Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 22




Tối hôm đó, Tô Tinh Thần làm bữa tối cuối cùng cho chủ nhà, sau đó còn kèm theo một tờ giấy nhắn nhỏ: Ra ngoài mấy hôm, chưa biết ngày về, xin hãy tự kiếm ăn.

Cái cảm giác này y như đang sắp xếp chỗ ở cho đám tiểu Bạch tiểu Hoàng vậy.

Tô Tinh Thần cảm thấy không đúng lắm, sao có thể đánh đồng chủ nhà với lũ chó được, rõ ràng mình quan tâm mấy con chó hơn mà.

Du Phong Hành: “…”

Boss Du tan tầm quay về ăn cơm, khi thấy tờ giấy nhỏ đặt trên hộp cơm, đôi mày lập tức nhăn chặt lại: “Chưa biết ngày về?”

Ý nói là, chưa biết lúc nào hắn mới được ăn mấy món hợp khẩu vị.

Chẳng qua điều Du Phong Hành chú ý không phải là điều này, mà từ hàng chữ trên mẩu giấy nhỏ, hắn có thể khẳng định đối phương không phải là một con quỷ thần bí gì, mà là một người đang sống nhăn.

Du Phong Hành không thể nói rõ hắn đang cảm thấy như thế nào, hắn không có thiện cảm với người sống, cũng không muốn kéo gần khoảng cách.

Nếu như vị thần bí kia là nàng tiên ốc, vì muốn lấy lòng mình mới ân cần đưa cơm, vậy thì rất xin lỗi, hắn sẽ không chấp nhận.

Nói như thế cho vuông.

Cho dù về sau không có cơm canh ngon ngọt ăn nữa, cũng tuyệt không hàm hồ.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh Thần dậy thật sớm, tự nấu cho mình một bát mì.

Vì mì không thể để lâu, hơn nữa chủ nhà dậy rất muộn, thế nên Tô Tinh Thần chỉ nấu có một bát.

Chẳng qua cậu vẫn thấy tờ giấy chủ nhà để lại cho mình.

Trên đó viết: Sao em lại đưa cơm cho tôi? Nếu là vì thích thì đừng đưa nữa, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, không thích yêu đương.

Tô Tinh Thần đọc xong tờ giấy này, biểu cảm trên mặt trông phá lệ xuất sắc: “Đúng là…”

Chốc thì cậu phỉ nhổ trình tự sướng của chủ nhà, chốc lại cảm khái nhân phẩm của hắn quả là không tồi, tuy rằng nói chuyện chẳng lọt tai chút nào.

Tô Tinh Thần cầm bút, trả lời: Tôi mới không thích anh, tôi là nam.

Đối với tin tức cá nhân, Tô Tinh Thần chỉ dám tiết lộ như thế, hơn nữa còn quyết định, về sau khi thư từ qua lại với chủ nhà phải cẩn thận chút.

Sau đó Tô Tinh Thần thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà.

Chuyến đi lần này Tô Tinh Thần đặt vé xe lửa, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, nhưng phải ngồi rất lâu.

Lúc Du Phong Hành thức dậy, Tô Tinh Thần đã đến trạm xe lửa, chuẩn bị lên xe.

“Hắt xì!” Tô Tinh Thần hắt hơi một cái, nâng tay xốc lại khẩu trang, xoa xoa mũi.

Sau đó gọi điện cho cho người môi giới, hỏi xem nhà mình đã có ai thuê chưa.

Người môi giới tỏ ra khó xử, nói với Tô Tinh Thần: “Ông chủ à, giá phòng của cậu cao hơn giá thị trường nhiều quá, tôi đã sớm bảo không thích hợp cho thuê rồi…”

Ý là chưa có ai muốn thuê cả.

Tô Tinh Thần do dự một lát rồi dứt khoát nói: “Vậy thôi, tôi không muốn hạ giá, không ai thuê thì thôi.”

Trước khi đi, Tô Tinh Thần lo rằng mình ở nông thôn không nuôi nổi chính mình, mới nghĩ tới chuyện cho thuê căn nhà ở Bắc Kinh.

Kết quả khi về tới quê, phát hiện xung quanh đâu đâu cũng là của báu, chỉ cần chăm chỉ chút là không lo cơm nước nữa rồi.

Tô Tinh Thần thầm nghĩ, giữ lại căn nhà ở Bắc Kinh cũng tốt, mình về lúc nào cũng có thể vào ở ngay.

Du Phong Hành ở nhà rửa mặt xong, theo thói quen tìm kiếm hộp đồ ăn.

Kết quả trong hộp rỗng tuếch, chỉ có một tờ giấy.

Du Phong Hành đọc nội dung trên đó, biểu cảm trên mặt hơi biến đổi, có vẻ rất kinh ngạc: “Là nam ư?”

Kẻ thần bí nấu ra mấy món tinh mỹ suốt mấy hôm nay là nam ư?

Du Phong Hành kinh ngạc, tưởng tượng tới những tên đực rựa quanh mình chỉ biết há mồm chực cơm (bao gồm cả hắn)… Càng khó mà hiểu được.

Nhưng mà vậy cũng tốt, sếp Du đoán chừng cả đời không rung động nghĩ thầm, nếu là nam thì đơn giản hơn nhiều.

Mười giờ đêm hôm ấy, chuyến tàu của Tô Tinh Thần rốt cuộc cũng tới Bắc Kinh, cậu ngồi xe đã tròn một ngày, sau khi xuống tàu đầu óc choáng váng, tìm không ra đâu là hướng Bắc.

Ngồi xe lửa đường dài đúng là vất vả, Tô Tinh Thần khó chịu nghĩ.

Tô Tinh Thần ôm chiếc balo có bọc linh chi, ngồi trong một quán nhỏ gần sân ga, ăn một bát mì thịt dê nóng hầm hập, lúc này mới bớt cơn cồn cào trong ruột.

Chiếc điện thoại di động sắp hết pin nằm trên bàn hơi lóe lên.

Tô Tinh Thần dùng giọng nói ủ rũ nhận điện thoại: “Alo, ngài Hàn?”

Bên kia dừng một chút, mở miệng hỏi: “Sao ban nãy không nghe điện?”

Tô Tinh Thần day day đôi mắt chua xót, hơi áy náy giải thích: “Vì điện thoại của tôi bị chai pin, nên phải tắt nó đi.” Hơn nữa, từ sau khi cha qua đời, số người muốn liên lạc cũng không còn bao nhiêu.

Bên kia tựa hồ nghe ra sự mệt mỏi của Tô Tinh Thần, vì vậy ngữ khí lạnh lùng hơi dịu xuống: “Là thế này, tôi nghe họ Hoàng nói hôm nay cậu lên xe về Bắc Kinh, chắc giờ cũng đến nơi rồi.”

“Ừm.” Tô Tinh Thần nhìn đèn điện sáng trưng nơi sân ga, khuôn mặt uể oải hơi mỉm cười: “Tôi đang ở bến tàu hỏa, lát nữa mới gọi xe về.”

Hàn Mộ Kha: “???”

Hiển nhiên Hàn Mộ Kha không hiểu nổi, sao lại phải ngồi xe lửa chậm như rùa về nhà thế?

Kẻ luôn mặc kệ sự đời như hắn hỏi: “Sao không đi máy bay?”

Tô Tinh Thần ngại ngùng cười cười, nhưng cũng không định giấu diếm gì: “Vì vé tàu rẻ.”

Hàn thiếu gia xuất thân cao quý trầm mặc trong giây lát, nâng đồng hồ lên xem giờ, nói: “Có cần tôi tới ga đón cậu không?”

Tô Tinh Thần sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Không cần đâu, tôi đón xe là được rồi.”

Hàn Mộ Kha được dạy dỗ tốt sau khi bị từ chối cũng không miễn cưỡng nữa mà nói: “Mai là ngày mừng thọ ông nội, cậu có thể tới lúc đó cũng được.”

Tô Tinh Thần vội nói: “Ừm ừm, được.”

Lúc này trong đầu Tô Tinh Thần hiện ra hình ảnh mừng thọ lão tiên sinh vô cùng náo nhiệt, cậu nghĩ thầm, chắc chắn sẽ rất ấm áp.

“Thế nhé, ngày mai đúng mười giờ, để tôi gửi địa chỉ cho cậu.” Hàn Mộ Kha nói xong liền cúp máy.

Không lâu sau, điện thoại của Tô Tinh Thần nhận được một dãy địa chỉ cá nhân.

Nhà Tô Tinh Thần còn cách trạm xe lửa rất xa.

Sau khi Tô Tinh Thần gọi xe về đến nhà, chưa kịp bồi hồi đã mệt tới ngã ra giường, xiên xiên vẹo vẹo ngủ suốt một đêm.

Tới sáng hôm sau, cậu mở to mắt, phát hiện bản thân mình đã về tới căn nhà quen thuộc, nước mắt Tô Tinh Thần liền tràn ra: “Hức hức…”

Tô Tinh Thần khóc như một đứa trẻ không còn ai yêu thương, xoay người ôm gối khóc thút thít.

Lại còn gọi một tiếng “cha”, trông cực kỳ đáng thương.

Tô Tinh Thần thả sức khóc một hồi mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất không giống như trước đây, trông như một du hồn muốn khóc cũng không được.

Bác sĩ Phương nói, có thể khóc được là tốt rồi.

Nhớ tới bác sĩ Phương, Tô Tinh Thần bật dậy khỏi giường, vì hôm nay cậu phải rời nhà, hơn nữa thời gian không có nhiều.

Hai mươi phút sau, Tô Tinh Thần mặc một chiếc quần lửng bằng vải lụa, thêm chiếc áo thun ngắn tay, đi đôi giày màu trắng, còn đội thêm chiếc mũ che nắng, đeo balo rời nhà.

Tô Tinh Thần đã quen với bầu không khí sương sớm tươi mát ở nông thôn, giờ đi trên con phố Bắc Kinh đã không còn quen nữa.

Vẫn nên đeo khẩu trang thì tốt hơn.

Gió cũng rất lớn, thổi tới rát cả mắt, khó mà mở ra được.

Sáng nay bác sĩ Phương nhận được điện thoại của Tô Tinh Thần, hỏi anh ta có thể chạy qua chơi không, bác sĩ Phương nói đương nhiên là được, vì anh ta cũng muốn xem biến hóa của Tô Tinh Thần.

“Chào buổi sáng, bác sĩ Phương.” Tô Tinh Thần gặp được bác sĩ Phương lại hơi ngại ngùng, không dám chạy tới gần.

“Chào buổi sáng Tinh Thần, mau tới ngồi đi.” Bác sĩ Phương thân thiết đón tiếp Tô Tinh Thần, kéo cho cậu một cái ghế.

“Cảm ơn, nhưng mà… Tôi không ngồi, tôi tới thăm anh thôi.” Tô Tinh Thần mỉm cười nói: “Hôm nay không hẹn trước đâu, không thể trễ giờ được.”

Nói xong cởi balo xuống: “Đúng rồi, tôi có mang sắn củ tròn từ quê lên, tuy chỉ có một củ, nhưng rất nặng tay, lại còn mập mạp nữa.”

Bác sĩ Phương nhìn thanh niên đưa củ sắn tới trước mặt mình như đang hiến của báu, không khỏi kinh ngạc, đồng thời nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng: “Được, sắn củ tròn là đồ tốt, cảm ơn cậu, Tinh Thần.”

Tô Tinh Thần bị khen tới ngại, mím môi nói: “Đừng khách sáo.”

Sau đó nói vài câu với bác sĩ Phương rồi cáo từ: “Tôi muốn đi thăm cha, sợ thời gian không có nhiều nên đi trước, tạm biệt bác sĩ Phương.”

Tô Tinh Thần ra khỏi phòng tư vấn, trên mặt tuy có chút bi thương, nhưng không mất đi niềm hy vọng.

Khác hẳn so với lần trước rời khỏi nơi này.

Nếu là đi thăm cha, thì Tô Tinh Thần sẽ chạy đi mua một bó hoa bách hợp thật lớn, đây là loại hoa mà cha lúc còn sống thích, luôn bảo cậu rằng hoa này ý nghĩa tốt, mà mùi lại thơm.

Đúng vậy, Tô Tinh Thần đặt mũi lên bó bách hợp sắp nở, nhẹ nhàng hít một hơi.

Thanh niên an tĩnh tưởng niệm người cha quá cố đứng trên tàu điện ngầm lại trở thành phong cảnh khiến người ta phải dừng mắt.

Mọi người không biết cậu thanh niên trẻ tuổi này đau lòng vì chuyện gì, nhưng sẽ không keo kiệt mà thầm chúc phúc.

Nghĩa trang Thanh Sơn ở ngoại ô.

Tô Tinh Thần đặt bó bách hợp xuống mộ cha, vừa xắn tay áo lên dọn dẹp, vừa nhẹ giọng thì thầm: “Con đến thăm cha đây, cha vui không? Cha xem, chỗ này dơ quá, đến cả con chuột cũng không buồn chạy qua… Con giúp cha dọn dẹp chút.”

“Đúng rồi, con có về quê đó, cha có biết không? Thì ra những gì cha nói đều là thật, tầng hai đúng là thần kỳ…” Tô Tinh Thần lau khóe mắt, nín khóc mỉm cười nói: “Vị chủ nhà kia thật xui xẻo, ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, còn bị con ở nhờ… Cho nên con quét tước nấu cơm cho anh ta ăn, nuôi anh ta béo lên rồi…”

“Cha có trách con phá của không? Lấy số tiền cưới vợ cha khổ cực tích góp cho con đi nuôi người khác…” Tô Tinh Thần run vai nói: “Nhưng con mới mười chín thôi… Ừm, mới mười chín…”

Mà cha đã rời khỏi dương gian rồi.

Hoàng hôn ở Bắc Kinh không phải lúc nào cũng có màu vàng óng, có đôi khi sẽ trở nên xám xịt.

Tỷ như hôm nay.

Tô Tinh Thần rời khỏi nghĩa trang Thanh Sơn, về nhà dọn dẹp nhà cửa qua một lần, sau đó lại nấu cho mình một bữa cơm tối.

“Không biết giờ này chú Ngưu và đám chó con đã ăn chưa…” Tô Tinh Thần vừa ăn miếng cơm vừa lẩm bẩm, qua thật lâu mới nhớ tới vị chủ nhà không thích ăn cơm hộp kia, đối phương có chịu ăn không đây?

Sân bay thành phố S, chủ nhà không thích ăn cơm hộp: “Hắt xì!”

Du Phong Hành hắt hơi một cái, lạnh mặt rút khăn giấy ra lau lau, nhân tiện xem giờ luôn.

Máy bay sắp cất cánh đi Bắc Kinh rồi.

Ngày mai là lễ mừng thọ chín mươi tuổi cha của giáo sư Hàn, tức thầy của Du Phong Hành, làm một đứa cháu năm nào cũng đến ăn sinh nhật, tất nhiên năm nay Du Phong Hành cũng sẽ không vắng chỗ.

Máy bay cất cánh, ngoài cửa sổ ánh đèn sáng rực một vùng trời.

Du Phong Hành đưa mắt ngắm cảnh đêm thành phố S một lát, lại nghe thấy tiếng nữ tiếp viên hàng không hỏi: “Chào ngài, xin hỏi ngài có muốn ăn gì không?”

“Không cần đâu.” Sếp Du ra vẻ từ tốn từ chối, sau khi chờ nữ tiếp viên rời đi mới đổi thành khuôn mặt ghét bỏ, xoa xoa cái dạ dày chua xót nói: “Ăn gì ba cái đồ trên máy bay này, đời nay không thể ăn cơm hộp của máy bay được.”

Tác giả có lời muốn nói: […] Văn của tôi là hệ chữa lành, sẽ không xuất hiện khúc mắc cẩu huyết gì cả, tình cảm vô cùng trong sáng dứt khoát, nam phụ gì đó chỉ là công cụ phụ trợ thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.