Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 56: Chương 56:





CHƯƠNG 56: Ngày thứ 56 xem tiền như cỏ rác
 
Edit: BRANDY
Beta: Nhi Hồng Tửu
 

Vừa dứt lời, cả phòng lâm vào im lặng. 
 
Ngải Văn Văn đứng ở ngoài đợi một lúc lâu mới thấy cửa mở ra. 
 
Sở Tích chỉ he hé cánh vừa, dò xét nhìn xung quanh một lượt sau đó mới đưa mặt nạ cho Ngải Văn Văn: “Cầm lấy.”
 
Ngải Văn Văn tiếp nhận mặt nạ, cố gắng nhìn vào trong phòng, lòng hiếu kỳ bị khơi gợi khiến cho cô vô cùng tò mò: “Đến cùng thì em giấu gì bên trong mà không thể để người khác nhìn thấy?”
 
Sở Tích: “Đàn ông. Trai bao. Lại còn là loại cơ bắp, mạnh mẽ.”
 
Ngải Văn Văn: “Thật á?” Ánh mắt cô đầy hoài nghi, sau đó lập tức muốn nhướn cổ vào ngó một chút. “Mẹ kiếp, cho chị xem tí thôi.”
 
Sở Tích đẩy Ngải Văn Văn đang hưng phấn bừng bừng ra: “Thật, thật. Có điều anh ta đã cởi hết quần áo rồi, cực kì thẹn thùng, lần sau sẽ cho chị xem. Mau về đi.”
 
Ngải Văn Văn vẫn không thỏa mãn, tò mò muốn xem người kia là ai: “Cái này có gì mà phải thẹn thùng? Một đêm bao nhiêu tiền?”

 
Sở Tích: “200/đêm, ngon, bổ, rẻ, phục vụ tận tình. Chị mau trở về đi đừng xem nữa.” Cô nhe nanh múa vuốt một hồi mới đuổi được Ngải Văn Văn lủi thủi quay về, nhanh chóng khóa cửa.
 
Sở Tích xoay người, đang chuẩn bị thở phào lại va phải người đàn ông đang đứng sát sau lưng mình. Cố Minh Cảnh không biết đã đứng đó từ khi nào. “Anh làm em sợ muốn chết.”
 
Cố Minh Cảnh sắc mặt cực kì khó coi, tất cả mọi cảm xúc hóa thành những câu chất vấn lạnh lùng, đầy sát khí: “Cái gì gọi là cơ bắp mạnh mẽ, phục vụ tận tình? Cái gì mà 200/đêm, ngon - bổ - rẻ?”
 

Sở Tích cũng hùng hổ ưỡn ngực: “Ai bảo anh tự nhiên xuất hiện?”
 
Cố Minh Cảnh cắn răng: “Anh mới không đáng giá có 200.”
 
Sở Tích tự biết mình đuối lý: “Vậy là em không biết giá, thế giá thị trường hiện tại đang là bao nhiêu? Anh xem anh đáng giá mấy trăm?” Cô tinh nghịch hỏi: “Em sẽ trả cho anh?”
 
Lồng ngực Cố Minh Cảnh cứng lên, cô lúc nào cũng vậy khiến anh đánh không được, mắng cũng chẳng xong. Cuối cùng anh dứt khoát ôm lấy người con gái này, mãnh liệt trừng trị miệng lưỡi sắc sảo của cô. 
 
Sở Tích cũng không kháng cự, chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, ngu ngơ đáp lại. 
 
Nụ hôn rất dài, môi lưỡi tinh tế quấn lấy nhau không rời, ngọt đến tận tim. 
 
Trước kia không phải chưa hôn qua, chỉ là đại đa số đều là thân mật trên giường, đến mức kỹ thuật hôn của Sở Tích mãi vẫn chưa tiến bộ, lấy hơi không kịp, hôn một chút đã cảm thấy thiếu dưỡng khí, đầu óc quay cuồng. 
 
Đến nỗi lúc Cố Minh Cảnh buông cô ra, Sở Tích đã không thể phân biệt nổi đông tây nam bắc, lảo đảo ngã vào lòng anh. 
 
Cố Minh Cảnh đương nhiên đỡ kịp. 
 
Sở Tích hôn xong đã quay cuồng chóng mặt không biết trời đất, vịn cánh tay Cố Minh Cảnh nháy nháy mắt, sau đó lại lắc lắc đầu. 
 
Cuối cùng cũng… Tỉnh.
 
Cô Minh Cảnh nhìn biểu tình khả ái này, đưa tay trìu mến vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi: “Sao rồi?”
 
Sở Tích choáng váng đầu óc, chậc lưỡi đáp: “Buổi chiều lúc bị nồi đập đầu cảm giác cũng y hệt thế này.”
 
Cố Minh Cảnh đen mặt. 
 
Rating của kỳ sau cao hơn kỳ trước, nội dung càng về sau càng hấp dẫn hơn. Sở Tích cũng nhờ chương trình này mà tăng thêm không ít fans, khóa học về diễn xuất của cô cũng sắp kết thúc. 
 

Lớp biểu diễn của họ cuối cùng cũng có một học viên báo cáo biểu diễn, Sở Tích còn giành được vị trí đầu bảng của lớp biểu diễn trong kỳ này.
 
Đến cả giáo viên biểu diễn cũng không ngờ rằng lúc đầu mới nhìn vào danh sách hội viên, học viên khiến cô hoảng hốt nhất, cô gái bước ngang chân vào giới showbiz, không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn như một tờ giấy trắng, chỉ vì có hậu thuẫn hùng hậu mà chen chân được vào một số vai diễn phụ, cuối cùng lại khiến cô kinh ngạc vui mừng nhất, cảm động tới nỗi nước mắt lưng tròng.
 
Lượng fans tăng vọt, đưa vị trí của Sở Tích tiến thêm một bậc, bắt đầu có không ít đạo diễn chủ động gửi kịch bản đến tận tay cô. Mà hiện tại lịch quay, chụp cũng không quá bận rộn nên Phó Bạch cũng chủ động tìm thêm một số kịch bản đang casting vai diễn, muốn cô tiếp cận với mảng điện ảnh và truyền hình.
 
Phó Bạch và Sở Tích cùng ngồi trong phòng lựa chọn kịch bản, giữa một chồng lớn Sở Tích tìm thấy một cuốn kịch bản khiến cô không khỏi rời mắt. Đó là một bộ phim chuyển thể tiểu thuyết ngôn tình hiện đại , tình tiết phim thiên về phá án, truy tìm tội phạm giết người hàng loạt. Nhân vật chính là Hàn Nghi, là một nữ cảnh sát.
 
Nội dung chủ yếu nói về nữ cảnh sát tài giỏi Hàn Nghi và cộng sự cũng chính là nam chính - một pháp y lạnh lùng, kiệm lời - Bạch Thâm. Hai người cùng bắt tay phá những vụ án giết người hàng loạt. Sau khi trải qua nhiều biến cố thì cuối cùng cũng nhận ra tình cảm bản thân dành cho đối phương.
 
Ánh mắt Sở Tích dừng lại trên hai chữ “Cảnh sát” thật lâu. Nhớ đến mỗi buổi sáng tinh mơ mẹ lại thức dậy tỉ mỉ là lại bộ quân phục của cha. Khuôn mặt rất đỗi hạnh phúc, nhớ đến dáng vẻ của cha trong bộ cảnh phục, nhớ đến người mình vẫn luôn ngưỡng mộ và ao ước. Sở Tích thầm nhủ: Không thể trở thành người cô sùng bái nhất đời, vậy thì tái hiện lại hình ảnh đó cũng được. 
 
Sở Tích cầm cuốn lên đưa cho Phó Bạch, nói: “Em cảm thấy cái này không tệ, anh nhìn xem chúng ta có thể hợp tác với đạo diễn này không?”
 
“Đâu? Bộ nào?” Phó Bạch nhìn tập kịch bản Sở Tích vừa đưa, hít một hơi lạnh.
 
Bộ phim này không những biên kịch chắc tay, mà nhà sản xuất cũng không phải tay vừa - Công ty điện ảnh Thâm Hải. Các tác phẩm đi ra từ công ty này đều là sản phẩm điện ảnh chất lượng và có tiếng vang. Phim của Thâm Hải chau chuốt từ nội dung, kịch bản, đạo diễn đến dàn diễn viên, vì vậy việc tuyển chọn diễn viên cũng nổi danh khắc nghiệt. Không những hình ảnh phù hợp mà kỹ năng diễn xuất cũng phải tốt. 
 
Bộ này là dự án phim lớn nhất năm nay của Thâm Hải, vì vậy việc tuyển dàn diễn viên phù hợp là ưu tiên hàng đầu. Sự khắc nghiệt trong cạnh tranh năng lực của Thâm Hải nổi tiếng trong giới đến độ các tiểu sinh mới nổi chỉ nghe đến đã sợ chạy mất mật làm gì còn có gan đến casting. 
 
Dù nói được đảm nhận một vai diễn trong bộ phim của Thâm Hải tỷ lệ nổi tiếng rất lớn nhưng cơ hội thử sức này cũng quá khó ăn sợ chưa qua vòng gửi xe đã bị loại.
 
Phó Bạch không thẳng thắn cự tuyệt, chỉ nói: “Hay là chúng ta xem thêm mấy kịch bản khác nhé?” 
 
Sở Tích hữu khí, vô lực đáp: “Ừm.”
 
Phó Bạch đưa thêm cho cô vài cuốn kịch bản nữa. 
 

Sở Tích không xem mấy cuốn được đưa, đến giờ nghỉ trưa cô vào phòng làm việc, đọc một mạch hết cuốn tiểu thuyết
 
Không đọc thì thôi, đọc xong cô càng thêm chấp nhất với Hàn Nghi. Hàn Nghi không những là một cảnh sát hình sự có chuyên môn, tính tình cũng cực kỳ kiên cường, hành hiệp trượng nghĩa, luôn bình tĩnh, tỉnh táo trước mọi vấn đề. Không những vậy cô gái này có tâm tư tỉ mỉ, hết lòng vì công việc. Khi theo đuổi một vụ án, dù bôn ba mệt nhọc, đối mặt với nguy hiểm cũng không bao giờ đầu hàng. Điều Sở Tích khâm phục nhất ở cô gái này đó chính là tinh thần đứng về lẽ phải, không bao giờ chùn bước, luôn quyết tâm tìm ra sự thật, đòi lại công lý cho người bị hại. 
 
Sở Tích nhớ đến khi còn bé nhìn thấy dáng vẻ mặc cảnh phục của cha, khi đó cô luôn ấp ủ lớn lên sẽ trở thành một nữ cảnh sát bảo vệ bình yên cho mọi người, hoặc gả cho một anh chàng cảnh sát nào đó. 
 
Trước nay cô toàn được phân vai gì, diễn vai đó, đây là lần thứ hai cô có chấp niệm sâu sắc muốn thể hiện một vai diễn đến thế. 
 
Phó Bạch thấy cô nhớ mãi không quên kịch bản kia, cuối cùng vẫn thay cô gửi hồ sơ đến Thâm Hải. Kết quả ngay trong ngày hôm đó nhận được phản hồi từ chối của Thâm Hải. 
 
Sở Tích vốn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn ôm ấp ý định với kịch bản này, kết quả bị cự tuyệt thẳng thừng khiến tia sáng trong mắt cô gái trẻ tắt ngấm. 
 
Phó Bạch thấy cô ủ rũ, bỗng nghĩ đến một việc, cẩn thận hỏi: “Em và Cố Minh Cảnh…”
 
Sở Tích vừa nghe đến cái tên Cố Minh Cảnh lập tức giật mình. Cô không dám đem việc mình thăng cấp cho tổng giám đốc Cố từ fans bạn trai thành bạn trai giấu mặt cho Phó Bạch biết, còn tưởng Phó Bạch đã phát hiện ra cái gì, lập tức có tật giật mình phủ nhận: “Cái gì cũng không có, em và anh ta hiện tại quan hệ cực kì kém, chỉ thiếu điều muốn cả đời không phải gặp mặt nhau.”
 
“Lần trước còn đi làm cơm cho thằng nhãi ấy ăn sao đã thành ghét nhau rồi?” Phó Bạch nói thầm. Anh không biết rốt cuộc Sở Tích đã nói gì với Cố Minh Cảnh, mà vị tổng giám đốc Cố khó chiều, chảnh chọe đó cuối cùng vẫn đồng ý để công ty công khai với báo chí bóng người phản chiếu trong tấm ảnh kia là anh.
 
Sở Tích thấy vẻ mặt Phó Bạch dường như không có gì bất thường mới thở dài một hơi, cụp mí mắt nói: “Đang yên đang lành anh hỏi anh ta làm gì?”
 
Phó Bạch: “Cố Minh Cảnh đối với em… thoát fans rồi sao?”
 
Từ khi scandal của Nghiêm Chuẩn và Sở Tích lộ ra, Cố Minh Cảnh đã lâu không công khai theo đuổi Tích Tích nữa. Lần trước chụp ảnh tạp chí cũng không thấy tổng giám đốc Cố đặt mua, cho nên hiện tại trong, ngoài giới đều rỉ tai nhau tổng giám đốc Cố đã không còn là fan của Sở Tích nữa. 
 
Ánh mắt Sở Tích có chút trốn tránh: “Em, em… em cũng không biết nữa. Có lẽ đã thoát fan.”
 
“Thế à.” Phó Bạch tựa hồ có chút tiếc nuối, “Anh chỉ muốn nói là tập đoàn Nguyên Cảnh gần đây đã thu mua năm mươi phần trăm cổ phần của Thâm Hải, Cố Minh Cảnh hiện tại cũng là một trong số những đại cổ đông của công ty này. Nếu bây giờ quan hệ của em với thằng nhóc đó không tệ lắm thì có thể nói với hắn ta một tiếng. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt cho em.”
 
Sở Tích: “Dạ.” Hy vọng nhỏ trong lòng lại nhen nhóm cháy lên. 
 
Sở Tích chạy đến nhà Cố Minh Cảnh, tỉ mỉ làm một bàn đồ ăn. 
 
Bỗng dưng có chuyện kì quái thế này xảy ra, Cố Minh Cảnh lập tức nghi ngờ, vừa cầm đũa, vừa nhíu mày dò hỏi: “Có chuyện gì à?”
 
Khuôn mặt Sở Tích hơi ửng đỏ, móc ra một phong bì thư, cẩn thận đưa lên: “Cái này.”

 
Cố Minh Cảnh nở nụ cười: “Viết thư tình cho anh?”
 
“Không phải.” Sở Tích sợ Cố Minh Cảnh xé nát bức thư, vội vàng nói: “Em muốn nhờ anh chuyển bức thư này cho một người.”
 
“Không phải anh đã mua cổ phần của Thâm Hải sao? Em muốn nhờ anh, à không, anh nhất định không được tự mình đi giao, anh tự giao khẳng định không được, anh để trợ lý Cao đi đi, hoặc là thư ký, hoặc người nào đó, giúp em đem cái này chuyển cho đạo diễn phụ trách bộ của Thâm Hải.”
 
Sở Tích: “Em muốn thử sức với vai nữ chính trong cho nên muốn viết thư trao đổi nguyện vọng của mình với đạo diễn.”
 
Trong thư cô có viết một số kiến giải của mình với cuốn tiểu thuyết nguyên tác  và cả phân tích theo cảm nhận cá nhân với nhân vật Hàn Nghi, cũng nói lên niềm yêu thích đối với nhân vật này, đồng thời bày tỏ mong muốn có thể có cơ hội được casting nhân vật này.
 
Cố Minh Cảnh cầm thư, hơi không vui: “Em thích gì sao không trực tiếp nói với anh.”
 
Chỉ cần nói với anh một tiếng thì cần gì phải đi casting, vất vả gửi thư cho đạo diễn chứ. 
 
Sở Tích chống má: “Không phải đã nói với anh là không được nhúng tay vào sao?” Cô cúi đầu. “Em muốn thử sức với vai diễn này, có cơ hội thì tốt, mặc kệ may mắn hay không em đều chấp nhận. Thành công thì tốt, không thì thôi, dù gì thì đúng là hình ảnh của em không phù hợp với Hàn Nghi lắm. Nhưng mà hiện tại em ngay cả cơ hội thử sức cũng không có, cho nên muốn xin một ân huệ nhỏ, nhờ anh giúp em chuyển bức thư này đến đạo diễn, được không?”
 
Cô nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Minh Cảnh, bất ngờ nhoài người hôn lên môi anh. 
 
Cố Minh Cảnh nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng của cô, nhẹ gật đầu: “Được rồi.”
 
Không lâu sau đó, Thâm Hải mở cuộc casting tuyển diễn viên cho  . Theo tin đồn, thịnh thế mỹ nhân và vô địch tống nghệ(*) có nhân khí lớn đều tề tựu, nhưng bất ngờ hơn chính là trong danh sách diễn viên thử vai còn có cả: SỞ TÍCH.
 
(*)Tống nghệ: chương trình, gameshow.
 
Con mẹ nó tin đồn thất thiệt gì thế, đài truyền hình Thâm Hải muốn một cước đạp độ nguyên tác hay sao?
 
Cho dù là thần tượng nhân khí cao đi chăng nữa cũng đâu thể đặt một hình tượng chẳng liên quan vào được. 
 
Quần chúng ăn dưa đều nhao nhao nhìn vào fandom Gạch, chờ chứng thực chuyện này không phải sự thật. 
 
“Đội Biệt Động Gạch” ngày ngày hoan hỉ trong niềm vui cầm tạp chí đẹp ma mị của thần tượng, lại được xem show truyền hình của Tích Tích mỗi ngày, giờ giờ phút phút đều là hạnh phúc. Fandom cũng biết Sở Tích có tham vọng lấn sân sang điện ảnh và cũng có ý định quay một bộ phim tạo tiếng vang, nhưng sau khi biết được tin này quả thật không khỏi giật mình. Gạch lập tức đi nghe ngóng thực hư, sau đó bàng hoàng về nhóm thông báo: VIỆC LỚN! VIỆC LỚN! TÍCH BẢO ĐÚNG LÀ ĐI CASTING  RỒI!

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.