được.

Âm long độc đến cỡ nào, sư phụ nói chưa từng thấy, nhưng một con rắn ăn xác mà sống thì chỉ một lượng độc nhỏ thôi cũng đủ giết tôi đến mấy lần rồi.

Lúc này sư phụ và sư thúc cũng ngơ ngác nhìn nhau, họ vốn cho rằng một tấm Dẫn Lôi Thiên Canh Phù có thể bổ cả đất ra thành hố to như thế, thì con âm long kia cũng không chạy thoát nổi chứ, vậy mà…

Tôi sững người tại chỗ, đảo con ngươi ngập nước nhìn sư phụ, cảm giác âm long càng lúc càng leo cao hơn, sư thúc ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi đừng nhúc nhích.

Tôi chỉ biết đứng đần ra đó, lỡ như thứ kia không vui, cắn cho tôi một phát, vậy đống đồ ăn vặt cô nương đây lén mua sau lưng sư phụ, cộng thêm đám đồ chơi sư thúc vô lương hôm nay mới mang tới cho, chẳng phải đều vứt xuống sông xuống bể rồi sao!

Nhưng mãi lúc lâu sau, âm long chậm rãi trèo lên cổ tôi, lại xoay thân, từ một bên trượt xuống, sau đó cứ như vậy treo trên người tôi không… không nhúc nhích nữa…

Sư phụ thấy tôi im lặng, cũng không nhịn được mở miệng hỏi tôi sao rồi.

Tôi đáp rằng nó không nhúc nhích nữa rồi, sư phụ bảo tôi thử kéo cổ áo ra xem xem, rốt cuộc là làm sao vậy.

Sư thúc còn quá đáng hơn, đi thẳng qua xé cổ áo tôi xuống, chẳng qua sư thúc vô lương tâm này còn lý trí, cũng cởi áo vest ngoài ra bọc chặt lấy tôi không để hở tí nào.

Dọc theo ngực nhìn xuống, âm long chỉ ngóc đầu lên, hốc mắt tối thui kia cứ như đang nhìn tôi, duỗi ra nuốt vào lưỡi rắn, thấy tôi không nhúc nhích, nó còn kéo kéo thân mình, đầu rắn hơi nghiêng, hốc mắt âm u đối diện với tôi, như thể đang muốn nói điều gì đó với tôi vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.