Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 3: Hoè Âm Trực Táng*




(*Chôn xác theo chiều thẳng đứng dưới gốc cây hoè)

Lời này như sấm nổ bên tai, tôi cứ nghĩ rằng sư phụ trời sinh bị mù, nhưng không ngờ bên trong còn có câu chuyện khác.

Không biết có phải vì nói đến chỗ đau của sư thúc hay không, mà đây là lần đầu tiên tôi thấy sư thúc vẫn luôn hi hi ha ha của mình ngừng khuôn mặt tươi cười lại.

Chu Tiêu không muốn đào mẹ mình từ dưới gốc cây hòe lên nữa, nói chỉ cần nhìn thấy là được rồi, nơi này vốn là phần mộ tổ nhà hắn, mẹ hắn an táng ở mộ tổ cũng chẳng có gì to tát cả.

“Ông phải đào lên tôi mới coi như đã thăm. Nếu không đào, vậy ông tự cầm tiền đi đi, sau này cũng đừng tìm sư đệ tôi nữa.” Sư phụ lạnh lùng nói.

Tôi thật sự không hề nhìn nhầm, hóa ra Chu Tiêu thật sự đã chôn cất mẹ mình dưới gốc hòe này.

Hòe vốn thuộc loại quỷ thụ, thu hút nhiều âm khí nhất, chốn táng xác này lại đầy âm khí, ông ta chôn mẹ ở đây, lẽ nào định biến mẹ thành ác quỷ trăm năm?

Sau đó gây rối đến gia trạch bất an, tứ súc bất hưng ư?

Chu Tiêu thấy sư phụ kiên quyết vậy, đành cắn răng, lấy điện thoại ra gọi người đến, lại bảo mấy người đàn ông cường tráng mặc bộ đồ đen đi gọi công nhân tới vây quanh phong tỏa khu vực này lại.

Lúc này tôi mới kéo sư phụ ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, cẩn thận xem xét cách bố trí của khu chung cư mới khai phá này.

Cửa chính của từng tòa nhà đều treo một cái gương bát quái và một thanh kiếm gỗ, mà sau khung cửa sổ mỗi hộ đều có dán bùa màu sắc sặc sỡ, ngắn dài, to nhỏ, phong cách không đồng nhất.

Càng không hợp lẽ chính là, có một nhà, trên cửa gần như dán đầy bùa, ở chính giữa có một tấm thần phù nền vàng chữ đỏ, bên cạnh không phải phù, mà là dùng máy photo sao ra một đống y gốc mà dán lên.

Cái này khiến tôi không nhịn được mà nghĩ, không biết tấm phù kia đắt đến mức nào ta? Người ta không có cảm giác an toàn, thế mà lại chỉ thỉnh một tấm, sau đó photo luôn ra dán cho nó rẻ, cái hộ nhà kia thật đúng là tiết kiệm đến tận chân răng luôn!

Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung, người mà Chu Tiêu gọi đều đã đến đủ và chuẩn bị sẵn cả đồ đạc rồi.

Lần này không cần sư phụ ra tay, sư thúc vẽ một hình tròn cho họ, bảo nhóm người Chu Tiêu đào trước một vòng quanh gốc cây hòe, sau đó mới từng chút, từng chút bới đất ra, đừng có dùng sức quá.

Tôi ngồi đó thật sự nhàm chán nên cũng chạy lại xem, kết quả thấy cái vòng sư thúc vẽ ra phải có bán kính rộng đến hơn một mét sáu lận.

Tôi kéo tay sư thúc, chỉ một vòng quanh cây hòe, dùng đôi chân nhỏ xíu của mình dẫm ra một vòng tròn chừng năm mươi phân, nói nó chỉ rộng ngần này thôi.

Ông chú cầm cuốc cười ha hả với tôi, bảo nếu đào cây thì không thể đào hẹp vậy được, đào hẹp quá lỡ chặt đứt rễ cây, thì cây sẽ không sống nổi.

Khi đó tôi còn trẻ dại, nghe có người nói không tin mình thì giận đến muốn tranh cãi một phen.

Chu Tiêu ở một bên thấy tôi tới, vốn đã phiền muộn nên không có thái độ tốt bảo tôi đi chỗ khác chơi, trẻ con thì chỉ cần giúp sư phụ chống gậy thôi là được rồi.

Tôi lập tức dỗi, nói mình làm được, không được nói sư phụ tôi, cũng không được không tin vào năng lực của tôi, sau đó chỉ vào vòng tròn kia, muốn đánh cược với Chu Tiêu.

Sư thúc liếc tôi một cái, chỉ vào vòng tròn, hỏi tôi có chắc không, tôi gật mạnh đầu, chắc chắn.

Vừa đến tôi đã nhìn thấy rồi, cây hòe này âm khí xộc từ dưới gốc lên, rễ cây chính là nơi ưa âm nhất, tuyệt đối sẽ không mọc tản sang hai bên.

Sư thúc thấy tôi chắc chắn như vậy, nghiến răng, nói sẽ làm theo lời tôi cho đỡ tốn công sức.

Chu Tiêu vốn đã hoảng hốt, bây giờ thấy sư thúc chắc nịch phán, đành phải sai những người kia bắt đầu đào xuống từ mép cái vòng tôi chỉ kia.



Nhưng tôi có thể thấy rõ ràng sự không tin tưởng trong mắt những người đó, tôi dậm chân, đã thế bản cô nương không thèm xen vào nữa, đợi lát chống mắt lên mà coi.

Tôi ngồi một bên nắm lấy tay sư phụ, hờn dỗi chờ đợi.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, những người kia kinh hô lên tiếng, tôi không nhịn được, đứng trên chiếc ghế nhỏ nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đã đào ra không có một cọng rễ nào, tất cả rễ cây đều mọc thẳng xuống ngay trong vòng tròn nơi tôi đã giẫm kia.

Lúc này ánh mắt Chu Tiêu nhìn tôi đã không còn như trước rồi, mà y hệt như ánh mắt lúc ông ta nhìn sư phụ, có thể xưng là nhìn thấy thần tiên cũng không ngoa.

Ánh mắt Chu Tiêu vừa biến, tôi liền nghe thấy cuốc đất cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tôi vội vàng nhìn sang, chỉ thấy mấy con rắn xoắn xuýt chui ra từ cái hố nông đã đào, luồn lách dưới chân các công nhân.

Những người đó sợ tới mức muốn bỏ chạy, Chu Tiêu giận dữ quát lên một tiếng, lúc này mới bình tĩnh lại, đánh chết mấy con rắn rồi tiếp tục đào xuống, rắn cứ bò ra tầng tầng lớp lớp, y như đây là hầm rắn vậy.

Chu Tiêu mặt tối sầm, chạy đến hỏi sư phụ còn muốn đào nữa không, sư phụ chỉ gật đầu.

Khó khăn lắm đào đến tận cuối rễ cây, sư phụ mới hô ngừng, mà số rắn bị đánh chết bên cạnh vòng tròn đã lên đến trăm con rồi, những công nhân kia đều sợ đến mức chân tay run lập cập.

Chu Tiêu đã sớm chuẩn bị cần cẩu ở một bên để nhấc cả rễ cây hòe lên khỏi mặt đất.

Cây vừa nhấc rời ra khỏi hố, vô số rắn nhỏ từ trong rễ cây rơi xuống, số lượng nhiều đến mức khiến người sởn cả gai ốc, cuối cùng chỉ có thể dùng súng phun lửa trong công trường để thiêu chúng.

Sau khi thiêu hết rắn, tôi gọi người chặt rễ cây xuống thì bên trong lộ ra một vật hình dài quấn trong tấm vải đỏ tươi.

Chu Tiêu hét lên một tiếng, nói không thể nào, mẹ ông ta không phải bị mai táng như thế.

Còn nói ông ta quen biết một bậc thầy phong thủy, chỉ cần ông ta đưa mẹ về mai táng trong phần mộ tổ tiên, mặt trên lại dùng một cây hòe cổ thụ tụ âm lại thì ông ta có thể chiêu được tài tứ phương.

Nhưng giờ đào lên, lại là chôn thẳng xuống, mà bên dưới còn có nhiều rắn kỳ dị như thế, dùng bộ óc chỉ nhét mỗi tiền của ông ta cũng biết là không đúng rồi.

Sư phụ bước tới, mò mẫm giở tấm vải đỏ kia ra, bên trong lại soàn soạt chui ra mấy con rắn nhỏ, bị những công nhân gan lớn đập chết.

Tấm vải vừa mở, thứ thoát ra đã không còn có thể gọi là âm khí nữa rồi, chỉ có thể gọi là oán khí, oán khí trùng thiên.

Trong chiếc túi bằng vải dầu đỏ ấy là một cái xác gần như không còn chút máu thịt dư thừa nào, trên xác vẫn còn treo những con rắn nhỏ dính đầy chất nhầy, có con thậm chí còn chưa mở mắt, đuôi rắn không ngừng ngoe nguẩy.

Sư thúc vội vàng lấy một cành cây móc đám rắn nhỏ và những con còn rúc bên trong da thịt ra, có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như vậy, những người công nhân đều chạy thẳng qua một bên nôn thốc nôn tháo.

Mà khuôn mặt Chu Tiêu đã bốc hắc khí lại càng thêm thảm không ra sắc mặt người, có lẽ lão cũng không ngờ mẹ mình lại biến thành bộ dạng như vậy.

Sư thúc dọn sạch sẽ rồi, tôi vốn tự cho rằng mình to gan cũng bị dọa cho hết hồn hết vía, bà mẹ của Chu Tiêu kia giờ đã chỉ như một khối thịt mềm, tay chân không còn khối xương nào lành lặn, toàn bộ đều bị đập thành vụn cả, từng chút một găm hết vào trong da thịt.

Sư phụ dùng tay sờ sờ chỗ xương gãy, thở dài não nề một tiếng, than câu “tạo nghiệt”.

Tôi chưa hiểu lắm, nhưng mỗi lần sư phụ lộ ra vẻ mặt này, tôi đều không dám đáp lời, thế là chỉ đành kéo tay áo sư thúc hỏi đây là đã tạo nghiệt gì vậy?

Lúc này mặt sư thúc cũng tối sầm nhìn Chu Tiêu, nói nhỏ bên tai tôi rằng lúc mẹ Chu Tiêu bị đập vỡ xương cốt, hẳn vẫn còn sống.

Tôi tức khắc cảm thấy lạnh toát từ chân lên đầu, toàn thân nổi da gà, câu này so với cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy, thật sự là còn khiến người ta kinh hoàng hơn.

Nhưng tôi vẫn thấy lạ, vậy tại sao đến giờ Chu Tiêu vẫn khỏe mạnh không việc gì, mà những người khác đi đánh rắn đều đã chết cả rồi chứ?



Chu Tiêu lúc này nước mắt lưng tròng, quỳ luôn trên mặt đất, ôm đùi sư phụ hô to sư phụ cứu mạng, nói lão bị mỡ heo che tâm mới giao mẹ già ra, nhưng chuyện sau đó lão thật sự không ngờ tới, cầu xin sư phụ cứu lão, tiền bạc đều không thành vấn đề.

Sư phụ chậm chạp lau tay lên bộ vest của lão, khóe miệng tôi giật giật, thật ra sư phụ rất thích sạch sẽ, vừa rồi ông mới sờ vào xương cốt, có lẽ giờ đang mắc ói lắm rồi đây.

Sư thúc vội vàng lấy từ trong túi ra một bình rượu nặng nhỏ, rửa tay cho sư phụ, nói mặc kệ đi, chuyện này chính mình gây ra, có thể trách ai cơ chứ.

Sư phụ rửa sạch tay, nhìn thứ dưới đất chẳng biết nên gọi là gì mới đúng.

Bây giờ tôi cũng khinh bỉ Chu Tiêu, mẹ mình đã thành ra như thế này rồi, đầu óc lão còn nghĩ đến tiền.

Sư thúc chắc cũng thấy kinh tởm, nặng nề ném bình rượu xuống chân Chu Tiêu, cười nói: “Ông chủ Chu vẫn nên tự chuẩn bị hậu sự trước đi, ít nhất cũng được xa hoa rực rỡ lần cuối chứ?”

Chu Tiêu sợ đến mức chân mềm nhũn, lúc trước, vì sợ mình sẽ xảy ra chuyện nên lão đã gửi vợ con về chỗ bố vợ làm lãnh đạo tỉnh rồi. Vốn nghĩ có sư thúc ra tay, chí ít cũng có thể giải quyết được như những lần trước, ai ngờ đến giờ lại nói thẳng ra câu kia.

Vật trong bao đỏ kia bốc lên từng trận mùi hôi thối, tôi kéo sư phụ định rời khỏi.

Sư phụ vốn không tình nguyện làm việc này lắm của tôi, lại bỗng nhiên lòng tốt lan tràn, vỗ vỗ tay tôi, bảo Chu Tiêu kể rõ ràng mọi chuyện đi.

Tôi mím môi, chịu đựng mùi hôi thối mà nghe Chu Tiêu nói.

Mẹ già của lão bị trúng gió phải nhập viện, bác sĩ bảo lão chuẩn bị hậu sự đi, lão cũng không nghĩ nhiều, những việc này cũng đã sớm chuẩn bị xong rồi, nhưng lão vừa ra khỏi viện đã có người tìm đến, chỉ rõ thân phận lão, nói lão gần đây làm ăn không tốt, mấy năm nay cũng liên tiếp thua lỗ, hắn có biện pháp giúp lão thay đổi tài vận, kiếm được nhiều tiền.

Ban đầu Chu Tiêu không tin, nhưng người kia đã chỉ thẳng ra việc của mộ tổ nhà lão, nói nếu không phải là vì phần mộ tổ kia thì hắn cũng sẽ không giúp lão đâu, nhưng sẽ ra giá rất cao, chỉ xem lão có chịu bỏ tiền ra hay không thôi.

Cứ qua lại như vậy mấy lần, nói đâu ra đấy, Chu Tiêu mới tin.

Thế nên cùng ngày đó, lão đón bà cụ vốn đang chuẩn bị hậu sự ra viện, theo lời người kia, chôn sống bà vào phần mộ tổ đang xây dựng khu chung cư, nhưng cây hòe cổ thụ là do người nọ đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Sau khi Chu Tiêu lái xe đưa bà cụ đến, người kia bảo lão về trước đi, nói không cần tới một tháng, tất sẽ thấy hiệu quả, tiếp đó thì xảy ra những chuyện này.

Sư phụ cười lạnh, hỏi Chu Tiêu người kia tên là gì.

Tôi nhìn khuôn mặt sư phụ, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Người làm nghề này, bất kể xưng hô thế nào, làm việc ở đâu, đều có danh hào cả, mọi người chưa từng gặp cũng sẽ từng nghe thấy, như vậy cũng tiện ngày sau gặp nhau còn đánh tiếng chào hỏi, không sợ loạn quy củ.

Nhưng Chu Tiêu lại bảo lão không biết tên họ kẻ đó, thậm chí chưa từng thấy mặt, người kia từ đầu đến cuối đều che mặt.

Trong lòng tôi thầm mắng Chu Tiêu tham tiền mà điên rồi, mặt chưa thấy, tên họ gì cũng không hỏi mà đã giao mẹ mình cho người ta.

Thấy sự khinh thường lộ rõ trong mắt tôi, Chu Tiêu cũng có vẻ rất xấu hổ, suy nghĩ một lúc mới nói: “Người kia là một kẻ không có mũi.”

Lời này vừa ra, tôi cảm thấy rõ bàn tay đang nắm tay mình của sư phụ run lên, ông lại hỏi Chu Tiêu có chắc không.

Chu Tiêu vỗ ngực bảo đảm, nói người kia mặc dù đeo khẩu trang, nhưng khẩu trang lại không nhô lên, hiển nhiên chính là không có mũi.

“Sư huynh!” Sư thúc vội tiến lên nhìn sư phụ, ngữ khí nghiêm túc chưa từng có.

“Thứ nên đến luôn sẽ đến, hắn biến mất lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi.” Sư phụ thở dài một tiếng, đôi mắt đã mù cúi xuống nhìn tôi, nói: “Dương nha đầu, con đi lấy nước đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.