Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 32: Thích Ai Thì Phải Giam Người Đó Lại




Edit: Ry

Con ngươi Cố Vọng trong veo, ánh mắt vô tư hồn nhiên.

Hạ Thanh Hoàn hơi cúi đầu, không tiếp tục vấn đề "Vì sao lại giận dỗi" với Cố Vọng nữa. Xem tình hình này thì cũng không có được câu trả lời.

"Vọng Vọng, về sau đừng gạt tôi." Tôi sẽ giận thật.

Hạ Thanh Hoàn chỉ lẩm bẩm nhưng Cố Vọng lại nghe rõ từng chữ, cậu im lặng một hồi mới chậm rãi gật đầu.

... Bỏ qua những cái khác, nhưng đúng là Hạ Thanh Hoàn rất hợp để làm bạn.

"Vậy tôi lên đây."

"Ừm." Hạ Thanh Hoàn trả lời. Anh vừa giơ tay sửa sang lại áo choàng cho Cố Vọng, vừa thuận miệng hỏi: "Lát nữa muốn chơi cái gì?"

Cố Vọng: "Tống Chi Ngôn nói muốn đi đánh bi-a."

Hạ Thanh Hoàn hơi khựng lại: "Em biết đánh à?"

Cố Vọng lắc đầu. Cậu biết rất nhiều, thậm chí mấy trò trong casino ở dưới tầng hầm tức đánh bạc, cậu cũng biết không ít, đều là do trước kia đi chơi cùng với bạn. Cậu không có tiền đặt cược, nhưng còn chơi giỏi hơn cả những kẻ có tiền.

Nhưng bi-a, thì không, ngay cả cây cơ cậu cũng không biết cầm.

"Tôi dạy cho em."

Cố Vọng ngẩn ra, kinh ngạc vì Hạ Thanh Hoàn lại biết đánh bi-a, nếu Hạ Thanh Hoàn nói mình chơi golf rất tốt thì cậu cũng không ngạc nhiên đến vậy, đồng thời cậu cũng bất ngờ vì Hạ Thanh Hoàn lại đề nghị dạy cậu chơi.

Có thể học thêm thứ mới, đương nhiên Cố Vọng sẽ không từ chối. Lần này cậu không trả lời qua loa như lúc nãy nữa, cả con mắt như bừng sáng.

Cố Vọng vào trong sảnh, nhìn cậu lên lầu rồi Hạ Thanh Hoàn mới thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi về phía đám Việt Phong.

Việt Phong nhìn anh, Lão Mã nhìn anh, Đạt Đạt cũng đang nhìn anh, bầu không khí trở nên im ắng đến kì quái.

Hạ Thanh Hoàn so với lúc trước, chính xác là so với mười phút trước, trông như một người khác. Lúc trước cả người anh âm u đến độ ba người bọn họ nhìn mà sợ, bây giờ thì... Nói là dịu dàng cũng không quá đáng.

Việt Phong chậc chậc hai tiếng, cầm chén cocktail ở giữa cái bàn nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc: "A Hoàn, ông đúng là, đừng có dọa con nhà người ta."

Lão Mã và Đạt Đạt cũng gật đầu lia lịa phụ họa.

Vừa rồi Cố Vọng cũng chỉ là nói dối Hạ Thanh Hoàn mình ở nhà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bọn họ còn chưa chính thức ở bên nhau mà, Cố Vọng còn chưa biết Hạ Thanh Hoàn tung lưới, Hạ Thanh Hoàn đã tự tiện quy người về dưới danh nghĩa của mình rồi. Bọn họ cùng nhau lớn lên nên rất hiểu rõ Hạ Thanh Hoàn, bọn họ thật sự sợ Hạ Thanh Hoàn sẽ làm ra chuyện gì đó cực đoan.

Không ngờ Cố Vọng lại có thể gây ảnh hưởng đến Hạ Thanh Hoàn.

Đối với việc này, bọn họ không hẹn mà cùng muốn cảm khái rằng: Tình yêu, thật con mẹ nó thần kỳ!

Kéo được Hạ Thanh Hoàn trước giờ chưa từng dính thế tục, chưa từng cần tình yêu xuống khỏi đám mây.

Hạ Thanh Hoàn ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, lười biếng rũ mi: "Tôi có chừng mực."

"..." Đạt Đạt đẩy đĩa đựng trái cây ra giữa. Trong cả bốn người nó là đứa nhỏ nhất, mới học lớp 10, đeo kính gọng đen, vừa nhìn qua thì thấy có vẻ là một học bá nhút nhát điềm đạm, nhưng nó mở miệng ra lại là: "Hay là giam người lại trước đã?"

Nhà Đạt Đạt không phải người làm ăn bình thường, phần lớn sản nghiệp đều mờ ám, thế nên mặc dù nó mới 16, nhưng nó đã thấy rất nhiều thủ đoạn tra tấn cực đoan tàn nhẫn, nhìn mãi cũng thành quen.

Thằng quỷ nhỏ không biết yêu, cho rằng đối với người mình thích cũng có thể dùng những biện pháp đó.

Hạ Thanh Hoàn nhướng mày, không trả lời.

Trong lòng Việt Phong bỗng "thịch" một tiếng, ý tứ đạp Đạt Đạt một cái: "Nói cái gì đó? Kia là Cố Vọng, không phải là đám ác ôn ở dưới tầng hầm nhà chú mày."

Đạt Đạt không hiểu lắm, nhưng nghe giọng điệu đứng đắn của Việt Phong, nó xoa gáy: "À, vậy thì không cần nhốt."

Việt Phong and Lão Mã: "..."



Hạ Thanh Hoàn lại cảm thấy có thể cân nhắc đề nghị này của Đạt Đạt, nếu như Vọng Vọng nghe lời một chút, ngoan ngoãn một chút, đương nhiên anh sẽ cho bạn nhỏ sự tự do lớn nhất, nhưng nếu không nghe lời...

Bóng đêm mịt mù mà nặng nề, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi xuống ly Bloody Mary đỏ tươi chói mắt trên mặt bàn, nhếch môi, nếu như không nghe lời, chính anh cũng không biết mình có thể làm ra những chuyện gì.

Việt Phong nhìn bộ dạng này của Hạ Thanh Hoàn, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Có lẽ trước đó A Hoàn vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng được Đạt Đạt gợi ý, lấy tính cách của A Hoàn, chắc chắn cậu ấy sẽ cân nhắc.

Bây giờ Việt Phong chỉ hi vọng Cố Vọng chơi thì chơi, phá thì phá, nhưng đừng có thật sự chạm đến giới hạn của Hạ Thanh Hoàn. Đến lúc đó, có là hắn thì cũng chưa chắc đã kéo được A Hoàn lại.

Lão Mã cảm thấy bầu không khí là lạ, chủ động tìm đề tài: "Lát nữa mấy ông định làm gì? Tôi muốn đi tắm suối nước nóng."

Đạt Đạt nhấc tay: "Em muốn đi tắm với anh Lão Mã."

Mặt Lão Mã cứng đờ: "Mày đi theo anh làm gì, anh muốn ngâm suối giảm béo. Chú mày dậy thì chẳng ra sao, đi uống sữa bò đi, biết đâu ngày mai lại cao thêm hai mét."

Việt Phong: "Tán thành."

Đạt Đạt: "..." Hôm nay lại là một ngày bị các anh trai kì thị.

Việt Phong nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn: "A Hoàn, ông thì sao?"

Hạ Thanh Hoàn: "Tôi đi dạy Vọng Vọng chơi bi-a."

Việt Phong: "Ồ, tôi đi cùng được không?"

Hạ Thanh Hoàn nhàn nhạt nói: "Tùy ông."

Việt Phong: "..."

Lão Mã và Đạt Đạt đã kề vai sát cánh đi vào trong sảnh chính, vẫn không quên nói: "Nhớ là mười hai giờ cùng nhau xem pháo hoa nhé!"

"Xem pháo hoa với mấy ông làm gì, pháo hoa quá lãng mạn, đợi tôi tìm được người yêu rồi nói sau." Việt Phong uể oải dựa vào ghế, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hắn nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn: "A Hoàn, cái em bạn Cố Vọng ấy, Thẩm Chiếu ấy, ông giới thiệu cho tôi đi!"

Giọng điệu Hạ Thanh Hoàn vẫn nhàn nhạt, anh hoàn toàn thờ ơ với cuộc sống độc thân cả chục năm thảm thương của Việt Phong: "Tự đi mà làm quen."

Lão Mã giơ ngón tay cái với Việt Phong: "Ông còn dám để A Hoàn làm bà mối cho mình, thông minh lắm."

Việt Phong đứng dậy đạp cho y một cái: "Biết ông có miệng rồi, lượn đi tắm suối giảm béo gì đó đi."

Lão Mã: "... Đạt, Việt Phong kì thị người mập."

Đạt Đạt đẩy kính mắt: "Anh béo thôi, em không có béo."

"..."

-

Cố Vọng trở về phòng, sau khi tắm vòi sen thì đổi áo thun quần dài khoanh chân ngồi trên giường. Hạ Thanh Hoàn nhắn tin cho cậu.

[Hạ Thanh Hoàn: Ngại quá, dọa em rồi.]

Cố Vọng hơi giật mình, nhìn chằm chằm mấy chữ kia thật lâu. Hạ Thanh Hoàn như thế này là, muốn xin lỗi?

Thật ra Cố Vọng cũng rất chột dạ, nói gì thì nói, trong khoảng thời gian này Hạ Thanh Hoàn đối xử với cậu không tệ, Cố Vọng hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng khác. Bởi vì cậu cảm thấy chuyện đó không có khả năng, nếu thích thì đã thích từ lâu rồi.

Mấy hôm trước ở trường, Hạ Thanh Hoàn hỏi cậu có kế hoạch gì vào Quốc Khánh không, cậu nói mình bận, hôm nay anh hỏi, cậu lại nói mình ở nhà, lừa người ta những hai lần liên tiếp.

Nếu như Hạ Thanh Hoàn không ghét mình, cố ý muốn thân thiết hơn, Cố Vọng sẽ không từ chối. Có quan hệ tốt với Hạ Thanh Hoàn, biết vuốt lông người ta thì chỉ có lợi cho mình thôi.

Cố Vọng biết những điều này đều có tiền đề, tiền đề chính là cậu không được có tình cảm với anh ta, chỉ nói lợi ích thôi. Lợi ích mới là bí quyết giúp giữ cho các mối quan hệ tốt đẹp được lâu dài.

Cố Vọng thấy Thẩm Chiếu gửi chỗ mình một cái nhãn dán hình con thỏ nhỏ ôm lấy hai tai cười ngây ngô, cậu không biết phải nói cái gì.

Bây giờ đã gần 9 giờ rồi, bên trong khu nhà hàng ở tầng ba được trang trí vừa lãng mạn vừa xa hoa, nguyên phía bên phải là một cửa kính có thể ngắm hơn nửa khu nghỉ dưỡng.

Đèn đường kéo dài, giống như ngân hà rơi xuống biển rừng bao la.

Buổi tối Cố Vọng không có khẩu vị mấy, nên trước mặt chỉ có một bát cháo.

Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu thì chắc là đánh nhau hoài nên đói, Thẩm Chiếu gọi một bát tonkotsu ramen Nhật Bản lớn cộng thêm một đĩa sushi. Tống Chi Ngôn còn thái quá hơn, một phần mì sợi, một phần gà rán, một phần cơm cà ri, thậm chí cướp cả sushi của Thẩm Chiếu, ngoằm phát mất một miếng.

Thẩm Chiếu nhìn cậu ta ăn như trâu gặm mẫu đơn, cảm thấy xót hết cả người: "Tháng này tao chưa được nhận tiền tiêu vặt đâu, mày kiềm chế một chút đi."

Tống Chi Ngôn không hề nể tình chọc thủng nó: "Hôm qua mày còn tìm người xếp hàng mua giày cho mày cơ mà?"

"..." Thẩm Chiếu nhìn sang Cố Vọng: "Vọng Vọng, ông giảm béo à? Ăn như thế có sợ đêm lại đói không?"

Cố Vọng mặc áo thun, cổ áo hơi trễ nên lộ ra một đoạn dài xương quai xanh xinh đẹp. Thẩm Chiếu đau lòng, gắp gà rán của Tống Chi Ngôn cho Cố Vọng: "Ông gầy quá, ăn nhiều thêm một chút đi."

Tống Chi Ngôn: "Ê Chiếu, dạo gần đây mày lố lăng quá con ạ, về nhà dùng thuốc tẩy tắm lại đi. Vọng Vọng buổi tối không ăn được nhiều, mày cũng biết còn gì."

Cậu ta vừa nói vừa lấy lại miếng gà rán.

"???" Mặt Thẩm Chiếu tràn đầy dấu chấm hỏi: "Mày kiếm cớ lấy lại gà rán thì có."

Tống Chi Ngôn: "Gà nè."

Thẩm Chiếu: "A." (tiếng há miệng đó =]]]])

Cố Vọng bật cười.

"Chào em." Bên cạnh bàn bỗng xuất hiện một người đàn ông, khoảng chừng ba mươi tuổi, khí chất nho nhã, đeo kính mắt gọng vàng. Gã đứng trước mặt mấy người bọn họ, nhưng ánh mắt chỉ nhìn Cố Vọng: "Tôi có thể làm quen với em được không?"

Thẩm Chiếu đánh rơi đũa: "Vãi... cl."

Tống Chi Ngôn nghĩ rằng Cố Vọng sẽ trở mặt. Trước kia đã có vài lần gặp phải chuyện này rồi, nhưng lúc đó Cố Vọng rất phô trương, nên hấp dẫn đến cũng toàn là mấy thằng lố lăng.

Cố Vọng toàn lấy ghế đập thẳng vào đầu mấy thằng đó.

Tống Chi Ngôn đã yên lặng xắn tay áo chuẩn bị xông vào đánh nhau.

Nhưng, Cố Vọng lại chỉ đặt thìa xuống, thản nhiên nói một câu: "Ngại quá, tôi không có hứng thú."

Lúc cậu nói chuyện, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Bọn họ đều là những người có chừng mực, người đàn ông kia rất biết tiến lùi, cực kì phong độ trả lời "Vậy làm phiền rồi", sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình. Gã cũng chỉ là thấy Cố Vọng quá đẹp nên muốn thử xem mà thôi.

Những bé trai như thế này, thường là rất dễ dụ.

Thẩm Chiếu ăn no rồi, quăng đũa đi: "Cái gì vậy chứ, thật là bực mình."

Tống Chi Ngôn đứng lên: "Đi thôi."

Cố Vọng mới 17, bị một tên đàn ông hơn 30 tuổi bắt chuyện, ngay cái ánh mắt đó đã thể hiện rõ mục đích của gã rồi, Cố Vọng rất xinh đẹp, mấy lão già đều thích nuôi mấy cậu bé xinh đẹp như vậy.

Bọn họ trả tiền xong, gặp phải Việt Phong và Hạ Thanh Hoàn ở cửa nhà hàng. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn vượt qua Cố Vọng, trực tiếp rơi xuống người tên đàn ông khi nãy bắt chuyện với cậu.

Mấy cậu trai này quá nổi bật nên người qua lại đều chú ý đến, người đàn ông kia cũng vậy, nói đúng hơn là, ánh mắt của gã vẫn luôn đi theo Cố Vọng.

Cho đến khi gã nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn, va chạm với cái nhìn của anh.

Hạ Thanh Hoàn tự nhiên đi đến trước mặt Cố Vọng, xoa nhẹ mái tóc của cậu: "Đi thôi."

Dùng tư thế chiếm hữu tuyệt đối.

Người đàn ông kia cứng đờ, lặng lẽ gượng gạo cười hai tiếng, tránh đi ánh mắt u ám lạnh như băng còn mang theo sự tàn độc của Hạ Thanh Hoàn. Gã muốn nói chuyện với người bạn của mình để dời đi sự chú ý, nhưng cố gắng há to miệng, lại không nói được lời nào.

Sao bên cạnh cậu bé xinh đẹp thuần khiết kia lại xuất hiện một người đáng sợ như vậy chứ?

Cũng chỉ có gã phát hiện ra, Cố Vọng và những người khác đều không cảm thấy gì. Tống Chi Ngôn nhìn Hạ Thanh Hoàn thế mà lại thân thiết với Cố Vọng như vậy, cậu ta nhìn sang Thẩm Chiếu: "Chiếu, có phải tao nhìn nhầm rồi không?"

Thẩm Chiếu cũng không khác gì cậu ta: "Vọng Vọng, ông cưa được lớp trưởng lớp ông rồi à?"

Tống Chi Ngôn: "Sao tao lại không biết? Đây là chuyện lúc nào vậy? Hàng ngày tao đều ở cạnh Vọng Vọng mà!"

Cậu ta và Thẩm Chiếu xúm lại quang quác kêu gào. Rõ ràng trước đó không lâu Vọng Vọng còn nói là không thích Hạ Thanh Hoàn, thế mà hôm nay Hạ Thanh Hoàn lại thân mật vuốt tóc cậu như vậy.

Bọn họ có cảm giác bị lừa dối.

Cố Vọng nhìn hai người bọn họ, đành phải giải thích: "Tôi với Hạ Thanh Hoàn là, ừm... Bạn bè mà thôi."

Tống Chi Ngôn: "Thật à?"

Thẩm Chiếu: "Tại sao phải làm bạn? Như vậy rồi vẫn có thể làm bạn à?"

Cố Vọng rất thẳng thắn: "Bởi vì không thích nữa nên có thể làm bạn." Chính là vì không thích cho nên mới có thể làm bạn với nhau.

Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu đều độc thân từ trong bụng mẹ, Tống Chi Ngôn bèn thay mình với Mạnh Âu vào rồi thử tưởng tượng. Bây giờ cậu ta thích Mạnh Âu, nếu như hai người họ thành bạn thì chắc chắn tim cậu ta sẽ đau như dao cắt. Nhưng nếu cậu ta không thích thì sao, vậy thì không thành vấn đề rồi.

Hạ Thanh Hoàn và Việt Phong đi sau bọn họ mấy bước, nghe rất rõ đám Cố Vọng nói những gì.

Việt Phong nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Hoàn, thấy vẻ mặt của anh vẫn như bình thường, trong lòng khẽ thở ra, hạ giọng nói: "Chuyện này, không vội được, cứ từ từ rồi cái gì đến sẽ đến."

Hạ Thanh Hoàn "ừ" khẽ đến mức gần như không nghe được, không thể hiện cảm xúc gì.

Thẩm Chiếu đi ở phía trước, không dám lớn tiếng, nó chỉ thì thầm cho mình Cố Vọng nghe: "Ông kiềm chế một chút nhé, không thích là tốt, kiểu người như Hạ Thanh Hoàn, ông biết rồi đấy, tôi đã nói với ông rồi."

Hiếm khi Tống Chi Ngôn phụ họa cho Thẩm Chiếu: "Vọng Vọng, vậy mày đừng thích cậu ta nữa, làm bạn rất tốt, sau này còn có thể kiếm tí lời từ nhà bọn họ."

"..." Thẩm Chiếu: "Tống Chi Ngôn, mày hiện thực thật đấy."

Tống Chi Ngôn lườm nó một cái: "Có mình mày không dính khói lửa trần gian thôi. Nếu Hạ Thanh Hoàn đã chủ động lấy lòng Vọng Vọng thì cứ việc nhận thôi, việc gì phải ngại. Mày tỉnh lại đi, đây là xã hội hiện thực, mày nghĩ trong trường bọn mình, hết người này đến người kia thích Hạ Thanh Hoàn, là thật lòng thích cậu ta hả, đừng có ngu ngơ thế chứ."

Thẩm Chiếu há miệng, nói không nên lời. Nó chỉ sợ Cố Vọng bị tổn thương mà thôi.

Cố Vọng rũ mắt an ủi nó: "Tôi có chừng mực, ông đừng lo."

Thẩm Chiếu kéo tay áo Cố Vọng: "Vậy ông, vạn sự cẩn thận."

Nó dùng thành ngữ không đúng, Cố Vọng muốn cười, nhưng lại phát hiện mình cười không nổi.

Hạ Thanh Hoàn thật sự rất ưu tú, từ bản lĩnh cho đến thế gia đều khiến cho tất cả mọi người muốn vồ tới nịnh bợ, nhưng Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn lại chưa từng thấy vậy. Mặc dù Tống Chi Ngôn chỉ ra sự thật rành rành, nhưng chẳng qua tiền đề là dính tới sự an toàn của Cố Vọng mà thôi.

-

Khu bi-a không chiếm diện tích quá lớn, bi rải tan tác trên bàn, mỗi bàn có một nhân viên công tác và một nhân viên phục vụ, bên cạnh còn có ghế sô pha đơn lẫn ghế sô pha dài, trên bàn trà có đầy đủ đồ ăn vặt thức uống.

Bọn họ có năm người, Việt Phong muốn tạo điều kiện cho Hạ Thanh Hoàn ở một mình với Cố Vọng, bèn lừa hai người Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn sang bên kia làm một bàn khác. Tống Chi Ngôn là người không dễ lừa mà cũng bị Việt Phong đánh lạc hướng.

Thẩm Chiếu mau chóng hiểu ra, trước khi chạy đi còn vẫy tay với Cố Vọng: "Vọng Vọng, ông học xong dạy tôi nhé."

Việt Phong tóm cổ nó: "Tôi dạy cho em."

Thẩm Chiếu giãy giụa, nhưng không thoát được, nó lập tức kéo tay Tống Chi Ngôn: "Ngôn Ngôn, Việt Phong bóp cổ tao, mày mau đánh anh ta đi!"

Trước đó bọn họ đã giới thiệu với nhau, Thẩm Chiếu thích làm nũng, không ngại quen hay lạ, lúc nó gọi hai chữ Việt Phong, Việt Phong nhíu mày, êm tai đến bất ngờ.

Tống Chi Ngôn lấy cây cơ từ trong tay nhân viên công tác: "Để người ta bóp đi, bóp chết là mày không thể quấy rối nữa rồi."

Thẩm Chiếu: "..." Tất cả lại đây mà nghe xem bạn tôi phát ngôn nhảm nhí gì này?

Một bàn khác cách đó không xa, Hạ Thanh Hoàn lau sạch một cây cơ, đưa cho Cố Vọng: "Thấy người khác chơi chưa?"

Cố Vọng gật đầu: "Đánh bi vào lỗ là được điểm, tôi biết."

Nơi này có nhiều cách chơi, Hạ Thanh Hoàn dạy cậu cách chơi bi-a của nước Anh, là cách chơi phổ biến nhất, những cách chơi khác, Hạ Thanh Hoàn không có ý định đề cập đến, dù sao thì chơi bi-a chỉ là phụ thôi.

Trên bàn là 22 quả bi, bi trắng là bi cái, dùng cây cơ chọc bi trắng sao cho nó đụng vào viên bi mục tiêu, để nó lăn xuống lỗ ở bốn góc là được điểm, nếu như bi trắng có thể liên tiếp va chạm vào hai viên bi khác, khiến chúng cùng lăn xuống lỗ thì cũng tính điểm.

Bi-a cũng yêu cầu người chơi phải có đầu óc, nó không chỉ đơn thuần là chọc bi cái, làm cho bi mục tiêu lăn xuống lỗ để lấy điểm, mà còn phải tính toán phán đoán quỹ đạo di chuyển của bi trắng, sao cho dù bi mục tiêu có rơi xuống hay không thì vị trí của bi trắng cũng phải tốt hơn cho các cú chọc tiếp theo.

Hạ Thanh Hoàn quen cầm cơ tay trái, anh cúi người, đặt cây cơ ở điểm tiếp xúc giữa ngón trỏ và mu bàn tay, đầu cơ nhắm ngay bi trắng.

Những viên bi đủ màu được ngọn đèn chân không ngay trên bàn bi-a chiếu rọi, khiến chúng sáng bóng như vừa được phủ một lớp sơn.

Bi trắng bị chọc trúng, hai mươi viên bi bị đánh tan tác, có một viên trực tiếp lăn xuống lỗ.

Hạ Thanh Hoàn nhìn về phía Cố Vọng: "Vọng Vọng, đến em."

Cố Vọng thông minh, cậu chỉ nhìn tư thế của Hạ Thanh Hoàn một lần đã có thể học được bảy tám phần, chỉ là cách cầm cơ và góc độ cúi người có vẻ không đúng.

Chính cậu cũng cảm thấy sai sai, quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn: "Tôi cảm thấy có vấn đề."

Ý là: Dạy tôi.

Hạ Thanh Hoàn tựa cây cơ của mình sang một bên, Cố Vọng tưởng là anh sẽ trực tiếp chỉ ra mình sai ở chỗ nào, nhiều lắm là làm mẫu một chút như lúc nãy chọc phát đầu tiên.

Tức là, Hạ Thanh Hoàn sẽ đứng cạnh mình.

Cố Vọng liếc sang bên cạnh, không có người?

Cậu vừa định quay đầu, trước người bỗng xuất hiện một cái tay trực tiếp ôm eo cậu, kéo cậu lùi về phía sau, trực tiếp chạm vào cơ thể của người sau lưng.

Cả người Cố Vọng cứng đờ, suýt chút nữa làm rớt cả cây cơ.

Cố Vọng theo bản năng nhìn nhân viên công tác, chàng trai kia mặc đồng phục làm việc, mặt không cảm xúc, nhận được ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn, anh ta nói: "Dạy như vậy sẽ giúp ngài học nhanh hơn ạ."

Cố Vọng, được rồi, cậu cố gắng không để ý đến sự mất tự nhiên khi động chạm với Hạ Thanh Hoàn.

Vai Hạ Thanh Hoàn rất rộng, anh mặc quần áo thể thao màu đen, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn tương phản với cậu thiếu niên mặc áo trắng ở dưới người, nhưng lại không hề có cảm giác không hài hòa.

Lòng bàn tay Cố Vọng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tay Hạ Thanh Hoàn bao phủ mu bàn tay Cố Vọng, giữa những khớp xương có một sự ma sát rất nhỏ. Ngón tay Hạ Thanh Hoàn xuyên qua kẽ tay cậu, cứ thế đi đến đầu ngón tay, cầm từng ngón tay cậu mà uốn nắn sao cho đúng.

Cánh tay ôm eo Cố Vọng vẫn không buông ra, hơi thở của Hạ Thanh Hoàn lập tức phun ở bên tai Cố Vọng, mặt cậu từng chút từng chút nóng lên.

Hạ Thanh Hoàn cầm tay Cố Vọng, chọc gậy thứ nhất, Cố Vọng hoàn toàn bị người ta điều khiển, bi trắng va vào bi số ba, khiến nó lăn xuống lỗ.

Cố Vọng giật mình, con mắt lập tức sáng lên, cậu quay đầu: "Hạ Thanh Hoàn, anh lợi hại thật đấy!"

Bờ môi của cậu trai lướt qua bên mặt Hạ Thanh Hoàn.

Hạ Thanh Hoàn vẫn chưa buông tay, tư thế cũng không thay đổi, Cố Vọng quay đầu quá đột ngột, Hạ Thanh Hoàn không hề ngờ tới, dù cho sự tiếp xúc chỉ thoáng qua đã biến mất.

Bản thân Cố Vọng không hề nhận ra, tất cả sự chú ý của cậu đã dồn vào bi-a.

Cố Vọng luôn rất chú tâm khi làm việc gì đó, ví dụ như học tập hay là chơi game, dù có là bất cứ chuyện gì, cậu luôn giữ thái độ tôi muốn thắng, tôi muốn làm tốt nhất có thể.

Loại thái độ này khiến cho Cố Vọng luôn không để ý đến người và vật xung quanh mình, bao gồm cả Hạ Thanh Hoàn ngây người trong chốc lát.

Hạ Thanh Hoàn theo đó đứng thẳng dậy, mí mắt hơi cụp xuống, không thể đoán được cảm xúc. Anh thấp giọng, giơ tay nhéo gáy Cố Vọng: "Giỏi quá."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.