Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 46




Giới giải trí gần đây có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tuần trước, ông chủ Mộ Dung Kỳ của Giải trí Song Kỳ chiếm vị trí dẫn đầu trong giới giải trí qua đời vì tai nạn xe. Hai ngày trước, ông chủ Nghiêm Thư Nhận của tập đoàn Truyền hình Điện ảnh Giải trí Tinh Hải chết trong khách sạn.

Mặt khác còn xảy ra hai vụ tử vong không liên quan đến giới giải trí nhưng vẫn rất quan trọng – hai quan chức cấp cao cũng lần lượt chết trong khách sạn, nhưng tin tức đã bị phong tỏa, dù sao cũng là toàn thân trần trụi chết trên giường khách sạn, truyền ra chắc chắn sẽ gây ra dư luận quy mô lớn.

Hai vị quan chức này có quan hệ mật thiết với quân đội, sau khi cân nhắc nhiều mặt, quân đội chọn tổ đặc án đến điều tra nguyên nhân cái chết của hai người. Phó bộ trưởng Khuất Dược bộ An Ninh liền thuận nước đẩy thuyền phục chức cho tổ đặc án, chỉ cần tổ đặc án thuận lợi giải quyết việc này thì số ít người bài xích họ sẽ không thể nói gì nữa. Ở bộ An ninh, năng lực vĩnh viễn đứng đầu.

Sau khi tổ đặc án liên hệ với quân đội, song phương cùng mở buổi thảo luận vụ án.

Phát ngôn viên quân đội – Đại tá Tống Văn nói với Trình Cẩm cái chết của Mộ Dung Kỳ không liên quan đến vụ án của họ, bảo anh đừng điều tra Mộ Dung Kỳ.

Ban đầu Trình Cẩm cũng không cho là Mộ Dung Kỳ liên quan đến cái chết của ba người khác, dù sao Nghiêm Thư Nhận và hai vị quan chức đều chết khỏa thân trong khách sạn, Mộ Dung Kỳ lại là tai nạn xe, hoàn toàn không cùng kiểu chết nhưng người bên quân đội đặc biệt dặn dò như thế khó tránh làm người ta suy nghĩ nhiều.

Tiểu An nói, “Chuyện Mộ Dung Kỳ em biết, em rất thích Lạc Kỳ, em có tra thử, Lạc Kỳ bây giờ bị đưa vào viện điều dưỡng rồi, thật đáng thương…”

Bộ Hoan thấy Tiểu An hình như thật sự khá buồn, “Sao anh không biết em có đu idol thế?”

Tiểu An thoi thóp không nói lời nào.

Đôi song sinh Mộ Dung Kỳ và Lạc Kỳ này rất nổi tiếng trong nước, năm đó lúc tạo dựng Giải trí Song Kỳ đã khuấy động giới giải trí, về sau Giải trí Song Kỳ lên như diều gặp gió vượt qua Giải trí Tinh Hải, bọn họ lại càng người người đều biết.

Trình Cẩm nói, “Tiểu An, ghi lại địa chỉ viện điều dưỡng, chúng ta đi xem thử.” Trước tiên xác nhận cái chết của Mộ Dung Kỳ thật sự không liên quan đến ba người khác rồi hãy nói, cũng không thể vừa bắt đầu tra án đã bị dẫn đi lệch hướng.

Mọi người lên xe, trên đường Trình Cẩm bảo Tiểu An mở ra tài liệu việc Mộ Dung Kỳ qua đời, mọi người cùng nhau xem.

Mộ Dung Kỳ bị tai nạn xe ở vùng ngoại thành vắng vẻ, lúc đó trên xe có ba người khác. Bốn người cùng xe, cuối cùng chỉ có hai người may mắn sống sót, thi thể hai người chết cháy rụi không thể xét nghiệm DNA, hai người may mắn còn sống sau khi tỉnh lại thì ký ức mơ hồ, hình như cả hai đều có triệu chứng mất trí nhớ vì chấn thương, bây giờ người bên quân đội lại đặc biệt dặn họ đừng tra chuyện Mộ Dung Kỳ, việc này nhìn sao cũng thấy kỳ lạ.

Trình Cẩm gọi Diệp Lai, “Diệp Tử, hỏi cục Công an xử lý vụ này người báo án là ai.”

Diệp Lai lập tức gọi điện thoại hỏi thăm, kết quả cục Công an nói hồ sơ của vụ án này đều bị lấy đi, hỏi họ ai lấy thì họ nói không rõ.

Trình Cẩm nhíu mày, “Song Kỳ và Tinh Hải đều có quan hệ với quân đội?” Quân đội bảo họ điều tra vụ án ông chủ Tinh Hải chết, lại bảo họ không được điều tra vụ án của ông chủ Song Kỳ, nhìn sao cũng không thích hợp.

Hàn Bân nói, “Tinh Hải có cổ phần của tập đoàn Trọng Viễn, tập đoàn này liên hệ chặt chẽ với quân đội. Đứng sau Giải trí Song Kỳ là tập đoàn Triêu Mộ, tập toàn này hợp tác với chính phủ rất nhiều nhưng không tiếp xúc mấy với quân đội.”

Du Đạc hỏi, “Song Kỳ và Tinh Hải là quan hệ cạnh tranh, Mộ Dung Kỳ chết liên quan đến Tinh Hải?”

Trình Cẩm đáp, “Mộ Dung Kỳ chết hay chưa còn chưa biết chắc, anh không tin sẽ có nhiều trùng hợp như vậy, nếu muốn nói cho người đời một người đã chết thì ném thi thể ra là được, sao phải tốn hết tâm tư che đậy như thế.” Dương Tư Mịch trong ngực anh giật giật như sắp tỉnh, anh vội đút nước cho Dương Tư Mịch rồi lại ôm hắn vào ngực, để hắn nghỉ ngơi tiếp.

Tiểu An không yên tâm, “Thầy Dương làm sao vậy? Lại không thoải mái?”

Trình Cẩm hơi xấu hổ, Dương Tư Mịch không bị làm sao, chẳng qua đêm qua bị anh lăn qua lăn lại dữ quá, đây không phải trách nhiệm của một mình anh. Mặt anh không tỏ vẻ gì, cười nói, “Em ấy không sao, chỉ buồn ngủ thôi.”

Tiểu An yên tâm, tài xế Bộ Hoan thì cười đến mức tay run run, kết quả xe chạy theo hình bánh quai chèo, mọi người đều trợn mắt nhìn hắn, Bộ Hoan thở sâu, tập trung lái xe.

Viện điều dưỡng nằm ở chỗ tương đối xa, chạy xe rất lâu mới đến nơi nhưng cảnh vật xung quanh rất tốt, không khí trong lành hơn trung tâm thành phố nhiều. Tổ Trình Cẩm nói muốn gặp Lạc Kỳ với bác sĩ của viện, bác sĩ hỏi họ có hẹn trước không, Trình Cẩm bèn lấy thẻ chứng nhận ra, bác sĩ đành cho người đi thông báo với Lạc Kỳ, rất nhanh đã có câu trả lời, Lạc Kỳ nói không gặp.

Bác sĩ cười giải thích, “Ngài Lạc ở chỗ này xưa nay không gặp người ngoài.”

Trình Cẩm cười nói, “Ngại quá, chúng tôi thật sự cần gặp anh ta.”

Diệp Lai cười khoác vai bác sĩ, kéo hắn sang một bên, “Chúng tôi cũng là làm theo thông lệ, gặp một lát là được, không có hành vi quá kích.”

Bác sĩ rất bất đắc dĩ, Diệp Lai là cảnh sát, còn là một cô gái, thiện ý nói chuyện với mình, anh ta đúng là không nỡ nói lời ác độc với cô, cuối cùng đành cho họ vào, về phần hành vi quá kích, bác sĩ nhớ lại đám vệ sĩ bên cạnh Lạc Kỳ, không biết ai quá kích với ai đâu.

Trong viện điều dưỡng hoa cỏ từng bụi, cây xanh râm mát, có vài cái cây chắc được trồng từ rất lâu, thô đến mức hai người ôm mới hết.

Từ xa tổ Trình Cẩm đã thấy có một đám người đang đứng dưới một cây đại thụ như thế, bọn họ vây quanh một người ngồi trên ghế dài. Sau khi đến gần hơn, những người kia đi qua chặn tổ Trình Cẩm lại, không cho đi tiếp về phía trước.

Bộ Hoan cười, “Ôi, các anh không ngăn được chúng tôi đâu.”

Người trên ghế dài đã bị kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía họ, trông thấy Hàn Bân liền hỏi, “Bác sĩ Hàn?”

Đám Trình Cẩm cũng nhìn Hàn Bân, Hàn Bân gật đầu với người kia, “Ngài Lạc.”

Lạc Kỳ liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ, vệ sĩ lấy điện thoại ra bấm số, kết nối rồi mới đưa cho Lạc Kỳ, Lạc Kỳ cầm điện thoại nói, “Người tên Hàn Bân giờ đang ở viện điều dưỡng của tôi.” Nói xong hắn đưa di động cho vệ sĩ.

Trình Cẩm cười nói, “Xin chào, tôi là Trình Cẩm. Ngài Lạc, anh vừa báo cho ai Hàn Bân đang ở đây vậy? Có người luôn tìm Hàn Bân sao?” Thật ra chuyện này lát nữa hỏi Hàn Bân là biết nhưng đây là thời cơ để Lạc Kỳ mở miệng nói chuyện, có thể nắm bắt thỏa đáng.

Lạc Kỳ trầm mặc nhìn bọn họ.

Dương Tư Mịch bên cạnh Trình Cẩm không biết có phải mệt mỏi không mà dựa lên người Trình Cẩm, Trình Cẩm cười ôm chặt hắn.

Không biết là chó ngáp phải ruồi hay thế nào, Lạc Kỳ nhìn Dương Tư Mịch, “Anh mắc chứng đói khát da thịt, tôi cũng vậy, sau đó Mộ Dung Kỳ nói với tôi như thế.”

Dương Tư Mịch nhìn Lạc Kỳ, nở nụ cười, “Dương Tư Mịch.”

Lạc Kỳ nói, “Lạc Kỳ.”

Dương Tư Mịch nhìn Lạc Kỳ hai giây, người trước mặt này đang rất tuyệt vọng, khí tức uất ức đen đặc không ngừng bốc lên từ người hắn. Dương Tư Mịch nói, “Mộ Dung Kỳ không chết, Trình Cẩm nói không có nhiều trùng hợp như vậy.” Trình Cẩm đứng bên nghe thế thì mỉm cười.

Lạc Kỳ gật đầu, “Đương nhiên. Chỉ là anh ấy không ở đây, tôi có chút không khống chể nổi, qua một thời gian ngắn là ổn.” Hắn nhắm mắt tựa vào lưng ghế, không nói thêm gì nữa.

Đám Diệp Lai vẫn chờ Trình Cẩm hỏi gì đó, Trình Cẩm lại ra hiệu họ có thể đi rồi. Lạc Kỳ còn ở chỗ này thúc thủ vô sách nghĩa là hắn hoàn toàn không biết nội tình vụ tai nạn của Mộ Dung Kỳ, tình huống này hỏi nhiều hơn cũng vô ích.

Đi xa, Tiểu An quay đầu liếc nhìn Lạc Kỳ liền rơi nước mắt, “Thật đáng thương, trên người anh ấy còn có vết thương.” Vừa rồi đứng gần có thể thấy trên da Lạc Kỳ có vết thương nhỏ, nhưng không nghiêm trọng, đã sắp lành rồi.

Bộ Hoan đảo con ngươi, nghĩ ra cách dời lực chú ý của Tiểu An, “Tiểu An, em biết Lạc Kỳ và Mộ Dung Kỳ là quan hệ gì không?”

Tiểu An lườm hắn, “Sinh đôi đó.”

Bộ Hoan ý tứ sâu xa cười, “Có lẽ không chỉ thế, anh ta nhắc tới chứng đói khát da thịt chính là nói quan hệ của họ rất thân mật, ít nhất thân mật hơn anh em bình thường.”

Trình Cẩm nhìn Bộ Hoan, Bộ Hoan lập tức đổi đề tài, “Hàn Bân, sao cậu không nói cho bọn anh cậu biết Lạc Kỳ?”

Ừm. Mọi người tò mò nhìn Hàn Bân.

Hàn Bân nói, “Không có gì đáng nói, lúc tôi biết họ, họ vẫn chưa nổi tiếng. Thời gian đó tôi làm ở một bệnh viện, có một hôm Mộ Dung Kỳ bị Tô Kiều đụng phải nên đưa đến bệnh viện, Lạc Kỳ là bạn Tô Kiều, nghe nói người bị đụng dáng dấp rất giống mình nên hiếu kỳ đến bệnh viện nhìn Mộ Dung Kỳ, kết quả phát hiện bọn họ giống nhau như đúc, về sau làm giám định người thân thì biết là sinh đôi. Sau nữa Mộ Dung Kỳ xuất viện, tôi không còn gặp lại họ.”

Tiểu An nói, “Quào, bọn họ nhận nhau như thế á, mấy tờ báo toàn viết nhảm nhí.”

Trình Cẩm hỏi, “Cậu biết Lạc Kỳ báo cho ai cậu ở đây không?”

Hàn Bân lắc đầu, “Chắc là người quen ở bệnh viện hồi trước? Người quen biết chung của tôi và Lạc Kỳ hẳn chỉ có người ở bệnh viện đó.”

Trình Cẩm không hỏi thêm, mọi người lên xe chuẩn bị quay về, sau khi ngồi xuống điện thoại Trình Cẩm vang lên, người gọi tới là Tống Văn, anh ta chất vấn Trình Cẩm, “Tại sao cậu không làm theo lời tôi nói? Tôi đã nói đừng quản chuyện Mộ Dung Kỳ!…”

Trình Cẩm đưa di động ra xa, chờ không thấy phát ra tiếng nữa mới cầm về, “A lô? Còn đó không?”

Tống Văn tức giận muốn hộc máu, “Cậu!…”

Trình Cẩm nói, “Hoặc anh đưa ra lý do đầy đủ thuyết phục tôi không điều tra Mộ Dung Kỳ hoặc có thể đề nghị bộ An ninh tiếp tục tạm thời đình chỉ tôi.” Nói xong anh cúp điện thoại luôn.

Đầu bên kia Tống Văn nhìn điện thoại bị cúp, anh ta không tỏ ra tức giận như qua điện thoại, lắc đầu cười rồi gọi cho Ngụy Thanh, “Chỉ có người tổ đặc án mới thế hay người trong cục cậu đều như thế?”

Ngày xưa Ngụy Thanh và Tống Văn từng là chiến hữu, dù sau này hai người đường ai nấy đi nhưng quan hệ vẫn không tệ, Tống Văn đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy hắn không hiểu lắm, nhưng có thể đã mâu thuẫn với tổ đặc án, chắc lại muốn tổ đặc án phá án mà sự thật thì che che giấu giấu, hắn mỉm cười nói, “Tổ đặc án? Người thông minh nhất đều ở đó, nên cực kỳ không dễ lừa gạt.”

“Bọn họ không thể nhắm một mắt mở một mắt?”

Ngụy Thanh nói, “Vậy sao anh lại muốn tìm họ, dẫu sao có rất nhiều người có thể nhắm một mắt mở một mắt mà.”

Tống Văn nhún vai, không phải anh ta muốn tìm tổ đặc án, là cấp trên không biết nghe ai nói tổ đặc án rất lợi hại liền nói muốn tổ đặc án điều tra vụ án này.

Ngụy Thanh nhắc nhở Tống Văn, anh ta lập tức phản ánh động thái mới nhất của tổ đặc án cho cấp trên. Cấp trên của anh ta là một ông già tính tình táo bạo, ông ta lập tức gọi điện cho Khuất Dược khiếu nại tổ đặc án.

Khuất Dược bị ông già gào thét chấn động đến mức lỗ tai ong ong, hắn kiên nhẫn nghe hết rồi ấm giọng nói, “Vậy thì đổi người khác điều tra? Thật ra bất luận là chỗ tôi hay chỗ ông đều có rất nhiều người lợi hại, không nhất thiết phải là tổ đặc án, dù tổ đặc án tốc độ tương đối nhanh hiệu suất tương đối cao nhưng chúng ta đâu phải không có thời gian, đúng không?”

Hắn rất khó hiểu, sao mới một buổi mà tổ đặc án đã đắc tội phía quân đội rồi? Nhưng hắn cũng không thể mặc cho người ngoài ức hiếp người một nhà, mấy người không vui thì muốn tìm ai điều tra thì tìm, còn tổ đặc án đi tra vụ án khác là xong, không thấy bên tôi chất một chồng án đây à? Tiếp tục tạm thời đình chỉ? Sao có khả năng, sao có thể để họ chỉ lãnh lưỡng không làm việc. Có người muốn phàn nàn? Rốt cuộc anh là người bên nào, quân đội nhìn người bên chúng ta không vừa mắt, anh còn góp một tay với người ngoài?

Ông già nghe Khuất Dược nói xong thì im lặng, lát sau mới ồm ồm nói, “Ai nói tôi không gấp? Tôi không thay người, tôi muốn xem bọn họ lợi hại cỡ nào!”

“…” Khuất Dược không còn gì để nói.

Ông già lại gọi cho Tống Văn, “Cậu nghĩ cách để tổ đặc án đừng điều tra Mộ Dung Kỳ, nhưng phải tra ra chuyện Nghiêm Thư Nhận!”

“…” Tống Văn cũng không thể nói gì được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.