Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 33: Đến Phòng Tôi




Edit: Ry

Cố Vọng sờ lên gáy, chỗ bị Hạ Thanh Hoàn nhéo hơi ngứa.

Một bàn ba người chơi bi-a ở cách đó không xa, ba mặt nhìn nhau, trong chốc lát không ai nói gì.

Tống Chi Ngôn "đù" một tiếng: "Mẹ nó bi-a là chơi như vậy hả?!"

Thẩm Chiếu bám lấy cậu ta: "Vậy mày dạy tao đi, dạy như kiểu bọn họ ấy."

Tống Chi Ngôn quay đầu nhìn Thẩm Chiếu, quét từ trên xuống dưới mấy lần: "Cút."

Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu đều độc thân từ trong bụng mẹ, thêm nữa là hiện giờ Cố Vọng đã không còn thích Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn lại càng không có khả năng thích Cố Vọng, nên hai người họ hoàn toàn không nghĩ đến chiều hướng kia.

Việt Phong nhìn hai người này, ngạc nhiên khâm phục trên thế giới này vẫn còn thứ sinh vật đơn bào như vậy, chẳng lẽ cứ phải cầm loa đi khắp nơi rêu rao mới là thích người ta?

Thật quá đơn thuần.

Thẩm Chiếu là cái đứa hào hứng được ba phút, chọc được mấy viên bi bèn nói không chơi nữa, ném cây cơ chạy đi tìm Cố Vọng. Cố Vọng đang cúi mặt xuống bàn, bị Thẩm Chiếu chạy tới từ phía nhau nhào lên làm cho sợ hết hồn.

"Vọng Vọng, bọn mình đi xem pháo hoa đi!"

Cố Vọng nhìn xuống bên ngoài: "Pháo hoa bắn lúc 9 giờ mà? Qua lâu rồi."

Thẩm Chiếu lắc đầu: "Tôi hỏi rồi, lát nữa còn một đợt nữa."

Cố Vọng nhìn đống bi trên bàn, hơi xoắn xuýt một chút, cậu vẫn rất thích chơi cái này.

Thẩm Chiếu thấy Cố Vọng xoắn xuýt, bắt đầu chơi xấu nũng nịu: "Vọng Vọng, đi đi mà, đợi về trường rồi cuối tuần bọn mình đi chơi cũng được mà."

"... Ừ." Cậu không có sức chống cự với sự nhõng nhẽo đòi hỏi của người khác, đành phải đồng ý.

Hạ Thanh Hoàn đứng ở đối diện cậu, vừa mới cho một viên bi xuống hố.

Cố Vọng đưa cây cơ cho nhân viên công tác, nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn: "Vậy... Tôi đi trước đây."

Biểu cảm của Hạ Thanh Hoàn trở nên lạnh nhạt, anh lười biếng nhìn sang Cố Vọng, nhìn không ra được cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Cố Vọng lại bị ánh mắt đó làm cho yết hầu khô khốc.

"Ừm." Hạ Thanh Hoàn gật đầu.

Cố Vọng không chút lưu luyến đi mất, Hạ Thanh Hoàn cúi người, chọc lần cuối cùng, bi trắng va chạm với bi hồng, hai viên bi lập tức bắn ra khỏi mặt bàn.

Nhân viên công tác ở bên cạnh vẫn còn trẻ, bị dọa cho tái mặt.

Hạ Thanh Hoàn đứng dậy, rút khăn tay chậm rãi lau cây cơ, nhìn về phía nhân viên công tác kia, nở nụ cười rất nhạt: "Ngại quá, trượt tay."

Chàng trai kia nhặt bi lên, lắc đầu nói không sao, đây là việc bọn họ phải làm.

Việt Phong cầm cơ đi tới, đặt mông ngồi lên bàn bi-a: "Bọn họ đi xem pháo hoa rồi, ông không đi à?"

Hạ Thanh Hoàn ném cây cơ lên mặt bàn, đi đến bên cạnh sô pha ngồi xuống, mỉm cười, hỏi lại Việt Phong: "Ông không đi à?"

Việt Phong: "..." Vừa rồi hắn đi xin Wechat của Thẩm Chiếu, nó lại không cho, nó quá ngu, nói là không quen thì thêm bạn làm gì.

Hạ Thanh Hoàn thấy được một màn kia, bây giờ Việt Phong chế giễu anh, anh lập tức chọc nát tim hắn.

Trên thế giới sao lại có thứ sinh vật chó má như Hạ Thanh Hoàn chứ?

Việt Phong bị chọc tức, cầm cơ định chọc mấy bi, mặc kệ anh, lúc thuận tay lấy bi trong lỗ ra lại nhìn thấy dưới đất có một tấm thẻ màu vàng.

Nhặt lên xem xét thì đó là một cái thẻ phòng, phía trên in 601. Tầng sáu là tầng cao nhất có phòng nghỉ, lên trên nữa là vườn hoa trên không, tầng sáu đều là phòng tổng thống và phòng hạng sang.

Hạ Thanh Hoàn và đám Việt Phong cũng ở tầng này.

Việt Phong hỏi nhân viên công tác ở bên cạnh: "Bọn tôi là khách đầu tiên của bàn này à?"

Mặc dù nhân viên công tác không hiểu vì sao Việt Phong lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Vâng, không có nhiều khách đến khu chơi bi-a lắm nên ngài và các bạn của ngài là nhóm khách đầu tiên của bàn này ạ."

Việt Phong nhếch khóe miệng, hắn ném cây cơ đi, bước đến trước mặt Hạ Thanh Hoàn, vứt cái thẻ xuống bàn trà: "Thẻ phòng của Vọng Vọng nhà ông."

Phòng tổng thống của khu nghỉ dưỡng này không phải thứ nhà giàu bình thường kham nổi, nếu là đám Cố Vọng thì chuẩn rồi.

Hạ Thanh Hoàn nhìn thoáng qua, hôm nay Cố Vọng mặc áo thun, áo không có túi, chắc là lúc cúi người đánh bi-a bị rơi ra từ trong túi quần.

Anh nhét thẻ phòng vào ví tiền của mình: "Để tôi đưa cho em ấy."

Việt Phong không nhịn được cười: "Đưa thật luôn?"

Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nhìn hắn một cái, Việt Phong lập tức im lặng.

-

Bên ngoài đã bắt đầu bắn pháo hoa, trong sân có không ít người, gần mười hai giờ rồi mà còn đông như vậy, đủ để tượng tượng ra pháo hoa ở chỗ này bắn đẹp cỡ nào.

Cố Vọng và Thẩm Chiếu cùng với Tống Chi Ngôn ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Cố Vọng cảm thấy hơi lạnh, trước khi ra ban công ngắm pháo hoa đã mặc vào áo khoác của Tống Chi Ngôn, cậu không mang áo khoác, tưởng là sẽ không dùng đến.

Nhưng ban đêm ở trên núi lạnh hơn trong thành phố nhiều, một trận gió thổi qua cũng có thể khiến người ta nổi da gà.

Cố Vọng chìm trong cái ghế mây, ôm một cái gối dựa, kéo mũ áo lên đầu, ngay cả Tống Chi Ngôn cũng cảm thấy bộ dạng này của Cố Vọng thật ngoan.

Trong ba người bọn họ, Cố Vọng là cái đứa có vẻ ngoài lừa người nhất. Khi còn bé, mỗi lần ba người bọn họ cùng nhau gây chuyện phá phách, đa số đều là do Cố Vọng đầu têu, Thẩm Chiếu mù quáng đi theo, Tống Chi Ngôn thì là ban đầu nghi ngờ, sau lại lựa chọn nghe theo.

Kết quả là lần nào bị phụ huynh tóm được cũng đều chỉ có cậu ta và Thẩm Chiếu bị mắng, Cố Vọng chỉ cần nhỏ hai giọt nước mắt, nói lần sau không dám nữa là Cố Đại Chí đã xót chết rồi, sao nỡ mắng.

Năm lớp sáu học tiểu học, Cố Vọng dùng bút máy đâm vào đùi người ta, Cố Đại Chí còn vì an ủi Cố Vọng mà dẫn cậu đến công viên chơi trò chơi, còn kéo một xe đồ xếp hình về.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Vọng dựa vào gương mặt này, chiếm đã không biết bao nhiêu lợi ích.

Tống Chi Ngôn không khỏi thở dài.

Cố Vọng nhìn cậu ta, nghi hoặc: "Mày sao thế?"

Tống Chi Ngôn sờ lên mặt mình: "Nếu tao mà đẹp trai hơn một chút là có khi Mạnh Âu đã thích tao rồi."

Thẩm Chiếu không thể tưởng tượng nổi: "Sao mày lại nói vậy? Mạnh Âu không thích mày không phải vì mày xấu xí!"

Tống Chi Ngôn xúc động, Thẩm Chiếu lớn rồi, còn biết bảo vệ cho bố nó. Nhưng cậu ta còn chưa kịp vui mừng xong, Thẩm Chiếu đã nói tiếp: "Cô ấy không thích mày là vì mày không những xấu mà còn là thằng trai thẳng ngu nhất trần đời."

Tống Chi Ngôn: "..."

Cố Vọng: "..."

Tống Chi Ngôn đạp Thẩm Chiếu một phát, suýt chút nữa đạp ngã cả ghế của nó, rồi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Vọng: "Vọng Vọng, mày yêu đương nhiều vậy rồi, truyền thụ cho tao chút kinh nghiệm đi."

"..." Cố Vọng làm gì có cái gì gọi là kinh nghiệm, đó toàn là kinh nghiệm của nguyên thân, cậu còn tệ hơn cả Tống Chi Ngôn độc thân từ trong bụng mẹ, cậu còn chưa từng thích ai.

Nhưng nhìn Tống Chi Ngôn dùng ánh mắt tội nghiệp y như con cún to xác, Cố Vọng do dự một hồi rồi nói: "Tùy duyên đi."

Vẻ mặt Tống Chi Ngôn lập tức sụp đổ.

Thẩm Chiếu cười đến suýt ngã ra đất, chó Ngôn học hỏi kinh nghiệm với Vọng Vọng, có khác gì một đứa học tra hỏi học bá cậu thi kiểu gì được một trăm điểm không, đúng là tự rước nhục vào người.

Bọn họ cười đùa xong, phía xa bỗng xuất hiện một tia lửa phá tan màn đêm, xông lên bầu trời đêm như mực, sau giây phút tĩnh mịch ngắn ngủi, "bùm" một tiếng nổ tung.

Màu pháo hoa rực rỡ chảy xuống giữa trời đêm, những tia sáng như những chuỗi ngọc che kín chân trời, bung ra từng lớp, khi chúng sắp biến mất, ngay sau đó lại có những chùm pháo hoa khác tiếp nối, nửa bầu trời đều sáng rực rỡ, ở trong sân tưởng như đang ban ngày.

Mặt Cố Vọng mờ ảo dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa.

Thẩm Chiếu đang quay pháo hoa, không nhịn được cũng tiện tay chụp cho Cố Vọng hai tấm.

Trình diễn pháo hoa kết thúc, đám người chậm rãi tản ra. Cố Vọng nhìn bầu trời dần tối lại, ngáp một cái.

Tống Chi Ngôn nhìn cậu: "Vọng Vọng, mày buồn ngủ rồi à?"

Thẩm Chiếu cũng nói: "Vọng Vọng, ông về phòng ngủ trước đi, từ hồi khai giảng xong đến giờ ngày nào ông cũng học đến 2-3 giờ sáng, chắc chắn mệt lắm. Tôi với Tống Chi Ngôn đến quán net chơi mấy ván rồi về ngủ."

Thật ra là cài sẵn giờ đăng bài lên tường nhà, Cố Vọng: "..."

Nhưng đúng là Cố Vọng thấy buồn ngủ, cậu nói ngủ ngon với Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn xong, chuẩn bị trở về phòng.

Đã mười hai giờ đêm rồi, nhưng bốn phía vẫn có không ít người, đèn đuốc sáng trưng khiến Cố Vọng có cảm giác không chân thực. Khu nghỉ dưỡng này đúng thật hơi quá xa hoa lãng phí.

Đứng trước cửa phòng, Cố Vọng thò tay vào trong túi quần lại không thấy thẻ phòng, sững sờ, làm rơi mất rồi? Lúc tắm xong cậu thay cái quần này túi rất nông, nhưng cứ nghĩ là không sao.

Cậu lại đi xuống lầu, ghé qua những chỗ trước đó đã đi. Nhà hàng đã dọn vệ sinh, Cố Vọng hỏi dì lao công có nhặt được một cái thẻ phòng không, dì lao công nói không có.

Cố Vọng lại đi một chuyến vào trong sân, cũng không có. Cuối cùng là phòng chơi bi-a, nhân viên đã thay ca, một chàng trai vẻ mặt hờ hững đang lau bi, trông thấy có người tới thì lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn đón khách.

"Chào ngài ạ, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Khi nghe thấy Cố Vọng hỏi mình có nhặt được thẻ phòng không, cậu chàng vẫn cười cực kì tươi: "Ngại quá, tôi không thấy cái thẻ phòng nào hết."

Cố Vọng đành phải xuống lễ tân.

"Mời ngài trình ra thẻ căn cước ạ."

Cố Vọng giật mình, lập tức nói: "Thẻ căn cước của em ở trong phòng."

Trước mặt là một cậu bé xinh đẹp lại lễ phép như vậy, cô cũng không nỡ khó xử người ta, nhưng họ buộc phải làm việc theo quy định, dù cho chính cô cũng cảm thấy quy định này thật không có tình người: "Rất xin lỗi, nhưng ngài phải chứng minh mình là khách của phòng 601 ạ."

Cố Vọng: "..."

Thấy cậu bé cực kì thất vọng, cô không nhịn được bèn nói: "Đợi đến sáng mai quản lý sẽ đến, ông ấy có thể giúp ngài mở cửa ạ. Tôi buộc phải làm theo quy định, trực đêm hôm nay lại là người thay quản lý, anh ấy không có quyền mở cửa phòng cho khách ạ, mong ngài thứ lỗi cho."

Cố Vọng: "... Vâng, làm phiền chị rồi."

Lễ tân: "Đây là trách nhiệm của tôi ạ, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ."

Thế này hẳn là không thể vui nổi rồi.

Cố Vọng từ bỏ, đi qua đi lại nãy giờ, mọi nơi đều có chung mấy câu giải thích như vậy. Cậu cầm điện thoại, định gọi điện cho Thẩm Chiếu, cậu có thể chen tạm với đám Thẩm Chiếu cũng được.

Không thì ngủ ghế sô pha cũng được.

Đang tìm số trong danh bạ, Hạ Thanh Hoàn lại gọi tới.

Đã trễ như vậy rồi còn gọi làm gì vậy?

"A lô." Cố Vọng đứng ở cửa thang máy, nhìn từng con số sáng lên.

Hạ Thanh Hoàn vừa tắm xong, ánh mắt anh rơi xuống tấm thẻ màu vàng kim trên bàn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thẻ phòng của em ở chỗ tôi."

Cố Vọng giật mình, lập tức vui mừng nói: "Sao nó lại ở chỗ anh?"

Hạ Thanh Hoàn nghe thấy tiếng Cố Vọng trở nên vui vẻ, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: "Em đánh rơi trong phòng bi-a."

Cố Vọng đi vào trong thang máy: "Anh ở trong phòng à? Tôi tới chỗ anh lấy nhé."

Ngón tay Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng lướt trên tấm thẻ, anh rũ mắt, hàng mi che đi con ngươi màu mực, giọng của anh truyền qua loa lại có một sự thích thú không tên.

"Được, tự em tới lấy đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.