Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 33





“Tâm Nhi, sao tay áo muội lại rách thế?” Bên trong xe ngựa hồi cung, Lý Tấn kéo bên tay áo Lý Tâm Ngọc, nghi ngờ hỏi.

Lý Tâm Ngọc sợ Lý Tấn biết lại trách móc Bùi Mạc, mặt liền tỉnh bơ rút tay áo về, cười cười: “Không có gì, là do mai nãy đi không chú ý bị cái đinh nơi cửa quán đường Tử Thượng làm rách.”Cũng may Lý Tấn không nghĩ nhiều, cũng không nhìn ra vết cắt chỉnh tề đó là do binh khí gây nên. Hắn “à” một tiếng, nghiêm túc nói: “Cái tên nô lệ bánh bèo của muội cũng vô dụng lắm ấy, lần sau ra ngoài mang thêm nhiều thị vệ chút.”“Hắn tên là Bùi Mạc, không phải “bánh bèo” cũng không phải là “nô lệ”.” Lý Tâm Ngọc bất mãn phản bác.Nàng vén rèm lên, thấy Bùi Mạc đang cưỡi một con ngựa thẫm màu, nhìn nghiêng đẹp trai vô cùng. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tâm Ngọc đang nhìn mình chăm chú, hắn ở trên lưng ngựa quay lại, mỉm cười nhìn nàng.Lúc hắn cười, độ cong trên khóe miệng làm tim người ta đập thình thịch.“Hừ, cái gì chứ.” Lý Tấn đứng dậy hạ màn rèm xuống, ngăn tầm mắt của Lý Tâm Ngọc, tức giận nói: “Không phải nói gì chứ, muội đối với tên kia cũng không hề đề phòng dù chỉ một chút? May mà hôm nay chỉ bị cắt hỏng xiêm y, nếu là làm tổn thương muội, kể cả hắn có 10 cái đầu ta cũng chém sạch.”Nghĩ tới việc bị đâm ở Tiên Đô, Lý Tâm Ngọc vẫn thấy rùng mình. Nếu là ngày xưa, nàng nhất định chạy đến trước mặt phụ huynh khóc lóc kể lể, nhưng ngày hôm nay dính đến Bùi Mạc, nàng không muốn hắn bị liên lụy, chỉ có thể im lặng đem uất ức nuốt lại trong bụng.Cũng trách chính mình nhất thời lơ là, không hề nghĩ tới bên ngoài nguy hiểm vậy.Lý Tâm Ngọc vung tay, không chút thành ý nói: “Ai da, biết rồi biết rồi mà.”Lý Tấn thấy nàng qua loa như vậy không khỏi có chút đau lòng. Hắn cuối cùng cùng cảm nhận sâu sắc tâm trạng lão thái phó khi thấy hăn lơ là đọc sách rồi…Hừ! Đều do cái tên họ Bùi kia, vừa xuất hiện đã khiến muội muội bỏ rơi hắn! A, nam hồ ly tinh!Một con chim bồ cây trắng bay qua báo điềm bình an, mây tan xuất hiện ánh sáng chiếu lên tuyết đọng. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi hướng về hoàng cung.Mà cùng lúc đó, dinh thự nào đó bên trong thành Trường An đang ấp ủ một trận phong ba.Trong nội thất tăm tối, một nam nhân mặc áo choàng cao lớn uy nghiêm, trầm mặc đứng thẳng. Trước mặt hắn là một bức tường, treo nửa bức chân dung…Đúng, nửa bức____nửa kia đã bị cắt đứt, chỉ để lại một nữ tử ngoái đầu nhìn lại.Nam nhân chấp ba nén hương lạy ba lạy, đem hương cắm vào lư, lại đứng chắp tay như có điều suy ngẫm.“Nghe nói Tương Dương công chúa âm thầm điều ra cái chết của Ngô Hoài Nghĩa?” Một lát, nam nhân mở miệng, âm thanh ám ảnh như độc xà.“Vâng, thưa chủ nhân.” Một tên thích khách quỳ trên đất nói: “Nàng ta rất cẩn thận, có vẻ như có sẵn chuẩn bị mới đến.”“Nhưng nàng ta không biết, Dục Giới Tiên Đô khắp nơi đều là người của chúng ta.” Nam nhân trầm ngâm, một lúc lâu mới nói: “Chuyện hôm nay nếu nghĩ kỹ lại, ngược lại có vài phần kỳ lạ. Không dưng bức vẽ mất tích hai mươi năm lại hiện thân ở đấu thú trận, bại lộ trước mặt mọi người, trùng hợp hấp dẫn được sự chú ý của Lý Tâm Ngọc, khiến bức tranh rơi vào tay nàng ta….Tất cả chuyện này như là có ai đó tỉ mỉ dàn xếp.”“Dàn xếp?” Tên thích khách ngẩng đầu “Ý ngài là?”“Có người tính kế ta lẫn Lý Tâm Ngọc, muốn ngồi xem trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.” Nam nhân nở nụ cười cổ quái: “Ha, hay cho một phép tính toán, ta xem như gặp đúng đối thủ rồi!”“Chủ nhân, vụ tế tự cũng đã hơn một tháng, triều đình đã buông lỏng cảnh giác. Có cần thuộc hạ động thủ kết liễu Hạ Tri Thu lẫn Tương Dương công chúa?”“Ngô Hoài Nghĩa đã chết, vụ đan dược coi như hết, Hạ Tri Thu cũng không đáng ngại. Có điều, Lý Tâm Ngọc lại là mối phiền phức lớn…” Nam nhân híp híp mắt, than thở: “Mấy tháng trước con ngựa điên không làm nàng ta ngã chết trái lại càng trở nên thông minh, cũng càng thâm sâu. Nàng ta cực kỳ giống Trịnh Uyển Nhi năm đó, nếu không sớm loại bỏ, e rằng khó bình nổi oán hận trong lòng người đã khuất.”“Thuộc hạ đã rõ!” Thích khách ôm quyền : “Vậy thuộc hạ đi thông báo với quân cờ an bài sẵn trong cung, đợi hắn tìm cơ hội ra tay.”“Ừ.” Tựa hồ nhớ ra cái gì, nam nhân chuyển sắc mặt, hỏi: “Khoan đã, ta từng hỏi về tên thuộc hạ bên cạnh công chúa, đã tra ra chưa?”

“Vâng. Hắn họ Bùi, tên Bùi Mạc, là gia quyến của tội thần, thuộc hạ chỉ hỏi thăm được chừng đó.”“Chừng đó đủ rồi. Tội thần họ Bùi ở thành Trường An trừ hắn ra còn ai đây?” Nam nhân cười to, khàn khàn nói: “Quả nhiên là hắn, hắn và ta đều như nhau, nên hận Lý tộc thấu xương, không chừng có thể thu nạp hắn làm việc cho ta!”Nghĩ đến đây, trong mắt nam nhân ánh lên tia hàn quang quỷ dị: “Lui xuống sắp xếp đi/”“Vâng.” Thích khách khom lưng lui ra ngoài cửa.….Nửa tháng sau, là lễ Nguyên Tiêu.Đây là ngày lễ Lý Tâm Ngọc thích nhất, có thể ngắm hoa đăng, thả đèn sông, khắp nơi trong cung treo đèn kết hoa, trang trí đủ loại đèn, đèn đuốc trắng đêm không tắt, chiếu sáng toàn bộ Hoàng cung như tiên cảnh.Sắc trời còn chưa tối, Lý Tâm Ngọc đã diện một thân váy trắng điểm hoa, tóc đen cuộn thành búi, nhấc váy chạy qua sân còn đọng tuyết, đẩy cửa gian phòng nhỏ, cười nói: “Bùi Mạc! Nhanh một chút, nhanh một chút, chúng ta đi Vong Tiên Lâu xem hoa đăng thôi!”Bùi Mạc đang cởi một bên ống tay áo, lộ ra nửa cánh tay cùng lồng ngực, đang tự mình rắc thuốc lên vết thương. Nhìn thấy Lý Tâm Ngọc đột nhiên xông vào, hắn ngẩn người, động tác cũng dừng lại.Thân hình thiếu niên chưa hoàn toàn nảy nở nhưng cơ bắp vô cùng đẹp, cơ bụng chỉnh tề rõ ràng, cánh tay thon dài rắn chắc, da thịt dưới ngọn đèn hiện lên vô cùng ôn hòa.Lý Tâm Ngọc theo bản năng bịt kín mắt, nhưng lại nghĩ, kiếp trước mình cùng Bùi Mạc ngủ cũng ngủ qua rồi, chẳng còn cấm kỵ gì, liền giang rộng ngón tay, từ trong kẽ hở lộ ra đôi mắt long lanh, quang minh chính đại ngắm thân thể rắn chắc đầy sức sống.Nếu là hồi mới tới Thanh Hoan điện, Bùi Mạc nhất định sẽ cảm thấy hành vi nhòm ngó này là sự sỉ nhục mà phẫn nộ, nhưng giờ đây, hắn hận không thể để Lý Tâm Ngọc nhìn thêm.Thấy Lý Tâm Ngọc đứng bất động ở cửa, Bùi Mạc thả bình thuốc xuống, có chút bất mãn nói: “Công chúa không muốn làm chút gì đó với ta à?”“Nằm…” Lý Tâm Ngọc nói: “Nằm mơ à.”Nàng đi lên trước, cẩn thận kéo lại vạt áo Bùi Mạc, nói: “Mặc nhiều vào, đừng để bị lạnh.” Dường như là có lão tăng nhập, trong lòng loạn cào cào mà vẫn giữ được phong độ.Đây là sắc lang công chúa trong lời đồn sao? Bùi Mạc có chút không quen với Lý Tâm Ngọc này rồi, trong nháy mắt còn hoài nghi vẻ ngoài của bản thân.“Vết thương đỡ chưa?” Lý Tâm Ngọc kéo tay hắn quan sát một chút, không đợi hắn trả lời đã lẩm bẩm: “Hầy, sắp lột vảy rồi.”Nói xong, nàng ngẩng đầu, bị ánh mắt nóng bỏng của Bùi Mạc dọa chết khiếp.“Nghĩ gì thế?” Nàng bấm nhẹ lên trán Bùi Mạc.Bùi Mạc kéo tay nàng xuống, kề sát mặt một chút, thấp giọng cười: “Là, muốn hôn nàng.”Lý Tâm Ngọc ‘hưa hưa’ hai tiếng, lui về phía sau: “Xem hoa đăng…”“Ra ngoài rồi, ta liền chỉ là một nô lệ, không thể chạm vào nàng, ngay cả nhìn nàng thôi cũng phải dè dặt từng chút.” Bùi Mạc ôm lấy eo nàng, khiến nàng không lui được nữa, chấp nhất hỏi: “Hôn một cái, ta liền ra ngoài ngắm hoa đăng cùng nàng, có được không?”“Không được.” Lý Tâm Ngọc kiềm chế nội tâm đang khao khát, nghiêm mặt: “Ta nói rồi, chờ tất cả qua đi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc nắm tay ngươi đến già. Hiện tại cục diện rối rắm, qua loa xử lý thì kết cục cũng sẽ qua loa, khó đạt được mục đích ban đầu.”Bùi Mạc không nói lời nào, cứ vậy yên lặng nhìn nàng, dường như muốn tiến vào sâu thẳm linh hồn nàng.“Thôi được rồi, thật hết cách với ngươi.” Lý Tâm Ngọc bày ra bộ dạng miễn cưỡng, bất đắc dĩ cười: “Chỉ một chút…a!”Còn chưa nói xong, Bùi Mạc đã kéo nàng qua, không chờ được nữa chặn lấy môi nàng,Cái hôn này vô cùng lâu, lồng ngực hai người dán vào nhau, Lý Tâm Ngọc có thể cảm nhận được nhiệt độ lẫn nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực Bùi Mạc. Vừa bắt đầu, nàng còn có thể hàm hồ phản kháng: “Không…không được dùng lưỡi!”Nhưng đến lúc sau, nàng mềm oặt đến nỗi một chữ cũng không thốt lên được, dường như tất cả hô hấp đều bị Bùi Mạc nuốt vào bụng.Cái con sói này rốt cục đã đói bao lâu rồi!Vừa hôn xong, Lý Tâm Ngọc thở hổn hển, môi đỏ hiện ra thủy quang, tức giận nói: “Ngươi muốn hút cạn hô hấp của ta chắc!”Bùi Mạc hùng hồn đáp: “Công chúa chỉ nói hôn một chút, không nói hôn bao lâu.”Lý Tâm Ngọc đột nhiên cảm thấy ai cho nàng lương thiện. Nàng thật vất vả mới hoàn lương, làm một nàng công chúa có quy củ đàng hoàng, cư nhiên không đỡ nổi sự trêu chọc của Bùi Mạc, sớm muộn có ngày nàng bị hắn đánh gục, cùng hắn lăn lăn trên giường…Ôi, làm một công chúa chuyên chính sao mà khó thế?Lý Tâm Ngọc nhất thời không phản bác. Bùi Mạc nở nụ cười nhẹ, giơ tay ôn nhu xóa vệt nước trên môi nàng “Đi nào, đi Vọng Tiên Lâu ngắm hoa đăng.”Trường An có hai toàn cao lầu, một là Quan Tinh Lâu của Thái sử cục, cái còn lại chính là Vọng Tiêu Lâu trước điện Hàm Nguyên, từ đây có thể thấy mãn đăng trên sông, phảng phất như cả dải tinh hà chảy xuống nhân gian, đẹp như tiên cảnh.Lý Tâm Ngọc xuống bờ sông dưới lầu, lệnh Tuyết Cầm mang đèn cùng giấy bút đến.“Có người nói, nước sông sẽ mang lời cầu nguyện đến chân trời, các thần tiên thấy được sẽ giúp con người thực hiện tâm nguyện.” Nói rồi, nàng nhét một đóa liên đăng vào tay Bùi Mạc, trong đôi mắt ẩn chứa ý cười được đèn đuốc chiếu rọi càng sáng lấp lánh.Bùi Mạc nhận đèn, nhen lửa, đặt xuống sông. Sông nhỏ uốn lượn, mang theo liên đăng trôi dạt về phía xa, rất nhiều liên đăng hối hả nối nhau, không phân định được của ai.Lý Tâm Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi không viết nguyện vọng?”Trong biển đèn, Bùi Mạc nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười: “Nguyện vọng đều ở trong lòng ta. Đều nói tâm thành ắt linh, ta tin thần tiên sẽ biết được.”“A?” Lý Tâm Ngọc cười hỏi: “Vậy ngươi đã ước gì thế?”Nàng vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không mong chờ Bùi Mạc trả lời, hoặc có trả lời cũng đại loại là sớm ngày giải tội báo thù.” Nhưng không ngờ, Bùi Mạc cúi người xuống nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Ta nguyện cho công chúa của ta, đời này trong mắt mãi mãi không có tia mờ mịt.”Lý Tâm Ngọc sửng sờ, nhìn Bùi Mạc, tim đập nhanh như trống, thật lâu vẫn không thể lắng lại.Chốc lát, nàng mím môi nở nụ cười, trách: “Đồ ngốc này, nguyện vọng nếu nói ra sẽ không linh!” Lời nói ra có thế vẫn không ép được nụ cười tan đi.Nếu không phải kiêng kỵ người ngoài, nàng đã sớm đến thơm hắn một cái rồi!Đang nghĩ ngợi, Bùi Mạc bên cạnh đã đổi sắc mặt, đem Lý Tâm Ngọc kéo vê sau mình. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, ngón tay đã chạm vào kiếm bày ra tư thế phòng bị.“Sao vậy?”Lý Tâm Ngọc nheo mắt nhìn theo hắn, quả nhiên trong đám người có một thiếu niên toàn thân áo đen đẹp đẽ.“Là hắn?!”Là cái tên đeo mặt nạ thỏ làm Bùi Mạc bị thương ở đấu thú trận.Mà càng làm Lý Tâm Ngọc kinh ngạc chính là, bên cạnh thiếu niên áo đen là một nam tử thân thể như ngọc, chính là kẻ thù kiếp trước của nàng- Lang Gia Vương!Lang Gia Vương trong suy nghĩ của Lý Tâm Ngọc không được xem là quá đẹp, bất quá là kiểu đoan chính khí chất mà thôi, nhưng độ nguy hiểm thì không đùa được đâu.Lý Tâm Ngọc cố định ánh mắt lên người Lang Gia Vương, chậm rãi nheo mắt: đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng đợi được ngươi! 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.