Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 32





Lý Tâm Ngọc kéo Bùi Mạc tới con hẻm sau cửa đấu thú trận.

Thấy bốn bề vắng lặng, nàng không chờ được nữa, vội kéo bức tranh ra xem, bức tranh dài hơn một thước, lộ ra hai vị mỹ nhân nghiêng đầu nhìn lại.Vị mỹ nhân bên trái ngũ quan sắc nét, khuôn mặt giống Lý Tâm Ngọc như đúc, bờ môi không điểm mà hồng, cười như có như không, đôi mắt đen láy như điểm mực, phảng phất sinh động.Lý Tâm Ngọc đã lâu chưa thấy lại dung nhan mẫu thân, cho dù là một bức vẽ cũng có thể kích động nội tâm đau đớn của nàng. Trong ký ức, mẫu thân luôn như đứa trẻ chân thành, luôn cười đến chan hòa, lúc khổ sở thì khóc đến thoải mái mới thôi, còn có thể nhấc váy đá cầu cùng phu quân và hài tử…Những quần thần ngoan cố luôn dâng tấu kết tội nàng chuyên sủng nhưng phụ hoàng chưa bao giờ đem mấy lời đồn đãi đó ở trong lòng. Mẫu thân xinh đẹp như vậy, dù có hồ đồ thế nào nữa, dường như cũng đều đáng được tha thứ.Lý Tâm Ngọc chớp chớp đôi mắt đã ướt, tầm mắt dời đến vị mỹ nhân khác…Nàng cũng được xem là giai nhân mỹ lệ, tóc đen cài trâm phượng theo kiểu đặc biệt, đáng tiếc lông mày khẽ nhíu tạo nên một dáng vẻ sầu não.Sự xuất hiện của nữ nhân này làm nhiễu loạn ký ức tốt đẹp ve hôn nhân của cha mẹ nàng, khiến nàng cảm thấy tức giận không rõ nguyên nhân.“Aaaaaa phiền chết được, hồ ly tinh này!” Lý Tâm Ngọc cuốn loạn xạ bức vẽ đập mạnh lên tường, nàng tự thấy mình lúc này thật hung ác, thế mà trong mắt Bùi Mạc lại như một con mèo nhỏ bị dẫm đuôi, vừa đáng yêu vừa buồn cười.“Ngươi còn cười?” Lý Tâm Ngọc tức giận đưa tay đánh Bùi Mạc một hồi.Chỉ là không để ý lỡ chưởng một chưởng không nhẹ cũng không nặng vào cánh tay bị thương của Bùi Mạc khiến hắn khẽ rên một tiếng, khoanh tay cúi đầu.“Ta ta... ta làm đau ngươi hả? Xin lỗi, ta quên mất ngươi đang bị thương. » Thấy Bùi Mạc cúi thấp đầu không nói lời nào, Lý Tâm Ngọc hoảng hốt, vội cuốn tranh lại, nâng tay hắn cẩn thận nói : « Tiểu Bùi Mạc, ngươi vẫn ổn chứ ? Không phải đang khóc đó chứ ? »Nàng đang lo lắng chết đi được, Bùi Mạc lại đột nhiên nở nụ cười, thuận thế giữ bàn tay mềm mại của nàng lại, tiến đến trước mặt nàng : « Điện hạ là đang lo lắng cho ta đây mà. »« hay lắm, tên tiểu tử ngươi dám lừa gạt bổn cung ! »Chóp mũi của nàng cùng Bùi Mạc tựa hồ chạm nhau, hô hấp quấn quít, toàn bộ không khí đều là nhiệt độ của Bùi Mạc, dù đã quen bị trêu đùa, Lý Tâm Ngọc vẫn có chút không đỡ được. Nàng đưa tay đẩy lồng ngực Bùi Mạc, híp mắt nói : « Làm càn. »Tựa hồ đã sớm nhìn thấy bản chất cọp giấy của Lý Tâm Ngọc, Bùi Mạc không lùi mà tiến tới,còng tay nàng chặt hơn. Lý Tâm Ngọc làm bộ muốn bỏ qua hắn, hắn lại lập tức giả bộ đáng thương : « Ta đau đấy, điện hạ. »Biết rõ Bùi Mạc giả bộ, nhưng nàng vẫn mềm lòng. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác hừ một tiếng, cuối cùng miễn cưỡng nói : « Được rồi, để ngươi nắm một chút vậy. »Bùi Mạc nở nụ cười, vội vàng nắm chặt tay nàng, dừng một chút, hắn lại nhíu mày, tựa hồ vẫn chưa hài lòng, liền ghé sát tai nàng nhỏ giọng : « Hmm, có thể để ta ôm điện hạ một cái được không ? »« …. » Lý Tâm Ngọc ngoài cười nhưng bên trong không cười, nói : « Ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. »Bùi Mạc ‘ầu’ một tiếng, dáng vẻ ủy khuất.Lúc này yên tĩnh không gió, tuyết đọng trên ngọn cây rì rào rung rung lại xoạch một tiếng rơi ngay trên đỉnh đầu Lý Tâm Ngọc.Khối tuyết nhẹ nhưng lạnh, lại theo cổ áo trơn tuột xuống cổ Lý Tâm Ngọc, khiến nàng run một cái. Nàng cố gắng lấy đi tuyết đọng nơi cổ, đang muốn mở miệng nói chuyện, vừa ngẩng đầu đã phát hiện ánh lạnh lẽo mắt đáng sợ của Bùi Mạc.Hắn giương mắt nhìn đầu tường, biểu hiện thâm trầm, bắp thịt vì đề phòng mà cứng ngắc.Lý Tâm Ngọc bị bộ dạng này của hắn dọa cho hết hồn, nghĩ thầm : « Không phải chứ, chả lẽ vì không cho ôm mà giận rồi ? »« Ngươi… »Nàng vừa mở miệng nói một chữ, Bùi Mạc đột nhiên ôm chầm lấy eo nàng, ôm nàng nhảy lên không trung, gần như lúc đó, ba ám khí lóe hàn quang liên tiếp rớt xuống dưới chân Bùi Mạc.Một tiếng hét kinh hãi bị kẹt lại trong cổ họng, đột nhiên mất đi trọng lượng khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng chỉ biết chăm chăm vịn vào vai Bùi Mạc, rất nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cả kinh nói : « Có thích khách ? »Nguy thật rồi, bởi vì là trốn ra ngoài cung, Bạch Linh lại đang bị thương, Lý Tâm Ngọc vốn không mang theo thị vệ khác ra ngoài, giờ lại gặp phải chuyện này !Bùi Mạc trở tay rút kiếm, trầm giọng : « Đừng sợ, trốn phía sau ta . »Lý Tâm Ngọc gật đầu, theo tầm mắt hắn nhìn tới, chẳng biết từ lúc nào trên mái hiên đã xuất hiện 4 tên thích khách áo đen. Trường An tuyết lớn, nhưng đám thích khách này đạp tuyết trên nóc nhà lại không hề phát ra một tiếng động nào chứng tỏ không phải loại đầu đường xó chợ. Nếu không phải Bùi Mạc cảnh giác, chỉ e nàng đã sớm mất mạng rồi.Đã xảy ra chuyện gì ? Lẽ nào mình nghe ngóng chuyện Ngô Hoài Nghĩa đã đánh rắn động cỏ ?Trong lúc nhất thời lóe ra vô vàn ý nghĩa, kiếm ảnh khúc xạ trong tuyết khiến nàng nhớ lại binh biến dưới thành ngày ấy mà hoảng sợ.Tựa hồ như cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, Bùi Mạc siết chặt tay nàng, không tiếng động mà động viên nàng. Lý Tâm Ngọc đứng sau Bùi Mạc, nhìn bóng lưng rộng mạnh mẽ của hắn mà nỗi sợ trong lòng chậm rãi tiêu tan.Mặc kệ kiếp này đường đi có khó khăn thế nào, còn có Bùi Mạc luôn ở bên nàng.Thích khách ra hiệu cho nhau, bày ra tư thế giáp công đánh úp về phía Lý Tâm Ngọc. Bùi Mạc nhấc kiếm ngăn cản, toàn thân đổi phương hướng, kéo Lý Tâm Ngọc xoay người, lại chưởng về bọn thích khách. Thích khách chịu một chưởng của hắn mà chấn động, cổ tay tê rần, kiếm trong tay rơi xuống.Tuyết trơn khiến Lý Tâm Ngọc lảo đảo suýt ngã, một tên thích khách nhân lúc này hướng kiếm đâm về phía nàng.« Công chúa ! » Bùi Mạc gầm lên đầy giận dữ, toàn thân chém chết một tên, lại hướng kiếm về phía tên đang muốn lấy mạng Lý Tâm Ngọc.Thời khắc nguy cấp, Lý Tâm Ngọc không kịp né, đành theo bản năng giơ bức tranh lên che ở đỉnh đầu, ngăn chiêu kiếm của tên thích khách. Nhưng ngay khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì sự tình lại chuyển biến tốt.Tên thích khách thấy Lý Tâm Ngọc dùng bản vẽ che đao thì thay đổi đường kiếm, sượt qua bản vẽ cắt đứt ống tay áo của nàng.Cùng lúc đó, Bùi Mạc phi thân đến, một chiêu xuyên qua tim tên kia.« Không sao chứ ? » Bùi Mạc cầm chặt tay nàng, lòng bàn tay còn dính máu tươi nhưng hắn không hề phát giác, trong mắt tràn ngập sự lo lắng.« Ta không sao…. »Lý Tâm Ngọc mở miệng hô hấp, hơi lạnh thấm vào phổi, khiến nàng tỉnh táo không ít. Nàng nhớ đến biểu hiện kiêng kị của tên thích khách khi thấy bức tranh, trong người hiện ra một giả thiết…Còn lại hai tên thích khách đang ẩn nấp đâu đó không biết lúc nào sẽ nhảy ra, nếu tiếp tục giao đấu, Bùi Mạc kiểu gì cũng sẽ rớt xuống thế hạ phong.Lý Tâm Ngọc cầm bức tranh trong tay, trầm tư chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, lớn tiếng nói : « Các ngươi là muốn đoạt bức tranh này ? »Bọn thích khách đưa mắt lẫn nhau, không nói gì.Thấy chúng án binh bất động, Lý Tâm Ngọc biết mình đã đoán đúng tám chín phần, đám người kia thực sự là vì bức tranh mà tới.Lý Tâm Ngọc giơ tranh trong tay, đứng thẳng cười nói : « Ta cũng không phải người keo kiệt, chư vị vì tài mà đến, sao phải kinh động đến vậy ? »« Công chúa, trên người chúng rõ ràng mang sát ý, e là không phải đơn giản vì tài như vậy. » Bùi Mạc cầm kiếm phòng bị, như chim Ưng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, thấp giọng nhắc nhở nàng.« Ta biết, nhưng bọn chúng để ý bức họa này, trước tiên cứ kéo dài thời gian đã, làm lớn sự tình lúc này không có lợi. »Nói đoạn, nàng hướng bọn thích khách quơ quơ bức tranh : « Nếu chủ tử các ngươi thích nó thì tặng hắn đấy ! Cầm cho chắc ! »Lý Tâm Ngọc dùng hết sức toàn thân, đem bức tranh vứt ra ngoài tường, Thích khách quả nhiên như cẩu thấy xương, nhảy ra khỏi tường đuổi theo bức họa.« Chạy! »Theo tiếng quát của Lý Tâm Ngọc, Bùi Mạc chặn ngang ôm nàng vào lòng ngực, mũi chân thoắt cái đã nhảy lên đầu tường, nhanh chóng di chuyển trong con hẻm nhỏ như mê cung.Chờ lúc hai tên thích khách nhặt bức tranh về đã không thấy bóng dáng Bùi Mạc lẫn Lý Tâm Ngọc.Tên thích khách cao cao tức giận, giọng tàn nhẫn : « Nhìn thấy chúng chạy trốn còn không đuổi theo? Chạy theo ta ra tường nhặt tranh làm cái gì! »Tên thích khách gầy nhỏ cười lạnh : « Đừng cho là ta không biết bức tranh này là bảo bối của chủ tử, ai lấy được sẽ chiếm công đầu. Ngươi và ta tuy là đồng liêu nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi cướp công được. »Tên thích khách cao lớn xì nói : « Lần này thất thủ khó có cơ hội lần sau! Ngươi còn muốn cướp công? Tránh được sự trách phạt của chủ nhân là may lắm rồi. »Gió lạnh thổi qua, tuyết động nhẹ tan, hai tên thích khách biến mất không dấu vết.Bùi Mạc ôm Lý Tâm Ngọc trốn ra cửa lớn của Dục Giới Tiên Đô, đến nơi thành Trường An đông người, còn có quan phủ tuần tra, thích khách chắc không ngu đến mức động thủ, Lý Tâm Ngọc mới thoáng bình ổn tâm trạng.Nàng nới lỏng bàn tay đang ôm chặt Bùi Mạc, nhẹ nói : « Chắc ổn rồi, thả ta xuống đi. »Bùi Mạc dừng một chút, mới chậm rãi thả nàng xuống mặt đất.« Công chúa có bị thương không? » Bùi Mạc đỡ lấy thân thể nàng, quan sát một phen, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.« Ta không sao, nhưng ngươi…ngươi chảy máu rồi ! »Lý Tâm Ngọc ném mặt nạ vướng víu xuống, cầm tay phải của Bùi Mạc lên nhìn, vải băng có thấm máu, hẳn là trận giao chiến vừa rồi khiến vết thương bị vỡ.« Vết thương nhỏ, ngày mai là ổn thôi ! » Bùi Mạc nhíu mày, trầm giọng : « Bản vẽ bị cướp rồi. »« Cướp đi thì thôi, cũng không có gì to tát! » Lý Tâm Ngọc nhón chân lên gõ vào trán Bùi Mạc, cười đến mặt mày cong cong : « Vui lên đi! Miễn sao ngươi không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. »Bùi Mạc rũ mắt xuống, lông mi run run, khóe miệng vẽ lên đường cong cực kỳ nhạt.Lý Tâm Ngọc thở dài một hơi, nhìn ngựa xe như nước ven đường của tiểu thương nói : « Chỉ là một bức tranh tầm thường cũng đáng giá vậy sao? Mới ra khỏi cửa đã gặp phải cướp… »Nàng nói thầm nhưng Bùi Mạc đã đánh gãy lời nàng : « Bọn họ nhìn nàng ánh mắt rõ ràng có sát ý, sợ là không chỉ muốn cướp tranh mà còn muốn lấy mạng. »Có kinh nghiệm của kiếp trước, Lý Tâm Ngọc vô cùng sợ chết, chết rồi thì cái gì cũng thành không.Nàng nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên lẫn phẫn hận, chỉ mặt mình nói : « Ngươi xem ta đẹp như vậy, chúng cũng nỡ lòng giết? »Bùi Mạc nhất thời không biết trả lời ra sao, một lát sau mới nghiêm túc nói : « Nếu đổi là ta, sẽ không nỡ. »Lý Tâm Ngọc thở dài một hơi. Đang phiền não thì nghe bên đường truyền đến giọng nam quen thuộc : « Tâm Nhi! »Lý Tâm Ngọc quay đầu nhìn lại, quả nhiên phố đối diện là Lý Tấn đang không ngừng phất tay.Lý Tấn dẫn theo ba tên thị vệ mặt mày mừng rỡ chạy đến, kết quả thấy phía sau là Bùi Mạc, mắt chuyển thành màu đen, nghiêm mặt như lão trưởng.Lý Tấn hừ một tiếng, Bùi Mạc cũng hừ một tiếng, cả hai hận không thể đại chiến mắt 300 hiệp.« Tâm Nhi, sao muội lại lén lút đến chỗ này? »« Lời này nên hỏi huynh, hoàng huynh sao cũng tới đây ? »Lý Tấn nói : « Ta đến xem Liễu Phật Yên. »Nghe được cái tên này, Bùi Mạc nhướng mày, sắc mặt khó chịu nghiêng đầu qua chỗ khác.Lý Tâm Ngọc nhìn Bùi Mạc một chút, hỏi Lý tấn : « Thấy rồi chứ? »« Không có, nàng không muốn gặp ta. » Nói đoạn Lý Tấn lại làm lơ : « Muội sao lại ở cùng tên đầy tớ này, muội không phải thực sự muốn cùng hắn…. »Lý Tâm Ngọc nhíu mày, cười đầy nguy hiểm : « Sao, hoàng huynh có gì chỉ giáo? »Chỉ giáo? Không dám, không dám.Lý Tấn một nghẹn, trừng Bùi Mạc một chút, Bùi Mạc người cũng như tên, mặt lạnh lùng không coi ai ra gì.Bỗng nhiên, Lý Tấn chỉ tay vào Bùi Mạc hỏi : « Tâm Nhi, hắn có gì tốt, đáng để ngươi bảo vệ như vậy ? Nỡ lòng nào vì hắn mà xem nhẹ tình cảm của người anh thương yêu muội 16 năm nay. Muội thành thật nói cho ta biết, nếu có một ngày ta với tên đầy tớ này rơi xuống sông, muội sẽ cứu ai ? »« …. » Lý Tâm Ngọc nghĩ thầm : Làm gì có chuyện kinh thiên động địa để các ngươi cùng nhau rơi xuống sông như vậy. Kể cả có rơi xuống sao ta phải cứu, thị vệ chết hết rồi chắc.Lý Tâm Ngọc lườm một cái, không chút nghĩ ngợi nói : « Ai ta cũng không cứu, để các ngươi nắm tay nhau chết vì tình đi. »Lý Tấn : « … »Bùi Mạc : « … »Lời Tác giả :Bùi Mạc : « Ta thấy thật ủy khuất. »Công chúa : « Được rồi được rồi, nếu đúng như lời hoàng huynh nói, ngươi nếu thật sự rớt xuống sông ta nhất định sai thị vệ xuống mò ngươi lên ~Lý Tấn *chỉ ngực* « : Nơi này đau !!

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.