Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 55: Chương 55:




Chương 55
Ngày thứ năm mươi lăm xem tiền như rác
 
Sở Tích bị đạo diễn mắng đành ủy khuất mà chu miệng.
 

Chương trình lồng không ít cốt truyện vào trò chơi, tổ đạo diễn cả ngày nhìn chằm chằm vào Sở Tích và Ngải Văn Văn, đặc biệt đối với Sở Tích là canh chừng nghiêm ngặt, nghiêm khắc dựa theo quy định, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cô gái này không đi theo mạch não bình thường.
 
Lần ghi hình này rất được chú ý, hôm qua có rất nhiều fans đến sân bay tiếp đón, nhiều fans còn cố ý đuổi đến thị trấn Cổ Đông, hôm nay phim trường cũng có không ít fans và diễn viên quần chúng, chốc lát sau liền có không ít fans tung ảnh hậu trường lên mạng, nổi bật nhất chính là bức ảnh náo nhiệt trên đường phố, Sở Tích mặc long bào đi trước, bên cạnh cô là thái giám Tiểu Văn Tử, theo sau là bốn thành viên nam ngọc thụ lâm phong, Sở Tích dẫn đầu, sáu người ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hiên ngang, chói mắt cả con đường.
 
Mọi người nhìn ảnh hậu trường, đối với chủ đề kỳ này thật sự rất tò mò.
 
[ Thiên đoàn “Minh Tinh Đại Khiêu Chiến” ha ha ha ha ha ha ha, Sở Tích đảm nhận vị trí center hahahaha ]
 
[ Tích đẹp quá trời quá đất của tôi ơiiii! Hiuhiuhiu! ]
 
[ Long bào của Tích Bảo quá kinh diễm rồi! Đỉnh!]
 
[ Hậu cung Tích Bảo còn thiếu người không! ]
 
[ Chủ đề kỳ này rốt cuộc là gì đây? Sao Sở Tích lại làm hoàng đế? Ngải Văn Văn là thái giám sao? Bốn người đi sau cô ấy có thân phận gì? ]

 
[ Mẹ nó, ghen tị quá đi! ]
 
[ Không phải là nữ hoàng và nam sủng đó chứ…]
 
Giả thiết này vừa được đưa ra, phản ứng của fans bốn thành viên đều vô cùng vi diệu, Ngải Văn Văn làm thái giám còn được, Sở Tích vậy mà lại làm hoàng đế, được anh trai của các cô vây xung quanh, chẳng lẽ lại muốn làm công chúa nhỏ giống như trước? Tất cả thành viên nam đều vây quanh cưng chiều?
 
Nhìn bức ảnh tràn đầy sức sống này xem, các cô theo đuổi thần tượng khó khăn như vậy, vậy mà Sở Tích một lần thu hết bốn người, thật sự không thể không khiến người khác ghen ghét.
 
Có người giải thích:
 
[ Nói bậy! Cái gì mà sủng với không sủng, có còn muốn chiếu trên truyền hình nữa không, rõ ràng có người ở hiện trường nói các thành viên nam đều là đại thần trong triều. ]
 
[ Thử hỏi cô gái kia có muốn gỡ mặt Sở Tích ra rồi dán mặt mình lên không? ]
 
[ Trước đây Sở Tích tham gia《 Trái Tim Dũng Cảm 》không phải đã cùng mọi người chịu khổ sao? Căn bản không có ai đặc biệt chiếu cố cô ấy. ]
 
Nhưng vẫn có một số fans bắt đầu bất mãn:
 
[ Có phải tổ chương trình thấy Sở Tích đang hot cho nên sắp xếp cho tất cả các thành viên nam phải nâng kiệu không? Bái phục. ]
 
[ Tổ chương trình ngu ngốc tổ chương trình ngu ngốc tổ chương trình ngu ngốc. ]
 
[ Thật sự cho rằng bản thân là công chúa sao? Hay cho rằng bản thân là nữ vương? ]
 
[ Tôi vừa tưởng tượng đến việc anh nhà tôi bị ép phải phải nâng đỡ Sở Tích liền phát điên aaaa ]
 

[ Sở Tích không được đụng vào Tạ Nguyên nhà tôi! ]
 
[ Từ chối kéo dưa, từ chối cp(*), mời cô Sở cứ đẹp một mình. /Mỉm cười.jpg/ ]
 
(*) cp: couple - cặp đôi.
 
Chương trình còn đang ghi hình, không ngờ một tấm ảnh hậu trường cũng có thể khiến fans ồn ào, thế nhưng giữa lúc ồn ào thì lại có người tung thêm ảnh hiện trường.
 
Có lẽ là đang chơi trò chơi ở giữa sân, Triệu Vũ cõng Hứa Gia Phàm, đang khởi động làm nóng người.
 
Nhìn đến bức ảnh này, chỉ còn lại Nghiêm Chuẩn và Tạ Nguyên, fans hai nhà đồng thời thắt tim lại.
 
Là trò chơi gì đây? Phải cõng mới hoàn thành sao?
 
Không phải Nghiêm Chuẩn sẽ cõng Sở Tích đó chứ?
 
Hay là Tạ Nguyên cõng Sở Tích?
 
Đờ mờ!!!!!!!
 
Đánh chết tổ chương trình! Đánh chết biên đạo! Đánh chết Sở Tích!
 
Fans hai nhà xoa tay hầm hè, đang chuẩn bị ngày chết cho biên đạo tổ chương trình thì fans chiến đấu ở tiền tuyến lại gửi thêm ảnh hiện trường.
 
Triệu Vũ cõng Hứa Gia Phàm làm tư thế phòng thủ, mà trên lưng Nghiêm Chuẩn… chính là Tạ Nguyên???
 
Còn Sở Tích…
 
Lúc này đang cõng thái giám trên lưng, đứng bên cạnh cười đến rạng rỡ.
 
Mọi người: “………………”
 
Chỉ thấy trong số ảnh hiện trường vừa tung ra, Sở Tích làm hoàng đế tôn quý cõng thái giám Ngải Văn Văn trên lưng, hai người ngồi canh ở ngoài sân chuẩn bị tấn công, ánh mắt cùng nhìn đến Triệu Vũ và Hứa Gia Phàm, chuẩn bị đánh lén bất cứ lúc nào.
 
Nhóm fans ở tiền tuyến còn không quên bổ sung thêm câu “Trời ạ, các người đừng nghi ngờ Sở Tích và anh trai nhà các người có gì nữa, Sở Tích đối với anh trai các người rõ ràng là không có hứng thú, tôi ở hiện trường còn đang hoài nghi liệu hoàng đế và thái giám có gì không bình thường không đấy!”
 
******
 
Hiện trường ghi hình một ngày đấu trí đấu dũng kết thúc, Sở Tích phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, rốt cuộc ai là trung thần, ai là gian thần.
 
Sở Tích đứng trên đài, trên đầu là một cái nồi to, cô phải chọn ra trung thần duy nhất, nếu chọn sai gian thần thì nồi sẽ rớt xuống đầu, sau đó lại tiếp tục chọn ra trung thần từ những người còn lại, chọn sai thì tiếp tục cho rớt nồi, chọn đến khi nào đúng thì thôi.
 
Sở Tích nhìn nhóm F4 cung đình vô cùng đẹp mắt trước mặt.
 
Bắt đầu căng não.
 
Cô đã thăm dò một ngày rồi nhưng vẫn không phân biệt được.
 

Thái giám Ngải Văn Văn đi đến bên cạnh Sở Tích, đưa tay nắm lấy tay Sở Tích, cùng cô cùng đứng dưới đáy nồi.
 
Hai người vô cùng ăn ý, rõ ràng là đã bàn bạc từ trước, ánh mắt kiên định nhìn về phía đạo diễn, Sở Tích: “Đạo diễn, em không cần giang sơn này, cứ để giang sơn lại cho gian thần đi, em muốn mang theo Tiểu Văn Tử bỏ trốn!”
 
F4 cung đình không ngờ hoàng đế lại trực tiếp lựa chọn từ bỏ, vẻ mặt wtf.
 
Đạo diễn hơi sửng sốt, nhìn ánh mắt kiên định của hoàng đế và thái giám.
 
Chậm rãi giơ loa nhỏ: “Rớt!”
 
“A ——”
 
“A ——”
 
Đạo diễn vừa dứt lời, nồi trên đầu lập tức rơi xuống, không chút lưu tình mà rớt lên đầu hai người.
 
Sở Tích và Ngải Văn Văn cùng lúc ôm đầu gào thét.
 
Đạo diễn dùng vẻ mặt đừng hòng giỡn mặt với anh: “Chọn nhanh lên.”
 
Đau quá! Đạo diễn thật quá đáng, đùa một chút cũng không được sao? Sở Tích che lại đầu đã bị đập một lần, ủy khuất nhìn nhóm F4 cung đình, đang muốn quay qua bên cạnh hỏi ý kiến Ngải Văn Văn một chút thì phát hiện người đã không còn.
 
Người đâu???
 
Sở Tích nhìn Ngải Văn Văn đã bỏ cô chạy đi, ôm đầu lặng lẽ đứng dưới đài: “Cái này đau quá huhuhu”
 
Sở Tích: “………………”
 
Tuyệt - Giao!
 
Cô nhìn nhóm F4 cung đình trước mặt thêm một lần nữa, sau đó hít sâu một hơi.
 
Tùy tiện đoán mò một cái, cơ hội thắng có đến một phần tư, chắc cô không xui xẻo đến nỗi nào đâu.
 
Hiện trường ghi hình sau đó, âm thanh thanh thúy của nồi va chạm vào đầu liên tục vang lên ba lần. Âm thanh vô cùng vang dội, như là nhà ai đang khua chiêng gõ trống.
 
Sở Tích cũng bị nồi đập cho ngốc luôn rồi, cả người lung lay, sao vàng bay tán loạn trước mắt.
 
Cô chọn ba người thì cả ba đều là gian thần, trung thần chân chính duy nhất là Nghiêm Chuẩn thì vẻ mặt đã vô cùng chán đời.
 
Cô gái này tham gia《 Trái Tim Dũng Cảm 》xong rồi mà vận xui vẫn còn đến bây giờ, vận mệnh trước nay đều là thiên tuyển chi tử.
 
Kết quả tập “Hoàng Quyền Khiêu Chiến” chính là hoàng đế bị thua cuộc, chương trình ghi hình xong thì thời gian đã không còn sớm, đa số mọi người đều nghỉ một đêm ở Cổ Đông trấn, ngày mai mỗi người lại tiếp tục lịch trình của mình.
 
Ngoại trừ Tạ Nguyên phải ra sân bay để đuổi kịp lịch trình thì năm thành viên còn lại đều cùng nhau đi ăn bữa tối, vốn dĩ có nói cùng đi quán bar uống chút rượu nhưng Sở Tích đột nhiên nhớ lại lần trước giáo viên lớp diễn xuất có giao bài tập, lần sau đi học phải nộp nên cô và Ngải Văn Văn hai người trở về khách sạn trước.
 

Nơi ăn cơm cách khách sạn không xa, Sở Tích, Ngải Văn Văn và trợ lý đi bộ trở về, có lẽ vì trời tối nên dọc đường cũng không ai nhận ra các cô.
 
Lúc sắp đến cổng khách sạn, Ngải Văn Văn nhìn xuống đất thì hai mắt đột nhiên sáng lên, chỉ ngón tay: “Tiền!”
 
“Gì?” Sở Tích nhìn theo hướng cô chỉ, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, trên mặt đất hình như có một tấm hình bác Mao(*) đỏ rực.
 
(*) bác Mao: Mao Trạch Đông - người được in mặt lên tờ tiền.
 
Ngải Văn Văn đã nhào qua đó nhặt lên.
 
Trợ lý của cô cũng đi theo qua đó, lúc đi ngang Sở Tích còn cười gượng một chút, xin lỗi vì nghệ sĩ nhà mình từ nhỏ đến lớn chưa được nhặt tiền nên khá kích động.
 
Sở Tích đi qua: “Nhặt được bao nhiêu?”
 
Vừa rồi Ngải Văn Văn còn cho rằng bản thân đã nhặt được tiền liền ngồi dậy: “Đệch, lừa đảo!”
 
Sở Tích nhìn tờ giấy trên tay cô, là một tấm card được in giống tờ tiền, vì mặt trước nhìn giống tờ tiền nên khiến người ta tưởng bở mà đi nhặt, đến khi cầm lên mới phát hiện là tấm card quảng cáo nhỏ.
 
Bây giờ mấy cái quảng cáo này đúng là nhiều mánh khóe.
 
Ngải Văn Văn tiện tay lật qua mặt sau xem quảng cáo, vừa xem vừa đọc ra tiếng.
 
“Mỹ nữ gợi cảm đêm khuya chờ đợi, mỹ nhân ngọt ngào quyến rũ chết người, thư sinh ấm áp, đàn ông lực lưỡng.”
 
“Nếu vừa ý hãy gọi số 134xxxxxxx, gọi là đến, vì ngài mà phục vụ hết mình.”
 
Trên tấm card không chỉ có in hình mỹ nữ mặc bikini mà bên cạnh còn in hình một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn.
 
Sở Tích nhìn mấy chữ “thư sinh ấm áp, đàn ông lực lưỡng” trên tấm card thì không nhịn được mà giật giật khóe miệng: “Hiện tại đàn ông cũng có thể gọi là đến sao?”
 
Ngải Văn Văn liếc cô một cái rồi cười dâm đãng, cùng với idol ngọt ngào trên sân khấu như hai người khác nhau: “Em có hứng thú?”
 
Sở Tích: “Không có!”
 
“Được thôi.” Ngải Văn Văn ném tấm card đi, hai người trở về phòng khách sạn của mình, Ngải Văn Văn nghe Sở Tích nói cô có một cái mặt nạ rất tốt nên muốn xin, một chút nữa sẽ đến phòng cô lấy.
 
Sở Tích đến trước cửa phòng dùng thẻ mở cửa đi vào, chuẩn bị cắm thẻ vào chỗ sạc thì đột nhiên phát hiện đèn trong phòng đang mở.
 
Cô khó hiểu, sao lại thế này? Vào nhầm phòng? Nhưng lúc cô đưa thẻ vào thì cửa vẫn mở mà?
 
Sở Tích định ra ngoài xem lại số phòng thì Cố Minh Cảnh từ bên trong đi ra.
 
Anh nhíu mày: “Sao trễ như vậy mới về?”
 
Sở Tích nhìn thấy Cố Minh Cảnh đột nhiên xuất hiện thì biết bản thân không đi nhầm phòng, sau đó là kinh ngạc: “Anh… anh về nước?”
 
Mấy ngày trước Cố Minh Cảnh đi công tác ở nước ngoài, Sở Tích vẫn chưa hỏi anh khi nào trở về thì hôm nay anh đã xuất hiện trong phòng khách sạn của cô.
 
“Ừm.” Cố Minh Cảnh duỗi tay đóng lại cửa phía sau cô: “Mới về hôm nay.”
 
“Ừm.” Sở Tích gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy anh vào bằng cách nào?” Khách sạn này cũng quá là không có đạo đức nghề nghiệp, vậy mà tự ý cho người vào phòng của khách hàng.
 
Cố Minh Cảnh: “Khách sạn này là sản nghiệp của Nguyên Cảnh.”
 
“… Được thôi.” Sở Tích hít hít mũi, lập tức cảm thấy có lẽ đời này của cô cũng không đếm được dưới trướng Cố Minh Cảnh có bao nhiêu sản nghiệp.
 

Cố Minh Cảnh nhận thấy Sở Tích không quá vui khi thấy anh xuất hiện liền nhướng mày: “Em không muốn anh đến sao?"
 
Sở Tích phồng má: “Ngày mai em về rồi, anh đến làm gì, lệch múi giờ không mệt sao?”
 
Cố Minh Cảnh nghe được nửa câu sau của cô có ý quan tâm thì tâm tình cũng không tệ lắm, chậm chạp phun ra hai chữ: “Nhớ em.”
 
Răng Sở Tích sắp ê hết cả lên, cả người buồn nôn nổi hết da gà. Bạn trai ngầm này đáng sợ quá đi.
 
Cô đẩy Cố Minh Cảnh ngồi lên sô pha: “Chắc anh cũng có phòng riêng rồi đúng không? Ngồi một chút rồi trở về.”
 
Cố Minh Cảnh u oán liếc cô một cái: “Chỉ là ngồi một chút?”
 
Sở Tích chống nạnh: “Vậy anh còn muốn làm gì?”
 
Anh muốn làm rất nhiều thứ, chỉ là hiện tại không được cho phép, bộ dạng Cố Minh Cảnh u oán: “Hôn một chút chắc cũng được chứ?”
 
Sở Tích nghĩ tới nghĩ lui, Cố Minh Cảnh đi công tác về nước không chịu nghỉ ngơi cái mà chạy đi tìm cô trước tiên, tuy lời nói có hơi buồn nôn một chút nhưng vẫn không chán ghét, thế nên cuối cùng vẫn chồm lại gần, nhắm mắt lại: “Một chút.”
 
Cố Minh Cảnh duỗi tay nhẹ nhàng câu gáy Sở Tích, cô cảm nhận được hơi thở của Cố Minh Cảnh ngày càng gần, phà vào mặt cô, gương mặt Sở Tích đã đỏ ửng, lúc đôi môi gần như chạm vào nhau thì tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
 
Sở Tích vốn dĩ đã căng thẳng, mỗi lần cùng bạn trai ngầm bên nhau là giống như ăn trộm, hiện tại bị tiếng đập cửa làm cho khiếp sợ, lập tức nhảy ra khỏi người Cố Minh Cảnh, tim đập thình thịch: “Ai?”
 
“Chị đến lấy đồ.” Giọng nói Ngải Văn Văn ngoài cửa vang lên.
 
Lúc này Sở Tích mới nhớ vừa rồi Ngải Văn Văn có nói muốn đến phòng cô lựa mặt nạ, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
 
“À… vậy chờ một chút.” Sở Tích hướng người ra ngoài cửa nói lớn, sau đó bắt đầu gấp gáp chạy tới chạy lui xem tủ quần áo và gầm giường.
 
Sau khi Cố Minh Cảnh hôn thất bại thì vẻ mặt khó chịu, nhìn Sở Tích lục tung trong phòng mà không đi mở cửa: “Em làm gì đó? Ai gõ cửa?”
 
Sở Tích đang quỳ xuống đất nhìn gầm giường, nghe vậy thì ngẩng đầu nói: “Tìm chỗ cho anh trốn.”
 
Cố Minh Cảnh: “………………”
 
Ngải Văn Văn còn ở bên ngoài gõ cửa, Sở Tích quan sát một phen thì cảm thấy gầm giường là tốt nhất, giữ chặt Cố Minh Cảnh rồi kéo anh hướng đến gầm giường: “Chỗ này, anh trốn vào nhanh đi, nhanh lên.”
 
Cố Minh Cảnh nhìn thấy gầm giường tối om kia thì huyệt thái dương cũng giật giật: “Không thể nào!”
 
Sở Tích nhe răng trợn mắt kéo anh: “Nhanh lên, mau vào đi!”
 
Cố Minh Cảnh giận dữ, nắm lấy cổ tay Sở Tích mà chất vấn: “Anh không thể lộ mặt như vậy sao? Trước mặt fans cũng gạt, bây giờ bạn bè đồng nghiệp cũng gạt sao?”
 
“Suỵt ——” Sở Tích làm động tác nói khẽ, “Anh nói nhỏ một chút đi!”
 
Cô làm tư thế cầu xin: “Anh trốn vào đó một chút đi, một chút thôi.”
 
Cố Minh Cảnh quay đầu đi: “Không.”
 
“ANH!” Sở Tích tức giận, trong lúc hai người giằng co thì Ngải Văn Văn ngoài cửa đã sắp hết kiên nhẫn, Sở Tích vẫn chưa mở cửa, cô dán người lên cửa, vậy mà loáng thoáng nghe được tiếng đàn ông.
 
Giọng nói Ngải Văn Văn truyền qua cánh cửa: “Sở Tích ~ em như vậy không được đâu nha~”
 
Sở Tích cách cửa: “Hả?”
 
Ngải Văn Văn: “Em còn nói không có, chị nghe hết rồi, có phải em giấu chị gọi cho thư sinh ấm áp hay đàn ông lực lưỡng gì đó không?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.