Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 21




“Ặc…” Người đang nghe điện thoại lúng túng nói: “Chủ nhiệm Hàn, tôi không có cách liên hệ trực tiếp, nhưng nếu ngài muốn thì tôi sẽ đi nhắn tin cho cậu ta ngay.”

Người này cũng không ngờ được Hàn Mộ Kha lại tin tưởng mình.

Chờ bên kia nói câu nhanh lên xong, người này liền gửi tin nhắn cho anh trai streamer hái được linh chi đỏ nọ.

Nội dung vô cùng thành khẩn, đồng thời ngỏ ý giá tiền không phải là vấn đề.

Thật ra những người trên mạng đều nhắn tin như vậy cho Tô Tinh Thần, mà cậu thì không kịp kiểm tra từng cái một.

Chỉ có thể nói người này vận khí khá tốt, tin nhắn gửi cho Tô Tinh Thần được đẩy đến danh mục cao nhất, cũng nói rõ ràng rằng linh chi này để cứu một ông lão thân thể suy nhược, chứ không phải dùng cho mục đích thương mại.

Tô Tinh Thần đọc đến đây vẫn còn chút do dự.

Để thuyết phục Tô Tinh Thần, đối phương còn nói một câu: “Cậu trai ơi, ông lão kia là cựu chiến binh kháng Nhật, cống hiến rất nhiều cho đất nước, bây giờ trong cơ thể vẫn còn găm một mảnh đạn, cậu có hiểu không?”

Đầu óc Tô Tinh Thần nổ bùm một tiếng, sau khi ngây ngẩn một lúc lâu, hốc mắt nóng lên, nói: Được, nếu thật là như vậy thì tôi sẽ không lấy tiền.

Bên kia rất sửng sốt: Không lấy tiền?

Tô Tinh Thần: Ừm, không lấy tiền. Đây là cách liên lạc với tôi, chúng ta nói chuyện chút.

Linh chi đỏ rất hiếm, Tô Tinh Thần muốn xác định chuyện thật hay giả mới ra quyết định.

Một người tự xưng họ Hoàng nhanh chóng gọi điện cho cậu, hai người hàn huyên xấp xỉ mười phút.

Tô Tinh Thần thông qua Hoàng tiên sinh nọ mà biết được ít chuyện của ông lão, hiện tại ông ấy đang ở Bắc Kinh dưỡng bệnh.

“Bắc Kinh?” Trong lòng Tô Tinh Thần khẽ động, suy nghĩ cũng vừa lóe lên: “Tôi cũng sống ở Bắc Kinh…”

Hoàng tiên sinh cười: “Tôi biết, nghe khẩu âm cậu là biết rồi.”

Tô Tinh Thần nói: “Nhưng mà bây giờ tôi đang ở quê, rời Bắc Kinh cũng được hai mươi ngày rồi, không thì để tôi bớt chút thời gian quay lại Bắc Kinh một chuyến, nhân tiện đi đưa linh chi đỏ cho ông lão kia.”

Vị họ Hoàng không ngờ Tô Tinh Thần lại nhiệt tình như vậy, vui mừng nói: “Được được được, vậy cậu nói xem chừng nào cậu tới, để tôi với người kia chào hỏi cậu chút.”

Tô Tinh Thần mím môi suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không dám xác định: “Có khi phải một tuần nữa, tôi còn có ít chuyện, khi nào đi tôi sẽ gọi cho ông.”

Hoàng tiên sinh: “Ừ được.”

Hoàng tiên sinh vừa cúp điện thoại của Tô Tinh Thần xong liền gọi sang ngay cho Hàn Mộ Kha, nói: “Chủ nhiệm Hàn, tôi đã thương lượng xong vụ linh chi đỏ, chỉ là cậu ta bảo…”

Lần ngắt quãng này khiến lông mày của Hàn Mộ Kha nhíu chặt: “Bảo gì? Giở công phu sư tử ngoạm, hay là yêu cầu thứ khác?”

Hoàng tiên sinh sửng sốt: “Không không, bên bán không giở công phu sư tử ngoạm.” Ông ta sợ Hàn Mộ Kha hiểu nhầm nhân phẩm của Tô Tinh Thần, nhanh chóng giải thích: “Thật ra người bán là một người rất trẻ tuổi, cậu ta vừa nghe nói người mua là một vị đã tham gia kháng chiến chống Nhật liền đáp ứng bán linh chi đỏ ngay, hơn nữa…”

Vị họ Hoàng không nói được một hơi dài như vậy nên dừng lại một chút.

“Hơn nữa cái gì?” Âm thanh lạnh lẽo mà cứng rắn của người đàn ông truyền tới.

Hoàng tiên sinh ậm ờ: “Cậu ta không lấy tiền, vả lại trong vòng một tuần nữa sẽ tự thân mang linh chi đỏ đến cho ông nội ngài.”

“Ông tiết lộ thân phận của ông tôi?” Hàn Mộ Kha lập tức lạnh giọng chất vấn.

“Không có không có.” Họ Hoàng thề thốt: “Tôi không tiết lộ gì cả, người bán kia lớn lên ở Bắc Kinh, bây giờ vẫn đang ở quê, một tuần nữa cậu ta sẽ đưa linh chi đến cho ông ấy.” Nói xong sợ Hàn Mộ Kha không tin còn bảo đảm: “Tôi không nói gì đâu, thật đấy.”

Hàn Mộ Kha suy nghĩ một chút rồi đòi họ Hoàng cách liên lạc của người bán: “Để tôi nói chuyện với cậu ta.”

Vì vậy di động của Tô Tinh Thần lại vang lên.

Tô Tinh Thần đang giờ nấu cơm, sau khi mở loa ngoài ra thì vừa thái rau vừa “alo” một tiếng: “Ai thế?”

Hàn Mộ Kha: “…”

Tô Tinh Thần: “Alo?”

Hàn Mộ Kha rốt cuộc biết họ Hoàng nói chủ bán còn nhỏ tuổi là ý gì.

Cái âm thanh non choẹt này… còn búng ra sữa được luôn.

Quan trọng nhất là nó còn dễ nghe hơn tất cả các bạn trai cũ của Hàn Mộ Kha.

Tô Tinh Thần phát hiện bên kia không lên tiếng cũng không để ý tới, vì cậu nhận cuộc gọi đến nên không mất tiền.

“Cạch cạch cạch…”

Tô Tinh Thần đang băm nhân.

“Xin chào.” Ngữ khí của người đàn ông đầu dây bên kia rất nghiêm túc: “Tôi họ Hàn, là người mua mà vị vừa gọi cho cậu nhắc tới, tôi có vài câu hỏi muốn cậu trả lời.”

Tô Tinh Thần dừng con dao đang băm lại: “Hả? Vừa rồi tôi nghe không rõ, ngài nói gì?”

Bên kia: “…”

Bên kia tốt tính lặp lại cho cậu nghe lần nữa.

Tô Tinh Thần gật gật đầu: “Ngài nói đi.”

Hàn Mộ Kha hỏi chắc nịch: “Họ Hoàng bảo cậu không lấy tiền, vậy cậu cần gì?”

Tô Tinh Thần sửng sốt, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Muốn gì cũng được à?”

Người đàn ông đầu dây bên kia điện thoại nghĩ thầm, quả nhiên trên đời không ai không cầu lợi ích cả: “Cậu có thể nói thử xem.” Hàn Mộ Kha chờ đối phương giở công phu sư tử ngoạm.

Thật ra Tô Tinh Thần chẳng muốn gì, cậu chỉ cảm thấy nếu đối phương thấy mình không nhận gì thì sẽ hơi nghi ngờ, vì thế cười nói: “Tôi muốn ăn tối với ông lão nhà ngài.”

Hàn Mộ Kha nhìn di động, cho rằng mình đang nghe nhầm: “Cậu nói gì?”

Tô Tinh Thần nói: “Tôi muốn ăn tối với ông lão nhà ngài.”

Hàn Mộ Kha: “…”

Có vẻ không tin tưởng cho lắm.

“Thật đấy.” Tô Tinh Thần đã sớm hiểu tâm lý đối phương, có lẽ là không muốn tin cậu, chẳng qua lúc này không còn sớm nữa: “Tôi còn phải làm cơm chiều, không bằng hôm khác chúng ta nói chuyện đi, ngài Hàn?”

“Ừm.” Hàn Mộ Kha hoàn hồn, nói: “Hôm khác nói chuyện.”

Âm thanh của Tô Tinh Thần quá thuần lương, khiến người khác không tự giác mà sinh hảo cảm.

Lại nói, Tô Tinh Thần làm xong bữa chiều hôm nay còn đặt một tờ giấy nhỏ lên hộp đồ ăn, bên trên viết vài dòng chữ: Anh phát phì rồi còn muốn ăn khuya à…

Sếp lớn Du hôm nay đang lười nên không muốn tập thể dục, sau khi tan làm ngồi chơi game một lát mới mò đến phòng ăn.

Khi Du Phong Hành thấy tờ giấy nhỏ đặt trên hộp cơm, sâu trong đáy mắt hiện lên chút hoang mang, hắn đi qua đó, duỗi tay mở tờ giấy ra đọc.

Đập vào mắt là dòng chữ thanh tao như trúc, trông như đang lay động trong gió, khiến người khác cảm giác được cảnh đẹp ý vui.

Đây chắc chắn là một cô gái trong thông minh ngoài xinh đẹp, Du Phong Hành đoán như vậy.

“Em…” Du Phong Hành vừa đọc câu mở đầu liền bị sặc: “Khụ khụ…” Nội dung khiến hắn như bị sét đánh giữa trời quang, vô cùng thương tâm.

Béo?

Sếp Du vò nát tờ giấy nhỏ rồi chạy vào phòng tắm, đứng ngắm nghía thân hình trong gương…

“…” Béo chỗ nào?

Ba phút sau, Bùi Văn nhận được một tấm hình bán khỏa thân của boss nhà mình, còn kèm theo một câu: Thư ký Bùi, anh có thấy tôi béo không?

Thư ký Bùi nghĩ thầm, vấn đề nghiêm túc đây.

Thư ký Bùi cẩn thận ngắm nghía tấm ảnh, không nói thì không biết, nhưng nhắc đến là thấy ngay, gương mặt boss quả thực đẫy đà hơn trước, khí sắc cũng hồng hào, ngay cả ánh mắt cũng tương đối có thần thái.

Thư ký Bùi cười cười chúc mừng sếp: Béo.

Du Phong Hành: “…”

Du Phong Hành ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một tiếng, sau đó chạy ngay vào phòng gym tập luyện, hơn nữa còn nhiều hơn mọi hôm nửa giờ.

Trong phòng lại vang lên tiếng lạch cạch của máy chạy bộ khiến cho thanh niên đang nằm đọc sách trên sofa rất nghi hoặc, sao chủ nhà lại đi tập thể dục vào giờ này? Lát nữa đói bụng thì làm sao giờ?

Khó hiểu…

Tô Tinh Thần cũng mặc kệ, dù sao cậu không thể làm bữa khuya được nữa, vì trong khoảng thời gian này, bụng cậu đã sắp thành cái trống nhỏ.

Sáng hôm sau, Tô Tinh Thần đúng hẹn đi tới nhà chú Ngưu để dọn tủ quần áo và giường, nhân tiện đưa chú Ngưu về nhà mình.

Sau khi tới nơi, Tô Tinh Thần mỉm cười giới thiệu cho ông lão: “Chú Ngưu, đây là nhà cháu, có vườn rau, còn có hai con chó nhỏ là tiểu Hoàng và tiểu Bạch.”

Chú Ngưu: “Ồ!” Ông nhìn khắp nơi, phát hiện đây là nơi non xanh nước biếc, khuôn mặt tràn đầy ý cười: “Căn nhà này được đấy.”

Tô Tinh Thần thấy có người khen nhà mình nên cũng rất vui vẻ: “Vâng!”

Buổi sáng nay Tô Tinh Thần cùng chú Ngưu sắp xếp cho xong giường, chỉ cần trải đệm chăn lên nữa là có thể ngủ.

Tủ quần áo giản dị làm từ trúc thì đặt ở một nơi khác.

Chú Ngưu nhìn một lát, đứng trong phòng khoa tay múa chân nói: “Đặt bàn chỗ này… Đặt thêm cái ghế hai người ngồi nữa…”

“Không không.” Tô Tinh Thần từ chối: “Chú Ngưu, cháu chỉ ở một mình thôi.”

Nhiều đồ như vậy cũng không nên.

“Không sao không sao, dù gì chú cũng rảnh mà.” Chú Ngưu xua xua tay nói.

“Nếu chú rảnh thì làm áo tơi đi.” Ánh mắt Tô Tinh Thần sáng lên, đắc ý nói cho ông biết: “Bây giờ cháu có bảy mươi ngàn fan, chú làm bao nhiêu cháu bán bấy nhiêu, nhưng mà áo tơi mới phải bán hai trăm đồng một bộ, như vậy mới không phụ tay nghề của chú.”

Chú Ngưu hơi xấu hổ: “Thế chia cháu một nửa chú một nửa nhé?”

Tô Tinh Thần lắc đầu như trống bỏi, sao lại thế được, dù mình có nghèo cũng không thể ăn tiền mồ hôi nước mắt của ông lão: “Việc này không kỳ kèo nữa đâu, chú nghe cháu nhé?”

Chú Ngưu: “Cái đó…”

Tô Tinh Thần: “Để cháu mang trái cây lên cho chú, chú ngồi nghỉ đi, cháu đi nấu cơm đã.” Nói xong cậu lập tức co giò lên chạy, lấy mấy quả lê, một bình sữa bò mua trên đường đựng trong chiếc giỏ tre chú Ngưu làm xếp vào tủ lạnh, cũng may tủ lạnh không chật lắm.

Chú Ngưu ngồi cả buổi mới phát hiện, trong nhà không có điện, đứa bé này sống sao nổi đây?

Nhưng mà chẳng bao lâu sau, Tô Tinh Thần bưng cơm canh nóng hầm hập xuống, hai chú cháu ngồi ăn cơm trưa với nhau.

Sau khi ăn xong.

“Chú Ngưu, cháu có chuyện muốn nhờ chú.” Tô Tinh Thần nói, không quên đưa cho chú Ngưu một miếng lê.

Chú Ngưu cười cười nhận lấy, nghiêm túc nhìn thanh niên: “Chuyện gì thế, cháu nói đi.”

Tô Tinh Thần kể chuyện mình phải về Bắc Kinh vài hôm, nhờ ông chăm sóc đám chó con thay cậu.

“Vậy thôi hả, được.” Chú Ngưu còn tưởng việc gì khó, nghe xong liền yên tâm ngồi ăn lê.

Hai người nghỉ ngơi một lát, Tô Tinh Thần đứng dậy thu dọn bát đũa.

Lại mang theo một ít thịt gạo rau dưa trong tủ lạnh đến nhà chú Ngưu.

Nhân tiện tính toán tiền đồ đạc trả cho ông lão.

Chú Ngưu cầm tiền trong tay, rút ra hai tờ nhét cho Tô Tinh Thần, điều này làm Tô Tinh Thần rất ngại.

Trước khi lủi về còn nói: “Chú Ngưu, cháu đi chào mấy con chó, chú cất tiền cẩn thận vào nhé!”

Hai con chó béo ị cứ như vậy mà bị cột trước cửa nhà chú Ngưu, khẽ kêu ẳng ẳng, tựa hồ muốn Tô Tinh Thần mở xích ra cho chúng, cùng chúng về nhà.

“Ngoan…” Tô Tinh Thần ôm hai chú chó con vuốt ve mấy lần, lưu luyến không buông.

Trong mắt chú Ngưu, Tô Tinh Thần vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau gặp nhau rồi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.